Khi xảy ra sạt lở, tôi và em gái sinh đôi cùng bị đè dưới tấm đá lớn, đội cứu hộ để mẹ tôi quyết định, chỉ có thể cứu một người.
Kiếp trước, mẹ chọn cứu tôi, và cả đời bà oán trách tôi.
Tôi không xứng đáng được ăn ngon, mặc đẹp, đi học phải luôn đứng nhất.
Tôi không được khóc, không được cười, không được nói lớn tiếng, càng không được chơi đùa với bạn bè.
Bởi vì mẹ sẽ chỉ vào di ảnh của em gái mà nói:
“Em con đã chết vì con, con còn gì mà không hài lòng.”
Tôi hiểu nỗi đau của bà, âm thầm chịu đựng.
Cho đến năm 30 tuổi, tôi phát hiện mình bị ung thư dạ dày, mẹ tuyệt vọng gào thét:
“Biết trước con sẽ chết sớm, lúc đó lẽ ra nên để con chết đi.”
Bà không biết rằng, cô con gái út của bà thực ra chưa chết.
Lần nữa trở lại dưới tấm đá, tôi nghe mẹ nói: “Tôi chọn con gái út.”
Khoảnh khắc đó, tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
1
Sau khi tôi chết, linh hồn tôi không rời đi, mà đi theo mẹ và em gái đến bệnh viện.
Trong xe cấp cứu, mẹ tôi khi ấy còn trẻ, dùng đầu ngón tay cẩn thận gỡ mái tóc lấm bùn đất và rối bù của em gái tôi, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống khuôn mặt em, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng và vui sướng khi tìm lại được.
Bên ngoài, tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngừng, bên trong khoang xe vang vọng tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ, tựa như từ một thế giới khác.
“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, tỉnh lại, nhìn mẹ này, mở mắt ra, nhìn mẹ đi.”
Giọng nói ấy mang theo sự dịu dàng mà trong ký ức tôi chưa từng nghe thấy.
Dù kiếp trước, người nằm trên xe cấp cứu đó chính là tôi.
2
Kiếp trước, khi sạt lở xảy ra, tôi và em gái bị kẹt dưới tấm đá cùng lúc. Nếu nâng bên này, bên kia sẽ bị đè xuống.
Một mạng đổi một mạng, giữa tôi và em gái, chỉ có thể cứu một người.
Mẹ tôi không thể đưa ra quyết định, cho đến khi nhân viên cứu hộ đề nghị:
“Cứu đứa nào có phản ứng trước.”
Mẹ tôi bò trên đống đá vụn, dốc hết sức lực, gọi tên tôi và em gái.
“Đại Bảo.”
“Tiểu Bảo.”
“Đại Bảo.”
“Tiểu Bảo.”
Hết lần này đến lần khác…
Tôi nhớ lúc đó, trong bóng tối, bỗng nghe thấy mẹ gọi tôi, giống như mỗi sáng bà đánh thức tôi và em gái vậy.
Vậy nên, tôi cũng như mọi khi, rúc trong chăn đáp lại:
“Biết rồi, mẹ.”
Bên ngoài lập tức vang lên những tiếng reo mừng, sau đó là tiếng máy móc ầm ầm, tiếng đá vụn đổ xuống, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ.
Ánh sáng chói lòa rọi xuống, nhiều bàn tay nâng tôi lên, thân thể lắc lư theo từng bước chân vội vã. Tôi nghe thấy họ nói:
“Đứa bé này số lớn thật.”
“Con bé có phúc, sau này sẽ sống tốt.”
“Tiếc cho đứa kia quá.”
“Cũng chẳng còn cách nào khác, chậm thêm chút nữa là không cứu được ai cả.”
Lúc ấy, tôi mới 5 tuổi, vẫn còn quá nhỏ, không hiểu những lời này có ý nghĩa gì. Tôi chỉ nghĩ:
Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đâu rồi?
Tôi cất tiếng gọi, lập tức có rất nhiều người xung quanh đáp lại:
“Mẹ con ở đây, ngay bên cạnh con, đừng lo, con gái.”
“Bị kẹt suốt 16 tiếng rồi mà con bé vẫn ổn, đúng là mạng lớn.”
Giữa tiếng ồn ào, tôi tìm kiếm giọng nói của mẹ.
Rồi tôi thấy khuôn mặt của bà – vừa bi thương, vừa bàng hoàng.
Sau này, tôi luôn tự hỏi:
Tại sao tôi lại phải mạng lớn như vậy?
3
Tôi và em gái là chị em sinh đôi.
Bố tôi là một tài xế xe buýt, năm chúng tôi ba tuổi, ông qua đời trong một tai nạn giao thông khi đang làm việc, để lại một khoản tiền bồi thường và một căn hộ tập thể cũ kỹ thuộc đơn vị.
Mất đi trụ cột gia đình, mẹ tôi cầm theo di ảnh của bố, tay dắt tôi và em gái, đến khóc lóc trong văn phòng lãnh đạo.
Tôi và em gái chỉ biết đứng ngơ ngác, thấy mẹ khóc, chúng tôi cũng khóc theo, khóc nức nở.
Thế là vào những năm 90, trong làn sóng mất việc hàng loạt, mẹ tôi nhận được một công việc bán vé xe buýt.
Từ đó, di ảnh của bố được treo trên tường, nhìn xuống gia đình ba người của chúng tôi cố gắng sống tiếp.
Tôi thường lén nhìn bức ảnh, luôn cảm giác bố đang mỉm cười, cho đến khi bên phải bức ảnh của ông xuất hiện thêm ảnh của em gái.
Tôi không dám lén nhìn nữa.
Bởi vì, trên tường đáng lẽ phải treo ảnh của tôi.
4
Một gia đình bốn người, rồi thành ba người, cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Căn nhà chỉ còn hai người luôn yên lặng, cửa chính lúc nào cũng đóng kín, gió không lọt vào, và những lời ngoài kia nói mẹ tôi khổ cũng không lọt vào.
Chỉ có cửa phòng tôi lúc nào cũng mở, ánh mắt mẹ có thể nhìn vào bất cứ lúc nào.
“Ngẩn ra làm gì, làm bài tập xong chưa?”
“Làm xong rồi thì ôn lại lần nữa, con đâu phải chỉ học cho bản thân, còn phải học thay phần của em gái con.”
“Buồn ngủ sớm thế, con cố tình đúng không, cố tình chọc tức mẹ để con được sống sung sướng hả?”
“Khóc, khóc, khóc, mẹ còn chưa khóc, con có mặt mũi nào mà khóc?”
… Tôi không dám về nhà, nhưng ngoài về nhà, tôi không có chỗ nào khác để đi. Ai cũng biết bố tôi đã mất, em gái tôi đã chết thay tôi.
“Đại Bảo, mẹ con khổ lắm, con phải hiểu chuyện hơn.”
“Đại Bảo, sao con còn ở ngoài, mẹ con tìm con đến phát điên rồi.”
“Đại Bảo, con không được bướng bỉnh.”
Hàng xóm thấy tôi, ai cũng lên tiếng dạy bảo. Dần dần, tôi cúi đầu, men theo tường mà đi.
Ngẩng đầu lên, là gương mặt u ám của mẹ, khóe miệng trễ xuống.
Tôi ghét về nhà, cũng ghét đám đông, nhưng tôi không thể trốn khỏi nhà, cũng không trốn khỏi được đám đông, bởi tôi chỉ mới tám tuổi.
5
Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra 8 tuổi là một độ tuổi đẹp.
Tôi vào lớp Một. Ngày nhập học, bà Trương hàng xóm nhét vào miệng tôi một viên kẹo, cười hiền từ:
“Đại Bảo, đi học rồi, phải học hành chăm chỉ, sau này có tiền đồ. Mẹ con đặt hết hy vọng vào con đấy. Chỉ cần con học giỏi, mẹ con sẽ vui lòng.”
Tôi khắc sâu những lời này vào tim.
Tôi muốn mẹ vui. Tôi muốn mẹ vui như trước kia.
Quả nhiên, khi tôi đạt hạng nhất, khóe môi mẹ cong lên.
Hóa ra, chỉ cần học giỏi, mẹ thật sự sẽ vui.
Tôi dốc hết sức mà học, lần nào cũng đứng đầu. Mẹ cười ngày một nhiều hơn.
Đến khi tôi đỗ vào trường cấp hai trọng điểm với thành tích xuất sắc, mẹ dẫn tôi đi cúng bố và em gái, nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi nhìn lên bức ảnh trên tường.
Tôi cảm thấy bố đang cười, em gái cũng cười.
Tôi cũng cười theo.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi không cười nổi nữa.
Mẹ cầm bảng xếp hạng, mặt sa sầm, chất vấn tôi:
“Chỉ hơn đứa thứ hai có 10 điểm? Trước đây con hơn nó 20 điểm cơ mà. Con có phải đang lơ là không? Cố ý đúng không? Con cố ý chọc tức mẹ, muốn mẹ chết đúng không? Để mẹ chết rồi, con mới có thể sống sung sướng, đúng không?”
“Nếu không phải vì con, mẹ đã sớm đi theo bố và em gái rồi. Mẹ mặt dày mà sống đến giờ, chẳng phải cũng chỉ vì con sao?”
Tôi hoảng loạn lắc đầu. Không, không phải thế!
Tôi muốn nói với mẹ: Không phải như vậy!
“Con không biết tại sao, chỉ là rất dễ đói. Ban đêm đói đến mất ngủ, nửa ngày đã chẳng còn sức nữa rồi…”
Mẹ tôi trợn mắt, hét lên:
“Đói?! Mẹ vất vả ngày ngày hầu hạ con, mà con còn dám kêu đói? Mẹ không cho con ăn no sao? Con nhìn em con đi! Nó đã bao giờ được ăn một bữa cơm mẹ nấu chưa? Đồ không biết phúc!”
Nói đến đây, mẹ tôi òa khóc.
Tôi không dám kêu đói nữa.
Nhưng đói là bản năng của con người.
Cho đến một hôm, trong lớp học, bụng tôi lại reo lên.