13.

Ta gấp một con hạc giấy, hỏi nhị sư huynh thông minh tài trí xem thiên sinh ma thể có cách nào tu tiên không.

Nhị sư huynh bảo:

“Có, đầu thai lại.”

Ta bóp nát hạc giấy.

Kéo kéo Bạch Tư Tư đang quấn chặt quanh người ta như bó bánh chưng:

“Ngươi thu nhỏ lại chút đi, nặng quá rồi.”

14.

“Ngươi là một tiểu ma xà, vậy nên ngươi chỉ có hai lựa chọn.”

Ta đặt Bạch Tư Tư lên bàn, nghiêm túc nhìn nó.

Bạch Tư Tư dựng thân hình xà lên, “Xì!”

“Thứ nhất, ngươi không tu hành, cả đời làm một con rắn, một tiểu xà bình thường. Sống khoảng trăm năm, rồi đi đầu thai. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời.”

Ta giơ ngón tay thứ hai.

“Thứ hai, ngươi tu ma, ta sẽ nuôi ngươi đến khi hóa hình. Sau đó, ngươi làm ma của ngươi, ta làm tiên của ta.”

“Chọn một, kêu xì một tiếng. Chọn hai, kêu xì hai tiếng.”

Bạch Tư Tư: “Xì xì xì.”

Ta vỗ đầu nó một cái: “Đồ ngốc, không có ba.”

15.

Con rắn ngốc không hiểu tại sao lại không có ba.

Nó dùng đuôi chọt chọt ngón tay ta.

“Chọn một à?”

“Xì.”

16.

Ta phong bế thiên khiếu của Bạch Tư Tư.

Ngón tay ta đặt lên trán nó.

“Nếu một ngày nào đó ma khí trỗi dậy, phong ấn sẽ vỡ.”

Vậy nên, Bạch Tư Tư, hãy làm một tiểu xà.

Đừng có vọng tưởng, đừng nuôi dưỡng tâm ma.

17.

Ta dùng giấy hạc truyền âm về tông môn, tự xin xuống núi tu hành.

Chưởng môn sư thúc hồi âm:

“Ngươi tùy ý.”

Đối với tiên nhân, trăm năm chỉ như trong chớp mắt.

Bạch Tư Tư dùng thân mình quấn lấy tay ta, đầu đặt lên cổ tay ta.

Lúc ngủ, cũng rất đáng yêu.

Có lẽ, còn cách khác…

Ta muốn cứu Bạch Tư Tư.

18.

Ta mang theo Bạch Tư Tư đi trảm yêu trừ ma, đồng thời khắp nơi dò hỏi về truyền thuyết liên quan đến thiên sinh ma thể.

Ta muốn tìm cách thay đổi ma thể, giúp Bạch Tư Tư tu tiên.

Vô Tận Hải.

Thiên Lam Sơn.

Vãng Sinh Cốc.

Phù Sinh Châu.

Từ chân trời góc biển, hỏi khắp các đạo, nhưng đường sống vẫn khó tìm.

19.

Đại đạo ba ngàn, ngoài ma đạo ra, Bạch Tư Tư không còn lựa chọn nào khác.

Giữa hoang dã, bầu trời đầy sao tràn ngập ánh hào quang, nhưng ta chẳng còn tâm trạng để ngắm sao.

Bởi vì Bạch Tư Tư, con rắn háo sắc kia, đang nghịch trò tìm bảo vật trên người ta.

Ta thò tay vào cổ áo, túm nó ra, thắt thành một nút rồi ném đi.

Đồ rắn thối.

20.

Bị thắt nút và ném đi nhiều lần, Bạch Tư Tư đã luyện thành kỹ năng giải nút cực kỳ thuần thục.

Thường thì tối bị ném ra ngoài, sáng hôm sau nó tự bò về.

21.

Bình minh mờ ảo, chim hót vang núi rừng, tháng năm yên tĩnh tốt đẹp.

Không còn cảm giác bị quấn đến ngộp thở, cơ thể thật sự thư giãn.

Hình như, thiếu mất thứ gì đó…

Ồ, thiếu một con rắn.

!!!

Rắn đâu?

22.

Tin tốt—Bạch Tư Tư tìm được mẫu thân rồi. Thân Mẫu luôn.

Tin xấu—Ai cũng biết, thân mẫu của Bạch Tư Tư là một ma đầu.

23.

Hiện giờ, Bạch Tư Tư đang quấn lấy tay mẫu thân nó, dựng thẳng thân mình, thân thiết tương tác với nàng.

Ma đầu cười rất dịu dàng, làm cho Bạch Tư Tư trông hơi ngốc.

Ta hiểu rõ Bạch Tư Tư, tuy nó rất ngoan, nhưng nó chưa từng để ai ngoài ta chạm vào.

Vậy mà giờ đây, nó quấn trên tay ma đầu, giống hệt như lúc quấn trên tay ta.

Gió trên đỉnh núi thật lớn, lòng ta thật lạnh.

Có một nỗi buồn man mác như người mẹ giả mạo sắp bị mẹ ruột đuổi đi.

24.

Họ nhìn nhau bao lâu, ta lén quan sát bấy lâu.

Đáng lẽ ta nên nhảy ra, quyết chiến một trận sống còn với ma đầu này.

Nhưng ta lại không dám.

Ta không thể xuất hiện.

Nếu mẹ ruột và mẹ nuôi đồng thời xuất hiện, Bạch Tư Tư sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn.

25.

Ta ôm ngực, trái tim đập thình thịch.

Một cảm giác chưa từng có…

Sợ hãi.

Sợ rằng Bạch Tư Tư sẽ không chọn ta.

Dù sao, ta cũng không phải thân mẫu của nó.

26.

“Ngươi cảm nhận được rồi chứ? Chúng ta cùng huyết thống.”

“Họ đã phong bế thiên khiếu của ngươi.”

Ma nữ nheo mắt.

“Xì xì xì.”

“Ngươi tự nguyện sao? Tự nguyện làm một kẻ vô dụng?”

Tại sao ta không hiểu Bạch Tư Tư đang ‘xì’ cái gì, mà ma đầu lại hiểu được?!

“Thiên sinh ma thể. Ngươi có biết thân thể này chứa đựng sức mạnh lớn đến thế nào không?

Dựa vào sức mạnh này, ngươi có thể đạt được tất cả mọi thứ trên thế gian. Vậy mà ngươi lại chọn từ bỏ?”

“Xì.”

Ma nữ im lặng một lúc, rồi cười khúc khích. Tiếng cười the thé đột ngột dừng lại.

“Ta hỏi ngươi lần nữa, đi theo ta không?”

Đôi mắt nàng ta đỏ rực, ma khí tỏa ra ngoài.

Ta siết chặt chuôi kiếm.

Nếu nàng ta định cướp, ta sẽ quyết đấu!

27.

Khi gió núi nổi lên lần nữa, ma đầu buông Bạch Tư Tư ra.

“Không cần vội. Ngươi sẽ trở về bên ta.”

Nàng ta nhìn nó từ trên cao xuống.

“Ngươi là con của ta, ta biết ngươi sẽ trở thành cái gì.”

28.

“Ngươi sẽ trở thành cái gì?”

Trên đỉnh núi trống trải, ta ôm chặt lấy Bạch Tư Tư, chu môi nói:

“Trở thành tiểu xà ngoan của Trần Liên thôi.”

Bạch Tư Tư: “Xì xì!”

Nó đang nói:

Xì xì, ta mãi mãi là tiểu xà ngoan của Trần Liên.

Ừm! Chính là như thế.

Ta nghe hiểu rồi!

29.

Trong một khoảnh khắc bốc đồng, ta gửi một con hạc giấy cho nhị sư huynh.

Hôm sau, nhị sư huynh cùng đại sư huynh vượt ngàn dặm đến tìm sư muội.

Nhị sư huynh:

“Ta rất tò mò, một kẻ ngoài kiếm ra chẳng học được thứ gì như ngươi, sao đột nhiên lại muốn học xà ngữ?”

Đại sư huynh:

“Ta cũng rất tò mò.”

Ta đúng là đáng chết mà.

30.

Một giây không giữ chặt, Bạch Tư Tư vừa tỉnh ngủ đã thò đầu ra khỏi cổ áo ta, mơ màng cọ cọ vào cằm ta.

“Xì.”

“Ta đã nói mà, nàng giấu một thứ tà khí trong ngực! Nhìn xem, đúng không! Rắn! Nó còn Sống Kìa! Sợ chết mất thôi, sợ chết mất thôi!”

Nhị sư huynh táo gan nhảy vào lòng đại sư huynh, định làm chim nhỏ nép mình.

“Tạ Chẩm.”

“Hửm?”

“Cút.”

Nép mình thất bại.

Nhị sư huynh cười hì hì, lui ra khỏi lòng đại sư huynh, nhân tiện vỗ một cái vào mông huynh ấy.

Ta:

“Đại sư huynh, hắn sờ mông huynh kìa.”

Nhị sư huynh:

“Trần Liên, ta khuyên muội nên tích đức một chút.”

31.

Bạch Tư Tư lại mất tích.

Lần này không phải ta ném nó.

Ta cầm kiếm đi tìm Tạ Chẩm.

“Trả Bạch Tư Tư lại cho ta.”

Tạ Chẩm cười mỉm, “Bạch Tư Tư là ai?”

“Con rắn của ta.”

Mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn, kiếm ý đã sinh:

“Trả lại cho ta.”

Dám cướp Bạch Tư Tư của ta, dù là sư huynh cũng vẫn đánh.

Nụ cười trong mắt Tạ Chẩm biến mất, đôi mày đẹp đẽ lại khiến hắn trông lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Ngươi nghiêm túc chứ?”

Ngươi thấy ta giống đang đùa sao?

“Con rắn đó, ngươi tìm thấy ở đâu?”

Không nói cho ngươi.

Tạ Chẩm búng tay lên mũi kiếm.

32.

“Trả lời câu hỏi của ta, nếu không ngươi sẽ không tìm được hắn. Thủ đoạn của sư huynh, ngươi rõ mà.”

Ta vung kiếm, kiếm phong lướt qua Tạ Chẩm, tấm ván giường phía sau liền nứt toác.

Tạ Chẩm: “Ồ.”

Ta thu kiếm, mặt không biểu cảm.

“Hắn là con trai của sư tôn.”

“Ồ, chẳng trách.”

Tạ Chẩm nhếch môi cười, nụ cười đầy giả tạo:

“Chúng ta—thật nhân từ. Đến cả Bạch Cửu Dương cũng không thừa nhận ngươi là đồ đệ, vậy mà ngươi còn nuôi con cho hắn.”

Đại sư huynh nhảy vào từ cửa sổ, liếc nhìn ta một cái, ôm kiếm dựa vào tường, khóe miệng hơi cụp xuống.

Sư tôn là mối tơ lòng mà cả ba chúng ta không thể nào tháo gỡ.

Sư tôn phản bội sư môn, sa vào ma đạo, khi đó ba người chúng ta từng vượt mọi khó khăn để vào ma giới gặp hắn một lần.

Chúng ta không thể tin được rằng một người dịu dàng, mạnh mẽ, căm ghét cái ác như sư tôn lại nhập ma.

Nhị sư huynh tin chắc rằng có hiểu lầm nào đó, nhất định phải nghe sư tôn giải thích, làm rõ mọi chuyện và cứu hắn trở về.

Nhưng không có gì cả.

Không có bất kỳ hiểu lầm nào.

Hắn làm tất cả chỉ vì một ma nữ.

Vì một ma nữ mà hắn đối đầu với đồng môn, đoạn tuyệt với tông môn, và cắt đứt tình thầy trò với chúng ta.

Đại sư huynh quỳ trước mặt sư tôn, nước mắt giàn giụa, níu lấy áo hắn, cầu xin hắn quay về tông môn.

Khóc rất thảm, như một đứa trẻ.

Nhưng vô ích.

Sư tôn sẽ không quay lại tông môn nữa.

Hắn không làm sư tôn của chúng ta nữa.

Nhị sư huynh cõng đại sư huynh đang quỳ gối không đứng dậy, nắm lấy tay ta, cứng rắn dẫn chúng ta trở về tông môn.

Nhị sư huynh nói:

“Đến đây là hết.”

Hắn nói như vậy, nhưng hắn chưa từng buông bỏ.

Hắn hận sư tôn.

Hận hắn đã bỏ rơi chúng ta.

33.

Nhưng, một khi con người đã bắt đầu lựa chọn, thì không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

34.

“Sư huynh, thực ra suốt trăm năm nay, ta luôn nghĩ…”

“Liệu có phải, khi hắn trở thành tiên nhân, trở thành tiên thủ của Thiên Chân Tông, trở thành sư huynh của chưởng môn, trở thành sư tôn của chúng ta, thì hắn không thể làm Bạch Cửu Dương nữa?”

“Ngày hắn qua đời, ta mới hiểu ra…”

“Sư tôn cũng là người thường. Người sẽ do dự, sẽ yếu đuối, sẽ buông xuôi…”

34.

Thật nực cười. Hóa ra Bạch Cửu Dương lại là người như vậy sao?

Bốc đồng, cực đoan, cố chấp.

Hóa ra hắn cũng sẽ đấu tranh…

“Hóa ra hắn là một con người sống động bằng xương bằng thịt.”

“Hắn đã là một con người, thì không thể mãi mãi dịu dàng, mãi mãi mạnh mẽ, cũng không thể mãi mãi đưa ra những lựa chọn đúng đắn.”

“Và khi hắn một mình đưa ra lựa chọn, một mình vật lộn trong đau khổ, thì ta đang ở đâu?

Chỉ đến khi hắn quyết định nhập ma, chúng ta mới miễn cưỡng chạy đến để trách móc.”

“Sư huynh,chúng ta không thể hận người. Chúng Ta không có tư cách.”

“Người không phải là một sư tôn tốt, vậy chúng ta đã là những đệ tử tốt chưa?”

35.

Nhị sư huynh bóp nát một chén trà, mảnh sứ cắt vào tay.

Chắc là rất đau.

“Đại sư huynh, nhị sư huynh khóc rồi.”

Đại sư huynh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ: “Ừ.”

“Trần Liên, câm cái miệng thối của ngươi lại.”

“Ngươi trả Bạch Tư Tư cho ta, ta sẽ câm miệng.”

36.

“Con rắn đó là thiên sinh ma thể, ngươi không nhận ra sao?”

Tạ Chẩm bình tĩnh lau vết máu trên tay, giọt nước mắt ban nãy dường như chỉ là ảo giác.

Ta nói nhanh:

“Ta đã phong thiên khiếu của hắn, hắn không thể tu ma, ta sẽ trông chừng hắn.”

Tạ Chẩm nhíu mày:

“Trần Liên, ngươi thật sự biết ma là gì sao? Ngươi hiểu thiên sinh ma thể là như thế nào không?”

Ta đập thanh kiếm lên bàn:

“Ta đã nói, ta sẽ trông chừng hắn.”

Ta nổi giận rồi.

Tạ Chẩm cười lạnh:

“Ngươi nhất quyết bảo vệ hắn, ta nói gì cũng vô ích phải không?”

“Phải.”

Đối đầu một lúc, ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ:

“Đại sư huynh.”

Đại sư huynh không quay đầu, ném cho ta một con rắn đang cuộn mình ngủ như một sợi dây.

Tạ Chẩm bật dậy, đối diện ánh mắt của đại sư huynh, nghẹn lời, rốt cuộc nuốt lại những câu chửi thề, chỉ đá vỡ tan cái bàn bằng một cú.

“Lão tử phải đào Bạch Cửu Dương lên mà quất xác!”

Hắn lại chỉ tay vào ta mà mắng:

“Hắn đã đặt bùa gì lên ngươi mà khiến ngươi bảo vệ cái nghiệt chủng này đến thế!

Má nó chứ, hắn là thiên sinh ma thể, ngươi biết không?

Thiên sinh ma thể đó!

Không thể kiểm soát được! Phong thiên khiếu? Phong gì cũng vô ích…”

37.

Ta biết.

Để cầu một con đường sống cho Bạch Tư Tư, ta từng đi khắp các đạo thống.

Không ai hiểu thiên sinh ma thể rõ hơn ta.

Người, nếu chìm đắm trong một loại dục vọng nào đó, không thể tự kiềm chế, sẽ trở thành ma.

Đó là loại ma hình thành do dục vọng sau này dẫn dắt.

Còn thiên sinh ma thể thì khác.

Hắn sinh ra đã là ma, trung thành với dục vọng, không thể kháng cự.

Lấp đầy dục vọng là bản năng của hắn, giống như trẻ sơ sinh bú mẹ, ong làm mật.

Hiện tại, Bạch Tư Tư còn trong trạng thái hỗn độn, chưa nhận thức được dục vọng.

Chỉ cần dục vọng tiềm ẩn của hắn không bị đánh thức, hắn sẽ mãi hỗn độn, và mãi là Bạch Tư Tư.

Nhưng một khi hắn nhận biết và cảm nhận được hương vị của việc thỏa mãn dục vọng, thiên khiếu sẽ lập tức bị phá vỡ, và hắn sẽ ngay lập tức trở thành ma.

Vì vậy, phong thiên khiếu chỉ là một chiếc vòng kim cô không có chú ngữ.

38.

Ma là gì?

Là quái vật bị dục vọng làm cho tràn đầy, không thể tự kiểm soát.

Dục ăn, dục tham, dục yêu, dục tình, dục giết…

Ma chướng tràn lan, nhân gian mịt mờ khói đen.

Tiền, quyền, sắc, thực… khiến con người đỏ ngầu mắt.

Thế là tranh giành.

Thế là sinh oán giận, tức giận.

“Cho nên, chúng ta không xuống núi để tìm ngươi, mà để trừ ma.”

Nhị sư huynh chỉ vào ta,

“Tất nhiên, ngươi phải đi cùng chúng ta.”

Bạch Tư Tư thò đầu ra, hung dữ cắn vào ngón tay hắn.

Ta lập tức ấn đầu nó lại, Bạch Tư Tư cắn lấy tay ta, kêu “ưm ưm,” đuôi quất quật không cam lòng vào bụng ta.

Ta khẽ nhấc đuôi Bạch Tư Tư, ngẩng đầu nói:

“Ta hành động một mình.”

Không thể đi cùng các sư huynh, ta sợ họ tìm cơ hội giết Bạch Tư Tư.

Nhị sư huynh cầm dao, ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Tư Tư:

“Ta không đồng ý.”

Ta ôm chặt Bạch Tư Tư rồi bước đi.

Ai thèm để ý đến ngươi.

39.

Ma ngày càng nhiều hơn.

Phàm nhân mất đi bản tâm, biến thành quái vật bị ma hóa. Nhân gian rối ren hỗn loạn.

Đối phó với ma tu rất đơn giản, giết là được.

Nhưng đối với phàm nhân bị ma hóa lại khó hơn nhiều.

Không thể giết, chỉ có thể tránh.

Một chút thanh tâm chú, đặt vào linh đài, là có thể phá ma.

Việc này vốn không khó.

38.

Khó là ở chỗ người quá nhiều, ma khí quá nặng, thanh tâm chú lặp đi lặp lại, ma tính cũng lặp lại.

Từng đợt phàm nhân như xác sống, từng lớp từng lớp lao tới, có kiếm cũng như không kiếm.

Linh lực cạn kiệt, ta kiệt sức trốn vào một ngôi miếu đổ nát.

Bạch Tư Tư thỉnh thoảng cọ cọ vào mặt ta, lo lắng kêu lên.

Ta vỗ đầu nó:

“Không sao đâu, ta chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi.”

Đột nhiên, Bạch Tư Tư dựng đứng thân mình, đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cửa gỗ.

Ngay sau đó, một phàm nhân bị ma hóa phá cửa lao vào, xông thẳng về phía ta.

Bạch Tư Tư bật lên, răng nanh lộ ra ánh sáng lạnh băng trong huyết sắc, nhắm thẳng vào cổ họng của kẻ xông tới.

Cảm giác lạnh lẽo từ sát khí của nó khiến ta dựng hết tóc gáy.

Đó không phải sát khí của phàm nhân bị ma hóa, mà là của Bạch Tư Tư.

39.

Ta đứng trước mặt Bạch Tư Tư, bàn tay đã bị răng nanh sắc bén cắm sâu, máu nhỏ từng giọt xuống.

Rơi trên mặt đất, rơi vào cổ họng Bạch Tư Tư.

Ta niệm thanh tâm chú, đưa vào linh đài của phàm nhân, xác nhận hắn đã ngất xỉu, mới quay lại nhìn Bạch Tư Tư.

Nó sợ hãi đến ngẩn người, ngậm lấy tay ta, đứng đơ ra mà rơi nước mắt.

Vẫn là con rắn yếu đuối thích khóc ấy.

Khoảnh khắc sát khí bộc phát vừa rồi như thể chỉ là ảo giác của ta.

“Không sao đâu.”

Ta rút tay lại, giấu ra sau lưng, vỗ đầu nó:

“Đồ ngốc, ta là tu sĩ, chút thương tích này sẽ lành nhanh thôi.”

Bạch Tư Tư há miệng, đứng yên bất động.

Ta mím môi, thắt nó thành một nút, nhét vào ngực áo.

Nếu lời nói không thể xoa dịu nó, thì dùng cơ thể vậy.

40.

“Xì xì xì.”

Ta cắn Liên rồi.

“Xì xì xì.”

Ta cắn Liên rồi.

“Xì xì xì.”

Ta cắn Liên rồi.

Rất buồn ngủ, nhưng không tài nào ngủ được.

Máy phát lặp của “oán phụ Bạch Tư Tư” vẫn tiếp tục hoạt động.

Phải, dạo này ta đã hiểu được một chút ngôn ngữ “xì xì xì” của nó rồi.

Ta xoa đầu con rắn ngốc, tay dính đầy nước mắt rắn:

“Không trách ngươi, là ta tự đưa tay cho ngươi cắn mà.”

Bạch Tư Tư: “Xì xì xì…”

Xin lỗi, câu này ta không hiểu.

41.

Đêm chưa kết thúc.

Ta rất mệt, linh lực đã cạn kiệt, trúng độc rắn, lại còn phải dỗ dành rắn.

Vì vậy, khi nguy hiểm ập đến, ta không kịp nhận ra ngay.

Ngôi miếu đổ nát đã bị bao vây, phàm nhân bị ma hóa từ bốn phía tràn tới.

Như thể có thứ gì đó đang triệu hồi chúng.

Chuyện này rất bất thường.

Bạch Tư Tư bắt đầu kích động, đầu thò ra khỏi cổ áo, lộ ra răng nanh.

Ta siết chặt chuôi kiếm, ấn nó trở lại.

“Ngoan, đừng ra ngoài.”

Bạch Tư Tư liếm ngón tay ta, rồi nhẹ nhàng cắn một cái, thể hiện sự bất mãn.

Ta phải rời khỏi đây ngay.

Với số lượng phàm nhân bị ma hóa như vậy, ta không thể đối phó nổi, hơn nữa Bạch Tư Tư đang rất bất thường.

Vết cắn trên tay vừa bị Bạch Tư Tư tạo ra vẫn chưa lành, miệng vết thương còn bốc lên một luồng khí đen.

Ma khí dày đặc xung quanh và tình trạng suy yếu của ta đang ảnh hưởng đến Bạch Tư Tư.

Nó rất bất an, rất kích động.

Thân mình cuộn quanh eo ta, siết ngày càng chặt, ngày càng chặt.

Từ cổ họng nó phát ra tiếng gầm thấp, giống như một con thú bị chọc giận.

Ta giật mình, ngẩng đầu lên.

Mặt trăng tròn ánh lên sắc đỏ kỳ dị, như một con mắt tà ác.

42.

Rất không ổn.

Ta đứng trên nóc miếu, giống như một con chim bị nhốt trong lồng.

Không biết từ khi nào, nơi đây đã bị ai đó bày trận pháp.

Không cách nào thoát ra được.