Sau khi sư tôn qua đời, người giao phó hài tử của mình cho ta.

Ta ôm lấy thanh kiếm, đối diện với một con tiểu xà đen tuyền, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cớ sao hài tử của sư tôn lại là một con xà?

Hai trăm năm trước, sư tôn ta vì tình mà phản bội tông môn, không chùn bước lao vào ma đạo.

Tiên môn quyết ý tru diệt người, ta cầm thanh kiếm cũ kỹ mà sư tôn để lại, hạ sơn.

Ta muốn tìm gã si tình ấy, đem hắn ép trở về, đưa đến trước mặt Chưởng môn, bắt hắn quỳ lạy sư thúc tổ, nhận lỗi chuộc tội.

Ta truy đuổi hắn suốt hai trăm năm.

Cuối cùng, khi tìm được thì ông đã chết.

Nữ nhân ma tộc kia đã bỏ rơi ông, để lại một đứa trẻ.

Ông bị chư phái truy sát đến kiệt quệ, chỉ còn mong manh một chút hơi tàn.

Trước khi lâm chung, ông đã ký thác đứa trẻ cho ta – chính là một con tiểu xà.

Vậy, nuôi rắn ra sao?

“Ngươi tên là gì?”

Tiểu xà đen lè lưỡi, “Xì xì.”

“Ồ, là Bạch Tư Tư. Sư tôn họ Bạch mà.”

Tiểu xà nhảy lên bàn, loay hoay chẳng rõ ý muốn biểu đạt điều gì, có vẻ rất vội vã.

Ta vuốt cằm, đoán thử:

“Ngươi muốn tiểu tiện sao?”

Tiểu xà cứng đờ, sau đó nhe răng gầm gừ với ta, đầy vẻ hung hãn.

Xem ra không phải là muốn tiểu tiện.

Ta liền nhấc nó lên, cất vào trong ngực áo, rồi trở về tông môn.

Ta nói:

“Sư tôn mất rồi.”

“Ồ.”

Chưởng môn sư thúc cắt hỏng chậu cây cảnh.

Gặp đại sư huynh, ta nói:

“Sư tôn mất rồi.”

Đại sư huynh ở hậu viện dựng một ngôi mộ giả, ngày ngày khóc lóc.

Gặp nhị sư huynh, ta nói:

“Sư tôn mất rồi.”

Nhị sư huynh bảo:

“Chết cũng tốt.”

Ta đá hắn một cước.

Ta hỏi nhị sư huynh:

“Rắn ăn gì?”

“Chuột.”

Ta bôn ba khắp các ngọn núi, bắt về hơn chục con chuột.

Quay lại động phủ, ta mò mẫm một hồi, từ trong khe ngực lấy ra một con rắn nhỏ mềm nhũn, nắm lấy đuôi nó mà lắc lắc.

Không động đậy.

Ta đặt nó lên giường, nó vẫn nửa sống nửa chết, trông như một sợi dây cao su.

Nhìn kỹ, đôi mắt xà tròn xoe ướt át, tựa hồ muốn khóc.

“Ối chà.” Ta ghé sát vào giường, nhìn chằm chằm nó.

Rắn khóc kìa, đây là lần đầu tiên ta thấy.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của ta, Bạch Tư Tư lặng lẽ cuộn tròn, vùi đầu vào thân mình.

Ta nắm lấy đầu nó, kéo lên, nhất quyết phải nhìn nó khóc.

Ta kéo, nó trốn, lại kéo, lại trốn, kéo thêm nữa, nó nhe răng, nhào lên cắn ta một phát.

Cắn ngay vào mũi.

Ta xoa xoa mũi, nắm lấy tiểu xà mà thắt thành một nút, quăng lên giường, nhìn nó giãy giụa.

Bạch Tư Tư giãy hai cái, giãy không ra, rồi lại bắt đầu khóc.

Lần này khóc còn bi thương hơn trước, khóc đến nỗi phát ra tiếng “xì xì”, khóc đến toàn thân run rẩy, khóc đến tâm như tro tàn.

Ta bỗng thấy có chút áy náy,

“Đại sư huynh đã dựng cho phụ thân ngươi một ngôi mộ giả.

Nếu ngươi thật sự đau lòng, hôm nào ta dẫn ngươi đến khóc trước mộ phụ thân ngươi.”

Bạch Tư Tư chẳng thèm để ý đến ta.

Ta tháo nút trên thân nó ra, nâng nó lên, trải thẳng thân mình nó một cách ngay ngắn.

Rồi ta cầm một con chuột dí sát vào miệng nó, cố gắng dỗ dành:

“Ăn cơm trước đi.”

Bạch Tư Tư: “Xì xì?”

Chuột: “Chít chít chít.”

Bạch Tư Tư bỗng hồi phục hoàn toàn, mắt xà tròn xoe, nhảy cao ba thước, trượt một cái ra mép giường, rồi nhe răng với ta.

“Đừng ngại ngùng.”

Ta chỉ vào cái lồng có mười hai con chuột,

“Tất cả đều là bắt cho ngươi, ăn hết rồi ta sẽ bắt thêm.”

Lúc này Bạch Tư Tư không nhe răng nữa, nhưng lại bắt đầu run rẩy.

Nhìn nó vui mừng kìa. Ta đúng là một bà vú tốt.

Ta cầm con chuột tiến lại gần nó, nhếch môi cười đầy ngượng ngùng nhưng cũng rất dịu dàng,

“Nhìn xem, còn sống đấy, rất tươi ngon, mau ăn đi.”

Ta giữ nó nửa ngày cũng không đút nổi con chuột vào miệng, mệt mỏi thở dài một hơi.

Con chuột nhân cơ hội chạy thoát khỏi tay ta.

Bạch Tư Tư nằm bẹp trên giường, lưỡi thè ra ngoài, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ta ngồi khoanh chân nhìn nó hồi lâu.

“Ngươi không thích ăn chuột.”

Bạch Tư Tư yếu ớt dùng đuôi đập nhẹ lên giường, “Xì Liên”

…Nghe không hiểu.

Nhưng cảm giác tiếng “xì” của nó rất phức tạp.

3.

Đau đầu quá.

Sư tôn, ta có lỗi với người, có lẽ ta sắp nuôi chết con rắn của người rồi.

Không chịu ăn cơm, chỉ biết khóc.

Bạch Tư Tư cuộn tròn trước ngôi mộ giả của sư tôn, khóc đến sắp kiệt nước.

Ta chưa từng thấy con rắn nào khóc nhiều như vậy.

4.

Nghe tiếng bước chân của đại sư huynh, ta vội vàng nắm đuôi rắn, nhét nó vào ngực áo.

Cái thứ này là kết tinh tình yêu giữa sư tôn và ma đầu, thuộc loại tạp chủng lai giữa tiên và ma.

Nếu để đồng môn phát hiện, có lẽ nó sẽ bị nấu thành canh rắn.

Đại sư huynh bước đến với dáng vẻ nặng nề, liếc nhìn ta một cái, rồi buông lời đầy tang thương:

“Muội đến rồi.”

“À…”

Huynh ấy vỗ vai ta, rồi bỗng “phịch” một tiếng quỳ xuống, ngửa mặt lên trời khóc dài:

“Sư tôn ơi! Người chết thật thảm mà! Ôi trời, sư tôn đáng thương của ta…”

Tiếng khóc còn run rẩy.

Ta vỗ vỗ ngực áo, nhìn thấy không, Bạch Tư Tư? Về khoản khóc tang, vẫn là sư huynh ta giỏi nhất.

Âm thanh đủ lớn, nhưng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

5.

Đại sư huynh khóc đến nhập tâm, ta tranh thủ tìm cách chuồn.

Không chuồn được.

Kiếm của sư huynh bay lên, chắn ngang trước mặt ta.

Ta sang trái, nó cũng sang trái. Ta sang phải, nó cũng sang phải.

Trái trái phải phải, lên lên xuống xuống.

Ta đá nó một cước, nó vỗ ta một cái.

Ta thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu xà đen bò trên người ta, cười đến mức lăn lộn.

Ta đang định tháo thanh kiếm ra thành từng mảnh thì trọng kiếm bay vèo qua đầu, rơi vào tay đại sư huynh.

Huynh ấy phủi áo đứng dậy, nghiêm túc trầm giọng:

“Sư muội, nhìn lại ngực xem.”

6.

Từ trên cây vang lên tiếng ngỗng kêu đầy ngạo mạn, nhị sư huynh “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

Huynh ấy ôm bụng, lăn lộn trên mặt đất mà cười sặc sụa:

“Ha ha ha, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng… nhìn ngực… ha ha ha…”

Ta rút kiếm, “Giết hắn đi.”

Đại sư huynh gật đầu, “Ừ.”

7.

Đại sư huynh túm lấy gáy của nhị sư huynh.

Nhị sư huynh cười gượng:

“Ta bảo huynh tìm cơ hội xem muội ấy giấu cái gì trong ngực, chứ không phải nhìn ngực.”

Đại sư huynh buông tay:

“Đều như nhau cả.”

Hai người cùng nhìn về phía… ngực ta.

Bạch Tư Tư run rẩy một cái, chui tọt vào khe áo ta.

Khe không đủ sâu, đầu nó vẫn lòi ra ngoài, hì hục chui tiếp, đẩy cả ngực ta để lún sâu hơn.

Cảm giác như mình đang bị một con rắn trêu đùa vậy.

Lần sau, nhất định phải thắt nó thành nút rồi mới nhét vào.

8.

Đại nguy cơ.

“Đừng ép ta.”

Ta ôm lấy ngực, từng bước lùi lại.

Nhị sư huynh nở nụ cười ngông cuồng:

“Ép thì sao?”

“Ép ta, ta sẽ nói cho đại sư huynh biết ngươi đã vẽ tranh khỏa thân của huynh ấy rồi treo ngay đầu giường.”

Nhị sư huynh sững người.

Đại sư huynh chết lặng.

“Tạ Chẩm!”

“Đại sư huynh, nghe ta giải thích…”

“Đưa mạng đây.”

“Đại sư huynh, đừng để nàng lừa… nhìn xem! Nàng chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi!”

9.

Tông môn quá nguy hiểm.

Ta ôm Bạch Tư Tư xuống núi, đi bắt yêu quái.

Vất vả ròng rã hơn nửa tháng, ngoảnh lại mới biết công cốc.

Từ trong túi rỗng không, ta moi ra một mảnh da rắn, nhìn chằm chằm vào Bạch Tư Tư.

“Yêu đan của ta đâu?”

Bạch Tư Tư lè lưỡi, dùng đầu xà cọ cọ vào tay ta, đuôi thì đập “bốp bốp” trên bàn.

“Không được làm nũng.”

Ta dí đầu nó ra.

Nó thuận theo ngón tay bò lên cánh tay ta, quấn lấy rồi tiếp tục cọ.

“Mười bốn viên yêu đan, ngươi ăn hết rồi?”

Bạch Tư Tư gật mạnh đầu.

Ăn một lúc mười bốn viên yêu đan, Bạch Tư Tư to ra, cũng dài hơn. Ma khí vốn yếu ớt giờ lại càng nặng nề.

10.

???

Lớn nhanh thế?

Ta mở thiên nhãn, nhìn từ đầu đến đuôi Bạch Tư Tư…

Ồ, thì ra là thiên sinh ma thể.

Thiên sinh ma thể!

11.

Có chút phiền phức.

Thiên sinh ma thể, không thể tu tiên, thuộc về dự bị của ma thần.

Rõ ràng là một tạp chủng lai giữa tiên và ma, sao lại thiên về ma huyết thuần khiết như vậy?

Sư tôn, người thật sự vô dụng.

Con trai người chẳng giống người chút nào.

Ta hận sự bất tài của người!

Ta dịu dàng xoa đầu Bạch Tư Tư, nó ngoan ngoãn cọ cọ vào ngón tay ta.

Chỉ cần nghĩ đến một đứa trẻ ngoan ngoãn biết khóc như thế lớn lên lại thành ma thần, ta đã thấy bực.

Nguy cơ, đúng là nguy cơ.

Linh lực tập trung ở đầu ngón tay, chỉ cần một cái, ta có thể giết nó.

12.

“Xì xì.”

Bạch Tư Tư quấn trên người ta, nghiêng đầu, lè lưỡi.

Xì cái gì mà xì, ngươi là một con tiểu ma xà.

Ta gỡ nó ra, ném xuống đất.

“Ngươi đi đi.”

“Xì.”

Bạch Tư Tư lăn một vòng trên đất, nhanh chóng bò lại, trèo lên chân ta.

Ta không chút biểu cảm, đá nó văng ra.

Bạch Tư Tư ngẩn ra, dường như hiểu rằng ta không phải đang đùa.

Nó sốt ruột, bò vòng vòng hai lần, rồi lại bò lại gần, rụt rè dùng đuôi khẽ đập lên mũi chân ta, thử leo lên.

Ta ngồi xổm xuống, túm lấy nó:

“Ngươi đi đi, ta không thể nuôi ngươi.”

Mắt rắn của Bạch Tư Tư rũ xuống, nước mắt dâng đầy.

Nó vừa khóc, vừa cố lấy lòng cọ cọ vào tay ta.

Ta rút tay lại:

“Nghe hiểu thì đi đi.”

Bạch Tư Tư nhìn ta, rồi lại nhìn chiếc túi đựng yêu đan trống rỗng trên bàn.

Nó nhảy lên bàn, ngậm lấy chiếc túi, mỗi bước đi đều ngoảnh đầu nhìn ta ba lần, rồi bò ra khỏi cửa.

12.

Bảy ngày sau.

Ta đẩy cửa ra, nhìn thấy Bạch Tư Tư.

Nó kéo theo một thân ma khí dày đặc và một túi đầy yêu đan.

Vài ngày không gặp, nó đã lớn hơn, nhưng cũng tàn tạ hơn.

Cơ thể như bị thứ gì đó cắn xé, hai bên thân rách mất mấy mảng lớn da thịt, máu chảy ròng ròng.

Ta nhìn thân thể rách nát của nó, từng chút một đè nén sát ý xuống.

Không được, sát ý quá nặng, sẽ làm nó sợ.

Những con yêu đã ăn thịt Bạch Tư Tư, tất cả đều phải chết.

“Xì xì.”

Đuôi của Bạch Tư Tư khẽ đập trên mặt đất, nó dùng đầu đẩy túi yêu đan về phía ta, ánh mắt đầy vẻ dâng công.

Tặng người đó.

Ngoan ngoãn, đừng làm đau lòng mẫu thân nữa.