Phu quân của ta được tìm về phủ Hầu gia, ký ức được khôi phục.

Nhưng lại quên mất ta.

Để chàng nhớ lại mọi chuyện, ta không ngừng nghĩ cách.

Khập khiễng mang bát canh linh chi đến cho chàng, ta tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của người thân hữu:

“Ngươi đã sớm nhớ lại, cớ sao còn phải giấu nàng?”

Bước chân ta khựng lại.

Tiếng của Thôi Dự vang lên, lạnh lùng và dửng dưng:

“Nếu không giấu, chẳng phải đã ầm ĩ lên rồi sao?”

1
Trên đường mang bát canh linh chi đến cho Thôi Dự, ta vấp ngã một cú.

Mảnh sứ cắt vào đầu gối, máu tươi rỉ ra từng giọt.

Nhưng ta lại chẳng thấy đau.

Thần y từng dặn, thuốc canh phải uống lúc còn nóng.

Để nguội rồi, dược lực sẽ giảm đi rất nhiều.

Vừa đến cửa, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Ngài rõ ràng đã nhớ ra từ lâu, cần gì phải giấu nàng ấy?”

Bước chân khựng lại.

Giọng Thôi Dự vang lên:

“Nếu không giấu, chỉ e đã loạn cả lên rồi.”

Hắn khẽ cười, ánh mắt mang theo vẻ nhàn nhạt:

“Ta từng hứa với nàng ấy ‘một đời một kiếp chỉ có một mình nàng ấy’.”

“Nhưng Hầu phủ Nam Dương, sao có thể để một nữ tử thôn quê làm chính thê?”

“Chỉ là muốn tránh thêm phiền phức mà thôi.”

Đầu gối ta lúc này mới bắt đầu thấy đau.

Từng cơn từng cơn, như thấm sâu vào tận xương tủy.

Năm mười lăm tuổi, ta nhặt được một thiếu niên trọng thương bên bờ sông.

Ngoài cái họ “Thôi”, thiếu niên ấy chẳng nhớ gì cả.

Tuổi trẻ khờ dại, sớm tối bên nhau, ta và hắn tình ý nảy sinh, kết làm phu thê.

Sinh nhật năm ấy, hắn nói muốn lên trấn tìm cho ta một món quà thật vừa ý.

Đi rồi chẳng quay về nữa.

Tái ngộ lần nữa, hắn đã là thế tử Nam Dương Hầu – Thôi Dự.

Hắn nhớ lại tất cả, chỉ duy nhất quên mất ta.

Bấy lâu nay, ta vì muốn hắn nhớ lại đoạn quá khứ ấy mà dụng tâm trăm bề.

Kể cho hắn nghe, diễn cho hắn xem, tìm thần y, hái linh thảo.

Bát canh linh chi ta mang đến hôm nay, chính là kết quả của một tháng vượt núi tuyết.

Rồi quỳ ba ngày trước cửa vị thần y tính khí cổ quái kia.

Mới có được.

Nhưng hóa ra.

Hắn đã sớm nhớ ra rồi.

“Hầu phủ hiện tại hỷ sự đang cận kề, ngươi định xử trí nàng thế nào đây?”

Người kia lại hỏi.

“Nàng ta chỉ là một thôn nữ, có thể lọt vào mắt huynh và bước chân vào Hầu phủ Nam Dương, thì nên biết ơn cảm kích mới phải.”

“Xử trí thế nào, chẳng phải chỉ xem tâm tình của huynh mà thôi sao?”

Thì ra, trong gian phòng này, không chỉ có hai người.

Mấy người bọn họ cùng cười lớn đầy châm biếm.

Sau khi Thôi Dự khôi phục ký ức, ta và chàng từng một lần tranh cãi đến khó coi.

Chàng không chịu nổi việc ta nước mắt lưng tròng gọi chàng là “Thôi Bất Ngộ”.

Càng không chịu được cảnh ấn chương do Hoàng thượng ban lại đóng trên hôn thư của ta và chàng.

Ngay giữa phố, chàng đã ném cho ta một phong thư hòa ly.

Khi ta chuẩn bị rời đi, Hầu phu nhân đã chặn ta lại.

Bà nói rằng, chàng chỉ là tổn thương não bộ mà thôi.

Rằng chàng đã bất chấp sự phản đối của lão Hầu gia, nhất quyết muốn đi tìm ta.

Khi chạy trốn khỏi phủ binh, ta ngã từ trên cao xuống.

“Đứa trẻ này với ngài tình thâm ý trọng, nói rằng nếu không làm thế tử nữa, cũng phải đi tìm thê tử của mình.”

“Một ngày nào đó, hắn sẽ nhớ lại thôi.”

“Ngươi có thể… chờ hắn thêm một chút nữa không?”

Ta đã ở lại.

Chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của hắn, ngó lơ những lời chế giễu của mọi người.

Không rõ ràng, cũng chẳng minh bạch, ta vẫn ở lại.

Cho đến hai năm trước, khi lão Hầu gia qua đời, ta đã âm thầm ở bên hắn suốt một quãng thời gian.

Khi đó, thái độ của hắn đối với ta mới dần dịu lại.

Thậm chí về sau, còn trở nên thân mật khăng khít.

Ta luôn nghĩ rằng chính tình cảm của mình đã khiến hắn cảm động.

Giờ ngẫm lại, có lẽ khi ấy, hắn đã nhớ ra rồi, phải không?

Nhưng tại sao…

Một giọt nước mắt rơi vào trong bát thuốc.

“Ai ngoài đó?”

Ta lau đi nước mắt, dùng váy áo che lại vết thương nơi đầu gối.

Gõ cửa phòng:

“Là ta.”

“Ngươi sao lại đến đây?”

Thôi Dự tự mình ra mở cửa.

Khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Ngươi về từ khi nào? Sao không sai người báo trước một tiếng?”

Lại thêm vẻ lo lắng: “Tuyết lớn thế này, có lạnh không?”

Chàng nắm lấy tay ta, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay.

Ta mỉm cười nhìn chàng:

“Đem cho chàng một bát canh nóng.”

Ta rút tay ra, đặt bát thuốc lên bàn bát tiên.

“Không biết các vị đang ở đây, thất lễ rồi.”

“Ta sẽ không quấy rầy các lang quân đang vui uống rượu nữa.”

Ta khẽ cúi người, xoay lưng bước đi.

“Khoan đã.”

Thôi Dự gọi ta lại.

Chàng lấy chiếc áo lông hồ ly treo bên cạnh, khoác lên người ta.

“Về phủ đợi ta, được không?”

Ánh mắt chàng như chứa cả bầu trời đầy sao.

Ta cụp mắt, khẽ đáp một tiếng.

Cánh cửa khép lại, màn đêm buông xuống, tuyết trắng rơi đầy.

Nhưng dưới lớp áo hồ ly, hơi ấm vẫn len lỏi khắp người.

Tựa như những lời đối thoại vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.

Nhưng chẳng qua một khắc, cửa sổ gian phòng bật mở.

Bát thuốc mà ta đã cầu xin suốt một tháng trời, bị lạnh lùng hất tung vào đêm tuyết.

4.
Khi trở về Hầu phủ, Vân Oanh vừa cởi tất dài của ta liền bật khóc.

“Phu nhân, sao người lại để mình ra nông nỗi này?”

“Sao chân lại bị nổi nhiều cước khí như vậy?”

“Còn đầu gối này, có phải bị người ta tra tấn không?”

“Là kẻ nào lớn gan đến thế! Người hãy nói với tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia nhất định sẽ…”

Ta lắc đầu.

Vân Oanh im bặt.

Nàng cũng biết.

Thôi Dự để đám hạ nhân trong viện gọi ta là “phu nhân”, nhưng thực tế chưa bao giờ công khai thừa nhận thân phận của ta.

Nói gì đến chuyện đứng ra vì ta?

“Ta muốn ngủ một lát.”

Ta cởi áo dài.

“Tiểu Hầu gia trở về thì gọi ta.”

“Dạ!”

Ta nằm xuống, Vân Oanh lặng lẽ lấy hòm thuốc, nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta.

Không khỏi nhớ đến năm ấy, khi ta sốt cao mãi không hạ.

Thiếu niên khi ấy cũng như vậy, mắt đỏ hoe vì lo lắng.

Hết lần này đến lần khác bưng nước, lau người cho ta.

“Nếu nàng chết, thì cứ chết đi!”

“Ta sẽ bán nhà của nàng, bán cả thuốc của nàng, rồi sống tự tại tiêu dao!”

“Chẳng ai nhớ đến ngươi đâu!”

Một lát sau, chàng lại ôm lấy ta, khóc nghẹn:

“Lệnh Ý, ngươi đừng chết, nếu ngươi chết rồi, ta biết phải làm sao đây?”

“Ta chỉ có thể xuống âm phủ tìm ngươi mà thôi!”

Từ đó, chàng bất chấp tất cả, nhất định muốn cưới ta.

“Ngươi nhìn xem, ta trên dưới không có một vật nào của nữ nhân, làm sao có thể từng thành thân?”

“Nếu ta nhớ lại quá khứ? Nhớ lại thì có gì tốt đẹp chứ?”

“Lệnh Ý, bất kể ta là ai, bất kể ngươi là ai.”

“Đời này, ngoài ngươi, ta không cưới ai khác.”

Bên ngoài viện vang lên chút động tĩnh.

Vân Oanh vội cầm đèn, bước ra xem.

Chẳng bao lâu lại quay vào.

“Hắn về rồi sao?”

Ta ngồi dậy.

Ánh mắt Vân Oanh lảng tránh: “Tiểu Hầu gia…”

“Đi đến chỗ Gia Ý công chúa rồi.”

Nàng nhìn ta, do dự hồi lâu.

Cuối cùng vẫn nói:

“Phu nhân…”

“Tiểu Hầu gia và Gia Ý công chúa… đã định ngày thành thân rồi.”

5.
“Phu nhân, đừng buồn.”

Vân Oanh vội nắm lấy tay ta:

“Tiểu Hầu gia chỉ là quên mất tình cảm với người thôi!”

“Phu nhân lần này chẳng phải đã tìm được linh dược rồi sao?”

“Đợi tiểu Hầu gia nhớ lại…”

Ta không nhịn được mà bật cười.

Cười rồi cười, nước mắt cũng theo đó mà rơi cùng Vân Oanh.

Trước đêm nay, ta nào không nghĩ như vậy?

Chàng chỉ là không nhớ ra mà thôi.

Không nhớ tình cảm sâu nặng ngày trước.

Không nhớ những lời thề nguyền năm xưa.

Mới có thể vừa gặp đã yêu Tống Gia Nghi, không chờ được mà muốn cưới nàng ấy.

Vì vậy, ta mới liều mình tiến vào núi tuyết, bất chấp mọi giá để hái được cây linh chi trong truyền thuyết có thể trị bách bệnh.

Trước khi lên đường, còn trăm lần dặn dò…

Đợi ta trở về, rồi hãy bàn chuyện hôn sự.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò lừa gạt.

“Ngày thành thân định vào khi nào?” Ta hỏi.

“Ngày mùng tám tháng sau.”

Chỉ nửa tháng nữa.

Thảo nào những người đó nói “hỷ sự cận kề”.

Ta lau khô nước mắt:

“Vân Oanh, ta đói rồi, muốn ăn món mì hoành thánh ngươi làm.”

“Được, được, ta đi làm ngay!”

Vân Oanh vừa đi, căn phòng lại lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, gió tuyết cuồn cuộn, rút ra tờ giấy trong tay áo:

“Chậm nhất nửa tháng, chúng ta sẽ đến được Nam Dương!”

Đáng tiếc.

Thiếu niên của ta, đã sớm chết đi rồi.

Nhưng nơi này, ta cũng không còn lý do nào để ở lại nữa.

Ta đứng dậy, bước đến bên án thư.

“Đại tướng quân lên đường bình an, mong chờ tin vui.”

6.
Ngày hôm sau, Thôi Dự cùng Tống Gia Nghi đến.

Vừa nhìn thấy ta, Tống Gia Nghi đã ngẩng cao cằm.

Dưới chiếc cổ trắng mịn, đầy những dấu vết ám muội.

“Ồ, ‘nương tử nhặt nhạnh’, lần này lại nhặt được cái gì về vậy?”

Kể từ khi ở lại Hầu phủ, ta bị người Nam Dương chế giễu, gọi là “nương tử nhặt nhạnh”.

Họ nói ta chỉ cần đi dạo bên bờ sông cũng có thể nhặt được tiểu Hầu gia của họ.

“Nàng đấy.” Thôi Dự cười, khẽ nắm lấy tay nàng.

Còn gõ nhẹ vào mũi nàng: “Nghịch ngợm.”

Tống Gia Nghi dường như muốn treo cả người lên người hắn.

“Thôi được, hôm nay tâm trạng tốt, không so đo với ngươi, con tiện dân này nữa.”

“Nào, để ta nói vài tin tốt cho ngươi biết.”

Tống Gia Ý với vẻ mặt kiêu ngạo tuyên bố hai việc.

Thứ nhất, nể tình ta từng có ân cứu mạng Thôi Dự, cho phép ta cùng nàng cùng ngày vào cửa.
Nhập phủ làm thiếp.

Thứ hai, ta đã ở Hầu phủ ba năm, toàn bộ công việc chuẩn bị cho hôn lễ, giao cho ta toàn quyền xử lý.

Thứ ba…

“Thứ ba.”

Tống Gia Ý hứng thú chơi đùa với ngọc bài treo ở thắt lưng, “Ngươi là Thẩm Lệnh Ý phải không?”

Nàng dùng chân nâng cằm ta lên: “Chữ ‘Ý’ kia, ai đặt cho ngươi?”

Ta quỳ trên đất: “Gia mẫu.”

“Hừm…”

Tống Gia Ý bật cười, đột nhiên dùng sức, một chân đá thẳng vào vai ta.

Ta vốn đã quỳ ba ngày, đầu gối còn có vết thương.

Cú đá này khiến ta ngã nhào xuống đất.

Thôi Dự khẽ nhíu mày, định đứng dậy.

Tống Gia Ý kéo tay chàng lại: “A Dự, nghe ta nói hết đã.”

Nàng giơ ngọc bài đang chơi trong tay lên:

“Đây là vật gì, ngươi có biết không?”

“Chữ ‘Gia Ý’ của ta, từ đâu mà có, ngươi có biết không?”

Ta nhìn chằm chằm vào chữ “Ý” trên ngọc bài, không nhịn được khẽ cười.

Sao có thể không biết chứ?

Cả nước đều biết.

Ngọc bài khắc chữ “Ý” này chính là di vật của Minh Đức Hoàng hậu.

Năm đó, Hoàng hậu Minh Đức đích thân khắc chạm, chuẩn bị làm lễ vật sinh nhật tám tuổi cho Chiêu Hoa Công chúa.

Đáng tiếc, sinh nhật chưa đến thì xảy ra trận Ứng Nam Quan, Hoàng hậu lấy thân tuẫn quốc.

Còn cái tên “Gia ý” vốn là tên thật của Chiêu Hoa Công chúa.

Hoàng đế và Hoàng hậu ân ái nhiều năm, chỉ có một ái nữ.

Hoàng đế chọn chữ “Gia”, Hoàng hậu Minh Đức chọn chữ “ý”, đặt tên “Gia ý”, để biểu thị tình yêu thương sâu nặng.

Nhưng sau khi Hoàng hậu qua đời, Chiêu Hoa Công chúa không rõ tung tích.

Hoàng đế mất vợ mất con, thương nhớ hóa bệnh.

Một năm sau, từ dân gian nhận nuôi một bé gái, phong làm “Gia ý Công chúa”.

Cưng chiều như châu báu.

“A Dự, chàng nói xem.”

“Sau khi chúng ta thành thân, nhất định phải hồi kinh bái kiến phụ hoàng.”

“Đến khi ấy, phụ hoàng không hỏi thì thôi, nếu hỏi đến…”

Tống Gia ý khẽ cười nhạt:

“Một nữ tử nhà nông, cũng dám phạm vào tên của Hoàng tỷ ta sao?”

Nàng lại nhìn về phía Thôi Dự, nở nụ cười:

“Ý của ta là, tốt nhất nàng ta nên đổi tên đi.”

“Chàng nói xem, ta như vậy chẳng phải là nghĩ cho nàng ta hay sao?”

“Hầu gia!” Vân Oanh vội quỳ xuống dập đầu.

Đến nàng ấy cũng hiểu.

Tránh kỵ húy hoàng đế là lẽ thường, nhưng tránh kỵ húy công chúa, chưa từng nghe thấy.

Tống Gia Nghi rõ ràng cố ý làm nhục ta.

Thôi Dự lại chỉ nhìn Tống Gia ý.

Ánh mắt hắn từng chút, từng chút trở nên dịu dàng.

“Được, được.” Hắn cưng chiều véo má nàng.

“Vẫn là Gia ý của chúng ta chu đáo nhất.”

Hắn quay sang nhìn ta: “Vậy, Lệnh ý”

Ta rũ mắt, mỉm cười: “Được.”

“Phu nhân, sao người có thể đồng ý chứ?”

Người vừa đi, Vân Oanh đã òa khóc nức nở.

“Thân thể, tóc da đều do cha mẹ ban tặng, tên họ lại là nơi gửi gắm kỳ vọng và phúc lành của phụ mẫu…”

“Tiểu Hầu gia chẳng phải đã uống canh linh chi rồi sao? Chẳng lẽ vẫn chưa nhớ lại?”

“Người là chính thê được chàng cưới hỏi đàng hoàng mà!”

“Vậy mà lại để người làm thiếp, còn bắt người lo liệu hôn lễ… thậm chí ngay cả tên cũng phải đổi…”

“Phu nhân, nếu thật sự như vậy, đừng nói ở Hầu phủ, ngay cả ở Nam Dương, người cũng chẳng thể ngẩng đầu lên được!”

Không sao cả.

Dù sao thì từ nay về sau…

Chúng ta cũng sẽ không ở lại Nam Dương nữa.

Nhờ ơn Tống Gia Ý, chút chấp niệm cuối cùng trong lòng ta, cũng đã tan biến.

Ta bình tĩnh lo liệu hôn lễ của Thôi Dự và Tống Gia Ý.

Nàng muốn khăn voan đỏ, ta thêu.

Nàng muốn lời chúc phúc, ta viết.

Nàng muốn ta làm bệ chân trong ngày thành thân của nàng, ta gật đầu bảo “Được”.

Toàn bộ Hầu phủ đều đang nhìn ta cười nhạo.

“Vì muốn làm thiếp của Tiểu Hầu gia, đúng là chẳng cần đến cả mặt mũi!”

Ta vẫn thờ ơ không để tâm.

Ta dường như vẫn là cô gái nông gia ngày trước, yêu Thôi Dự đến mê muội, nhẫn nhịn làm lụng không oán thán.

Không ai phát hiện, ta đã lặng lẽ lấy đi khế ước bán thân của Vân Oanh.

Quyên tặng toàn bộ dược liệu tích trữ bấy lâu nay.

Đốt hết những tờ giấy nhắn gửi đến tay ta cách ngày.

Ba ngày trước lễ cưới, như dự đoán, xảy ra một chút “sự cố”.

Tống Gia ý nói rằng miếng ngọc bài khắc chữ “ý” của nàng, đã biến mất.

Sau đó, nó được tìm thấy trong phòng ta.

Trước khi nhốt ta vào phòng chứa củi, nàng cười lạnh bên tai ta:

“Cùng bản công chúa chung chồng, ngươi xứng sao?”

Dứt lời, nàng khóa cửa một cách dứt khoát.

Ta không buồn kêu một tiếng “oan”.

Ba ngày cuối cùng, bị nhốt ở đây, ngược lại thấy thật nhàn nhã.

Chỉ là vào đêm trước lễ cưới, Thôi Dự đột nhiên xuất hiện.

Chàng mang đến một hộp bánh điểm tâm mà ta thích ăn.

Cùng với một hũ cao dược.

Bước vào, chàng ngồi xuống trước mặt ta, nắm lấy tay ta.

Nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta.

Thì ra, chàng biết rồi, đôi tay ta đầy những vết cước do giá lạnh.

Bôi thuốc được một lúc, chàng khẽ thở dài:

“Lệnh Ý, chuyện này ngươi làm thực sự không ổn.”

“Chỉ là bảo ngươi đổi một cái tên thôi, cho dù trong lòng không vui, cũng không nên động vào ngọc bài của Gia Ý.”

“Ngọc bài đó là di vật của Tiên Hoàng hậu, ngươi làm sao có thể chạm vào?”

Ta nhìn chàng, khẽ cười.

Thôi Dự cúi mắt, không hề nhìn thấy.

“May mắn là Gia Ý hiểu chuyện, không chấp nhặt với ngươi.”