7

“Bác… cháu không thể đồng ý với bác.”

Tôi giật mạnh tay ra, lắp bắp.

“Chuyện này… chuyện này không đúng.”

Bác cả nhìn tôi thật sâu, ánh mắt tràn đầy bất lực và đau đớn.

“Nô Nô, cháu vẫn chưa hiểu sao? Bọn họ… bọn họ mong cháu gặp chuyện!”

Tôi tròn mắt nhìn bác, không thể tin được.

“Không thể nào! Bố mẹ thương cháu nhất, sao họ có thể…”

Bác cả thở dài.

“Cháu có biết không, Hiểu Nguyệt không hề chết non. Con bé… bị bố mẹ cháu dùng để đổi vận mệnh!”

“Và cháu… cũng sắp đến lượt rồi.”

8

Rời khỏi nhà bác cả, tôi cảm giác đôi chân như đeo chì, bước đi nặng nề vô cùng.

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang bận rộn trong bếp.

Vừa thấy tôi, bà lập tức đi tới.

“Nô Nô, con đi đâu vậy?”

Ánh mắt bà lảng tránh, giọng nói mang theo một tia lo lắng khó nhận ra.

Tôi giả vờ cười thoải mái:

“Chỉ đi dạo quanh đây, nói chuyện với bạn bè một chút thôi ạ.”

Mẹ tôi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lại trở về vẻ hiền hậu quen thuộc.

“Thế thì tốt, thế thì tốt. Mau thu dọn đồ đạc, mua vé về thành phố đi, đừng để lỡ công việc.”

Tôi mím môi.

“Không vội đâu mẹ, lần này con xin nghỉ dài ngày, định ở lại đến mùng bốn mới đi.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, nụ cười trên môi cứng đờ.

“Thế sao được, vẫn nên về sớm thì hơn, ngày mai đi luôn đi.”

Bà nhắc lại lần nữa, nhưng giọng nói không còn tự nhiên như trước.

Ngược lại, còn mang theo một sự cứng rắn khó nhận ra.

Tim tôi chợt trầm xuống.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng cười:

“Mẹ, công ty con thật sự không gấp, con muốn ở nhà thêm vài ngày để bên mẹ.”

“Bên cái gì mà bên!”

Mẹ tôi đột nhiên cao giọng.

Tiếng quát sắc bén như xé rách không gian, chói vào tai tôi.

Tôi giật mình, kinh ngạc nhìn bà.

“Mẹ… mẹ làm sao vậy?”

Mẹ tôi hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Nô Nô, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, về sớm một chút thì tốt hơn.”

Giọng bà đã dịu đi phần nào, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhìn mẹ, cảm giác như đang đối diện với một người xa lạ.

Có lẽ ánh mắt tôi quá sắc bén.

Mẹ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai.

“Ngoan, nghe lời mẹ.”

Đầu ngón tay bà lạnh buốt, khiến tôi rùng mình.

Đúng lúc đó, tôi liếc thấy màn hình điện thoại mẹ vẫn chưa khóa.

Những dòng tin nhắn màu xanh nhạt đập vào mắt tôi, khiến tim tôi thắt lại.

“Trước mùng ba, nhất định phải để nó rời đi!”

9

Tôi trở về phòng, đầu óc rối tung.

Bác cả nói quả không sai.

Nhưng trốn đi thì dễ, ở lại mới khó.

Làm sao để tôi có thể ở lại đây?

Lúc này, anh trai tôi đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, mặt đầy căng thẳng.

“Nô Nô, anh có chuyện muốn nói với em.”

Anh đứng lúng túng ở cửa, giống như một đứa trẻ phạm lỗi.

Anh tôi từ nhỏ đã bị bố mẹ giáo dục theo kiểu đàn áp, tính cách rụt rè.

Tôi và anh không thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng là ruột thịt.

Tôi ổn định lại tâm trạng, hỏi:

“Anh, có chuyện gì vậy?”

Anh cắn môi, như thể đang hạ quyết tâm rất lớn.

“Nô Nô, bố mẹ muốn lấy đi vận may của em. Em phải mau tìm bác cả giúp em!”

Tôi ngây người, gãi đầu:

“Hả? Họ muốn hại em sao?”

Anh gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Em mau đi tìm bác cả, ông ấy sẽ giúp em!”

“Không thể nào…”

Tôi do dự.

“Bố mẹ sẽ không làm vậy với em đâu…”

“Không còn thời gian đâu! Hôm nay đã là mùng một, trong hai ngày tới, bố mẹ nhất định sẽ tìm cách đưa em đi!”

Anh liếc nhìn điện thoại, vẻ mặt căng thẳng.

“Em tự suy nghĩ cho kỹ đi.”

Nói xong, anh vội vã rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, ngẩn người.

Anh tôi tuy chậm chạp, nhưng máu mủ vẫn là máu mủ, anh ấy sẽ không hại tôi chứ?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức rút điện thoại ra, nhắn tin cho bác cả.

[Bác, cháu đồng ý với điều kiện của bác.]

Nhưng khi chuẩn bị bấm gửi, tôi chợt khựng lại.

Tại sao anh tôi lại biết bác cả có thể giúp tôi?

Còn dặn tôi phải ở lại đến sau mùng ba…

Trừ khi…

10

Sau lưng tôi lạnh toát, đầu ngón tay cứng đờ, dừng ngay trên nút gửi tin nhắn.

Nếu anh tôi và bác cả là cùng một phe…

Vậy mẹ và chị dâu đang làm tất cả những chuyện này là vì cái gì?

Tôi ngồi bệt xuống giường, đầu óc rối tung như mớ bòng bong.

Đúng lúc này, một chai sữa AD Canxi bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

Cháu trai Thừa Nghiệp chớp đôi mắt to tròn, giọng non nớt:

“Cô ơi, uống đi ạ.”

Tôi nhận lấy chai sữa, bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Tôi ngồi xổm xuống, đối diện với Thừa Nghiệp.

“Thừa Nghiệp, nói cho cô biết, sao mẹ không nhận lì xì của cô vậy?”

Thằng bé nhăn mặt, vẻ mặt đầy khó xử.

“Mẹ nói, nếu nhận đồ của cô, con sẽ trở nên ngốc nghếch.”

“Thừa Nghiệp không muốn bị ngốc đâu.”

“Ngốc á?”

Tôi lặp lại câu nói của nó, nhưng trong lòng như có sóng to gió lớn cuộn trào.

Thừa Nghiệp gật đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo tôi.

“Mẹ bảo đồ của cô có phép thuật, sẽ hút hết sự thông minh.”

Tôi sững sờ.

Đây chỉ là cách lừa trẻ con, hay thực sự còn có ẩn ý khác?

Tôi xoa đầu nó, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Thừa Nghiệp ngoan lắm, nói cho cô biết, mẹ còn nói gì nữa không?”

Thừa Nghiệp nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

“Mẹ còn nói, cô là người xấu, muốn lấy hết phúc khí của con.”

“Nhưng con thích cô.”

Lòng tôi chợt lạnh buốt.

Thừa Nghiệp đột nhiên bịt miệng lại, vẻ mặt hoảng hốt.

“Mẹ bảo con không được nói cho cô biết.”

“Cô ơi, nhất định phải giữ bí mật nhé!”

Tôi cố nặn ra một nụ cười:

“Cô sẽ không nói với ai đâu. Giờ con đi chơi đi.”

Nghe vậy, Thừa Nghiệp vui vẻ chạy đi.

Tôi nhìn chai sữa AD Canxi trong tay, ánh mắt trầm ngâm.

Chuyện này, có lẽ phải bắt đầu từ Lưu Hồng Thúy.

11

Vừa ăn cơm tối xong, Thừa Nghiệp đã quấn lấy mẹ đòi xem pháo hoa.

Lưu Hồng Thúy dỗ dành một lúc, cuối cùng đành thỏa hiệp, đồng ý đưa con đi.

Thấy vậy, tôi lập tức đứng dậy:

“Chị dâu, để em đi cùng hai mẹ con nhé.”

Lưu Hồng Thúy có vẻ do dự.

“Không cần đâu, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Tôi giả vờ giận dỗi:

“Chị dâu, chị không xem em là người nhà sao? Thừa Nghiệp cũng thích có em chơi cùng mà!”

Vừa nói, tôi bế bổng Thừa Nghiệp lên, hôn chụt một cái lên má nó.

Thằng bé cười khanh khách, ôm chặt cổ tôi không buông.

Lưu Hồng Thúy không còn cách nào, đành miễn cưỡng đồng ý.

Chúng tôi đến quảng trường khu dân cư, nơi đó đã tụ tập rất đông người.

Thừa Nghiệp vỗ tay không ngừng, phấn khích chỉ lên bầu trời đầy pháo hoa.

Lúc này, mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một quầy bán kẹo hồ lô gần đó.

“Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô!”

Lưu Hồng Thúy bất đắc dĩ, bị nó kéo đi từng bước một.

Cơ hội tốt đây rồi!

Tôi nhanh chóng theo sát, đồng thời nắm lấy tay Thừa Nghiệp.

Lưu Hồng Thúy giật mình, hoảng hốt nhìn tôi.

Tôi hạ giọng, ghé sát bên tai chị ta:

“Chị dâu, chị cũng không muốn Thừa Nghiệp gặp chuyện đúng không?”

Tôi khẽ kéo tay áo, để lộ một góc của phong bao lì xì.

Ở góc độ này, chỉ có chị ta mới nhìn thấy.

Lưu Hồng Thúy lập tức tỏ ra bất an.

Thấy vậy, tôi cố tình đi chậm lại, nói với Thừa Nghiệp:

“Thừa Nghiệp ngoan, cô cho con lì xì, con tự đi mua kẹo có được không?”

Thằng bé vừa định đưa tay nhận, thì đã bị mẹ nó chặn lại.

Lưu Hồng Thúy nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi.

“Cô…!”

Tôi giả vờ thản nhiên, nhét phong bao vào trong tay áo.

“Chị dâu, đừng căng thẳng, em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi.”

Sắc mặt Lưu Hồng Thúy thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài, chấp nhận thỏa hiệp.

“Em muốn biết gì?”

Tôi chỉ vào băng ghế gần đó.

“Ngồi xuống rồi nói.”

12

Quảng trường đông đúc, tiếng pháo hoa vang rền khắp nơi.

Thừa Nghiệp đứng bên cạnh, vui vẻ liếm cây kẹo hồ lô.

“Chị dâu, tại sao chị không nhận lì xì của em?”

Tôi không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt Lưu Hồng Thúy né tránh.

“Làm gì có… không phải đâu… Chị chỉ thấy em kiếm tiền vất vả thôi.”

Tôi cười lạnh, mở album trong điện thoại.

“Thật sao? Vậy chị giải thích chuyện này thế nào?”

Trên màn hình điện thoại, video quay lại cảnh chị ta gặp gã đàn ông mặc đồ đen hiện lên rõ ràng.

Tôi phóng to hình ảnh, để lộ chiếc vòng tay trong đoạn ghi hình.

Lưu Hồng Thúy hoảng hốt, vội vã muốn giật lấy điện thoại.

Nhưng tôi nhanh tay cất vào túi áo, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Bây giờ chị có thể nói thật chưa?”

Tôi rút phong bao lì xì trong tay áo ra, khẽ lắc lư trước mặt chị ta.

Lưu Hồng Thúy hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở miệng.

“Chuyện này… dài lắm…”

“Thừa Nghiệp… sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh. Gã đó nói là do thiếu khí vận.”

“Bố mẹ… họ thương cháu, nên…”

“Nên lại nghĩ đến cái ‘phương thuốc dân gian’ đó?”

Tôi lạnh lùng tiếp lời, giọng điệu đầy châm biếm.

Lưu Hồng Thúy sững người, sau đó cúi đầu, không dám nhìn tôi.

“Họ nói em mạng cứng, phúc khí dày. Nếu chia bớt cho Thừa Nghiệp… thằng bé sẽ khỏe mạnh hơn…”

Tôi cười gằn.

“Vậy còn tóc của tôi? Cũng là họ bảo chị lấy?”

Tôi từng bước ép sát, ánh mắt sắc bén như dao.

Cuối cùng, Lưu Hồng Thúy không chịu nổi nữa, ôm mặt khóc nấc lên.

“Là tôi! Là tôi tự làm! Tôi muốn Thừa Nghiệp… cũng có chút vận may…”

“Em ở thành phố kiếm được bao nhiêu tiền, cho chúng tôi một ít cũng đâu có sao…”

Tôi nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

“Vậy tại sao bố mẹ lại muốn tôi rời khỏi đây trước mùng ba?”

Lưu Hồng Thúy run rẩy ngước lên, giọng lạc đi.

“Họ nói… trước mùng ba em chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu chết trong nhà, sẽ không may mắn.”

Hóa ra là vậy!

Bố mẹ tôi muốn hút hết vận khí của tôi để kéo dài sự sống cho Thừa Nghiệp.

Giống như lần trước, họ đã dùng mạng của Hiểu Nguyệt để đổi lấy tương lai cho chính họ.

“Mẹ, mẹ sao thế?”

Thừa Nghiệp nghiêng đầu nhìn tôi và Lưu Hồng Thúy, đôi mắt tràn đầy thắc mắc.

Nhìn thằng bé ngây thơ như vậy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác phức tạp.

Lưu Hồng Thúy lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Không có gì đâu con, mẹ bị bụi bay vào mắt thôi.”

“Ồ.”