07
Tôi thay đồ xong, đi xuống ăn sáng với Thẩm Dự Chu.
Anh rót cho tôi một ly sữa ấm, còn nướng một phần sandwich đưa đến trước mặt tôi.
Cứ như đang chăm trẻ con vậy.
Chú nhỏ tìm đến nhà Thẩm Dự Chu để đưa tôi về.
Sắc mặt chú không tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm mờ.
“Tân Dư, xin lỗi. Hôm qua cậu út cháu uống say quá, nôn đầy nhà, không có ai chăm sóc, nên chú quên mất chuyện đến đón cháu.”
Tôi thờ ơ lắc đầu: “Ồ, không sao đâu.”
Dù sao thì tôi cũng không muốn về cái nhà đó.
Ngoại trừ chú nhỏ, nơi đó chẳng có chút hơi ấm tình thân nào.
Thẩm Dự Chu nghiêm túc ngồi thẳng lưng, khẽ ngước mắt nhìn chú nhỏ: “Ngồi xuống ăn cùng đi.”
Chú nhỏ nhàn nhạt từ chối: “Không cần đâu.”
Thẩm Dự Chu và cậu út là bạn thân, còn với chú nhỏ của tôi thì không quá thân thiết.
Nhưng tôi luôn có cảm giác ánh mắt anh nhìn chú nhỏ mang theo ý vị sâu xa.
Tôi theo ánh nhìn của Thẩm Dự Chu, vô tình thấy trên cổ chú nhỏ có vài dấu vết mờ mờ.
Ngay lập tức, tôi bật dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt chú nhỏ, lo lắng hỏi: “Chú nhỏ, cổ chú sao vậy?”
Chú nhỏ hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt không tự nhiên.
“Khụ, không có gì, bị mèo cắn một cái.”
Tôi “ồ” một tiếng, không nghĩ nhiều: “Cậu út chưa dậy à?”
Chú nhỏ đáp: “Nó bị tụt mood khi mới thức dậy.”
Tôi gật đầu thật sâu: “Đúng ha, cậu lười thật đấy. Lần sau nếu cậu lại say, chú cứ để tài xế chở về là được rồi.”
Chú nhỏ nhìn thoáng qua Thẩm Dự Chu, sau đó đặt ánh mắt lên người tôi, vỗ nhẹ vai tôi: “Ừm. Nếu cháu không muốn về nhà, thì đừng về. Chú đi trước đây.”
Tôi cười tiễn chú nhỏ: “Vâng, chú lái xe cẩn thận nhé.”
Sau khi chú nhỏ rời đi, Thẩm Dự Chu đột nhiên cười khẽ: “Nhóc con, cổ em cũng bị mèo cắn à?”
Nghe anh gọi tôi là “nhóc con”, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống.
Anh không phải chỉ thích kiểu người trưởng thành, chín chắn như anh sao?
Hừ! Đồ ông chú già đáng ghét!
Tôi mở camera điện thoại, nhìn vào vết hôn chi chít trên cổ mình.
Chết tiệt!
Giống y hệt vết trên cổ chú nhỏ.
Bị chiếm hết tiện nghi còn chưa tính, anh ta còn trêu đùa tôi như đang chọc mèo.
Đã thế tôi còn đang bám lấy nhà anh ta.
Đúng là nhục nhã thật!
08
Tôi đặt sandwich xuống, xách túi định rời đi.
Nụ cười trên mặt Thẩm Dự Chu biến mất, anh khó hiểu nhìn tôi chằm chằm.
Vừa mở cửa ra, tôi liền thấy cậu út xuất hiện ngay trước cửa.
Anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình, tóc có chút rối, dáng vẻ uể oải lười biếng.
Anh giơ tay lên, trông có vẻ đang chuẩn bị gõ cửa.
Thấy tôi, cậu út gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy áy náy: “Tân Dư, xin lỗi nhé bảo bối, hôm qua cậu uống hơi nhiều.”
Nghĩ đến bộ dạng của cậu sau khi say, tôi lập tức hiểu ra tối qua chú nhỏ đã phải chăm cậu suốt đêm.
Sắc mặt tôi trầm xuống, bực tức mắng: “Cậu út, lần sau cậu có uống say thì đừng bắt chú nhỏ chăm sóc cậu nữa được không?!”
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng lớn tiếng với cậu út.
Lần này bị tôi mắng, cậu ngớ người một giây, sau đó lại cười khẩy, giọng lười biếng pha chút mũi nghẹt vì ngủ chưa đủ giấc.
“Ra dáng lắm, dám mắng cả cậu út rồi cơ đấy.”
“Cháu không muốn về nhà, là cậu một tay chăm bẵm cháu từ bé…”
Tôi đỏ mặt, xấu hổ cắt ngang: “Cậu nói cái gì vậy!”
Thẩm Dự Chu vẫn đang đứng ngay đây mà!
Cậu út thản nhiên sửa lại lời: “À, chăm lớn.”
Tôi: “……”
Rõ ràng là cố tình!
Cậu út đưa tay ra: “Đi, về nhà với cậu.”
Tôi ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, cậu út sắc bén liếc thấy dấu vết trên cổ tôi.
Anh bỗng sững lại, sắc mặt sa sầm: “Cổ cháu bị sao vậy?”
Tôi giật mình căng cứng cả người, lắp bắp nói: “Bị… bị mèo cắn.”
Cậu út lập tức quát: “Cố Tân Dư, cháu coi cậu là thằng mù à?!”
Tôi sợ đến mức vội vàng bịt tai lại.
Cậu út ngước mắt nhìn Thẩm Dự Chu đứng phía sau, cười lạnh một tiếng.
“Đừng nói với cậu, Thẩm Dự Chu chính là con mèo đó?”
Tôi chột dạ, nhỏ giọng giải thích: “Chỉ là uống say thôi mà.”
Ánh mắt cậu út nhìn tôi càng lúc càng lạnh lẽo.
Tôi thật sự hoảng, vội kéo kéo tay áo cậu, thấp giọng nói: “Con cũng trưởng thành rồi, phạm chút sai lầm nhỏ, chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Cậu út ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thẩm Dự Chu: “Thẩm Dự Chu, nói đi, định làm thế nào?”
Thẩm Dự Chu đáp: “Tôi sẽ cưới cô ấy.”
Tôi lập tức từ chối: “Tôi không lấy anh ta!”
Cậu út nhìn tôi đầy ẩn ý, nhướng mày: “Trước kia không phải con rất thích nó sao?”
Sắc mặt tôi cứng đờ: “Lúc đó con còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Hơn nữa, anh ta sắp ba mươi rồi, con không thèm lấy một ông già đâu!”
09
Cậu út thấy tôi nói với vẻ uất ức, sự lạnh lẽo trong mắt cũng dịu đi, đưa tay xoa đầu tôi.
“Được rồi, không lấy thì không lấy. Sau này cậu nhất định tìm cho con một người trẻ trung, đẹp trai.”
Tôi gật đầu lia lịa, khoác tay cậu út, chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên, Thẩm Dự Chu gọi một tiếng từ phía sau.
“Cậu út.”
Tôi và cậu út đồng loạt quay đầu lại.
Cậu út nhìn anh vài giây, vẻ mặt như “tui méo tin nổi”.
“Không phải chứ? Não cậu úng nước rồi à? Gọi ai là cậu út đấy?”
Thẩm Dự Chu tự nhiên kéo tay tôi ra khỏi tay cậu út.
“Tân Dư, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em, cũng nhất định sẽ cưới em. Cậu khỏi phải mất công tìm mấy tên tóc vàng hoe nữa.”
“Sổ hộ khẩu phiền cậu đưa cho tôi, tôi sẽ dẫn Tân Dư đi đăng ký kết hôn.”
Cậu út cứng họng cả buổi, cuối cùng giơ ngón tay cái lên.
“Đỉnh.”
“Chuyện này cậu không quản được.” Cậu út quay sang nhìn tôi. “Tân Dư, con tự quyết định đi.”
Tôi gạt tay Thẩm Dự Chu ra, trong mắt ánh lên vẻ bực bội.
“Tôi nói rồi, tôi không lấy anh. Anh phiền quá!”
Năm đó chê tôi nhỏ, nói không thích tôi.
Bây giờ lại bày đặt giả vờ sâu nặng!
Ai biết bốn năm qua anh đã trải qua chuyện gì, mới khiến anh thay đổi ý định?
Thẩm Dự Chu còn định nói gì đó, nhưng bị cậu út cắt ngang.
“Được rồi, Thẩm Dự Chu. Dù cậu là anh em của tôi, nhưng Tân Dư đã nói không thích cậu, không muốn lấy cậu, thì tôi chắc chắn sẽ đứng về phía nó. Đừng có giở trò dây dưa lằng nhằng này với tôi.”
10
Tôi theo cậu út về nhà.
Không lâu sau, Thẩm Dự Chu gửi tin nhắn đến.
[Ra ngoài gặp nhau nói chuyện đi?]
Tin nhắn trước đó vẫn còn dừng lại ở hai tháng trước.
Lúc đó, anh hỏi tôi khi nào về nước.
Tôi không trả lời.
Sau khi ra nước ngoài, tôi luôn cố tình né tránh anh.
Tin nhắn của anh, có lúc tôi trả lời, có lúc không.
Tôi đã trốn tránh anh như vậy rồi, nhưng ba năm qua, vẫn không thể ngăn mình mơ thấy anh.
Tôi thực ra đã thích anh từ rất lâu rồi.
Tôi luôn không dám thể hiện, sợ người khác nói tôi bệnh hoạn.
Nghĩ mãi, không biết từ lúc nào tôi đã ngủ quên, khóe mắt còn vương nước mắt.
Vừa tỉnh dậy không bao lâu, điện thoại reo lên.
Ba chữ “Cố Trung Quốc” hiện lên trên màn hình khiến tim tôi run lên dữ dội.
Ánh mắt tôi lướt qua một tia hận ý.
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia lên tiếng:
“Tân Dư à, con về nước rồi, dì con đã nấu một bàn đầy thức ăn, toàn là những món con thích. Về nhà ăn một bữa đi.”
Tôi bật cười lạnh, không buồn che giấu sự mỉa mai trong giọng nói:
“Thật sao? Những món con thích? Dì ấy chắc chắn biết à?”
Cố Trung Quốc cười gượng, cố gắng đóng vai một người cha hiền từ.
“Dù sao cũng là người một nhà. Tuy từ nhỏ con sống với ông bà ngoại, nhưng con với ba vẫn là cha con ruột thịt, có chung dòng máu.
“Ba lâu rồi không gặp con, về nhà ăn một bữa cơm, coi như thăm ba, được không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Một lát nữa con sẽ về.”
Cố Trung Quốc hài lòng, giọng đầy sự đắc ý:
“Đúng rồi, đây mới là con gái ngoan của ba.”
11
Tôi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.
Cậu út hỏi:
“Đi đâu đấy?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Khu Mộ Dương.”
Tôi và cái nơi đó ở cùng một thành phố, nhưng khác quận.
Và tôi cũng không còn gọi nơi đó là “nhà” nữa.
Nó sớm đã không còn là nhà tôi từ lâu rồi.
Từ cái ngày ông ta đưa người phụ nữ đó về.
Từ cái ngày ông ta mặc kệ tôi để ông bà ngoại nuôi nấng.
Ngôi nhà từng thuộc về tôi, giờ đã không còn là của tôi nữa.
Cậu út hỏi lại:
“Cần cậu đi cùng không?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần.”
Cậu út tiếp tục:
“Để cậu đi cùng đi, lỡ bọn họ làm ủy khuất bảo bối của cậu thì sao?”
Thấy cậu út kiên quyết, tôi cũng không từ chối nữa.
“Được thôi.”
Cậu lái xe theo đường cao tốc, mất khoảng nửa tiếng là tới nơi.
Bên trong biệt thự, ánh đèn sáng rực, cả nhà quây quần vui vẻ.
Cậu út đỗ xe trước cửa, quay sang tôi nói:
“Tân Dư, cậu không vào đâu. Có chuyện gì thì gọi cho cậu.”
Tôi khó hiểu nhìn cậu:
“Cậu đi cùng con chỉ để làm tài xế à?”
Cậu út bật cười, xoa đầu tôi:
“Ừ, sợ công chúa nhỏ của cậu đi đường không an toàn.”
Tôi: “……”
Bước vào nơi này lần nữa, trong lòng tôi có trăm mối cảm xúc đan xen.
Trước khi tôi lên sáu, tôi vẫn nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Mẹ tôi qua đời, người đàn ông đó lập tức đưa nhân tình đang mang thai của ông ta – Bạch Mộng Đình – về nhà.
Khi ông ta không có ở nhà, người phụ nữ đó bắt tôi gọi bà ta là mẹ.
Tôi không chịu, bà ta liền bóp chặt tay tôi, để lại trên da những vết bầm tím đủ sắc độ.
Cuối cùng, bà ta còn giả vờ đáng thương, nói rằng tôi nghịch ngợm nên tự làm mình bị thương.
Buồn cười hơn, người đàn ông đó tin lời bà ta.