Ban đầu, chỗ ngồi của Lý Ôn Từ là ngay bên cạnh Trình Viễn Dạ.
Nhưng thái giám viện cớ gây ồn ào, dứt khoát chuyển nàng xuống hàng ghế cuối.
Lý Ôn Từ tức giận đến cực điểm,
nàng run rẩy giơ tay, chỉ vào tên thái giám mà mắng,
nhưng chưa mắng được mấy câu, đã chẳng còn sức,
đành phải yếu ớt tựa vào đệm, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của ta và Trình Viễn Dạ,
Lý Ôn Từ cố sức nâng mí mắt,
muốn cười với chàng một cái.
Nhưng thân thể quá yếu,
biểu cảm trên gương mặt nàng trở nên cực kỳ gượng gạo.
Ta thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, không nhìn nàng nữa.
Sau khi tan học, đợi mọi người đã rời đi gần hết,
ta đặc biệt đến tìm Lý Ôn Từ.
Nàng vẫn ngồi đó, tựa người lên đệm,
mà ta thì đứng, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Ta hỏi nàng:
“Tất cả những thứ này, có đáng không?”
Từ một vị nữ hoàng được vạn người kính ngưỡng, thân thể khỏe mạnh,
trở thành kẻ chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể ngã bệnh.
Lý Ôn Từ chậm rãi ngước đầu, khó khăn nhìn ta,
cười khẩy một tiếng:
“Ngươi thì hiểu cái gì.”
“Từ nhỏ đến lớn, ta ghét nhất chính là ngươi.”
“Không tốn chút sức lực đã có được mọi thứ ta ao ước.”
“Chỉ cần ngươi kêu một tiếng đau, Mẫu Hoàng liền đau lòng thay ngươi,”
“ôm ngươi vào lòng mà gọi ‘bảo bối’.”
“Còn ta thì sao?”
Giọng nàng pha lẫn oán hận:
“Dù ta có làm tốt đến đâu, Mẫu Hoàng cũng cảm thấy vẫn chưa đủ.”
“Thậm chí, cả ánh sáng duy nhất trong thời niên thiếu của ta—Trình Viễn Dạ,”
“cũng bị bà thiên vị, ban cho ngươi.”
Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay gầy yếu không chút sức lực của mình,
lẩm bẩm như thể đang thôi miên chính mình:
“Giờ ta đã đi trên con đường mà ngươi từng đi kiếp trước.”
“Ta mới là người yếu ớt, mỏng manh, cần được bảo vệ.”
“Mới là người mà Trình Viễn Dạ muốn chăm sóc cả đời!”
“Dù ta có trở nên thế nào đi chăng nữa…”
“Mọi thứ ta làm đều xứng đáng!”
Lý Ôn Từ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như thiêu đốt:
“Hắn nhất định sẽ yêu ta!”
Nàng tin tưởng điều đó không chút do dự.
Ta yên lặng quan sát nàng,
nhìn người tỷ tỷ song sinh một mẹ sinh ra cùng ta.
Rất lâu sau, ta khẽ thở dài, nói:
“Tỷ tỷ, để ta giúp tỷ, được không?”
13
Lý Ôn Từ nhìn ta đầy nghi hoặc,
dường như cảm thấy buồn cười,
nàng lạnh giọng mỉa mai:
“Kiếp trước ta giết ngươi, ngươi lại có lòng tốt giúp ta?”
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi lại:
“Nhưng tỷ có chắc rằng, kiếp trước chính là cuộc sống ta mong muốn không?”
Lý Ôn Từ sững sờ.
Nàng luôn ghen tỵ với ta,
mà ta, há chẳng từng hâm mộ nàng sao?
Tỷ tỷ của ta ơi, kiếp trước tỷ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Tỷ đâu biết rằng, mỗi khi ta cúi đầu hô to ‘Nữ hoàng vạn tuế’ cùng muôn dân,
trong lòng ta cũng ghen tỵ với tỷ.
Lý Ôn Từ hừ lạnh,
nheo mắt đánh giá ta,
tựa hồ đang cân nhắc xem lời ta nói thật hay giả.
Nửa ngày sau, nàng rốt cuộc mở miệng hỏi:
“Ngươi muốn giúp ta thế nào?”
Ta khẽ cười, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nàng, hỏi:
“Vậy trước tiên, hãy để thứ tỷ muốn trở thành hiện thực, được không?”
Lý Ôn Từ nửa tin nửa ngờ.
Mãi đến hôm sau, khi thấy Trình Viễn Dạ ngồi ngay bên cạnh kiệu mềm của mình,
đôi mắt nàng mới lập tức sáng rỡ.
Trình Viễn Dạ dịu dàng mỉm cười, chào hỏi Lý Ôn Từ.
Chàng cẩn thận giúp nàng trải đệm lót lên bàn,
thậm chí còn mang theo vài món điểm tâm phòng khi nàng đói.
Suốt buổi học sáng hôm đó,
khuôn mặt tái nhợt của Lý Ôn Từ hiếm khi hiện lên chút sắc hồng.
Nàng và Trình Viễn Dạ có chút tiếp xúc thân mật.
Chỉ vậy thôi, đã đủ khiến nàng mãn nguyện.
Cũng vì chuyện này,
Lý Ôn Từ rốt cuộc cũng chịu đối xử tốt với ta một chút.
Nàng chặn ta lại khi ta đang vội đến lớp cưỡi ngựa bắn cung,
ngồi trên kiệu mềm, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói:
“Chuyện này, ngươi làm rất tốt.”
Rồi nàng vén rèm kiệu, nghiêm túc quan sát vẻ mặt ta,
nghi hoặc hỏi:
“Nhưng ngươi thực sự cam tâm nhường hắn cho ta?”
Ta nhếch môi cười, vẻ mặt chân thành vô cùng:
“Dĩ nhiên là cam tâm.”
Tỷ nhường giang sơn cho ta,
thì ta nhường tỷ một nam nhân, có gì đáng kể?
Hơn nữa, tỷ đâu biết rằng,
Trình gia có hai huynh đệ tài mạo song toàn.
Một người sẽ kế thừa chí nguyện của mẫu thân,
ra biên cương giết địch, bảo vệ giang sơn.
Người còn lại, chính là phu quân của Âm nữ,
bám sát bảo hộ, để phòng kẻ khác mưu hại.
Kiếp trước, ta và Trình Viễn Dạ,
chưa từng là một đôi phu thê thật sự.
Thể chất Âm nữ vốn yếu ớt, ngay cả phòng the cũng không thể,
huống hồ là sinh con.
Ta và chàng, giống như bằng hữu hơn.
Chàng hiểu rõ mọi nhu cầu của ta, khiến ta thoải mái,
giúp ta có một cuộc sống dễ chịu hơn.
Chỉ hôm qua, ta khéo léo nhắc một câu về Trình tướng quân,
Lý Ôn Từ liền vội vàng trò chuyện cùng Trình Viễn Dạ cả đêm.
Sáng nay, ánh mắt Trình Viễn Dạ hoàn toàn hướng về phía nàng.
Đây là điều mà kiếp trước Lý Ôn Từ chưa bao giờ dám mơ đến.
Người mà nàng từng xem như ánh trăng sáng trong lòng thời niên thiếu,
giờ đây lại dành tất thảy tâm tư cho nàng.
Niềm vui này, dù thân thể nàng còn yếu ớt,
cũng đủ để tiếp thêm động lực cho nàng sống tiếp.
“Nếu ngươi thực sự không tranh với ta,
vậy ta vẫn là Hoàng tỷ tốt của ngươi.”
Lý Ôn Từ cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành.
Ta cũng cười với nàng.
Ta là người mong nàng khỏe mạnh, vui vẻ nhất.
Ta thậm chí còn mong nàng cùng Trình Viễn Dạ bạch đầu giai lão, trường mệnh bách tuế.
Dùng chính sự khỏe mạnh của nàng, để phụng dưỡng quốc vận Đại Ninh ta!
14
Năm ta mười hai tuổi,
triều đình đã có chỗ đứng dành cho ta.
Triều đình nghị sự,
văn võ bá quan cũng bắt đầu vô thức quan sát sắc mặt ta.
Năm đó, Lý Ôn Từ đổ bệnh nặng,
thân hình ngày càng tiều tụy,
mỗi ngày ho khan, thậm chí còn ho ra máu.
Ta ngày ngày đến thăm nàng,
tự tay sắc thuốc, từng muỗng thuốc, từng miếng mứt, đều đích thân đút cho nàng.
Cả triều văn võ, thậm chí dân chúng kinh thành,
đều ca ngợi tình tỷ muội sâu nặng của chúng ta.
Nói ta không màng thân thể yếu nhược, tận tâm chăm sóc tỷ tỷ,
thực là nhân nghĩa mẫu mực, là phúc lớn của quốc gia!
Nhưng Lý Ôn Từ chẳng hề muốn thấy ta.
Mỗi lần ta đến, nàng đều hỏi:
“Trình Viễn Dạ đâu?”
“Vì sao chàng không đến thăm ta?”
“Ta muốn chàng chăm sóc ta!”
Ta kiên nhẫn đút nàng uống hết thuốc, mới chậm rãi đáp:
“Hai người các ngươi vẫn chưa đính hôn.”
“Nếu chàng đích thân đến kề cận chăm sóc tỷ, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị chê cười sao?”
Chuyện nam nữ khác biệt,
Lý Ôn Từ đáng lẽ phải hiểu rõ hơn ta.
Nàng mím môi, yếu ớt nằm trên giường.
Thân thể nàng gầy guộc, chẳng đủ sức để tự mình đi gặp Trình Viễn Dạ.
Ta nhìn dáng vẻ sống không bằng chết của nàng,T,h,u… Đ.i.ế,u, N..g.ư.
khẽ thở dài, hứa hẹn:
“Chờ thân thể tỷ khá hơn một chút, ta sẽ giúp tỷ truyền thư cho chàng.”
Mắt Lý Ôn Từ lập tức sáng bừng.
Nàng nắm chặt lấy tay ta, gọi ta “hảo muội muội”, không chịu buông ra.
Năm đó,
ta giúp Lý Ôn Từ gửi một phong thư đến Trình Viễn Dạ.
Chàng không hồi âm,
chỉ nhờ người mang đến một hộp bánh quế hoa, nói rằng chính tay chàng làm,
mong nàng sớm ngày khỏi bệnh.
Lý Ôn Từ tin tưởng không nghi ngờ,
nàng ăn bánh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng ta lại tra ra,
gần đây Trình Viễn Dạ thường lui tới chốn phong nguyệt,
còn có quan hệ thân mật với một thanh quan.
Năm ta mười lăm tuổi,
Mẫu Hoàng để ta giám quốc,
bà chuẩn bị tạm thời rời cung, du ngoạn giang sơn gấm vóc.
Cũng trong năm ấy,
Lý Ôn Từ dâng tấu xin ban hôn,
được Mẫu Hoàng sắc phong thành hôn thê của Trình Viễn Dạ.
Cùng năm đó,
nàng phát hiện Trình Viễn Dạ đang nuôi một thanh quan bên ngoài,
hai người tranh cãi không ngừng.
Lần đầu tiên, Lý Ôn Từ khóc trước mặt ta một cách chân thật:
“Vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy?”
“Rốt cuộc là vì sao?!”
“Muội không biết đâu!”
“Lúc ta dẫn người đến tìm chàng,
chàng và cái thứ tiện nhân kia còn đang nằm cùng một chỗ, xiêm y xộc xệch!”
Lý Ôn Từ vừa nói, vừa nức nở không ngừng.
Ta đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi:
“Chàng dám làm ra chuyện bại hoại như thế sao?”
“Hay là ta hủy bỏ hôn sự này, chọn cho tỷ một người khác?”
“Không thể!”
Lý Ôn Từ thất kinh kêu lên, vội vã lắc đầu:
“Ta chỉ cần chàng.”
“Dù chàng phản bội ta, nhưng ta biết, chàng không phải người như vậy.”
“Chàng sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ lại yêu ta.”
Lý Ôn Từ tin tưởng chắc chắn.
Ta nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái,
không nói thêm gì về chuyện đổi hôn phu.
15
Năm Lý Ôn Từ tròn hai mươi tuổi,
nàng thuận lợi trở thành thê tử của Trình Viễn Dạ.
Cùng năm ấy, ta đăng cơ, trở thành tân nữ hoàng của Đại Ninh quốc.
Năm đó, ta cho xây dựng đê điều, đào thêm kênh vận chuyển,
trước khi lũ lụt hoành hành phương Bắc, đã kịp thời ngăn chặn từ trong trứng nước.
Cũng trong năm ấy,
Lý Ôn Từ vì thấy Trình Viễn Dạ vô tình nhìn cung nữ bên cạnh mình hai lần,
liền ầm ĩ một trận long trời lở đất.
Nàng thân thể yếu nhược, chẳng thể hoan ái cùng chàng,
nhưng lại không cho phép chàng dính líu đến bất cứ nữ nhân nào khác.
Trình Viễn Dạ tức giận lạnh nhạt với nàng mấy ngày,
khiến nàng khóc lóc chạy đến tìm ta tố khổ.
Nhưng khi ta hỏi:
“Vậy để trẫm hạ chỉ trừng phạt hắn thật nặng nhé?”
Nàng lập tức lắc đầu như trống bỏi, liên tục nói không được.
Cứ như vậy, hai người bọn họ yêu hận dây dưa,
mỗi lần đều là Trình Viễn Dạ nhường nhịn, Lý Ôn Từ giành phần thắng.
Năm ta hai mươi tuổi,
giảm nhẹ thuế má, bớt lao dịch, chú trọng nông nghiệp, hạn chế thương nghiệp.
Năm ấy, khắp Đại Ninh quốc, bách tính ai ai cũng được ăn no.
Mỗi nhà đều có cơm trắng mà ăn, một năm sung túc, an yên.
Cũng trong năm đó,
Trình Viễn Dạ tư thông với một tiểu nha hoàn,
nha hoàn ấy còn mang thai.
Ta cứ nghĩ, Lý Ôn Từ sẽ lại tìm ta khóc lóc.
Không ngờ, nàng nhẫn nhịn suốt mười tháng trời.
Mãi đến khi nha hoàn kia sinh hạ một đứa con trai,
Lý Ôn Từ mới cầm kéo, tự tay cắt đứt hạ thân của Trình Viễn Dạ.
Nàng hạ lệnh xử tử nha hoàn kia,
rồi bế đứa trẻ về cung, tự mình nuôi dưỡng.
Năm ta hai mươi lăm tuổi, T.h.u, Đi..ế,,u N..g..Ư
đẩy mạnh phát triển thương nghiệp, cho phép thương nhân tham gia khoa cử.
Năm ấy, Đại Ninh quốc thái bình thịnh trị, binh cường tướng mạnh.
Thương nhân khắp nơi đổ về, mang theo gia tài vạn lượng.
Mẫu Hoàng du ngoạn trở về, cười tán thưởng:
“Con ta, quả là bậc kỳ tài!”
Cùng năm đó,
Trình Viễn Dạ dâng tấu xin hòa ly.
Nhưng Lý Ôn Từ sống chết bám chặt lấy chàng, nhất quyết không buông.
Nàng nghiến răng khẳng định:
“Đời này, đừng hòng hòa ly!”
Cả một đời, hai người tranh đấu dằn vặt,
dù đau khổ, cũng chẳng thể chia lìa.
Còn ta, ngày ngày cần mẫn thiết triều,
dốc hết tâm tư vì Đại Ninh quốc.
Cả đời này, ta không con không cái.
Đến lúc lâm chung,
ta đem hoàng vị truyền lại cho vị tông tử được nhận nuôi trong hoàng tộc.
Sau khi ta qua đời, thiên hạ gọi ta là Hiếu Huệ Quang Vũ Nữ Hoàng.
Kiếp này, Đại Ninh quốc thái bình thịnh thế, dân an vật thịnh.
Ta cũng không còn gì hối tiếc.
– Hoàn –