4.

Xe riêng chạy trong sân trường, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ.

Tài xế sợ tôi lạc đường trong khuôn viên rộng lớn, đặc biệt đưa tôi thẳng đến tòa nhà dạy học.

Tôi một tay xách cặp, một tay cầm áo đồng phục.

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà năm tầng.

Sau đó, gặp ai cũng bắt đầu tự giới thiệu.

“Bạn ơi, chào bạn, tôi là chị gái của Tống Cẩm, bạn có biết lớp của cô ấy ở đâu không?”

Tôi đã sớm nghe danh Tống Cẩm là nhân vật nổi bật trong trường.

Thế nên người biết hoặc từng nghe đến tên cô ta chắc chắn không ít.

Chỉ trong vòng vài phút, cả trường đều biết chị gái “nhà quê” của Tống Cẩm đã đến.

Quả nhiên, Tống Cẩm cùng đám bạn thân mặt đen như đít nồi, bước vào lớp khi chuông báo vào học vừa vang lên.

Trước khi vào, cô ta còn hung hăng lườm tôi một cái.

Tôi chẳng để tâm, chỉ cười nhạt.

Sau đó ngoan ngoãn mặc đồng phục, đứng chờ thầy giáo gọi vào lớp.

“Nào, chúng ta hãy chào đón học sinh mới.”

Nghe thấy bên trong nhắc đến mình, tôi bước vào lớp.

Nụ cười ngọt ngào vô hại, để lộ hai chiếc răng khểnh.

“Chào mọi người, tôi là Tạ Doanh.” T,h.u. Đ,i,ế.u N,g,ư

Lớp học lập tức râm ran bàn tán.

“Cô ấy chính là người từ vùng núi đến à? Nhìn quê mùa thật đấy.”

“Mình thấy cô ấy dễ thương mà, cười rất ngọt ngào.”

“Thôi nào, người ta bao năm trôi dạt bên ngoài, còn khỏe mạnh lớn lên đã là điều đáng mừng rồi. Đừng có mà ác ý như thế.”

“…”

Người vừa nói tôi quê mùa bị những người khác chặn họng, cuối cùng đành im thin thít.

Tôi mỉm cười.

May quá, vẫn còn có người có lương tâm.

“Bạn Tạ Doanh, em muốn ngồi ở đâu?”

Tôi nhìn quanh, chỉ còn vài chỗ trống ở hàng cuối.

Lúc này, một nữ sinh tốt bụng vẫy tay với tôi.

“Ở đây nè!”

“Thầy ơi, em ngồi cùng bạn ấy nhé.”

Không vì lý do gì khác, chỉ vì chỗ đó nằm ngay phía sau chỗ ngồi của Tống Cẩm.

Cô ta càng không muốn thấy tôi, tôi càng phải xuất hiện trước mặt cô ta.

Kéo ghế ra, tôi ngồi xuống.

Giọng nói lạnh nhạt của Tống Cẩm vang lên từ phía sau.

“Tạ Doanh, sau này ít ra ngoài nói cô là chị tôi đi.”

Tôi cúi đầu sắp xếp lại bàn học.

Không đọc, không trả lời.

5.

Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái rất hiền lành.

Mọi mặt đều chăm sóc cho tôi – cô học sinh mới.

Đến giờ ăn trưa, cô ấy cũng chủ động rủ tôi cùng đi nhà ăn.

Chúng tôi đang xếp hàng chờ cô nhà bếp chia đồ ăn, thì bỗng có một trận xôn xao.

Bạn cùng bàn khẽ kéo áo tôi từ phía sau.

“Tạ Doanh, Vi Tầm đến rồi, chúng ta nhường chỗ đi.”

“Vi Tầm là ai? Dựa vào đâu mà phải nhường chỗ cho cậu ta?”

Bạn cùng bàn còn chưa kịp trả lời, thì từ phía sau, có người đẩy tôi một cái.

Suýt nữa tôi đập thẳng vào tấm kính của quầy thức ăn.

Tôi khó chịu quay đầu lại.

Chàng trai được cả nhóm vây quanh, hai tay đút túi quần, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.

Tôi không khách sáo, lập tức đẩy trả lại.

Cậu ta mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống.

“Cậu là Vi Tầm đúng không?”

“Mặt cậu to hơn chúng tôi hay miệng cậu nhiều hơn chúng tôi thế?”

“Ai cũng đang xếp hàng đàng hoàng, sao phải nhường cho cậu?”

Có lẽ lần đầu gặp phải phản kháng, Vi Tầm đứng đực ra.

Tôi quay đi, cầm lấy khay thức ăn, tiếp tục lấy đồ ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Mãi sau cậu ta mới phản ứng lại, tức giận túm lấy vai tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu ta đang đặt trên vai mình.

“Đừng ép tôi tát cậu ngay tại chỗ này.”

Vi Tầm chẳng coi lời cảnh cáo của tôi ra gì, còn mạnh tay kéo tôi ra phía sau.

Tôi cố bảo vệ khay thức ăn, cẩn thận đặt nó xuống cạnh quầy.

Sau đó tiện tay chộp lấy một chiếc khay mới bên cạnh.

Tôi nắm chặt cổ tay Vi Tầm, xoay người, dứt khoát úp nguyên cái khay lên đầu cậu ta.

“Cộp” một tiếng vang dội, cả nhà ăn lập tức im lặng.

Tôi phủi phủi bàn tay, dù chẳng có hạt bụi nào.

Sau đó quay lại lấy khay cơm của mình.

Một tên đàn em của Vi Tầm chặn trước mặt tôi.

Tôi lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.

“Tránh ra.”

Cậu ta nhìn Vi Tầm đang ôm đầu, rồi ngoan ngoãn nhích sang bên cạnh.

Tôi chọn một chỗ ngồi xuống, ung dung ăn cơm.

Bạn cùng bàn dè dặt hỏi: T,hu. Đ,iế,u, Ng,ư

“Tạ Doanh, cậu đánh Vi Tầm, không sợ cậu ta trả thù sao?”

Tôi ngẩng đầu, hỏi lại:

“Cậu biết cậu ta là nhân vật nguy hiểm, mà còn kéo tôi đến xếp hàng ngay chỗ cậu ta?”

“Tớ… tớ chỉ nghĩ rằng ở đây không có ai xếp hàng, cậu có thể sớm được thử món ăn của trường mình thôi mà!”

“Dù gì cũng là đầu bếp đạt chuẩn Michelin nấu.”

Đừng tưởng tôi không nghe ra ẩn ý.

Nói trắng ra là cho rằng tôi chưa từng ăn qua loại đồ ăn cao cấp này.

Muốn giúp tôi “mở mang tầm mắt”.

Mắt cô ấy đỏ hoe, càng nói càng như sắp khóc, trông hệt như bị oan ức lớn lắm.

Tôi vẫn tiếp tục cúi đầu ăn.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không phải ma đói đầu thai.”

Tống Cẩm duyên dáng nâng khay thức ăn, lướt qua sau lưng tôi.

“Biết phản kháng, cũng không tệ.”

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhưng cô ấy đã đi xa.

Quái thật, cô bị đa nhân cách à?

Lúc này, Vi Tầm xông tới, giật lấy khay thức ăn của tôi.

Tôi lập tức giữ chặt cổ tay cậu ta.

“Làm gì? Muốn ăn thì tự đi lấy!”

Cậu ta cố rút tay ra, nhưng phát hiện mình không thể vùng vẫy.

Vẻ mặt cậu ta dần trở nên khó coi, tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin.

Cậu ta lại dùng sức giật tay về phía sau.

Tôi nhìn đúng thời điểm, bất ngờ buông tay.

Vi Tầm lảo đảo suýt ngã ngồi xuống đất, may mà có đàn em đỡ kịp.

Tôi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

Bỏ lại hai chữ rồi thản nhiên rời đi.

“Kém cỏi.”

6.

Buổi chiều, bầu không khí trong lớp có sự thay đổi rõ rệt.

Những nữ sinh từng đứng ra nói giúp tôi cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy địch ý.

Dọc đường đi vào lớp, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt sắc như dao đang phóng về phía mình.

Ngay sau đó, tôi phát hiện bàn học của mình bị lật tung.

Sách vở, bút thước rơi vãi khắp sàn.

Lập tức, tôi cảnh giác hẳn lên.

Quả nhiên, trên ghế bị bôi keo dính.

Trong ngăn bàn còn có thứ gì đó.

Tôi đưa tay vào mò thử.

Khi rút tay ra, lòng bàn tay tôi đầy những con sâu béo ú, đang ngọ nguậy không ngừng.

Tôi không giận mà bật cười.

Bình tĩnh quan sát đám người trong lớp.

Sau đó, tôi quay người khóa cửa sau lại.

Rồi từ từ đi lên phía trước, tay vẫn nắm chặt mấy con sâu, khóa luôn cửa trước.

Đi ngang qua tên con trai từng chế nhạo tôi lần đầu, tôi cố ý dừng lại một chút.

Những con sâu ngay trước mắt hắn vặn vẹo liên tục.

Da gà trên tay hắn nổi lên từng đợt rõ ràng.

Đứng trên bục giảng, tôi cất cao giọng:

“Ai làm?”

Cả lớp im phăng phắc.

“Không ai nói gì phải không? Vậy thì tôi cứ mặc định tất cả các người đều là đồng phạm nhé.”

“Dù sao mấy con sâu này cũng nhiều lắm, tôi có thể chia đều cho mỗi người một con.”

“Nếu không đủ, tôi ra vườn bắt thêm. Loại có lông đấy.”

“Mấy người thích màu gì, tôi sẽ kiếm đúng màu đó cho.”

Tôi cười tít mắt nhìn bọn họ.

Có kẻ nuốt nước bọt. T.h.u Đ,i,ế,u. N,g.ư

Có kẻ rùng mình một cái.

Có kẻ chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Chính là người đó!

Tôi chậm rãi bước về phía người vừa cúi đầu.

Cậu ta ngồi ở bàn phía trước, bên trái chỗ tôi.

Tôi vô tình khẽ run tay.

“Ai da.”

Con sâu trong tay rơi thẳng lên người cậu ta.

Cậu ta hoảng hốt bật dậy, đẩy ghế lùi lại, va cả vào bàn.

“Tạ Doanh! Cô… cô làm gì thế?”

“Tôi làm gì à? Chỉ là dùng cách của người trả lại cho người thôi!”

“Sao? Cậu sợ à?”

7.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta.

Sau đó bất ngờ đẩy cậu ta ngã ngồi xuống ghế của tôi.

Cậu ta vùng vẫy muốn đứng dậy.

Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, lập tức cứng đờ, không dám động đậy.

“Sao không giãy dụa nữa?”

Tôi kéo thùng rác lại gần, vừa đổ đống côn trùng vào đó, vừa cười hỏi.

Cậu ta phản xạ trả lời: “Ghế có—”

Tôi lập tức hỏi dồn: “Có gì?”

“Không… không có gì, tôi chỉ thích ngồi chỗ của cậu thôi.”

Tôi bật cười, nhìn bộ dạng cứng miệng mà không dám thừa nhận của cậu ta.

“Ai sai khiến cậu?”

“Không ai cả, tôi chỉ thấy cậu chướng mắt thôi.”

“Thật không?”

Tôi nhấc thùng rác lên, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Chuyện trưa nay chắc cậu cũng nghe rồi nhỉ? Tôi có thể úp cả khay cơm lên đầu Vi Tầm, cũng có thể trùm cái thùng rác này lên đầu cậu.”

“Muốn thử không?”

“Cậu dám! Tạ Doanh! Đây là trường học đấy!”

Không thèm để ý đến cơn tức giận vô dụng của cậu ta, tôi giơ thùng rác lên, giả vờ muốn úp xuống.

Ngay khoảnh khắc sắp trùm xuống.

Cậu ta vội vàng giơ tay lên ôm đầu.

“Tôi nói! Tôi nói! Là Vi Tầm!”

Thùng rác sượt qua người cậu ta, cuối cùng được tôi đặt xuống đất.

Tôi chỉ vào cậu ta – kẻ vừa bị đám côn trùng dọa cho chết khiếp.

Rồi tôi tiện tay gọi thêm một nam sinh khác đứng gần đó.

“Cả cậu nữa.”

“Đưa cậu ta đến phòng y tế đi, nhớ khiêng cả cái ghế theo.”

“Mang thêm một cái áo khoác, lúc đi ra thì che lại một chút.”

Cửa trước cửa sau lần lượt mở ra.

Tống Cẩm bước vào, đúng lúc chạm mặt đám nam sinh đang khiêng ghế rời đi.

Cô ấy nhìn theo bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu. T,hu. Đi,ế,u N,g,ư.

Tôi tựa nửa người ra ngoài cửa sổ, hét với theo.

“Nhớ đến phòng giáo vụ xin cái ghế mới nha!”

Bạn cùng bàn cúi xuống giúp tôi thu dọn đồ đạc.

Tôi nhặt những con côn trùng rơi trên đất, thả vào thùng rác, tiện tay thắt nút túi rác lại.

Tống Cẩm bước vào, và cảnh tượng đập vào mắt cô ấy là đồ đạc của tôi vương vãi khắp nơi, còn tôi thì đang nhặt rác.

Cô ấy hít sâu một hơi.

Sau đó, vẫn ngồi xuống nhặt bút thước giúp tôi.

“Tạ Doanh, hay là… cậu chuyển trường đi?”