Lạc mất mười bốn năm, cuối cùng tôi cũng được cha mẹ ruột đón về nhà.
Trong buổi tiệc đón mừng, bạn bè tiểu thư danh giá của em gái cười nhạo tôi lớn lên ở vùng núi hẻo lánh.
Bọn họ nói tôi chưa từng thấy thế giới rộng lớn.
Dù có bay lên cành cao cũng chỉ là một con gà rừng.
Nhưng bọn họ không biết rằng…
Tôi chưa bao giờ cần bước vào hào môn để trở thành thiên kim.
Viên ngọc lục bảo quý giá trên eo tôi đã đủ để chứng minh thân phận.
1.
Cha mẹ ruột nhận được tin tức về tôi là nhờ vô tình lướt thấy một đoạn video ngắn của một blogger.
Khi đó, blogger đi du lịch Tây Bắc, đang quay vlog, còn tôi thì ra ngoài mua mì gói và vô tình lọt vào ống kính.
Cô ấy quay đầu chào tôi một tiếng.
Tôi cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.
Hai chiếc răng hổ nhỏ lộ ra.
Trên mặt bôi loại kem chống nắng đặc trưng của vùng cao nguyên, làn da rám nắng ánh chút đỏ.
Tôi mặc trang phục dân tộc, vừa đáng yêu ngây ngô lại mang chút hoang dã.
Ngay sau khi video được đăng tải, nó nhanh chóng leo lên top thịnh hành. T,h,u, Đ,i,ế,u, N,g,ư
Nhân viên công ty của cha mẹ ruột tôi đã nhìn thấy video đó.
Chuyện nhà họ Tống tìm kiếm đại tiểu thư thất lạc vốn là tin tức ai ai ở kinh thành cũng biết.
Ảnh chụp của tôi từng được đăng trên nhiều tờ báo lớn.
Vậy nên khi phát hiện người trong video có ngũ quan rất giống với ảnh trên báo…
Cha mẹ ruột tôi lập tức bỏ hết công việc, bay thẳng đến Tây Bắc.
Khi họ tìm thấy tôi…
Tôi đang trốn trong kho hàng, húp mì gói ngon lành.
Mẹ nuôi vừa bước tới, định trách tôi lại lén lút ăn mì gói.
Cha mẹ ruột đã nhanh chóng lao lên một bước, ôm chặt tôi vào lòng.
Họ khóc nức nở.
Tôi bận rộn nhai nốt mì trong miệng, nên cứ để họ ôm.
Đợi họ khóc xong, người phụ nữ quý phái ấy bắt đầu kéo tôi ra nhìn trái nhìn phải.
Ánh mắt đầy xót xa, dường như sắp tràn cả ra ngoài.
Miệng thì lẩm bẩm: “Bảo bối của mẹ ơi, con bình thường chỉ ăn mì gói thôi sao?”
Người đàn ông bên cạnh cũng đưa mắt quét qua căn kho hơi lộn xộn.
Ông nhíu mày: “Con vẫn luôn sống ở đây sao?”
Mẹ nuôi không vui, kéo tôi ra sau lưng.
Bố nuôi vẫn giữ phong thái lễ độ và chừng mực: “Tiên sinh, phu nhân, mời hai người vào phòng khách ngồi trước đã.”
Tôi theo mẹ nuôi vào phòng ngủ.
Bà đơn giản giới thiệu hai người kia là cha mẹ ruột của tôi.
Sau đó, bà nắm chặt tay tôi, vừa có chút căng thẳng, vừa mang theo lo lắng.
Bà hỏi tôi: “Doanh Doanh, con muốn đi theo họ sao?”
2.
Nói thật, tôi cũng có chút do dự.
Chuyện tôi được cha mẹ nuôi nhặt về nuôi lớn, cả nhà đều biết từ nhỏ.
Nhưng họ chưa từng vì tôi không cùng huyết thống mà đối xử tệ bạc.
Ngược lại, cả gia đình đều cưng chiều tôi hết mực.
Những gì tốt nhất, họ luôn dành cho tôi.
Hồi bé, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là tiểu công chúa của Tây Bắc.
Là kiểu có thể ngang dọc khắp Tây Bắc mà không ai dám động vào.
Nhưng bảo tôi không tò mò về cha mẹ ruột sao?
Cũng không hẳn.
Tôi cũng muốn biết gia đình mà lẽ ra tôi có thể có sẽ như thế nào.
Vậy nên sau khi cùng cha mẹ ruột hoàn thành một loạt xét nghiệm.
Xác nhận tôi chính là cô con gái thất lạc bao năm của họ.
Tôi vẫn quyết định theo họ về kinh thành.
Họ rất coi trọng sự trở về của tôi, còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc đón mừng.
Những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu đều có mặt.
Cha mẹ tôi cùng họ cạn ly, nói cười vui vẻ.
Còn tôi chỉ im lặng ngồi trong môi trường xa lạ này.
Hai cô gái khoác toàn hàng hiệu bước đến.
Trên điện thoại họ đang phát đoạn video ngắn mà tôi vô tình lọt vào.
Họ nhìn màn hình rồi lại nhìn tôi.
Cười khinh miệt, giọng điệu chói tai.
“Chưa bao giờ thấy một thiên kim hào môn lớn lên từ vùng núi heo hút nhỉ!”
“Mày nói xem, trên mặt cô ta có phải là ‘đỏ cao nguyên’ không?”
“Hôm nay ăn mặc cũng ra dáng con nhà giàu đấy.”
“Đáng tiếc thật, gà rừng mãi mãi là gà rừng, dù có bay lên cành cao, cũng không thể hóa thành phượng hoàng.”
Tôi nhìn họ bằng ánh mắt như đang nhìn hai kẻ thiểu năng.
Chạy đến địa bàn của Tống Gia để chế nhạo tôi, là muốn tìm đường chết sao?
Hơn nữa, họ thực sự quá thiếu hiểu biết.
Viên ngọc lục bảo trên eo tôi…
Cả nước chỉ có duy nhất một viên, giá trị liên thành.
Còn chưa kịp để tôi ra tay, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạ.
“Đủ rồi, hai người đừng làm trò cười ở đây nữa. Tống Gia cũng là nơi để mấy người chỉ trỏ sao?”
Người vừa lên tiếng mặc một chiếc váy mềm mại thướt tha.
Mái tóc dài đen bóng, toàn thân toát lên vẻ tinh tế như một ngôi sao điện ảnh.
Thì ra là em gái ruột mà tôi chưa từng gặp mặt – Tống Cẩm.
Nhìn qua cũng biết cha mẹ ruột đã nuôi dạy cô ấy rất tốt, phong thái đoan trang.
Tôi mỉm cười thiện ý, chủ động chào hỏi.
“Chào Tống Cẩm, tôi là Tạ Doanh.”
Cô ấy lặng lẽ quan sát tôi một lúc.
Ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi.
“Chào, cứ tự nhiên.” T.h.u, Đ.i.ế.u, N.g.ư
Sau đó, cô ấy để lại một bóng lưng xinh đẹp, rồi hòa vào đám đông.
Tôi khẽ ho một tiếng.
Xong, lại ăn một vố bẽ mặt.
Xem ra, ở đây, tôi mãi mãi là người ngoài.
3.
Tiệc đón tôi trở về kết thúc, Tống gia chính thức tuyên bố tôi nhận tổ quy tông.
Dưới sự kiên trì của tôi, bọn họ không đổi tên tôi.
Xét đến tuổi tác của tôi và hoàn cảnh khi họ tìm thấy tôi, cha mẹ rất chắc chắn rằng tôi chưa từng được giáo dục bài bản.
Vì thế, họ xếp tôi vào học tại trường quý tộc của Tống Cẩm.
Còn xếp tôi cùng lớp với cô ấy.
Nói là để tiện chăm sóc tôi.
Tôi nhìn bộ dạng hờ hững, chẳng buồn quan tâm của Tống Cẩm.
Cũng chẳng rõ là cô ấy khó chịu với tôi hay là muốn “chăm sóc” tôi thật.
Nhưng tôi cuối cùng cũng không từ chối đề nghị này.
Kinh thành là nơi có tài nguyên giáo dục hàng đầu.
Không tận dụng một chút thì thật lãng phí.
Sáng hôm sau, tài xế của Tống gia đưa tôi và Tống Cẩm đến trường.
Bình thường cô ta lười đi bộ là thế, vậy mà hôm nay lại phá lệ xuống xe sớm.
Nói là đã hẹn đi cùng bạn.
Tài xế đề nghị chờ cô ấy một chút.
Nhưng cô ta cứ thúc giục tài xế đưa tôi đến trường ngay.
Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, tôi lập tức hiểu ra.
Rõ ràng là chê tôi, không muốn có chút dính dáng gì với tôi đây mà.
Tôi khẽ cười.
Nếu đã vậy, tôi càng phải dính lấy cô ta, để cô ta cũng khó chịu một chút.