Hắn? Là ai cơ? Là thiếu niên lần trước, hay công tử lần trước nữa?
Người nhiều quá, ta không nhớ rõ, nhưng ta trước giờ đâu có hứng thú với loại người trong sáng?
Ta cũng chẳng biết hắn đang nói về ai, nhưng nam nhân mà, dỗ dành vẫn là cách tốt nhất.
Vì thế, ta dịu dàng nói: “Nhưng bây giờ ta chỉ yêu mình chàng thôi, những kẻ trước đây đều là trò chơi nhất thời, từ nay về sau, chàng chính là đóa tuyết liên cao quý nhất trong lòng ta, thế nào?”
Ta nghĩ hắn sẽ cảm động.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, rất lâu sau mới buông một câu: “Thẩm Gia Viên, ta không làm kẻ thay thế.”
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, chỉ để lại cho ta một bóng lưng cô đơn.
Thay thế? Hắn có phải điên vì đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi không?
Trên đường trở về kinh, chúng ta cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, hắn suốt dọc đường không chịu nói chuyện với ta, đừng nói là hôn, ngay cả tay cũng không cho nắm.
Mặt hắn lạnh như băng, dường như muốn chấm dứt mọi thứ với ta.
Ta cũng tức giận, hắn tính khí quái đản ta cũng nhịn, nhưng việc ta sắc thuốc là vì lo cho hắn, sao còn trách móc ta?
Ai mà chẳng có tính nóng?
Đến cửa phủ, ta liền nhanh chóng nhảy xuống xe, không muốn cùng hắn chung một mái nhà nữa.
Ngay khi đó, một người từ phía trước bước tới, dẫn theo mấy chiếc xe lớn nhỏ, đầy ắp đồ đạc.
Vừa nhìn thấy ta, người đó liền nhe răng cười, rạng ngời như ánh sáng: “Đại Viên Tử! Ta trở về rồi!”
Ta chăm chú nhìn kỹ, thì ra là Tô Mộc.
Hai năm trước, hắn từ quan, rời kinh thành để du sơn ngoạn thủy, hơn nữa lại là lang bạt, không mang theo một đồng bạc nào.
Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm rất sâu đậm.
Ta mừng rỡ chạy đến chỗ hắn, lâu ngày không gặp, chúng ta trò chuyện vui vẻ.
Hắn mang đến cho ta rất nhiều thứ thú vị trên hành trình của mình.
Nói xong, hắn liền lấy ra một con vịt hình dạng kỳ lạ để biểu diễn: “Xem này, chỉ cần ấn một cái, con vịt này sẽ bay lên trời!”
“Ta mua hai con, một cho nàng, một cho Triệu Tâm Dao.”
Ta đang cúi đầu tìm tòi những món còn lại, thì Cố Lân bỗng dưng mặt lạnh băng, từ bên cạnh đi qua, không hề dừng bước.
Tô Mộc thấy không khí có gì đó không ổn, liền sai người mang những món quà lên xe, rồi kiếm cớ chuồn mất.
Khi ta vào trong phủ, thấy Cố Lân đang thu dọn đồ đạc.
Hắn ngẩng đầu, thấy ta vẫn ôm con vịt, liền đưa cho ta một tờ giấy hòa ly: “Hắn đã trở về, ta nhường vị trí lại cho hắn.”
Hả?
Lại nổi cơn gì đây.
Ta đang giận, chẳng muốn để ý đến hắn.
Giấy hòa ly ta cũng chẳng thèm nhận, Cố Lân nhìn con vịt đó, buồn bã bỏ đi.
9
Tối hôm đó, ta cùng Tô Mộc và Triệu Tâm Dao tụ họp ăn uống tại tửu lâu, mãi đến khuya mới về.
Vì ăn quá no, ta đi dạo trong sân, bỗng nghe vài nha hoàn canh đêm đang rì rầm to nhỏ.
Ta ghé lại gần nghe lén, thì ra là chuyện liên quan đến Cố Lân.
Một nha hoàn nói khẽ: “Tô công tử đã trở về, đại nhân nhà chúng ta có lẽ sẽ bị bỏ rơi rồi.”
Một nha hoàn khác kích động nói: “Nghe nói đại nhân và Tô công tử có nét giống nhau, trước đây ta còn không tin, hôm nay nhìn kỹ, quả thật như vậy, nhất là đôi mắt ấy!”
Cả nhóm tiếp tục bàn tán, còn ta thì chìm vào suy nghĩ.
Thay thế trong thoại bản?
Giống nhau?
Hai người đó giống nhau chỗ nào? Tô Mộc đi lâu ngày, da đen nhẻm như cục than rồi.
Đôi mắt ư?
Mắt của soái ca thì giống nhau cũng chẳng có gì lạ, ta thật sự chẳng nhận ra.
Thì ra, hóa ra bấy lâu nay, Cố Lân lại xem mình như thế thân của Tô Mộc, chẳng trách vì sao chàng thường ngày lạnh nhạt, nóng lạnh thất thường với ta.
Người này, quả thật rất biết tự thêm thắt vào câu chuyện của mình chút khổ đau bi ai.
Vốn dĩ ta là người quyết đoán, khi đã thấu rõ ngọn nguồn sự việc, liền lập tức bước đến thư phòng của Cố Lân.
Hôm nay hiếm hoi chàng chẳng vùi đầu xử lý chính sự, thay vào đó lại mở một hũ rượu, tự mình rót tự mình uống.
Khi ta tiến vào, chàng đã ngà ngà say, đôi gò má ửng đỏ, thân hình rã rời tựa vào cạnh bàn. Thấy ta vào, chàng giơ ngón tay trắng nõn chỉ về phía ta, lẩm bẩm: “Đồ xấu xa!”
Chàng say đến mức lời nói đã trở nên lắp bắp. Ta nhịn không được, ghé người lại gần, ngồi hẳn lên đùi chàng, cười hỏi: “Hôm nay Tô Mộc trở về, chàng có phải đang ghen chăng?”
Chàng quay mặt đi, cố gắng đẩy ta ra, nhưng ta cương quyết không buông, mạnh tay kéo khuôn mặt chàng lại đối diện ta: “Còn chối à? Không chịu nói thật thì ta sẽ hôn ngất chàng đó!”
Khuôn mặt chàng lập tức đỏ bừng. Ta vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng chàng, không nhịn được khẽ hôn lên khóe môi.
Chàng không thể phản kháng, cam chịu nhắm mắt, sau khi ta hôn xong, chàng lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, thất thần nói: “Ta đã nói rồi, ta không làm thế thân cho ai cả.”
Ta bực mình, bóp mạnh vào eo chàng, tức giận hỏi: “Ai bảo chàng là thế thân?”
Chàng bị ta véo đau, giọng nói mang theo chút ủy khuất: “Người ta đều nói, vì Tô Mộc rời đi nên nàng mới để mắt đến ta. Đợi khi hắn quay lại, nàng sẽ đá ta đi.”
Chàng thở dài: “Nàng đừng trêu đùa ta nữa, ngày mai ta sẽ buông tay. Từ nay chúng ta mỗi người một lối, quay về mối quan hệ ban đầu.”
Ta cởi bỏ áo ngoài của chàng, cắn mạnh lên vai chàng, hỏi: “Mối quan hệ ban đầu là thế nào?”
Chàng cúi đầu, khẽ đáp: “Từ nay, nàng là công chúa, ta là thần tử, sẽ tận tâm phụng sự nàng và hoàng huynh nàng, chẳng còn nảy sinh những vọng tưởng khác.”
Ta bật cười, tay mơn man trên lồng ngực chàng, hỏi: “Chàng nghĩ giữa công chúa và thần tử có thể làm những chuyện như thế này sao?”
Chàng giữ chặt tay ta lại, nghiêm giọng: “Thẩm Gia Viên, ta là nam nhân, đến đây là đủ rồi.”
Ta nhìn sâu vào mắt chàng, nghiêm túc nói: “Người ta yêu từ trước đến giờ chỉ có mình chàng, không hề liên quan gì đến Tô Mộc cả. Năm đó ta đã cầu xin hoàng huynh mới được ban hôn cho chàng đấy.”
“Chàng chưa từng là thế thân của ai, hơn nữa, đôi mắt của hai người hoàn toàn không giống nhau!”
“Hiểu chưa? Người ta yêu chỉ có mình chàng mà thôi!”
Cố Lân cười buồn, nói: “Thẩm Gia Viên, nàng thật sự chỉ muốn có được thân thể của ta đến mức nói ra những lời dối trá như vậy sao?”
Ta bị chàng làm cho không còn cách nào, lời đã nói hết mà chàng vẫn không tin! Tô Mộc đâu? Ta cần một Tô Mộc ở đây ngay!
Nhìn thấy Cố Lân sắp đứng dậy đuổi ta ra ngoài, ta cắn răng, quyết định nói ra sự thật: “Tô Mộc thích nam nhân!”
Đây là bí mật mà Tô Mộc chỉ tiết lộ cho ta và Triệu Tâm Dao biết, ngay cả phụ mẫu hắn cũng không hề hay biết. Mấy năm nay hắn đi du ngoạn thật ra là để gặp gỡ tình lang của mình.
Giờ đây dân phong ngày càng cởi mở, ta tin rằng một ngày nào đó họ sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
Ta nhìn thẳng vào mắt Cố Lân, hỏi: “Đến như vậy rồi, ta còn có thể thích hắn sao?”
Vừa nghe lời ta nói, Cố Lân sửng sốt, ngồi yên không nhúc nhích. Hồi lâu sau, chàng mới cất lời: “Nàng lại đang lừa ta phải không?”
Ta thực sự nổi giận, người này sao mà cứng đầu như vậy! Chàng ngồi đó, áo quần xộc xệch, đôi môi đỏ mọng, trông thấy mà máu nóng của ta dồn lên đỉnh đầu, liền nhào tới hôn chàng không chút kiêng nể. Dù sao ta cũng đã đợi ngày này rất lâu rồi, chẳng cần phải nương tay nữa.
Cố Lân bị ta hôn đến mơ màng, hai tay chàng càng lúc càng ôm chặt lấy ta. Cuối cùng, chàng thở dài buông lời: “Thẩm Gia Viên, nàng chớ hối hận.”
Hối hận gì chứ! Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi!
Bên ngoài trời đông lạnh giá, nhưng trong phòng xuân sắc đượm nồng.
Ngày đó, ta cuối cùng đã đạt được tâm nguyện.
10
Ngày tháng trôi qua êm đềm, Cố Lân nhắc đến Tô Mộc ngày càng ít đi, bởi mỗi lần chàng nhắc đến, ta liền hôn chàng thật mạnh.
Vị Thị lang Cố Lân cao ngạo của ta là một người chính trực, hàng ngày chàng phải xử lý chính sự, tiếp đón đủ loại quan viên, nên cổ không thể có những dấu hôn kỳ quái. Bởi vậy, chỉ cần ta lườm một cái, chàng sẽ lập tức ngoan ngoãn im miệng.
Thế nhưng, đến đêm thì chàng dường như lại trở thành người khác, ta có muốn trốn cũng không thoát.
Triệu Tâm Dao, sau bao nhiêu năm lăn lộn trong chốn hồng trần, cuối cùng lại bị Vương công tử thu phục, cả hai đã thành thân.
Tô Mộc ở lại kinh thành vài tháng rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. May mắn thay, nhà hắn đông con cháu, phụ mẫu hắn tuy không nỡ nhưng vẫn để hắn được tự do.
Cả đất nước dưới sự trị vì của hoàng huynh và các đại thần, muôn dân ấm no, quốc thái dân an.
Đợt tuyết cuối cùng của mùa đông đã rơi, ao hồ đã bắt đầu xanh mướt, gió thổi làm lay động bức rèm, người làm vườn trong phủ đang tỉa cây, và những người bán bánh ngoài phố cũng bắt đầu cất tiếng rao.
Ta đưa tay hái một cành hoa nghênh xuân, lòng tràn đầy mãn nguyện, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, xuân sắc ngập tràn.
[Hoàn]