Khi nhận được điện thoại của mẹ, tôi vẫn đang ở Vân Nam cho hải âu ăn.
Người em trai khác cha khác mẹ của tôi đã bị cô thư ký hồ ly tinh mê hoặc đến mức điên đảo, không chỉ bị đòi hỏi sính lễ hàng chục triệu, mà suýt chút nữa ngay cả gia sản hàng tỷ cũng dâng hai tay cho người ta.
Còn tôi – người chị trên danh nghĩa – lại chính là “bạch nguyệt quang” mà năm xưa cậu ta khát khao nhưng không thể có được.
Mẹ tôi thực sự không còn cách nào khác:
“Mẹ thà để toàn bộ gia sản này rơi vào tay con, còn hơn là để người ngoài chiếm đoạt!”
Tôi bật cười giễu cợt:
“Bây giờ mới nhớ ra tôi là người trong nhà sao?”
1
Tôi và Mục Thần từng yêu nhau.
Mẹ tôi và ba của Mục Thần đều biết chuyện này.
Nhưng mối tình này lại bị họ xem là điều cấm kỵ, bị đóng đinh chặt chẽ lên cây cột ô nhục.
Tôi hỏi ngược lại bọn họ:
“Dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ sẵn lòng giúp các người? Ngần ấy năm qua, các người có từng quan tâm đến sống chết của tôi không?”
Nhiều năm như vậy trôi qua, chẳng lẽ họ vẫn còn tưởng tôi vẫn nhớ nhung Mục Thần sao?
Mẹ tôi trầm mặc hồi lâu:
“Không phải con muốn căn nhà của bà ngoại con ở Vân Nam sao? Chỉ cần con không để con hồ ly tinh đó bước chân vào cửa nhà này, căn nhà đó sẽ thuộc về con.”
Tôi nhếch môi cười:
“Giao kèo thành công. Nếu để cô ta bước vào nhà, tôi – Cố Du – sẽ mang họ của mẹ!” Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
Mục Thần vốn là kẻ si tình, điều này tôi luôn biết.
Năm xưa vì tôi, anh ấy suýt nữa thì cắt đứt quan hệ với gia đình, thậm chí còn nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày ba đêm.
Bây giờ, anh ấy lại vì cô bạn gái nhỏ Hứa Tinh Tinh mà suýt chút nữa dâng cả gia sản cho người ta.
Nhưng khi tôi nhìn thấy trong phòng bao, cha mẹ hai bên đang cò kè mặc cả về sính lễ hàng chục triệu, còn Mục Thần thì cau mày, ra sức dỗ dành cô bạn gái nhỏ đang tức giận quay lưng đi chỉ vì không hài lòng với sính lễ, tôi lại cảm thấy một cơn giận không tên chẳng biết trút vào đâu.
Bộ não của thằng em trai ngu ngốc này bị chó ăn mất rồi à?
Ba mẹ của Hứa Tinh Tinh không hề che giấu tham vọng của họ:
“Ôi chao, thông gia, số sính lễ chúng tôi yêu cầu nhiều lắm sao? Nó còn chưa đến mười phần trăm gia sản của các người đâu. Con bé Tinh Tinh của chúng tôi đã ở bên con trai hai người suốt năm năm trời đấy!”
Mẹ tôi cũng cố gắng nói lý với họ:
“Một triệu tiền sính lễ chúng tôi cũng đã nhượng bộ, bao trọn chuyến bay đưa đón, khách sạn năm sao chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng mỗi người thân đều phải tặng mười vạn phí đổi cách xưng hô, cái lý lẽ này là gì vậy? Thật sự coi tiền của chúng tôi là gió thổi đến sao?”
Mẹ của Hứa Tinh Tinh khinh thường đáp lại:
“Chị nói vậy nghe khó nghe quá. Chẳng lẽ năm năm thanh xuân của con gái tôi không đáng giá số tiền này sao?”
Anh trai của Hứa Tinh Tinh cũng phụ họa:
“Đúng đúng, chị nói quá rồi.”
Mục gia những năm qua đúng là đã tích lũy được tài sản hàng tỷ, nhưng dòng tiền mặt thực sự chỉ có vài chục triệu. Có thể đưa ra một triệu tiền sính lễ đã là rất khó khăn rồi.
Nhưng dường như họ vẫn chưa hài lòng.
Tôi khoanh tay đứng ngoài cửa, lạnh lùng quan sát vở kịch hay này.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng bao.
Giữa ánh mắt đổ dồn của tất cả mọi người, tôi khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu tinh tế, xách theo chiếc túi nhỏ, mang giày cao gót bước vào phá vỡ cục diện bế tắc.
“Xin lỗi đã làm phiền~”
Tôi đi đến trước mặt Mục Thần và Hứa Tinh Tinh, ra hiệu cho phục vụ mang thêm một chiếc ghế.
Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của Mục Thần.
“A Thần, lâu quá không gặp?” Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Đã mười năm trôi qua, đôi mắt Mục Thần bỗng chốc đỏ hoe, ngẩn ngơ nhìn tôi.
Giờ đây, nét ngây ngô của năm tháng thanh xuân đã hoàn toàn phai nhạt, anh ta đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Anh lẩm bẩm:
“A Du, em… đã trở về rồi.”
Hứa Tinh Tinh lập tức cảnh giác.
“Anh Thần, vị tiểu thư này là ai?”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta:
“Xin lỗi, quên chưa giới thiệu. Tôi là chị của Mục Thần, Cố Du. À, kiểu chị khác cha khác mẹ ấy.”
Đôi mắt của Hứa Tinh Tinh rất giống tôi, cô ta cũng dường như nhận ra điều đó.
Cô ta giống như nhân vật nữ chính thế thân trong tiểu thuyết, bị “bạch nguyệt quang” đánh úp khiến cô không thể không tỉnh táo, không dám làm nũng nữa.
Hứa Tinh Tinh nhẹ nhàng gọi Mục Thần vẫn còn đang sững sờ:
“Anh Thần, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt gia đình. Chị đã đến rồi, vậy thì đừng nói chuyện không vui nữa, chúng ta cứ ăn một bữa cơm vui vẻ, chọn ngày tổ chức đi nhé~”
Mẹ tôi thản nhiên tiếp lời:
“Sính lễ còn chưa bàn xong, vậy thì chưa cần vội chọn ngày. Nếu đến lúc đó phải hủy hôn, sợ là sẽ thành trò cười mất.”
Mẹ của Hứa Tinh Tinh hiếm hoi đồng tình với mẹ tôi:
“Đúng thế, sính lễ còn chưa thương lượng xong mà đã vội vàng muốn bước vào cửa nhà người ta, thật là đứa con gái vô dụng.” Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Hứa Tinh Tinh cuống quýt kéo tay áo mẹ mình, suýt chút nữa thì khóc, như thể nếu hôm nay không định được ngày, sau này cũng không có cơ hội nữa vậy.
Nhưng mẹ cô ta chẳng hề quan tâm, số tiền sính lễ này vốn là để dành cho anh trai cô ta cưới vợ.
Mục Thần lúc này mới hoàn hồn, dường như nhận ra tình thế không đúng, đi đến ôm lấy Hứa Tinh Tinh rồi nói với tôi:
“Chị… đây là bạn gái của em, không, phải nói là vợ sắp cưới mới đúng.”
Mẹ của Hứa Tinh Tinh nghe xong càng thấy có hy vọng về sính lễ, còn Hứa Tinh Tinh thì đỏ mặt ngại ngùng rúc vào lòng anh ta.
Anh trai của Hứa Tinh Tinh cũng chen vào một câu:
“Em rể, lần trước em gái tôi nói cậu có thể giúp tôi sắp xếp một công việc trong công ty của các cậu. Tôi cảm thấy vị trí quản lý cũng khá phù hợp với tôi, cậu thấy sao?”
Mẹ tôi và ba của Mục Thần tức đến xanh mặt.
Tôi mỉm cười nhìn Mục Thần, gật đầu:
“Mắt nhìn không tệ đấy.”
Có được sự bảo vệ của Mục Thần, Hứa Tinh Tinh dường như có thêm tự tin, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chào chị, sao em chưa bao giờ nghe anh Thần nhắc đến việc anh ấy có một người chị vậy? Anh Thần, anh nói xem, có một người chị xinh đẹp như vậy sao không kể cho em biết chứ?”
Tôi chống cằm, mắt khẽ cong lên nhưng giọng nói lại lạnh lùng:
“Tôi cũng không ở Mục gia bao lâu, trẻ con có lẽ quên nhanh. Nhưng chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà không gọi tôi, A Thần, chuyện này là cậu không đúng rồi.”
Mục Thần nhíu mày, lạnh lùng đáp: