12
Trong nhóm chat “Hồng Tinh Tiểu Khu”, có rất nhiều bé chó, bé mèo tinh ranh.
Chúng thường xuyên kể về tôi với bạn bè khi đi chơi.
Nhờ có chúng quảng bá, danh tiếng của tôi lan rộng khắp giới thú cưng.
Điều này dẫn đến một hiện tượng kỳ lạ—
Ngày càng nhiều thú nhỏ đến tiệm tôi “diễn kịch” kiếm ăn.
Hôm nay, một con quạ nằm vờ chết trước cửa tiệm, đòi uống nước.
Ngày mai, một bé sóc gõ cửa liên tục, xin hạt dẻ.
May mắn là yêu cầu của bọn chúng không quá phiền phức.
Hôm nay, khi tôi đang ngồi trước cửa tiệm chải lông cho Cam Ca,
Bỗng có một chú chó nhỏ run rẩy, lê từng bước đến trước cửa tiệm.
Tôi lập tức đứng dậy, đi lấy một bát thức ăn cho chó.
Nhưng bé chó không ăn.
Cam Ca bước tới, ngửi ngửi nó.
Rồi quay sang nói với tôi:
“Con người này, con chó này sắp chết rồi.”
Tôi giật mình, vội nhờ Cam Ca dịch hộ trong nhóm chat.
Nhưng thay vì dịch, Cam Ca kéo thẳng chú chó vào nhóm.
Nó nói rằng, bé chó này có lẽ là chó hoang.
[A Phúc]:
“Gâu! Tôi không phải chó hoang! Tôi có chủ! Tôi đến đây là để tìm chủ nhân của tôi!”
Nó nói tên nó là A Phúc.
Nghe đồn ở đây có người có thể nói chuyện với thú cưng, nó đã đi rất xa để đến được đây.
Đôi mắt của nó gần như không còn nhìn rõ nữa,
Nó biết rằng mình có lẽ sắp chết.
Trước khi chết, nó chỉ muốn ngửi lại mùi hương của chủ nhân mình một lần cuối cùng.
[Tà ác Lông Nhung]:
“Cậu có chắc là cậu không bị bỏ rơi không?”
[A Phúc]:
“Không! Chủ nhân bảo tôi đợi anh ấy! Anh ấy chỉ là bận việc, nên mới quên đến đón tôi thôi!”
[Alaska]:
“A Phúc? Hình như tôi đã nghe chuyện của cậu rồi. Cậu đã đợi rất lâu rồi, đúng không?”
[A Phúc]:
“Tôi không còn nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng đã rất lâu rồi tôi không ngửi thấy mùi của chủ nhân. Lâu đến mức tôi sắp quên mất nó rồi.”
“Con người ơi, làm ơn… làm ơn giúp tôi với.”
[Tiểu Tiểu Ngọt Ngào]:
“Con người, giúp nó đi! Tớ nhường cậu một miếng pate!”
[Quý ông Anh Quốc]:
“Bản vương cũng nhường!”
[Kim Béo Béo]:
“Meo meo, pate của tôi hết rồi, cá khô được không?”
[Tà ác Lông Nhung]:
“Tôi cũng muốn…”
Cuối cùng, ngay cả Cam Ca cũng lên tiếng nhờ vả tôi.
Tôi bất lực, đành phải đồng ý giúp A Phúc điều tra.
Tôi chụp ảnh A Phúc, gửi vào một loạt nhóm khách hàng.
Nhưng thông tin nhận được cũng chỉ có vậy—
A Phúc là một chú chó lang thang từ khu vực khác.
Nó đã chờ chủ nhân trước cổng khu chung cư trong ít nhất bảy đến tám năm.
Nhưng chủ nhân của nó chưa từng quay lại.
Trong khoảng thời gian đó, đã có người muốn nhận nuôi nó,
Nhưng A Phúc không chịu rời đi.
Ngoài những điều này ra, không còn manh mối nào khác.
13
Tôi định giữ A Phúc lại vài ngày, đợi tin tức.
Nhưng nó nhất quyết phải quay về ngay.
Nó sợ rằng nếu không có mặt, chủ nhân sẽ đến đón nó.
Tôi không đành lòng để một chú chó già yếu tự mình đi xa như vậy.
Thế là tôi gọi xe.
Dọc đường, xe rẽ hết ngã này đến ngã khác, đèn đỏ sáng lên rồi lại tắt đi.
A Phúc dường như không biết con đường này nguy hiểm thế nào.
Nó chỉ biết rằng nó muốn gặp chủ nhân.
Cũng giống như tôi không hiểu được, làm thế nào một chú chó mắt mờ, cơ thể suy yếu gần chết lại tìm đến được cửa hàng của tôi.
Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn giúp nó.
Xuống xe, tôi nhẹ nhàng đặt A Phúc xuống đất.
Ông bác bảo vệ quen thuộc chào nó.
Tôi nhân cơ hội bắt chuyện với bác.
“Nghe nói là lúc chuyển nhà, họ để quên con chó này. Chắc là… họ thực sự không muốn nuôi nữa rồi. Haiz, gần mười năm rồi, con chó này đã già đến mức chẳng còn nhìn rõ ai nữa. Chỉ cần có ai đến gần, nó liền dí mũi vào ngửi. Không biết nếu người bỏ rơi nó có nghe tin nó đã đợi ở đây suốt mười năm, họ sẽ nghĩ gì? Chắc lại chỉ cười bảo nó ngu ngốc thôi nhỉ? Ha… chó ấy mà, đôi khi còn có tình nghĩa hơn cả con người.”
Tôi mím môi, cảm thấy nghẹn lòng.
Nhưng vẫn cố gắng hỏi:
“Bác có biết gì về gia đình đó không ạ?”
________________________________________
14
Sau khi lấy được một vài thông tin hữu ích từ bác bảo vệ,
Hôm sau, tôi tìm đến Lạc Phong.
Anh ấy mới tốt nghiệp trường cảnh sát năm ngoái, hiện tại đang là cảnh sát khu vực ở đây.
Anh ấy đã đến tiệm tôi không ít lần, cũng xem như có chút quen biết.
Nghe xong câu chuyện của tôi, Lạc Phong khoanh tay nhìn tôi:
“Ý cậu là muốn tôi lạm dụng chức quyền để điều tra thông tin cá nhân của người khác? Này, cậu có biết đây là vi phạm quy tắc không?”
Đúng là không đúng quy định, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi còn định nói thêm gì đó thì Lạc Phong bỗng nhiên cười.
“Nhưng này, cậu có thể trình báo rằng cậu nhặt được một chú chó quý giá.”
…
Lúc rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen.
Nhóm chat đầy ắp tin nhắn từ các bé thú cưng.
Chúng đều đang hỏi kết quả.
Tôi không biết nên trả lời thế nào, bèn hỏi lại:
“Nếu chủ nhân của các cậu đã mất, và chủ nhân bỏ rơi các cậu, điều nào dễ chấp nhận hơn?”
[Tiểu Tiểu Ngọt Ngào]:
“Không biết nữa, nhưng meo muốn mãi mãi bên mẹ!”
[Shiba San]:
“Mama-chan sẽ không bao giờ bỏ rơi ta!”
[Quý ông Anh Quốc]:
“To gan! Sen mà dám bỏ rơi bản vương?!”
[AAA – Cam Ca Bắt Chuột]:
“Lang thang mãi mãi sẽ không cần phải lo về điều đó.”
[Alaska]:
“Tôi thà bị bỏ rơi. Tôi hy vọng chủ nhân vẫn sống tốt.”
[Ba tôi gọi tôi là Đại Thông Minh]:
“Nếu tìm thấy phân, con sẵn sàng nhường hết cho ba! Ba đừng bỏ con! Gâu gâu gâu!”
15
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói ra sự thật với A Phúc.
Nó nằm trong chiếc ổ cũ kỹ, đôi mắt mờ đục không chớp lấy một lần, cố chấp nhìn về phía cổng khu chung cư.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó.
“A Phúc, chủ nhân của cậu chưa bao giờ bỏ rơi cậu…”
Mười năm trước, chủ nhân của A Phúc chuyển nhà.
Vì trong đoàn có người bị dị ứng lông chó,
A Phúc và tất cả đồ đạc của nó bị bỏ lại nơi cũ.
Trước khi lên xe, chủ nhân đã dịu dàng xoa đầu nó, nói rằng:
“Chờ một chút, anh sẽ quay lại đón em ngay.”
Và thế là, A Phúc đã chờ đợi.
Chủ nhân của nó cũng đã quay về.
Nhưng trên đường trở lại,
Xe của anh ấy bị một chiếc xe tải quá tải, tăng tốc va chạm mạnh,
T.h..hu Đ..i..ế.. u N.g,ư,ư
Cả người lẫn xe rơi khỏi đường cao tốc.
A Phúc thật sự chưa bao giờ bị bỏ rơi.
Chỉ là… chủ nhân của nó đã mãi mãi dừng lại trên con đường về nhà.
Sau khi tôi kể xong, A Phúc rất bình tĩnh.
Nó yếu ớt đảo mắt một vòng, liếm nhẹ ngón tay tôi.
Như thể không hiểu.
Nhưng trong đôi mắt nó, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
[A Phúc]:
“Con người, có thể giúp tôi một việc cuối cùng không?”
“Tôi từng nghe nói, có một thứ gọi là sô cô la. Cả đời chó chỉ có thể ăn một lần. Tôi muốn thử một chút.”
Tôi gật đầu.
Rồi đứng dậy, đi về phía siêu thị gần đó.
Vừa ra khỏi siêu thị, tôi đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi của bác bảo vệ.
A Phúc gom hết chút sức lực cuối cùng, lao thẳng vào dòng xe đang lao đi trước cổng chung cư.
Nó không kịp nếm thử sô cô la.
Tôi đã chôn tro cốt của nó bên cạnh mộ của chủ nhân.
Cuộc đời của một chú chó chỉ kéo dài 10 đến 13 năm.
Còn cả một đời của A Phúc.
Đều chỉ dành để đợi chờ.
Lần này, có lẽ chủ nhân thực sự đã quay lại đón nó rồi.
16
Sau chuyện của A Phúc, tôi buồn suốt mấy ngày.
Lúc con người yếu đuối, rất dễ bị bệnh.
Buổi tối tôi bị gió lạnh lùa qua, sáng hôm sau liền sốt cao, phải vào viện.
Tôi không muốn nói với bố mẹ đang ở xa, chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Khi đang truyền dịch, tôi lim dim ngủ.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét nhỏ của y tá.
“A, ở đâu ra con mèo này chui vào đây vậy? Trông cũng đáng yêu lắm, nhưng chỗ này không dành cho nhóc đâu~ Đi ra ngoài nào, mau đi đi.”
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy Cam Ca đang lượn lờ quanh phòng, tìm cách né y tá.
Thấy tôi, nó khẽ kêu một tiếng mềm mại.
Tôi vẫy tay với y tá:
“Là mèo của tôi, để nó ở đây một chút đi. Tôi truyền xong sẽ đưa nó về nhà.”
Y tá nghe vậy mới không đuổi nữa.
[Cam Ca]:
“Con người, cậu bị gì vậy? Hôm nay tiệm không mở cửa, mèo đã đi rất xa, ngửi rất lâu mới tìm thấy cậu ở đây.”
Tôi không biết mèo có khái niệm về bệnh tật không.
Chỉ đơn giản nói rằng, tôi cần nghỉ ngơi.
Cam Ca nhảy lên ghế, liếm móng, rồi cuộn tròn nằm xuống.
Nó không biết “nghỉ ngơi” là gì, nhưng nó muốn ở bên tôi.
Sau khi truyền dịch xong, tôi về nhà, mở một hộp pate cho Cam Ca.
Rồi nằm gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa tỉnh nửa mơ, tôi lại nghe thấy một tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên từ đâu đó.
Tôi nghĩ mình đang mơ.
Hoàn toàn không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat lúc đó—
[Alaska]:
“Giết hắn!”
“Giết hắn!”
“Tôi không thể chịu đựng thêm nữa!”
“Phải bảo vệ chủ nhân!”