Sau khi chuyển vào nhà mới, tôi bị kéo vào một nhóm chat kỳ lạ.
Những người trong nhóm thích giả vờ làm động vật để trò chuyện.
Mỗi ngày tôi đều háo hức theo dõi cuộc trò chuyện mà không bao giờ lên tiếng.
Cho đến một ngày, nhà tôi có chuột.
Tôi hỏi trong nhóm:
“Xin hỏi gần đây có dịch vụ bắt chuột đáng tin cậy không?”
Chẳng bao lâu sau, “Cam ca bắt chuột” do AAA đề xuất đã tag tôi:
【Hai hộp pate, không mặc cả.】
【Mèo đã đến trước cửa nhà bạn, mở cửa đi.】
Ngoài cửa thật sự có một con mèo mướp cam đứng đó.
1
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà mới, tôi đã bị kéo vào một nhóm chat kỳ lạ.
Tên nhóm là “Nhóm chat giao lưu tiểu khu Hồng Tinh”.
Tất cả thành viên trong nhóm đều dùng ảnh đại diện là các loài động vật dễ thương.
Ban đầu tôi không để ý, chỉ nghĩ rằng ban quản lý thêm tôi vào nhóm để tiện thông báo tin tức.
Cho đến một ngày, vô tình tôi lướt qua đoạn chat trong nhóm.
[Tà ác Lông Nhung]: Đáng ghét! Lén ăn vụng đồ ăn vặt bị phát hiện, mẹ đánh vào mông tôi mấy cái, tối nay phải cắn hỏng đôi dép của bà ấy mới được!
[Quý ông Anh Quốc]: Vô dụng! Sao có thể để con sen cưỡi lên đầu cậu được!
[Ta là tiểu hoàng đế.jpg]
[Kim Béo Béo]:
“Tôi muốn hỏi một chút, khi các bạn uống nước có thấy nước cay cay không?”
[Quý ông Anh Quốc]:
“Đồ ngốc! Chắc tám phần là máy lọc nước bị rò điện rồi, còn không mau đá đổ nó đi.”
[Tiểu Phô Mai Ngọt Ngào]:
“Mẹ tôi sắp cắt móng cho tôi, meo meo linh! Mau gọi meo meo linh giúp tôi!”
Tôi chăm chú đọc hết nửa ngày, nghĩ rằng chắc mấy đứa trẻ trong khu chung cư thích đóng vai động vật để trò chuyện.
Nói thật, nhìn những cuộc đối thoại dễ thương của bọn họ, tôi còn thấy khá chữa lành.
Lúc này, bỗng nhiên có một tin nhắn bật lên.
“Hình như nhà tôi có người lạ vào.”
[Đang lén lút quan sát.jpg]
Ảnh đại diện của người đó là một chú husky con.
Nhìn những tin nhắn trước của cậu bé, có vẻ chỉ khoảng bốn, năm tuổi.
Tôi lập tức căng thẳng.
Vừa định hỏi xem cậu bé có đang ở nhà một mình không, thì đã thấy các thành viên trong nhóm lần lượt chất vấn trí thông minh của cậu.
“Cậu chắc chắn đó là người lạ chứ?”
“Nhà cậu lại có người lạ vào nữa sao? Lần trước người lạ đó chẳng phải là ba cậu chỉ vì thay một bộ quần áo à?”
“Meo meo linh, tôi giúp cậu gọi meo meo linh!”
Tôi lưỡng lự, chưa tag ban quản lý tòa nhà.
Giây tiếp theo, thấy cậu husky con nhắn:
“Hehe, hóa ra là ba tôi đeo khẩu trang. Để thưởng cho ông ấy, tối nay tôi sẽ tè một bãi trong phòng ông ấy.”
T.h..hu Đ..i..ế..u N.g,ư,ư
Một phen hú hồn.
Tôi vừa buồn cười, lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
2
Hôm đó, tôi về nhà muộn sau buổi phỏng vấn.
Vừa bật đèn, tôi bất ngờ nhìn thấy một cái bóng đen lao vút qua sàn phòng khách.
Tim tôi đập mạnh, vừa định cúi xuống nhìn dưới bàn trà, thì đột nhiên một con chuột to lao thẳng về phía chân tôi!
Tôi hét lên, nhảy lên bàn trà.
Sợ hãi đến mức lập tức vào nhóm cầu cứu.
【Nhà tôi có chuột! Xin hỏi gần đây có dịch vụ bắt chuột nào đáng tin cậy có thể đến ngay không? Đang online chờ, gấp gấp gấp!】
【Meo? Chuột? Chuột là gì vậy?】
【Chuột là một món đồ chơi nhỏ chạy rất nhanh, bóp một cái còn kêu chít chít. Ba tôi không cho tôi chơi.】
【Bạn mới à? Trước đây chưa thấy bạn. Sao ảnh đại diện của bạn lại là con người? Nhà bạn thuộc loài gì vậy?】
Ảnh đại diện không thể là người sao?
“Loài gì” là có ý gì?
Chưa kịp suy nghĩ, tiếng chuột kêu chít chít khiến tôi dựng hết cả da gà.
Tôi vội mở ứng dụng để tìm dịch vụ diệt chuột.
Lúc này, có người trong nhóm bất ngờ tag tôi.
AAA – Dịch vụ bắt chuột chuyên nghiệp – Cam ca:
【Hai hộp pate, không mặc cả, lập tức lên đường.】
【Đến trước cửa nhà bạn rồi, mở cửa ra meo.】
Nhanh vậy sao?
Tôi mở cửa, hành lang trống không.
Vừa định đóng lại, một tiếng mèo kêu thu hút sự chú ý của tôi.
Một con mèo mướp cam rất có phong thái, đứng gọn gàng trước cửa nhà.
Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ khó tin.
“Cậu là AAA – Dịch vụ bắt chuột chuyên nghiệp – Cam ca?”
Mèo cam meo meo hai tiếng, trong nhóm chat bật ra tin nhắn.
【Là mèo.】
【Hai hộp pate, lập tức làm việc.】
Tôi phì cười, đưa tay định xoa đầu nó.
Mèo cam nghiêng đầu né tránh.
【Meo meo meo, cái đó là giá khác, sờ đầu tính nửa cây xúc xích.】
3
Tôi không nuôi thú cưng, trong nhà cũng chẳng có sẵn pate cho mèo.
Sau một hồi thương lượng, tôi và Cam ca thống nhất sẽ dùng bốn cây xúc xích làm thù lao.
Nó vừa liếm chân vừa đồng ý.
Nhưng với điều kiện… phải trả góp.
Giao dịch thành công.
Sư phụ Cam thân thủ nhanh nhẹn, từ phòng khách đuổi đến tận bếp.
Ngoại trừ việc lỡ đá văng cái cốc nước tôi để trên bàn…
Dịch vụ bắt chuột hoàn thành suôn sẻ.
Sợ tôi hoảng, Cam ca cẩn thận đặt con chuột đã chết ra ngoài cửa.
【Người à, mèo không cẩn thận làm vỡ cốc của người. Mèo có thể giảm giá cho người một cây xúc xích.】
Tôi lắc đầu:
“Đã thỏa thuận bốn cây xúc xích thì một cây cũng không thể thiếu. Nhưng… có thể tặng tôi một lần vuốt ve không?”
Cam ca khẽ kêu “meo” một tiếng, mềm mại.
Nó cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay tôi.
Trước khi rời đi, nó bảo lần sau có việc gì cứ gọi nó trong nhóm chat.
Chỉ đến khi căn phòng trở lại yên tĩnh, tôi mới dần hoàn hồn.
Cảm giác cứ như một giấc mơ.
Hóa ra, những “con vật” trong nhóm chat tiểu khu Hồng Tinh… đều là thật.
Những cái avatar kia, chính là bản thân chúng.
4
Dù trải nghiệm tối qua có kỳ lạ đến đâu,
Thì khi mặt trời mọc, tôi vẫn phải tiếp tục chạy vạy phỏng vấn trong thành phố xa lạ này.
Tôi sống ở tầng 12.
Khi thang máy xuống đến tầng 10, một chàng trai dắt theo một chú husky bước vào.
Trông có chút quen quen.
Tất nhiên, tôi đang nói đến con husky.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Nó cũng nhận ra, liền nhìn chằm chằm lại tôi.
Chàng trai thấy hai chúng tôi đối diện nhau bèn hỏi:
“Hai người… quen nhau à?”
Tôi vội vàng xua tay.
Giờ phải giải thích thế nào đây?
Chẳng lẽ lại hỏi anh ta rằng, “Hôm qua nó có tè trong phòng anh không?”
Đúng lúc này, nhóm chat “Giao lưu tiểu khu Hồng Tinh” bật ra tin nhắn.
[Ba tôi gọi tôi là Đại Thông Minh]:
“Trong thang máy gặp một chị gái, trông quen quen. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Hehe, chị ấy thơm thơm, muốn được xoa đầu ghê.”
[Tà ác Lông Nhung]:
“Đồ ngốc!”
[Quý ông Anh Quốc]:
“Đồ ngốc!”
Tôi thử đưa tay ra.
Husky lập tức đưa đầu tới cọ vào tay tôi.
Chàng trai nhìn cảnh này, khuôn mặt đầy biểu cảm “Bảo không quen mà?”
Tôi vừa vuốt lông nó, vừa dịu dàng hỏi:
“Anh tên gì vậy?”
“Lạc Phong.”
Tôi ngồi xổm xuống, bóp nhẹ móng chân của husky.
“Chào cậu, Lạc Phong.”
Chàng trai: “……”
“Tôi tên là Lạc Phong!”
Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không nghĩ kịp.”
Lạc Phong hơi đỏ mặt.
“Là tôi phản ứng chậm. Nó tên… Cầu Cầu.”
[Đại Thông Minh]:
“Chị gái ơi, em tên là Đại Thông Minh! Đáng ghét thật, ba em lại nhớ nhầm tên em! Đánh đánh đánh!”
Đại Thông Minh lập tức đứng thẳng dậy, lao vào đánh nhau với Lạc Phong ngay trong thang máy.
Lạc Phong vừa mắng “Đồ ngốc!”, vừa đánh trả.
Tôi đứng bên cạnh, vừa cười vừa can ngăn.
5
Cả buổi sáng chạy đôn chạy đáo, tôi đi phỏng vấn ba công ty.
Kết quả… có vẻ không khả quan lắm.
Tôi quyết định về nhà ăn gì đó trước đã.
Trên đường đi, bất chợt thấy một cửa hàng đồ dùng thú cưng đang sang nhượng.
Nghĩ đến nhóm chat tiểu khu Hồng Tinh, tôi chợt lóe lên một ý tưởng.
Chẳng phải đây là cơ hội vàng để nắm bắt nhu cầu khách hàng sao?
Có thể tự làm chủ, ai mà muốn tiếp tục đi làm công ăn lương chứ.
Tính toán lại số tiền tiết kiệm, tôi lập tức liên hệ với chủ cũ và sang lại cửa hàng.
Sau đó, tôi lên nhóm bắt đầu quảng bá.
“Có ai thích món đồ chơi nhỏ này không?”
“Hàng mới về: bánh quy, thịt sấy khô, đồ ăn vặt. Hoan nghênh các ‘con sen’ dẫn boss đến cửa hàng thử ăn nhé!”
Tin quảng cáo vừa đăng, cả nhóm chat lập tức nổ tung.
Từ trước đến nay chưa từng có chú chó hay chú mèo nào đăng video trong nhóm.
Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường ở tôi.
[Quý ông Anh Quốc]:
“Là người! Là người! Là người thật! Con người đã trà trộn vào đây!”
[Trẫm băng hà rồi.JPG]
[AAA – Cam ca bắt chuột]:
“Chẳng phải lần trước mèo đã nói với các người rồi sao…”
[Tiểu Phô Mai Ngọt Ngào]:
“Người ơi, người có thể nói với mẹ tôi rằng mèo không thích cắt móng được không?”
Ban đầu, các “thành viên” trong nhóm đều kinh ngạc vì tôi là con người.
Nhưng sau khi phát hiện tôi không có ác ý, họ cũng dần quen.
Thậm chí còn thường xuyên nhờ tôi nhắn tin cho “con sen” của mình.
Thấy vậy, tôi quyết định tung ra chương trình ưu đãi:
Mỗi lần mua hàng trên 500 tệ, sẽ được tặng một buổi tư vấn cho thú cưng miễn phí.
6
Khách hàng đầu tiên ghé cửa hàng của tôi là Lạc Phong.
Anh ấy mua cho Đại Thông Minh mười cân thức ăn cho chó và vài món đồ chơi nhỏ.
“Cô thật sự có thể giao tiếp với bọn chúng?”
Tôi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Lạc Phong nhướn mày, nhìn tôi cười gian rồi xoa đầu Đại Thông Minh.
“Được, vậy cô hỏi nó giúp tôi xem. Nó ăn quá nhiều, ba nó sắp nuôi không nổi nữa rồi. Liệu nó có thể tự lập kiếm sống được không?”
Tôi vẫy tay gọi Đại Thông Minh lại gần, đồng thời giơ điện thoại lên.
Một lúc sau, tôi cố nhịn cười, nói: