Thấy ta, nàng ta bật cười hỏi:
“Nhậm Nghi Gia, làm sao ngươi có thể để bản thân bị đồng hóa như vậy?”
Bề ngoài ta vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Nàng ta làm sao biết được ta giống nàng ta?
Nàng ta lại nói:
“Ngươi diễn suốt những năm qua, chắc hẳn rất mệt mỏi đúng không?”
“Chồng ngươi hết lần này đến lần khác nạp thiếp, từng đứa từng đứa con riêng ra đời, ngươi phải giả vờ rộng lượng, nuôi lớn con riêng của chồng. Ngươi thật sự không thấy mệt mỏi sao? Ngươi có biết mình đang nuôi con của ai không?”
Mệt sao?
So với mệt mỏi, ta càng sợ chịu khổ như nàng ta—sống không bằng chết.
“Giảo Nguyệt, cho dù ngươi đã biết, có những lời cũng không nên nói ra.”
Không nói, có thể còn sống lay lắt.
Nói ra rồi, chỉ có đường chết.
“Ta, Lý Giảo Nguyệt, không phải Nhậm Nghi Gia ngươi, không cam lòng làm con rùa rụt đầu. Cho dù phải chết, ta cũng muốn sống một cách oanh liệt, không uổng công đã xuyên đến thời đại này một chuyến.”
Oanh oanh liệt liệt, để lại một dấu ấn sâu đậm?
Sai rồi.
Sử sách sẽ không ghi chép về nàng ta.
Dã sử có hứng thú đấy, nhưng cũng chỉ mô tả nàng ta thành một dâm phụ lẳng lơ, một tiện nhân ai cũng có thể chơi đùa.
Ta không quan tâm liệu có thể lưu lại gì hay không.
Ta chỉ sợ nếu chết ở đây, ta sẽ không thể quay về thực tại, mà tan biến, hồn phi phách tán.
Lý Giảo Nguyệt đột nhiên ho khan, ta rót một ly trà, đưa cho nàng ta.
Nàng ta nhìn ta thật lâu rồi mới lúng túng hỏi:
“Ngươi thực sự lương thiện hay chỉ là giả nhân giả nghĩa?”
“Chúng ta là đồng hương.” Ta nói, đưa chén trà đến gần môi nàng, định đỡ nàng uống nước.
“Vậy ngươi có biết trà này có độc không?”
“Cái gì?”
Tay ta run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan.
“Nhậm Nghi Gia, ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không? Ngươi có biết vì sao chúng ta lại đến đây không? Ngươi có biết phu quân của ngươi thực chất là hạng người gì không? Ngươi có biết thân thể của ta bị hủy hoại như thế nào không? Ngươi có biết có ngày ta phải tiếp bao nhiêu nam nhân không? Hai mươi người, đều do Tạ Quân Nam tìm đến. Hắn nói hắn thích như vậy. Hắn là một kẻ biến thái…”
Lý Giảo Nguyệt nói rất nhanh.
Dường như nàng có rất nhiều điều muốn nói.
Một ám khí xuyên qua cửa sổ, cắm thẳng vào trán nàng ta.
Nàng ta đau đớn kêu lên, ánh mắt dại đi, trừng trừng nhìn về một nơi nào đó.
Sau một lúc lâu, nàng siết chặt lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy vui sướng:
“Nghi Gia, cuối cùng chúng ta cũng có thể về nhà rồi. Ta đợi ngươi, ta đợi ngươi…”
Ngay khi nàng ta tắt thở, ta cũng lịm đi.
Ta đã nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối.
“Nghi Gia, cậu có định thi nghiên cứu sinh không?”
“Tớ vẫn chưa nghĩ xong. Giảo Nguyệt, còn cậu?”
“Tất nhiên là cậu thi thì tớ thi, cậu không thi thì tớ cũng không thi.”
“Vậy thì tớ phải suy nghĩ thật kỹ.”
Một lần tình cờ, ta nhặt được một cuốn sách.
Một cuốn sách đẹp đẽ đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.
Lật trang đầu tiên, câu chữ hiện ra rõ ràng:
“Nhậm Nghi Gia đã chết, chết vì bị chồng nàng, Tạ Quân Nam, rót kịch độc vào miệng.”
“Tạ Quân Nam đúng là cầm thú! Chính hắn là kẻ biến thái, bạc tình bạc nghĩa, lừa Nghi Gia thảm đến vậy! Cả đời không con không cái, lại phải nuôi con riêng, nuôi thứ tử, thứ nữ cho hắn. Chỉ vì bắt gặp hắn cùng quý phi tư thông mà bị giết diệt khẩu. Vậy mà sau này còn giả bộ si tình, thật buồn nôn…”
Ta và Lý Giảo Nguyệt cùng xem, cùng chửi rủa.
Vì nữ chính trùng tên với ta, ta càng chửi hăng hơn, còn thấy xui xẻo.
Không ai để ý rằng, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, cuốn cả hai chúng ta vào trong sách.
Ta đã quên đi rất nhiều, rất nhiều thứ.
Quên mất rằng ta và Lý Giảo Nguyệt cùng nhau lớn lên, là đôi bạn thân nhất trên đời.
Nhưng vì từng đọc sách, ta biết phải tránh chỗ dữ, chọn chỗ lành, tận lực mà sống sót.
Cũng vì có con cái ràng buộc, ta không thể tỉnh ngộ, không thể tìm được cách rời khỏi thế giới trong sách.
Còn Giảo Nguyệt, nàng ta đến đây muộn hơn ta nhiều năm.
Nàng ta rất sớm đã tìm được đường ra, nhưng luôn tìm cách tiếp cận ta, muốn xác nhận xem ta có phải người nàng ta đang tìm hay không.
Nếu đúng, nàng ta muốn đưa ta về nhà.
Nhưng quy tắc của quyển sách này không cho phép nàng ta nói thẳng.
Nàng ta chỉ có thể dùng một cách khác, phô trương bản thân, gây sự chú ý, để cho ta biết rằng trong thế giới này, vẫn còn một người đồng hương.
Bởi vì nhân vật chính thực sự của cuốn sách này, chính là Hầu gia Tạ Quân Nam.
Nàng ta đã hy sinh bản thân để kích thích ta tỉnh ngộ.
“Giảo Nguyệt.”
Khi mở mắt ra, ta có chút hoang mang.
Ta đã quay về Hầu phủ, trở lại chính viện.
Bên cạnh là Cẩm Ngọc khóc sưng cả mắt, hai nhi tử lo lắng đứng đó.
Còn có ánh mắt quan tâm của các di nương, thứ tử, thứ nữ.
“Mẫu thân tỉnh rồi!”
“Phu nhân tỉnh rồi!”
Ta khẽ mỉm cười.
Ta muốn về nhà, trở về thế giới thực.
Không cần sống khổ sở như thế này, cũng không phải giả tạo nữa.
Ta từng thử dùng dao găm đâm vào tim, đâm vào lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn không có vết thương nào.
Như thể ta chỉ là một con quái vật, tồn tại trong cái Hầu phủ này.
Ta muốn đến khiêu khích Tạ Quân Nam, để hắn bóp chết ta, hoặc hạ độc giết ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta lập tức trở nên ngoan ngoãn, ăn nói nhẹ nhàng.
Như thể…
Có một sức mạnh vô hình áp chế bản tính thật của ta.
Ta lập tức hiểu ra—cách mà Giảo Nguyệt rời đi, không phù hợp với ta.
Hơn nữa, không ai trong Hầu phủ nhắc đến nàng ta, thậm chí còn như thể chưa từng có người này tồn tại.
Tạ Quân Nam từ đó về sau không nạp thêm thiếp, trong phủ không có thứ tử, thứ nữ nào được sinh ra nữa.
Hắn thậm chí không bước chân vào bất kỳ viện của thiếp thất nào, cũng không triệu ai đến hầu hạ.
Những thông phòng bên người lần lượt bị đuổi đi, hắn sống như một vị tăng nhân không vướng bụi trần.
Hắn càng ham quyền thế, càng dốc lòng mưu tính.
Vậy thì ta cứ tiếp tục sống sót mà quan sát.
Khi tước vị của Hầu phủ trở thành Quốc Công phủ, rồi lại trở thành Vương phủ, khi Tạ Quân Nam quyền thế ngập trời, ta vẫn là Nhậm Nghi Gia—vị Hầu phu nhân rộng lượng và nhân từ.
Người cần lấy vợ thì lấy vợ, người cần gả chồng thì gả chồng.
Các thiếp thất dần già đi, ta cũng già đi.
Đến năm Tạ Quân Nam tạo phản thành công, ta đã sáu mươi tuổi.
Hắn phong ta làm Hoàng hậu, từng bước từng bước dắt tay ta lên ngôi cao.
Hắn nói:
“Nhậm Nghi Gia, nàng có phải rất muốn về nhà không?”
“Ta cũng rất muốn về nhà.”
“Đáng tiếc, khi ta đến, câu chuyện đã diễn ra quá nửa, nhiều thứ ta không thể thay đổi kết cục đã định sẵn.”
“Từ nay về sau, chúc nàng tiền đồ rộng mở.”
Ta trợn to đôi mắt già nua.
Hắn biết mình đang nói gì sao?
Hắn cũng xuyên đến thế giới này?
Hắn đến lúc nào?
Hắn che giấu quá tốt, ta vậy mà chẳng hề phát hiện.
Hắn nhìn ta, mỉm cười.
Mà ta… chỉ làm Hoàng hậu đúng một ngày, thậm chí còn chưa kịp làm nóng ghế phượng, liền quy thiên.
“Hoàng hậu băng hà!”
“Bốp bốp bốp bốp!”
“Nhậm Nghi Gia, tỉnh lại! Tỉnh lại mau!”
Mặt đau rát, ta mở mắt ra, nhìn thấy Giảo Nguyệt.
Sững sờ một hồi lâu, ta lao đến ôm chặt nàng ta, khóc không ra hình dạng.
“Giảo Nguyệt, ta tưởng…”
“Ngươi tưởng cái gì? Sao ngươi chậm vậy! Ta trở về mấy ngày rồi, nếu không phải thấy ngươi còn thở, ta còn tưởng ngươi chết rồi, suýt nữa gọi 110!”
Chúng ta ôm nhau, vừa khóc vừa cười.
Ta kể cho nàng ta nghe về những thay đổi của Tạ Quân Nam sau này.
Nàng trầm tư một lát rồi nói:
“Ngươi nói xem, có khi nào… có người cũng đang làm nhiệm vụ của Tạ Quân Nam không?”
“Tạo phản, đăng cơ, làm Hoàng đế.”
Lý Giảo Nguyệt gật đầu, chỉ vào cuốn sách trên bàn:
“Vì ta chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng, nên cuốn sách đó ta không mở được, cũng không cầm lên nổi.”
“Để ta thử xem.”
Ta đưa tay ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào sách, nó đã tự động mở ra.
Nội dung đã thay đổi, hoàn toàn giống với những gì ta đã trải qua.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất – sau khi Lý di nương chết, Hầu gia Tạ Quân Nam chợt tỉnh ngộ, nhận ra người hắn thực sự yêu chính là phát thê Nhậm Nghi Gia.
Còn có những dòng miêu tả về tâm lý của hắn, quá trình hắn lên ngôi, chấn hưng đất nước, lập nên một thời thịnh thế.
Rồi sách lại đặc biệt nhấn mạnh, khi Hoàng hậu Nhậm thị băng hà, hậu cung trở nên trống trải cô quạnh…
Và cuối cùng, kết thúc ở một câu:
“Hoàng thượng băng hà.”
Ngay khi những chữ đó xuất hiện, cuốn sách trong tay ta dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không dấu vết.
Ta nhìn đôi tay trống rỗng của mình, lẩm bẩm:
“Giảo Nguyệt, cậu nói xem, có phải chúng ta bị bệnh nặng không?”
Nếu không phải có vấn đề, thì tất cả những chuyện này là thật hay giả?
Giảo Nguyệt thẳng tay búng mạnh vào trán ta, đau đến mức ta chảy nước mắt.
“Đau đau đau!”
“Đau là đúng rồi. Mặc kệ thật giả ra sao, lẫn lộn thế nào, ngày tháng phía trước vẫn phải tiếp tục.”
Chúng ta cùng nhau về nhà, nhìn thấy ba mẹ vẫn còn trẻ, nhìn bóng dáng bận rộn của họ, ta lau nước mắt, chạy lên giúp một tay.
Dựa dẫm vào cha mẹ là không thể nào, chỉ có thể tự kiếm sống.
Bắt đầu công việc ở công ty mới, chẳng bao lâu đã thích nghi nhanh chóng, hòa hợp với đồng nghiệp.
“Nghi Gia, Nghi Gia! Cậu biết boss mới của chúng ta chưa? Đẹp trai cực kỳ!”
Ta lắc đầu.
Ta chỉ là một nhân viên quèn, làm gì có cơ hội được gặp sếp lớn?
“Thật đấy! Dáng người, nhan sắc, khí chất, tất cả đều mê người!”
Ta bật cười, nghĩ thầm, có thể đẹp trai đến mức nào mà khiến đồng nghiệp si mê, mê mẩn không dứt?
Cho đến khi…
Quản lý hớt hải bước vào:
“Mau chuẩn bị đi, boss sắp đến phòng ban chúng ta thị sát, tất cả tập trung tinh thần, một lát nhớ vỗ tay nhiệt tình vào!”
Ta cũng không quá bận tâm, chỉ chăm chú vào phần việc của mình.
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Chào mọi người, tôi là Tạ Quân Nam.”
Ai?
Tạ Quân Nam?
Ta giật bắn người, lập tức ngẩng đầu lên.
Trong đầu ong ong vang dội.
Hắn… hắn… hắn…
Dung mạo, khí chất – sao lại giống y hệt?!
Trong khi ta và Giảo Nguyệt, dung mạo đã khác xa so với trong sách.
Ta thầm nghĩ, chắc chắn hắn không thể nhận ra ta, cũng không thể có sự trùng hợp như vậy.
Nhưng rồi hắn bỗng bước đến trước mặt ta, đưa tay ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Nhậm Nghi Gia, đã lâu không gặp.”
Ta lúng túng há hốc miệng, mồ hôi túa ra đầy lưng, run rẩy đưa tay ra bắt, lắp bắp đáp:
“Lâu… lâu không gặp.”
( Toàn văn hoàn )