11.
Khi một cặp đôi giả biến trở thành một cặp đôi thực sự, thì điều khó chịu nhất là cái trò chơi này sẽ kết thúc như thế nào đây?
Còn mười tám ngày nữa là hết tháng.
Nói cách khác, sau mười tám ngày, nếu gặp lại tôi và Giang Ngộ, đám bạn cáo già đó nhất định sẽ phát hiện ra.
Tốt nhất là nên công khai luôn ngay bây giờ cho rồi.
Giang Ngộ cũng đồng ý công khai và thậm chí còn tuyên bố rằng anh ấy sẽ giải quyết mọi việc.
Nhưng tôi luôn cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy.
Một giây trước chúng tôi vẫn còn là đối thủ ăn miếng trả miếng, một giây sau bọn tôi đã trở thành một cặp đôi ngọt ngào rồi… Không phải là hơi kỳ kỳ sao?
Thế là tôi đã nghĩ đến việc kéo dài thời gian một chút.
Chỉ cần trì hoãn một chút việc công khai nên tôi và Giang Ngộ đã nói chuyện với nhau một chút về việc bắt đầu yêu đương vụng trộm.
Và việc thảo luận về chuyện yêu đương vụng trôm của chúng tôi cũng đã xong.
Ngày thứ ba chính thức yêu đương với Giang Ngộ, trên diễn đàn của trường bỗng xuất hiện một bài post nóng hổi.
[ Sốc! Chang trai trường đại học quản trị có bạn gái! ]
Hình ảnh kèm theo là hình ảnh chàng trai cao lớn ép chặt cô gái thanh tú vào thân cây và hôn cô một cách mãnh liệt.
[ Vãi chưởng! Giang Ngộ với bạn gái của anh ấy mãnh liệt như vậy á! ]
[ Tôi tưởng anh ấy sẽ tiếp tục nối gót huyền thoại Lục Văn Lí trước đây, cao lãnh, cấm dục mà học tập chứ? ]
[ Bạn gái của anh ấy là ai? Có ai đào ra chưa? ]
[ Hoàn toàn không thể nhìn ra, bị che hết trơn rồi… Nhưng tôi có điều muốn nói, sự chênh lệch về kích thước cơ thể này thật là quá tuyệt vời! ]
[ Nhìn sợi tóc thôi cũng biết cô ấy là một đại mỹ nữ! ]
[ Uiiii, body đẹp dữ thần luôn á. ]
Bài đăng lan truyền nhanh chóng nên cũng xuất hiện trong nhóm ngay sau đó.
[ @Lý Nặc@Giang Ngộ xuất hiện giải thích lẹ lên. ]
[ Chẳng lẽ hai cậu nghĩ chúng tôi không nhìn ra nữ sinh kia là Lý Nặc à? ]
[ Chết tiệt, how to nhận ra vậy? ]
[ Cho nên rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy? ]
[ @Giang Ngộ @Lý Nặc mau cút ra đây giải thích nhanh! ]
[ Hai người có thực sự đang ở yêu nhau không? (Thăm dò) ]
[ Luật chơi của chúng tớ không yêu cầu các cậu phải hôn mọi lúc, mọi nơi. ]
Lúc này tôi và Giang Ngộ mới vừa kết thúc nụ hôn.
Anh ấy dùng khăn giấy lau nước bọt quanh môi tôi, tôi cay đắng nói: “Sau này đừng có khóc nữa, trò đó không có tác dụng với em nữa đâu.”
Anh ấy đáp lại một cách nồng nhiệt, đưa tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi rồi tiến tới hôn lên miệng tôi tiếp.
Tôi trợn mắt nhìn anh.
Tôi không thể chịu nổi kiểu hôn này nữa!!
Giang Ngộ cầm điện thoại nói: “Bị lộ rồi.”
“Hả?”
Tôi cầm điện thoại lên, xem lịch sử trò chuyện trong nhóm và cả ảnh hôn của Trường Phong Lâm gửi.
Tôi đá Giang Ngộ ra: “Hôm đó anh nhất quyết đòi hôn em, đều là lỗi của anh!”
Giang Ngộ ngã xuống đất, ngồi xuống cùng tôi thương lượng: “Cục cưng, có thể công khai được không?”
Dường như cũng không có cách nào để giữ bí mật được nữa.
Tôi nằm xuống ghế sofa và nói, “Sao cũng được.”
Giang Ngộ ngay lập tức bắt đầu đánh văn bản trịnh trọng nói trong nhóm:
[ Cảm ơn mọi người, Nặc Nặc và tớ đã chính thức ở bên nhau. ]
[ Hai người đáng lẽ là nên ở bên nhau sớm hơn. ]
[ Thật không uổng công những nỗ lực của chúng tôi bỏ ra để tác hợp cho hai người. ]
[ Rõ ràng là thích nhau, tại sao còn bày đặt mạnh miệng như vậy cơ chứ? ]
[ Cứ yêu đương ngọt ngào đi nhé, đừng để chúng tôi phải lo lắng giùm hai người nữa. ]
[ Chúc đầu bạc răng long nhé. ]
[ Trăm năm hạnh phúc. ]
Tôi vẫn cầm điện thoại và hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Giang Ngộ từ dưới đất bò lên, ngồi cạnh tôi nói: “Rõ ràng là mọi người đều biết thật ra chúng ta thích nhau.”
Tôi nhớ lại những ngày còn trẻ trâu khi tôi cố ý cãi nhau với Giang Ngộ.
Tôi vùi má vào ngực anh ấy: “Xong rồi, kết thúc rồi, em không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa.”
Giang Ngộ sờ tóc tôi, thở dài: “Sao em lại đáng yêu thế nhỉ? Anh lại muốn hôn em lần nữa rồi.”
“…”
Tôi nhanh chóng rời khỏi lồng ngực anh ấy, giữ khoảng cách: “Em vẫn còn mặt mũi gặp lại mọi người, bái bai.”
Anh ấy mỉm cười và nắm lấy tay tôi.
Kéo tôi vào lòng, Giang Ngộ phong ấn mọi lời chưa nói của tôi bằng một nụ hôn.
Mơ mơ màng màng, tôi nghĩ, môi mình sẽ sưng tấy đến mức ngày mai không dám đi gặp ai nữa, phải không?
[Hoàn]