8.

Khi tôi đến bể tắm suối nước nóng, Thẩm Lệ và những người khác đã ở đó từ trước rồi.

“Còn không mau xuống nước đi!” Có người gọi tôi.

Tôi cởi áo choàng tắm, ném sang một bên, nhấc chân bước xuống nước và ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

“Vãi thật! Cậu trắng quá đi mất!”

“Làm thế nào cậu có được bộ ngực to, eo thon và cặp mông săn chắc như vậy? Tớ thực sự ghen tị với cậu quá đi mất!”

“Nặc Nặc mấy nay yêu đương trong sáng hả? Sao thấy bộ mày vàng cậu đang mặc có vẻ quyến rũ dữ?”

“Giang Ngộ đã thấy bao giờ chưa? Giang Ngộ đã thấy bao giờ chưa?”

“Tớ đoán là chưa nhìn thấy, nếu không thì làm sao cậu ta có thể yên tâm cho cậu ấy ra ngoài như thế này chứ?”

Tôi dựa vào bức tường đá của suối nước nóng, thắc mắc: “Việc này thì liên quan gì đến Giang Ngộ chứ?”

“Đương nhiên là có liên quan rồi. Hai người bây giờ là một đôi tình nhân trẻ mà.” Mấy cô nàng xung quanh nói đùa.

“…” Tôi thực sự không nói nên lời.

Trò chuyện một lúc, môt trong những cô gái ở đó bất chợt rủ tôi chụp một tấm selfie. Áo choàng tắm của tôi được để ở gần nhất, nên tôi đã lấy điện thoại mình ra tác nghiệp, chụp ảnh cho bọn họ.

Sau một lúc cười đùa, chụp ảnh, đã đến lúc chọn một vài tấm để gửi đi rồi.

Tôi đang ngâm mình thoải mái trong hồ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Giang Ngộ, đọc theo tôi đi.”

“Giang Ngộ là đồ ngốc.”

“Giang Ngộ là đồ ngốc.”

…..

Những âm thanh “Chúa ơi” vang lên khắp nơi.

Tôi nóng lòng muốn lấy lại điện thoại nhưng càng cố lấy lại thì lại càng không thể lấy được. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn các cô ấy xem xong video.

Cô gái mở video đầu tiên nhận sai: “Nặc Nặc, xin lỗi, tớ tưởng phía trước vẫn còn có ảnh.”

“Không sao đâu.” Cuối cùng tôi lấy lại điện thoại rồi tắt màn hình với nỗi sợ hãi trong lòng.

Những bậc thầy buôn chuyện liền vây quanh tôi ngay lập tức.

“Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra trong đoạn video đó vậy?”

“Trong video thật sự là Giang Ngộ à? Giang Ngộ lạnh lùng và kiêu ngạo ấy?”

“Chúa ơi! Cậu ấy thật quyến rũ!”

“Cậu ấy khóc thật á? Sao mà khóc xong lại có thể đẹp đến như vậy được chứ!”

“Hai người có thực sự không ở cùng nhà không đấy?”

Tôi chọn ra những điểm mấu chốt và nói rõ: “Chúng tớ còn chưa chính thức ở bên nhau.”

“Tớ quay video này trong lúc cậu ấy say.” Tôi không thể giải thích được tâm trạng của mình khi quay video nên đành tùy tiện đưa ra nhận xét: “Tớ sợ khi tỉnh rượu cậu ta sẽ đúm tớ, nên tớ cố tình quay video lại để giữ điểm yếu của cậu ta thôi.”

Trọng điểm trong mắt họ luôn lệch đi đâu ấy.

“Cậu ấy say thật à? Tớ thấy không giống lắm đâu!”

“Đây là cố ý quyến rũ cậu sao? Nhìn xem, cậu ta nhân cơ hội thổ lộ kìa.”

“Ban đầu tớ nghĩ là cậu ta đang khóc.Nhưng bây giờ tớ lại nghĩ mí mắt đỏ kia là do cố tình trang điểm cho giống khóc!”

“Vãi chưởng! Giang Ngộ này thủ đoạn ghê thật!”

Tôi nhanh chóng cắt đứt đống suy đoán lung tung của họ: “Không phải, cậu ta thực sự đã khóc mà.”

“Không tin đâu, với cái tính cách của cậu ta thì sao có thể khóc dễ dàng thế được?”

“Không tin. Cậu ta nhất định là biết cậu thích mấy chàng trai mít ướt nên cố ý khóc cho cậu xem đó.”

“Không tin. Mặc kệ cậu có nói cái gì, dù sao thì tớ cũng không tin.”

Tôi cười bất lực.

“Trò chơi thôi mà, Giang Ngộ sao có thể quyến rũ tớ được chứ?”

Huống hồ hiện thực càng hoang đường hơn là: tôi đang quyến rũ Giang Ngộ.

Đám người cứ như vậy bỏ qua câu chuyện đó.

Ngâm suối nước nóng xong, trên đường trở về phòng, Thẩm Lệ bất ngờ kéo tôi sang một bên.

“Ờm…” Cô ấy ngập ngừng nói: “Giang Ngộ có lẽ thật sự là đang quyến rũ cậu đó.”

“Hở?”

Cô ấy thì thầm với tôi: “Lúc trước, khi chọn lông mi cho khâu ghép đôi, tớ thấy Giang Ngộ cố tình đợi cho mắt ướt rồi mới nhổ lông mi ra.”

Cô ấy nói: “Hình như cậu ấy biết là cậu sẽ chọn cái ướt.”

Não tôi nổ cái đùng luôn mấy bà.

9.

Việc tôi thích những chàng trai mít ướt cũng không phải là bí mật gì cho cam.

Khi tôi đọc tiểu thuyết hay xem phim truyền hình mà nhìn thấy cảnh nam chính rơi nước mắt vì tình yêu, trái tim tôi sẽ như bị thứ gì đó bóp nghẹn.

Cảm giác chua xót đó khiến mỗi lần tôi nhìn thấy con trai rơi lệ, thì trong lòng cũng không thể bình tĩnh nổi.

Thế là tôi như bị khùng, lên mạng xã hội, đăng weibo, đăng ở bất cứ nơi nào tôi có thể nghĩ đến rằng: Nước mắt đàn ông là chất kích thích của tôi!

Có lẽ vì vậy mà Giang Ngộ cũng biết chuyện này.

Nhưng nếu nói rằng cậu ta khóc để quyến rũ tôi thì tôi lại nghĩ điều đó là điều hơi bị khó để xảy ra à nha.

Đằng nào thì sự thật vẫn là cậu ta ghét tôi vãi chưởng mà.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định vẫn là nên thăm dò cậu ta một chút.

Tôi ở trong phòng, vừa chờ cậu ta, vừa nghĩ cách để thử cậu ta.

Nhưng đến tận mười một giờ đêm, Giang Ngộ vẫn chưa trở về phòng.

Tôi nhịn không được mà gửi cho cậu ta một tin nhắn: [ Cậu đang ở đâu thế? ]

Giang Ngộ không trả lời nhưng đã quay trở lại phòng.

Lúc này tôi đang nằm trên giường.

Cậu ta có vẻ khá xấu hổ khi nhìn thấy tôi trên giường nên luôn vô thức quay mặt tránh đi.

“Lục Bắc rủ tôi chơi game cả đêm, tôi qua đó chơi với cậu ấy nhé.” Nói xong cậu ta liền ôm cái gối của khách sạn định đi.

Tôi ấn cái gối xuống không cho cậu ta ôm: “Trong phòng cậu ấy không có dư gối à?”

“Có, có chứ.” Giang Ngộ buông chiếc gối ra như thể nó nóng phỏng tay.

Cậu ta liếc nhìn tôi và nói: “Tôi chỉ đến đây để báo với cậu một tiếng là tối nay tôi sẽ không về đây ngủ thôi.”

Đây rõ ràng là cái cớ của cậu ta.

Thấy bóng lưng cậu ta đi xa, tôi vội nói: “Nhưng tôi thấy không khỏe.”

Bước chân của Giang Ngộ dừng lại.

Tôi lại nói: “Giang Ngộ, tôi thấy không khỏe.”

Cậu ta quay lại, bước tới bên giường nhìn tôi: “Không khỏe chỗ nào?”

“Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy không khỏe thôi.” Tôi co rúm lại trên giường, giọng điệu quyến rũ đến nỗi chính tôi cũng không nhận ra. Giang Ngộ đưa tay ra, do dự một lát rồi nói: “Tôi sờ trán cậu một cái nhé.”

Tôi để yên cho cậu ta chạm vào trán.

“May thật, không nóng.” Cậu ta kết luận và hỏi: “Buổi tối cậu đã ăn gì thế? Có đã ăn trúng đồ không còn hạn không?”

“Đi ăn cùng Thẩm Lê và những người khác,” tôi nói, “Chắc là không đâu.”

“Hay là gọi bác sĩ tới xem thử nhé?” Giang Ngộ bất an nói.

Tôi nắm lấy bàn tay đang toan gọi điện của cậu ta và thì thầm: “Không cần, cậu cứ ở đây với tôi là được rồi.”

Cổ tay của Giang Ngộ dường như nóng lên ngay lập tức.

Cậu ta mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì mà chỉ kéo chiếc ghế thấp đến ngồi cạnh tôi: “Được rồi, cậu ngủ đi, tôi ở đây trông cậu.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Giang Ngộ cúi đầu, không nhìn tôi, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng.

Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự có ảo tưởng mơ hồ rằng cậu ta thực sự rất thích tôi.

Tôi trò chuyện với cậu ta: “Cậu tắm chưa?”

“Rồi.”

“Tắm ở phòng Lục Bắc sao?”

“Ừm.”

“Sao cậu không quay lại phòng chúng ta tắm thế?”

Giang Ngộ nghẹn họng nói: “Ở đâu chẳng giống nhau.”

“Cậu không thích phòng tắm mà tôi đã tắm qua sao?”

“Sao lại thế được chứ.”

“Nhưng cậu là thế đấy,” tôi nói một cách vô lý, “Cậu thậm chí còn không muốn ngủ cùng phòng với tôi cơ mà. Còn bày đặt chơi game với Lục Bắc cả đêm.”

“Không có.” Giang Ngộ khô khan giải thích.

“Vậy cậu có thích tôi không?”

“Th…” Giang Ngộ đột nhiên ngẩng đầu lên: “Tại sao chúng ta lại nói sang mấy chuyện này rồi?”

Tôi tỏ vẻ ấm ức.

“Thật ra căn bản là cậu không đi chơi game, chỉ đơn giản là cậu không muốn ở cùng với tôi thôi.” Nói xong tôi liền quay lưng lại với cậu ta.

“Tôi biết, cậu ghét tôi. Cậu ghét ở cùng phòng với tôi. Tôi biết hết. Cậu đi qua với Lục Bắc đi. Không sao đâu. Tôi không khó chịu đến thế đâu. Cậu cứ đi đi, không cần để ý đến tôi.”

“Không mà,” Giang Ngộ tức thời không nói nên lời, “Sao tôi có thể ghét cậu được?”

“Nhưng cậu là thế mà.”

Sự im lặng lan rộng trong phòng.

“Chỉ là tôi sợ tôi chịu không nổi.” Giang Ngộ nhẹ nhàng nói: “Cậu đối xử với tôi như vậy, căn bản là tôi không thể nào nhịn được.”

“Cậu đang nhịn cái gì cơ?” Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.

Giang Ngộ đột nhiên nghiêng người.

Cậu ta đặt một tay vòng qua người tôi, tay kia nâng cằm tôi lên và hôn một cái thật sâu.

Hơi thở của cậu ta lượn lờ trong hơi thở của tôi.

Má tôi dần đỏ lên trong tiếng hở hổn hển của cậu ấy.

Nụ hôn kết thúc.

Giang Ngộ khàn giọng nói: “Tôi không nhịn được việc hôn cậu.”

10.

Cho dù tình thế đã rõ ràng nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tại sao cậu lại hôn tôi?”

Giang Ngộ trầm giọng nói: “Lý Nặc, tôi thích cậu.”

Tôi chớp mắt, không ngờ cậu ta lại tỏ tình vào lúc này.

“Vậy là sự quyến rũ của tôi đã có hiệu lực?”

Giang Ngộ sửng sốt một lát, sau đó cười lớn: “Thì ra cậu thật sự đang cố quyến rũ tôi.”

Tôi nhướn mày.

Cậu ta đưa tay vuốt mái tóc rối bù của tôi ra sau tai rồi nói:”Nhưng tôi thích cậu, không phải vì cậu quyến rũ tôi.”

Cậu ta dường như không nhịn nổi nữa, cúi đầu hôn tôi lần nữa: “Nếu cậu không quyến rũ tôi, tôi cũng sẽ thích cậu.”

Tôi giơ tay đẩy cậu ta ra: “Trước tiên hãy nói chuyện cho rõ ràng đã, đừng có dở trò lưu manh.”

Giang Ngộ mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Tôi hỏi trước: “Cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?”

Giang Ngộ lúc này cực kỳ thành thật: “Năm hai trung học.”

Sốc vãi mèo nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để nói rằng điều đó là không thể.

“Sao lại không thể?”

“Rõ ràng lúc đó cậu rất ghét tôi mà.” Trong ánh mắt khó hiểu của Giang Ngộ, tôi kể lại chuyện cũ cho cậu ta nghe.

“Không phải là tôi ghét, mà là tôi thích.” Giang Ngộ nói.

“Lúc đó tôi muốn thổ lộ, nhưng lại sợ cậu không đồng ý, nên đã nghĩ đến việc ngăn chặn tình địch tiềm tàng trước.” Giang Ngộ nói,” Cậu chắc đã chả nghe được nửa câu sau của tôi rồi.”

Cậu ta nói: “Tôi đã nói với bọn họ rằng tôi sẽ đuổi theo cậu, ai có niềm tin sẽ đánh bại tôi thì có thể thử.”

Chẳng trách đám con trai đang thích tôi đột nhiên biến đâu mất hết.

“Vậy tại sao cậu không nói ra?”

Giang Ngộ ấm ức thấp giọng nói: “Lúc ấy, thái độ của cậu đối với tôi đột nhiên trở nên không tốt. Tôi tưởng là vì cậu biết tôi muốn tỏ tình cậu, nên cậu dùng hành động để thể hiện sự chán ghét với tôi.”

Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.

Tôi đối đầu với Giang Ngộ vì tôi tưởng cậu ấy ghét tôi. Còn cậu ấy lại tưởng tôi ghét cậu ấy trong khi cậu ấy thích tôi nên cậu ấy mới do dự không nói.

Tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

Hóa ra cậu ta đã thích tôi từ lâu rồi.

Tôi không kìm lòng được hỏi: “Đêm đó cậu khóc… là vì sao thế?”

“Tôi khóc vì buồn, tôi không muốn chia tay với cậu.” Cậu ta nói: “Lúc đó chúng ta chưa được tính là chính thức ở bên nhau. Đó chỉ là một trò chơi thôi. Tôi chỉ xứng để yêu cậu có vài ngày thôi, tôi thật là thất bại. ”

Tôi không tin lắm.

Tôi nghi ngờ cậu ta đang cố tình giả vờ đáng thương và cũng nghi ngờ rằng đêm đó cậu ta cố tình khóc cho tôi xem.

“Có phải cậu cố tình làm ướt lông mi vào cái hôm chơi game không?”

“Không.” Giang Ngộ nói: “Lúc tôi bứt lông mi ra thì hơi mạnh tay, vô tình tự làm mình đau chảy nước mắt.”

Lý do thoái thác này hoàn toàn trái ngược với lý do thoái thác của Thẩm Lê.

Về cơ bản tôi đã kết luận rằng cậu ta đang nói dối.

Cậu ta đang cố tình quyến rũ tôi, làm theo gu của tôi.

Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc của Giang Ngộ đêm đó, tôi không khỏi cảm thán. Người này thật sự quá là thủ đoạn, khóc đến mức biến tôi thành dã thú luôn.

Giang Ngộ đột nhiên hỏi: “Hai ngày nay cậu cố ý quyến rũ tôi, chẳng lẽ cậu cũng có chút thích tôi?”

Tôi giả vờ: “Không có.”

“Hả?” Cậu ta sửng sốt.

“Tôi chỉ muốn dụ dỗ cậu yêu tôi, sau đó sẽ đá cậu.” Tôi cố ý nói: “Vì cậu đã thích tôi rồi nên tôi cũng không cần phải tốn công tốn sức quyến rũ cậu nữa.”

Giang Ngộ cảm thấy tủi thân: “Tại sao cậu lại nghĩ đến việc đá tôi khi chúng ta còn chưa ở bên nhau chứ?”

“Bởi vì cậu không trung thực.” Tôi trả lời.

Giang Ngộ dường như đã có phản ứng.

Một giây, hai giây… ba giây sau, hai mắt cậu ta đã đỏ hoe: “Nặc Nặc, tôi chỉ là muốn quyến rũ cậu thôi mà, tôi đã làm gì sai đâu?”

Tôi…tôi quá sốc!

Nói khóc là liền khóc được luôn hả?

“Cậu có thể ở bên tôi được không?” Nước mắt cậu ta lặng lẽ rơi.

“Đừng, đừng nhìn tôi như thế.” Tôi lắp bắp.

“Tại sao tôi không thể nhìn cậu?” Giang Ngộ vẫn đang khóc, “Cậu biết rõ tôi thích cậu, nhưng cậu vẫn không cho tôi nhìn cậu, cậu thật là nhẫn tâm.”

Không phải, cậu nhìn tôi như thế này, cái đầu cầm thú của tôi chịu không có nổi!

Giang Ngộ tựa đầu vào lòng bàn tay tôi, cọ cọ: “Cục cưng, ở bên anh, được không?”

Trong giây lát, tôi cảm nhận được hơi ấm từ má cậu ta và cả sự ướt át của những giọt nước mắt.

Tôi nghĩ, tôi cũng thực sự thích cậu ta mà, phải không?

Nếu không thì vì sao lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là cục cưng, tâm tình của tôi lại có thể kích động đến mức đêm đến cũng không thể ngủ được như thế?

Tôi chia tay cậu ta một cách bốc đồng, không phải vì tôi ghét cậu ta mà vì tôi thích cậu ta, đúng chứ?

Tôi sợ nếu lún sâu quá thì khi kết thúc trò chơi tôi sẽ rất đau khổ, phải không?

Tôi nghĩ lại năm hai trung học.

Tôi sở dĩ là vì bị Giang Ngộ hạ thấp mà đối đầu với cậu ta, nhưng rốt cuộc là vì bản thân tôi ghét cậu ta, hay là tôi ghét việc cậu ta không thích tôi?

Tôi liên tục xác nhận lài những suy nghĩ của mình, rồi cuối cùng đáp lại cậu ta: “Được rồi, em sẽ ở bên anh.”

Giang Ngộ ngẩng đầu.

Tôi nghiêng người ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh: “Em cũng thích anh, Giang Ngộ.”