“Gã thợ săn Cát Lại dối vua lừa trên, làm nhục và bức hại trọng thần, tội không thể dung, sáng mai xử lăng trì trước công chúng!

“Thêm nữa, toàn bộ dân làng Cát gia, xét kỹ từng người, ai biết mà không báo đều sẽ bị xử lý như đồng phạm!”

Cảnh Lam dẫu có mưu trí và dũng cảm, nhưng dù bị trọng thương, nội lực bị phế, cũng không thể suốt mười năm không thoát được một nơi.

Ngay sau khi nàng trở lại hoàng cung không lâu, cả làng Cát gia đã bị tiêu diệt.

Nhưng Đại An không chỉ có một làng Cát gia.

Dung túng kẻ phạm tội, đúng ra phải bị xử lý cùng tội.

27

Một tháng sau, Cảnh Lam vẫn ở trong cung.

Người rời đi, là Thục phi.

Nàng lấy cái ch,et để rời khỏi cung.

An quý nhân bất an hỏi ta:

“Phi tần rời cung là trọng tội, thật sự không sao chứ?”

Ta cười, mở lồng chim trước mặt.

“Thế nào là rời cung? Nàng rõ ràng chỉ là trở về nhà thôi.”

Năm xưa, trước khi vào cung, Thục phi đã có hôn ước.

Nhưng Kỷ Cảnh Dương muốn lôi kéo nhà ngự sử, mà nhà ngự sử lại đầy dã tâm.

Đã ép chia cắt một đôi tình nhân.

Vị hôn phu của Thục phi giữ lời hứa, một mình đi ngắm giang sơn mà họ từng hẹn ước.

Cuối cùng, lại bị ngự sử lừa gạt và gi,et ch,et vì sợ sự việc bị lộ, sợ con gái bị Kỷ Cảnh Dương ghét bỏ.

Những điều này, đều là ta kể cho Thục phi biết.

Nàng luôn tin lời ngự sử rằng:

“Kẻ đó đã lấy vợ sinh con, người ta sớm quên ngươi là ai rồi!”

Cho đến khi ta đưa chứng cứ ra trước mặt nàng.

Nàng ngã quỵ, ôm mặt khóc nức nở.

Cái danh vị đồng phó hậu, sủng ái nhất lục cung, từ trước đến nay chưa từng là điều nàng muốn.

An quý nhân nghe ta kể xong, lộ vẻ nhẹ nhõm.

“Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nơi này.”

28

Con gái ta giám quốc được một năm, Kỷ Cảnh Dương vẫn nằm liệt giường.

Ý thức tỉnh táo, nhưng không thể nói, cũng không thể cử động.

Hắn không ch,et, thì không thể lập tân quân.

Những đại thần đó ban đầu muốn chọn một bé trai từ tông thất để lập làm thái tử.

Nhưng Cảnh Lam đã tỉnh lại.

Ngày hôm đó, ánh nắng đẹp đẽ, ta sai người khiêng chiếc giường nhỏ ra ngoài.

Cảnh Lam ngồi trên đó tắm nắng.

Ta quay người vào trong điện tìm đồ.

Khi bước ra, liền thấy một cảnh tượng như thế này.

Con gái ta cầm một thanh kiếm, dáng vẻ tập luyện một cách nghiêm túc.

Thỉnh thoảng nhìn về phía Cảnh Lam:

“Thẩm thẩm, người xem con luyện có đúng không?

“Mẫu hậu nói người và cữu cữu đều rất giỏi võ công, sau này con cũng muốn trở thành người như thẩm thẩm và cữu cữu.”

Con bé còn đang líu ríu nói gì đó.

Cảnh Lam vốn đang ngồi im, bỗng nhìn con bé chăm chú, rồi nước mắt tuôn rơi.

Nàng mấp máy môi.

Dù cách rất xa, ta vẫn nghe rõ giọng khàn khàn, yếu ớt của nàng:

“Tôn Diệu… Tôn Diệu… A Diệu!”

Tôn Diệu.

Chính là tên của ca ca ta.

Cảnh Lam đã tỉnh lại.

Nàng từ từ bước xuống, ôm chặt lấy con gái ta.

Hôm sau, trưởng công chúa Cảnh Lam, người đã rời triều đình hơn mười năm, trở lại chính điện.

Năm xưa, khi tiên đế băng hà, triều đình bất ổn, chính nàng đã dùng một tay phò trợ Kỷ Cảnh Dương lên ngôi.

Giờ đây, nàng lại đứng sau lưng con gái ta, giúp con bé ngồi vững trên ngai vàng.

Khi ta đến gặp Kỷ Cảnh Dương, đã kể cho hắn nghe mọi chuyện:

“Ngươi sợ bị phản bội, nên phản bội tất cả mọi người trước; ngươi kiêng dè hoàng tử đe dọa quyền lực của mình, nên để cả giang sơn này chỉ có con gái làm người kế vị.

“Ngươi khinh thường nữ nhân, nhưng giờ lại là nữ nhân cầm quyền. Kỷ Cảnh Dương, hiện tại tất cả những điều này, chính là sự trừng phạt mà ngươi đáng nhận. Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không gi,et ngươi, ch,et, quá dễ dàng rồi.”

Trong mắt hắn dần dần phủ đầy tuyệt vọng.

Vị đế vương từng đứng trên cao, tính toán lòng người, khiêu khích hậu cung tranh đấu.

Giờ đây toàn thân chỉ còn đôi mắt là có thể động đậy.

An quý nhân lần trước đến thăm hắn một lần, liền tỏ vẻ chán ghét.

Từ đó không đến nữa, mỗi ngày chỉ chơi đùa với con gái, sống những ngày nhàn nhã.

Những phi tần khác trong cung, ai tự nguyện rời đi, đều được sắp xếp thân phận mới, lần lượt rời khỏi hoàng cung.

29

Năm năm sau, Kỷ Cảnh Dương tuyệt thực tự sát.

Con gái ta thuận lợi lên ngôi.

Triều đình mở kỳ thi khoa cử dành cho nữ giới.

Ngày càng nhiều nữ nhân xuất hiện trong Tuyên Đức điện.

Họ ngẩng cao đầu.

Trong những bản tấu, họ bày tỏ hết những bất công mà nữ giới trong thiên hạ phải chịu.

Trên đại điện, họ đấu tranh vì sự bình đẳng cho phụ nữ.

“Kẻ vô cớ đánh vợ, phạt roi 20 trượng, nữ nhân có thể khởi kiện với nha môn xin ly hôn. Nha môn nhận được đơn, không được viện bất kỳ lý do nào để cản trở.”

“Nếu phu thê bất hòa, cả hai đều có quyền đưa ra đề nghị hòa ly.”

“Khi phu thê hòa ly, nếu lỗi do nam nhân, phải bồi thường tiền bạc, nhà ở. Nữ nhân sau khi ly hôn được phép lập hộ riêng, có thể nhờ nha môn sắp xếp công việc làm ăn.”

Ban đầu, con gái ta còn do dự.

Cảnh Lam khuyên nhủ nàng: “Làm vua, phải nhìn thấy muôn dân, nghe được tiếng nói từ bên ngoài, chứ không phải chỉ thấy lợi ích của bá quan.”

Con gái ta dường như hiểu được, gật đầu.

Phần ngoại truyện

1

Khi Thục phi nhận được chỉ dụ phò trợ hậu cung, vội vàng đến gặp ta.

Ta đang vẽ tranh.

Nàng hấp tấp bước vào.

Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ta, nhất thời khó lòng chấp nhận.

Ta đặt bút vẽ xuống, hoàn thành một bức “Đình Viện Nhàn Thú Đồ”.

Trong tranh là cảnh một thiếu nữ đang ngồi trên chiếc giường nhỏ trong sân, mặt mày rạng rỡ.

Xa xa, một vị tướng quân trẻ tuổi đang đấu kiếm với một nữ nhân khí khái oai phong.

Thoạt nhìn tình thế căng thẳng, nhưng trong mắt hai người, là đầy ý tứ thâm tình.

Thục phi vẫn còn chút chần chừ.

Ta bước ra từ bàn viết, rửa tay xong, nhìn nàng.

“Ta đã hứa cho ngươi quyền lực ngang ngửa phó hậu, và ta đã thực hiện. Nay, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa.”

Chứng cứ ta đưa ra trong Tuyên Đức điện chính là do Thục phi cung cấp.

Từ lần đầu nàng lén lút đến Trường Anh cung chăm sóc Cảnh Lam, ta đã bắt đầu hoạch định cho việc này.

Ta không biết câu chuyện giữa nàng và Cảnh Lam.

Nhưng ngày ngày âm thầm chăm sóc, khiến Cảnh Lam tin tưởng nàng.

Người đời nói hoàng hậu và phi tần được sủng ái luôn đối đầu nhau.

Nhưng nhiều năm qua, dù ta không ưa nàng, giữa chúng ta cũng không xảy ra mâu thuẫn thực sự.

Mâu thuẫn duy nhất, chính là lần nàng suýt khiến An quý nhân sảy thai và bị Kỷ Cảnh Dương trừng phạt.

2

“Chẳng lẽ giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao?”

Ta đưa nàng một chén trà, nhìn nàng đầy ẩn ý.

“Ta và ngươi vốn không có thù hận. Người từng vu oan và giáng chức ngươi chính là hoàng thượng. Nguyên nhân, ngươi hẳn không cần ta nói thêm.”

Bao năm qua, Kỷ Cảnh Dương không ít lần oán trách Thục phi kiêu ngạo trước mặt ta.

Chắc hẳn cũng thường xuyên ly gián trước mặt nàng.

Dẫu ta là hoàng hậu, nhưng không có gia tộc làm chỗ dựa.

Nếu không nhờ Cảnh Lam, công lao hiển hách của nhà ta đã đủ để bảo vệ danh dự cả đời ta.

Còn Thục phi thì khác.

Nàng từng là quý phi, thân phận cao quý, cộng thêm phụ thân là ngự sử trong triều đình.

Kỷ Cảnh Dương luôn tỏ vẻ yêu chiều nhưng âm thầm khinh miệt, cố tình dung túng nàng.

Hắn đề phòng nàng.

Trong hậu cung, chỉ có ta là đủ sức kìm hãm nàng.

Vì vậy, hắn cố ý tạo ra mâu thuẫn, đổ tội cho Thục phi mưu hại hoàng tự không thành, rồi lại cố tình nói với ngự sử rằng ta là người đứng sau chuyện này.

Những điều này, hắn chưa bao giờ giấu ta.

Hắn nói:

“Những người đưa phi tần vào cung đều muốn chia rẽ hoàng quyền, lợi dụng tình cảm của trẫm. Chỉ có nàng, hoàng hậu. Hoàng tỷ ra đi, trẫm chỉ còn nàng thôi.”

Ta từng nghĩ rằng, bao năm qua, hai người mất đi thân nhân đã nương tựa vào nhau mà sống.

Giờ nhìn lại, thì ra ta là người thích hợp nhất để làm con dê tế thần cho hắn.

Nhìn thấy ánh mắt nàng bắt đầu dao động, ta khẽ nghiêng đầu.

“Thục phi, ngươi có biết bức tranh này vẽ ai không?”

Nét mặt nàng căng thẳng, mím môi không nói.

3

“Là ta và Cảnh Lam. Còn nam nhân này, chính là ca ca ta, con trai của cố Trấn Quốc tướng quân đã tử trận mười hai năm trước.”

Những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu chợt ùa về, phá tan lớp đất phủ.

“Bức tranh này là cảnh khi ta còn ở khuê các.”

Đó là khoảng thời gian vô tư vô lự cuối cùng của ba chúng ta, trước khi ca ca ra trận.

Dẫu là công chúa, Cảnh Lam không thích sống trong cung, thường đến ở nhờ tại phủ Vệ Quốc công, ngoại tổ của nàng.

Phủ Vệ Quốc công có quan hệ thân thiết với gia đình ta, nên nàng và ca ca ta tính ra là thanh mai trúc mã.

Nàng biết ta sức khỏe yếu, thường đến thăm và bầu bạn với ta.

Sau khi phụ thân và ca ca ta qua đời, nàng đã âm thầm sai người giúp ta lo liệu tang sự.

“Trước khi ca ca ra trận, huynh ấy lén nói với ta, nhờ ta chăm sóc trưởng công chúa thật tốt, đợi huynh ấy trở về…” sẽ dâng tấu xin chỉ hôn.

Những kỷ niệm ngày xưa lần lượt hiện ra.

Một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe vết mực trên tranh.

“Sau đó, trưởng công chúa xuất chinh. Ta muốn ngăn nàng, nhưng nàng nói nàng phải báo thù cho ca ca, đồng thời bảo vệ bách tính Đại An.

“Nàng lấy thân nữ nhi, nguyện xả thân vì nước. Nay, vì là nữ nhi mà bị trói buộc bởi định kiến thế gian. Ngươi nói xem, cớ sao lại như vậy?”

Nếu Cảnh Lam là một nam nhân, trong tình cảnh tương tự, kẻ thô kệch nơi thôn dã đó e rằng đến cả làm thiếp cũng không xứng.

Thục phi kinh ngạc lùi lại liên tiếp vài bước.

“Nhưng—”

Nàng định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, Cảnh Lam đã xông vào.

4

Nàng không thể nói, vẻ mặt đầy lo lắng, kéo tay ta định đi.

Ta giữ tay nàng lại.

“Cảnh Lam yên tâm, ta không sao.”

Người đời bảo nàng thần trí không minh mẫn, khờ khạo ngốc nghếch.

Nhưng nàng vẫn nhớ Thục phi lén lút đến thăm mình hết lần này đến lần khác.

Nghe tin ta bị phế hậu, nàng liền vội vàng chạy đến.

Sự lo lắng của nàng là thật, sự quan tâm của nàng cũng là thật.

Ta nắm tay nàng, lần cuối cùng gây sức ép với Thục phi:

“Thục phi, ta đã thực hiện lời hứa trao cho ngươi quyền lực ngang ngửa phó hậu. Nếu ngươi nhất quyết giúp kẻ ác làm điều gian tà, tức là ngươi phụ lòng ơn cứu mạng của trưởng công chúa hơn mười năm qua, phụ lòng tình yêu của người tri kỷ!”

Ánh mắt Thục phi trầm xuống.

“Hoàng hậu nói hay lắm, nhưng ta không giống ngươi. Ta còn có gia tộc phía sau, một khi sơ suất, sẽ liên lụy cả nhà, ta ch,et trăm lần cũng không chuộc được tội.”

Ch,et trăm lần cũng không chuộc được tội…

Nàng định nuốt lời rồi.

5

“Việc Thục phi nương nương không dám làm, thần thiếp sẽ làm!”

Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết. Một nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt bước vào, không ai khác chính là An quý nhân vừa mãn tháng ở cữ.

Vào điện, nàng trước hết xin lỗi Thục phi:

“Thục phi tỷ tỷ thứ lỗi. Chuyện tỷ bị phạt, hôm nay thiếp muốn giải thích rõ với tỷ lần nữa.

“Thiếp biết không phải tỷ hại thiếp. Thậm chí khi đó, tỷ đưa tay về phía thiếp cũng là để cứu thiếp. Nhưng thiếp không dám nói, vì con của thiếp, thiếp đành trơ mắt nhìn tỷ bị oan uổng.”

Thục phi ngạc nhiên.

An quý nhân tiếp lời:

“Tất cả chuyện này, đều là ý của hoàng thượng.”

Khi đó, An quý nhân từng muốn giải thích với Kỷ Cảnh Dương rằng Thục phi không hề hại nàng.

Cung nữ Từ Hương, người luôn điềm tĩnh, đột nhiên xông vào.

“Nếu không… chỉ e Kỷ Cảnh Dương sẽ ngụy tạo chứng cứ để Thục phi ‘nhận tội’, không tha cho nàng và đứa trẻ.”

“Không! Không thể nào!”

Thục phi không tin.

Tội mưu hại hoàng tự lớn nhường nào, nhưng Kỷ Cảnh Dương vẫn sủng ái nàng, cố ý giảm nhẹ tội danh, chỉ tuyên bố nàng không cố ý, giáng nàng một bậc, để thể hiện sự trừng phạt.

Cả hậu cung đều nhận ra, Kỷ Cảnh Dương đang bao che cho nàng.

6

Nói xong, An quý nhân quay sang nhìn ta, ánh mắt kiên định:

“Dẫu thần thiếp thấp cổ bé họng, cũng nguyện làm con kiến lay cây, chỉ mong hoàng hậu nương nương chăm sóc tốt cho tiểu công chúa.”

“Thiếp sẽ đi cầu xin phụ thân. Phụ thân chỉ là chưa biết chân tướng, người nhất định sẽ giúp nương nương, giúp trưởng công chúa.”

Thục phi điều chỉnh cảm xúc, tỏ rõ sự phản đối.

Ta khẽ lắc đầu với nàng:

“Không, hắn sẽ không, bọn họ đều sẽ không. Một lũ nam nhân, trong mắt họ chỉ có lợi ích của nam nhân.

“Nếu muốn thực sự giúp trưởng công chúa, chỉ có chiếm được quyền lực tuyệt đối, mới có thể cứu nàng, cũng cứu chính chúng ta.”

Nàng trầm mặc hồi lâu, lại nhìn về phía Cảnh Lam.

“Được! Ta đồng ý với ngươi. Nhưng sau khi việc xong, thả ta ra khỏi cung!”

“Được!”

(Hết toàn văn)