Bên cạnh, cô gái đội mũ, đeo khẩu trang nhìn tôi đầy tò mò.
“Chị là ai?”
Hà Vi định lên tiếng thay tôi, nhưng tôi vội ngăn lại.
Tôi bước lên trước một bước.
“Tôi là Giang Hoài An, bạn học cấp ba của anh trai em.”
Ôn Tích Noãn quay sang nhìn Ôn Vũ Sơn, như đang chờ đợi sự xác nhận từ anh ta.
Nhưng anh ta chỉ mím chặt môi, quay đầu đi, không nói một lời.
Tôi rút tay khỏi tay anh ta, cười nhạt.
“Hai người bận rộn, tôi đi trước.”
Ôn Vũ Sơn lại nắm lấy cổ tay tôi, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Tôi lạnh lùng nói:
“Ôn tiên sinh, sắc mặt em gái anh không tốt lắm. Anh nên ở lại với cô ấy đi.”
Hà Vi đẩy tay anh ta ra, khoác lấy tay tôi, kéo tôi ra sau.
“Ôn Vũ Sơn, dù gì cũng từng là bạn học. Làm người có chút thể diện đi. Cứ dây dưa mãi, chẳng thú vị đâu.”
Nói xong, cô ấy kéo tôi rời đi.
Trước khi tôi lên xe, Hà Vi nhìn tôi đầy nghiêm túc.
“Giang Hoài An, một đứa trẻ không được bố mẹ mong đợi, sinh ra cũng chỉ chịu khổ mà thôi. Cậu hiểu ý mình chứ?”
Sao có thể không hiểu chứ?
Chính tôi cũng là một đứa trẻ như vậy.
Sinh ra, cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của bố mẹ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, kiên định nói:
“Lần này, tôi tuyệt đối không quay đầu lại.”
Hà Vi thở dài. “Hứa với mình vô ích. Cậu chỉ cần không phản bội chính mình là đủ.”
Nói xong, cô ấy đóng cửa xe lại, xoay người rời đi.
Tôi bật cười.
Cô ấy vẫn vậy, miệng thì sắc bén nhưng lòng lại mềm như đậu hũ.
Tài xế hỏi tôi:
“Cô gái, đi đâu?”
“Đến căn hộ Lam Sơn.”
Đó là căn hộ mà Ôn Vũ Sơn mua cho tôi.
Anh ta chê việc thuê khách sạn phiền phức, nên mua luôn một căn hộ để tiện đến tìm tôi.
Nói là mua cho tôi, nhưng thực chất chỉ là để thuận tiện cho anh ta.
Mỗi lần anh ta đến, chỉ là để phát tiết.
Căn hộ này, góc nào cũng từng có dấu vết của tôi và anh ta.
Tiếp tục ở đây, tôi sẽ thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Tôi về thu dọn đồ đạc, trời cũng đã tối.
Vừa uống nước nghỉ ngơi, tôi liền nghe thấy tiếng nhập mật khẩu cửa.
3
Ôn Vũ Sơn bước vào, mang theo cả cơn gió tuyết.
Không khí lập tức lạnh xuống.
“Anh đến rồi à, vừa hay em cũng muốn nói với anh một chuyện. Em đã dọn dẹp xong rồi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nếu anh không yên tâm, ngày mai có thể gọi người dọn dẹp lại một lần nữa.”
Tôi đặt cốc nước xuống bàn, suy nghĩ một chút, rồi cầm lấy nó ném vào thùng rác.
Những thứ tôi đã dùng qua, anh ta không thích.
Vậy thì vứt đi vẫn hơn.
Sau đó, tôi kéo lấy vali, đi lướt qua người anh ta.
Anh ta đột nhiên giữ chặt tay cầm vali, quay đầu nhìn tôi, chân mày nhíu chặt.
“Em rốt cuộc đang làm loạn cái gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Ôn Vũ Sơn, người đàn ông cao ráo, điển trai, đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời.
Chỉ là, ánh mắt ấy khi nhìn tôi, chỉ toàn sự lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.
Tôi cười nhạt, chậm rãi nói:
“Em không làm loạn. Chỉ là không yêu anh nữa, thế thôi.”
Gương mặt lạnh lùng của anh ta càng trở nên u ám.
Bàn tay cũng từ tay cầm vali chuyển sang siết chặt cổ tay tôi.
Cơn đau khiến tôi cau mày.
“Anh còn chuyện gì nữa không?”
“Ba mẹ em đã đến khách sạn rồi, em bỏ đi lúc này… bảo họ phải làm sao?”
Nghe vậy, tôi bật cười.
“Họ chỉ quan tâm đến anh thôi. Em có ở đó hay không, họ chẳng hề bận tâm.”
Kiếp trước, ba mẹ tôi được gia đình Ôn Vũ Sơn mời đến ăn cơm.
Nói là sau khi đăng ký kết hôn, hai nhà sẽ bàn bạc về hôn lễ.
Nhưng vừa kết hôn xong, anh ta liền nhận được điện thoại của Ôn Tích Noãn.
Thế là anh ta bỏ mặc tôi trên đường đến nhà hàng, một mình đi gặp cô ta.
Tôi đơn độc đến bữa tiệc, lại bị ba mẹ mình mắng mỏ.
Họ nói, nếu con rể không đến, tôi lấy tư cách gì mà ngồi vào bàn ăn?
Bữa cơm đó chẳng mấy vui vẻ, còn tôi thì bị họ chỉ trích suốt hai tiếng đồng hồ.
Ba mẹ Ôn Vũ Sơn nhìn thấy bộ mặt thật của ba mẹ tôi, cũng hoàn toàn tin rằng tôi chỉ vì tiền mới mang thai con của anh ta.
Từ đó, họ luôn xem thường tôi.
Nếu không phải vì đứa bé trong bụng, họ chưa chắc đã đồng ý để tôi bước chân vào nhà họ Ôn.
Tính thời gian, có lẽ Ôn Tích Noãn cũng sắp gọi điện đến rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói kiên định:
“Ôn Vũ Sơn, tôi nói lại lần nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Tôi sẽ không dùng đứa bé để ép buộc anh. Sau này cũng sẽ không tìm anh nữa. Làm ơn, buông tay đi.”
Sự cứng rắn bất ngờ của tôi khiến anh ta sững sờ.
“Em… rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Anh ta quả thực nên kinh ngạc.
Vì chỉ vài giờ trước thôi, tôi vẫn là một người phụ nữ ngoan ngoãn, dễ bảo.
Tôi lạnh nhạt lặp lại:
“Chẳng phải tôi đã nói rất rõ rồi sao? Tôi không yêu anh nữa.”
Vừa dứt lời, điện thoại của anh ta reo lên.
Tiếng chuông kéo dài nhưng anh ta vẫn không bắt máy.
Tôi hờ hững nhắc:
“Nghe đi, biết đâu là Ôn Tích Noãn gọi đấy.”
Nghe thấy cái tên đó, hàng mi anh ta khẽ rung động.
Sau đó, anh ta buông tay tôi ra.
Khi nhìn thấy tên người gọi, anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi mới nhấc máy.
Vừa kết nối, giọng anh ta lập tức trở nên dịu dàng.
Sự kiên nhẫn, sự ân cần mà tôi chưa từng thấy, bỗng chốc hiện rõ.
“Đừng sợ, đây là phản ứng bình thường. Thả lỏng đi.”
“Ngoan nào, anh giải quyết xong chút việc rồi sẽ đến với em.”
“Ừ, cúp máy nhé.”
Ôn Tích Noãn mắc bệnh tim.
Ba năm trước, cô ta ra nước ngoài điều trị nhưng vẫn chưa khỏi.
Cô ta và Ôn Vũ Sơn là anh em của một gia đình tái hôn.
Hai nhà vốn là hàng xóm.
Sau khi cha Ôn Tích Noãn qua đời, mẹ cô ta tái giá vào nhà họ Ôn.
Mối quan hệ cấm kỵ này chính là điều mà Ôn Vũ Sơn không dám đối diện.
Anh ta ở bên tôi, cũng chỉ để trốn tránh nội tâm của chính mình.
Suốt ba mươi năm chung sống, anh ta chưa bao giờ buông bỏ cô ta.
Cái tên Ôn Tích Noãn là một điều cấm kỵ, cũng là một ngòi nổ.
Chỉ cần ai đó nhắc đến, anh ta sẽ lập tức nổi giận.
Ba mươi năm làm vợ chồng, thứ tôi nhận được chỉ là sự vô tình của anh ta.
Dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng không thể thay thế Ôn Tích Noãn.
4
Sau khi cúp máy, anh ta đưa tay nâng lấy mặt tôi, dịu giọng dỗ dành:
“Ngoan nào, đợi anh thu xếp xong cho Tích Noãn rồi sẽ quay lại với em.”
Rõ ràng là giọng điệu rất dịu dàng, nhưng trong ánh mắt anh ta, tôi chỉ thấy sự thiếu kiên nhẫn.
Kiếp trước, tôi cũng như vậy, yếu đuối và hèn mọn.
Chỉ cần anh ta nhẹ giọng dỗ dành, tôi liền ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, thu móng vuốt lại, rúc vào lòng anh ta, mặc cho anh ta giày xéo.
Trong nhận thức của Ôn Vũ Sơn, tôi là một người phụ nữ dễ dàng có được.
Rẻ mạt và ngoan ngoãn.
Chỉ cần cho chút ngọt ngào, tôi sẽ nghe lời.
Giống như bây giờ, anh ta hoàn toàn tin tưởng rằng, chỉ cần nói vài câu dỗ dành, tôi sẽ không “làm loạn” nữa.
Tôi gạt tay anh ta ra, dứt khoát quay người.
“Giang Hoài An!” Anh ta tức giận gầm lên, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
Tôi không dừng lại, kéo cửa bước ra ngoài.
Xuống dưới lầu, anh ta đuổi theo.
“Nếu đây là cách em muốn thu hút sự chú ý của anh, thì anh nói cho em biết, hôm nay em đã đi thì đừng bao giờ quay lại nữa!”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy đe dọa, tự tin rằng tôi sẽ sợ hãi, rồi lại thỏa hiệp để ở lại bên cạnh anh ta.
Trước đây, đúng là tôi sẽ như vậy.
Nhưng bây giờ, không ai có thể đe dọa được tôi nữa.
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ quay lại.”
Kiếp trước, sau khi kết hôn, tôi từng thử giận dỗi một lần.
Nhưng khi tôi “bỏ nhà đi” cả một ngày, anh ta không hề đi tìm tôi.
Đến tối, anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại, lạnh lùng nói:
“Anh không thích phụ nữ không hiểu chuyện. Nếu em còn không về, thì đừng bao giờ về nữa.”
Sau lần đó, tôi không bao giờ dám giận dỗi trước mặt anh ta nữa.
Dù có tức giận, tôi cũng không dám thể hiện ra.
Anh ta đã quen với sự ngoan ngoãn của tôi, quen với tình yêu không toan tính mà tôi dành cho anh ta.
Nên anh ta ngang nhiên làm tổn thương tôi, không chút do dự.
Bởi vì anh ta tin rằng, dù anh ta có đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không rời bỏ anh ta.
Ba mươi năm ấm ức, tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Sự kiên định của tôi khiến anh ta cuối cùng cũng có chút hoảng loạn.
Lúc này, anh ta mới nhận ra, tôi không hề làm loạn.
Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, kiên định nói:
“Ôn Vũ Sơn, tôi thật sự không yêu anh nữa.”
Trong ánh mắt phức tạp của anh ta, tôi thấy được một tia hoảng sợ.
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Rời khỏi căn hộ, tôi thuê một khách sạn ở tạm.
Khi biết tôi có thai, Ôn Vũ Sơn nói rằng mẹ anh ta muốn tôi an tâm dưỡng thai, sau khi kết hôn sẽ đón tôi về nhà họ Ôn, toàn tâm chuẩn bị sinh con.
Vì thế, anh ta bắt tôi nghỉ việc.
Giờ muốn quay lại làm việc là điều không thể.
Số tiền Ôn Vũ Sơn cho tôi, tôi chưa từng tiêu một xu nào, giờ có thể lấy ra dùng tạm.
Nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, tôi vẫn phải tìm việc.
Trong hai ngày tôi bận rộn tìm việc, ba mẹ tôi liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi vì sao tôi không đi đăng ký kết hôn.
Còn trách móc tôi vì không đến buổi tiệc, khiến họ mất mặt.
Trước cửa bệnh viện, tôi nhìn tin nhắn mẹ gửi.
Càng nhìn, tôi càng muốn bỏ đứa bé này đi ngay lập tức.
“Đợi con thành bà Ôn, rồi sinh cho nhà họ một đứa con trai, chẳng phải nhà họ Ôn sẽ là của chúng ta sao?”
Thật là trơ trẽn.
Tôi chặn toàn bộ liên lạc của gia đình, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với họ nữa.
Kiếp trước, tôi đã nuôi họ cả đời.
Đến khi họ chết, họ vẫn muốn tôi nuôi anh trai tôi.
Từ khi tôi có ký ức, họ chỉ biết vắt kiệt giá trị của tôi, chưa từng thật lòng quan tâm đến tôi.
Kiếp trước, tôi đã trả hết món nợ sinh thành này.
Kiếp này, tôi không cần phải mang bất cứ gánh nặng đạo đức nào nữa.
Tắt điện thoại, tôi bước vào bệnh viện.
Rẽ vào một góc, tôi bất ngờ đụng vào ai đó.
“Xin lỗi…” Tôi theo phản xạ nói.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi chết sững.
Người trước mặt tôi chính là Ôn Vũ Sơn.
5
Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã kéo tôi ra ngoài.
“Tại sao anh làm vậy?” Tôi tức giận lên tiếng.
Anh ta siết chặt cổ tay tôi, khiến tôi không thể giãy ra.
“Ôn Vũ Sơn, giữa tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Anh dựa vào đâu mà can thiệp vào tự do của tôi?”
Anh ta đột nhiên dừng lại, tôi không kịp phanh lại, đâm thẳng vào ngực anh ta.
“Dựa vào việc anh là cha của đứa bé trong bụng em.” Anh ta cúi đầu liếc nhìn bụng tôi.
“Nếu tôi bỏ nó, thì anh cũng chẳng còn là cha của ai nữa.” Tôi nhìn anh ta đầy thách thức, không hề né tránh.
“Em dám?”
“Đứa bé ở trong bụng tôi, tại sao tôi lại không dám?”
Ôn Vũ Sơn tức giận đến cực điểm, bóp chặt cằm tôi, giọng đầy đe dọa.
“Nếu em dám động đến nó, anh sẽ khiến công ty của ba em phá sản ngay lập tức. Không tin thì cứ thử xem.”
Tôi bình tĩnh cười nhạt.
“Tùy anh.”
Công ty đó vốn dĩ làm ăn không hợp pháp, sau này cũng phá sản, nợ chồng chất, cuối cùng tôi phải cầu xin Ôn Vũ Sơn giúp đỡ mới lấp được cái hố ấy.
Vì nợ anh ta một ân tình, tôi chưa từng có ngày nào ngẩng đầu lên được trong nhà họ Ôn.
Giờ để nó sụp đổ sớm một chút, còn hơn sau này lại đến làm phiền tôi.
“Giang Hoài An, em có gì bất mãn cứ nói thẳng. Không cần dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh. Anh rất bận, không có thời gian chơi mấy trò trẻ con này với em.”
Đến nước này, anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ đang cố tình gây sự để được anh ta để mắt đến.
Nếu sự phản kháng rõ ràng cũng không có tác dụng, vậy thì tôi cứ im lặng mà rời đi.
“Được rồi, tôi không làm loạn nữa.”
Thấy tôi ngoan ngoãn, cuối cùng anh ta cũng dịu mặt xuống.
“Đi về nhà với anh, chiều nay chúng ta đi làm thủ tục kết hôn.”
Anh ta nắm lấy vai tôi, hiếm khi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như vậy.
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Sau khi cùng tôi về khách sạn, anh ta lấy hành lý của tôi đi rồi đưa tôi về căn hộ ở Lam Sơn.
Anh ta không biết, tất cả giấy tờ tùy thân của tôi đều đang ở chỗ Hà Vi, mang hành lý của tôi đi cũng chẳng có tác dụng gì.
Vừa vào nhà, anh ta lập tức cúi xuống hôn tôi.
“Dạo này anh bận quá, không quan tâm đến em. Hôm nay bù đắp cho em thật tốt.”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.
Một cảm giác tê dại lan ra từ phía sau tai, nhưng tôi lại chỉ thấy ghê tởm.
Bao nhiêu lần ân ái, anh ta đã quá hiểu cơ thể tôi, biết nơi nào nhạy cảm nhất, biết cách làm tôi ngoan ngoãn phục tùng.
Nhưng tiền đề để tôi có phản ứng với anh ta, chính là tình yêu.
Giờ tình cảm đã cạn, anh ta có làm gì đi nữa, tôi cũng chẳng có chút cảm giác nào.
Anh ta dường như càng cố gắng hơn trước, giống như đang lấy lòng tôi vậy.
Nụ hôn đi từ xương quai xanh, chậm rãi lần xuống dưới.
Tôi hoàn toàn bất động, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Bị anh ta đè lên ghế sofa, tôi khẽ nói:
“Anh sẽ làm đau đứa bé.”
Anh ta đáp lại một cách thản nhiên:
“Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Giờ vẫn có thể, anh sẽ nhẹ nhàng.”
Trái tim tôi hoàn toàn lạnh lẽo.
Đối với anh ta, tôi chỉ là một công cụ để thỏa mãn dục vọng.
Ngay khi anh ta đang đắm chìm trong khoái cảm, một cuộc điện thoại reo lên kéo anh ta ra khỏi cơn mê.
Là Ôn Tích Noãn gọi đến.
Anh ta đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu tôi im lặng, sau đó nghe máy.
“Alo, sao thế?”
Bên kia truyền đến giọng khóc thút thít của Ôn Tích Noãn.
“Anh ơi, em sợ quá, anh đến với em có được không?”
Đôi mắt Ôn Vũ Sơn đầy đau lòng.
“Đừng sợ, anh xong việc sẽ qua ngay.”
“Anh đến bây giờ đi, em thật sự rất sợ.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, tràn đầy ham muốn chưa được thỏa mãn.
Anh ta nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:
“Anh có chút chuyện gấp, giải quyết xong sẽ đến.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Thì ra tình yêu của anh ta dành cho Ôn Tích Noãn còn không bằng cơn thèm khát nhục dục.
Nhìn vẻ mặt rạo rực của anh ta, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ xấu xa.
Tôi kéo thắt lưng anh ta, nhẹ nhàng tháo khóa, giọng nũng nịu:
“Vũ Sơn, em hơi đau bụng, anh nhẹ nhàng một chút nhé.”