Tôi mắc bệnh và qua đời khi 60 tuổi.
Lúc tôi hấp hối, chồng tôi – Ôn Vũ Sơn – lại đến sân bay để đón tình yêu trong lòng anh ấy.
Sau khi chết, chấp niệm còn sót lại của tôi quay về bên cạnh Ôn Vũ Sơn.
Đến ngày thứ bảy sau khi tôi mất, anh ta đưa người phụ nữ ấy về nhà.
Con trai tôi gỡ ảnh tôi xuống khỏi tường, khóa vào trong tủ, rồi nhiệt tình đón mẹ kế vào nhà.
Đứa cháu nội mà tôi yêu thương nhất cũng ôm lấy Ôn Tích Noãn và gọi cô ta là bà nội.
Nhìn cả nhà họ vui vẻ quây quần bên nhau, tôi chợt nhận ra—hóa ra, chưa từng có ai thật lòng quan tâm đến tôi.
Cuối cùng, tôi cũng chết tâm, xoay người rời đi.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại quay về năm 24 tuổi—ngày tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn với Ôn Vũ Sơn.
Trước cửa Cục Dân Chính, tôi gọi điện cho Ôn Vũ Sơn, người đang trên đường ra sân bay đón Ôn Tích Noãn về nước.
Giọng tôi thản nhiên: “Anh không cần đến nữa. Tôi sẽ bỏ đứa bé, từ nay anh không còn gánh nặng nào nữa.”
11
Trước cửa Cục Dân Chính, những đôi tình nhân hoặc ôm nhau, hoặc hôn nhau thắm thiết.
Chỉ có tôi đứng đó một mình, rụt nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, xoa đôi tay tê cứng vì lạnh, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tôi thật sự đã quay trở về.
Trở về năm 24 tuổi.
Hôm nay, là ngày tôi và Ôn Vũ Sơn đăng ký kết hôn.
Vì đứa con trong bụng, anh ta mới đồng ý lấy tôi.
Tôi thích Ôn Vũ Sơn, từ năm 17 tuổi, thích suốt bảy năm trời.
Chỉ vì một lần say rượu, tôi và anh ta có một đêm hoang đường.
Từ đó, tôi trở thành người phụ nữ không thể công khai của anh ta.
Anh ta muốn tôi đến thì tôi đến, muốn tôi đi thì tôi đi.
Ngoan ngoãn như một con búp bê vô tri.
Bạn bè trong giới của anh ta đều biết, anh ta có một cô bạn gái rất biết nghe lời, không đòi hỏi gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, chưa từng xuất hiện trước mặt bạn bè anh ta.
Có lần tôi đến công ty đưa tài liệu cho anh ta, đứng bên ngoài cửa văn phòng, nghe thấy bạn anh ta hỏi:
“Sao không dẫn cô tình nhân nhỏ của cậu ra mắt bọn này một lần?”
Anh ta cười nhạt: “Chỉ là một người để giải khuây trên giường, không cần thiết phải đưa ra ngoài.”
Trước đó, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi là người yêu của nhau.
Mãi đến khi nghe câu nói này, tôi mới nhận ra vị trí thật sự của mình.
Chỉ là một người tình trên giường, biết nghe lời mà thôi.
Sau khi rời khỏi công ty, tôi nhắn cho anh ta một tin:
“Chúng ta kết thúc đi.”
Anh ta thậm chí không buồn trả lời, chỉ đơn giản là biến mất.
Cho đến một đêm vài tháng trước, anh ta uống rượu rồi đến tìm tôi.
“Hoài An, anh nhớ em lắm, đừng rời xa anh có được không?”
Chỉ vì một câu tỏ tình đầy cảm xúc ấy, tôi không hề để bụng chuyện cũ mà chấp nhận anh ta lần nữa.
Đêm đó, anh ta đặc biệt dịu dàng, liên tục gọi tên tôi.
Anh ta hôn lên bụng tôi, giọng si mê: “Hoài An, sinh con cho anh có được không?”
Sau lần đó, tôi mang thai.
Thế nhưng, anh ta lại quên mất những lời mình từng nói, thái độ với tôi trở lại như trước đây.
Tôi định bỏ đứa bé, nhưng mẹ tôi phát hiện, bà lấy cái chết ra ép tôi phải giữ lại con.
Bà kéo tôi đến tìm Ôn Vũ Sơn, lớn tiếng trước mặt bao người:
“Con gái tôi đang mang thai con anh, anh không thể không chịu trách nhiệm!”
Mục đích của bà rất rõ ràng—muốn tôi gả vào nhà giàu để bà có thể sống cuộc đời thượng lưu.
Trùng hợp, bố mẹ Ôn Vũ Sơn đang ép anh ta kết hôn, còn muốn có cháu bế.
Anh ta liền đồng ý để tôi sinh con, sau đó cùng tôi đi đăng ký kết hôn.
Kiếp trước, tôi đã vui mừng suốt một thời gian dài vì được gả cho anh ta.
Dù vào ngày đăng ký kết hôn, anh ta đến sân bay đón Ôn Tích Noãn, khiến tôi phải chờ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ, tôi cũng không hề giận anh ta.
Khi anh ta quay lại, tôi đã lạnh đến mức mất hết cảm giác.
Nhìn thấy anh ta, tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Anh đến rồi.”
Anh ta chỉ gật đầu, không giải thích một lời.
Vậy mà tôi vẫn cứ thế kết hôn với anh ta.
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Có lẽ đứa con trong bụng tôi cũng không thích người mẹ yếu đuối và vô dụng này.
Sau khi sinh con, mẹ chồng giao hẳn đứa bé cho bảo mẫu chăm sóc, còn tôi lại phải làm công việc của bảo mẫu.
Không một ai trong nhà họ Ôn thật sự chấp nhận tôi.
Con trai tôi được bà nội nuôi lớn, chẳng mấy thân thiết với tôi.
Thậm chí, dưới sự xúi giục của bà ta, thằng bé càng ngày càng xa lánh tôi.
Nó lạnh lùng nói: “Bà nội bảo, nếu con thân thiết với mẹ, bà sẽ không cần con nữa.”
Đứa con mà tôi phải chịu bao đau đớn mới sinh ra, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Trong lòng nó, tôi thậm chí còn chẳng bằng bảo mẫu.
Mối quan hệ giữa tôi và con trai vẫn luôn xa cách.
Đến khi tôi chết đi, nó cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt vì tôi.
Nếu con trai và chồng đều không yêu tôi, vậy thì buông bỏ họ đi.
Tôi lấy điện thoại, tìm số của Ôn Vũ Sơn rồi gọi.
Lần thứ nhất, anh ta cúp máy.
Lần thứ hai, không ai nghe máy.
Lần thứ ba, vẫn bị cúp máy.
Anh ta luôn như vậy.
Khi tôi tìm anh ta, anh ta vĩnh viễn không có mặt.
Nhưng khi anh ta tìm tôi, chỉ cần tôi không trả lời ngay lập tức, anh ta sẽ nổi giận đùng đùng.
Nhìn đồng hồ, có lẽ anh ta đang đợi ai đó ở sân bay.
Vì chờ Ôn Tích Noãn, ngay cả một cuộc điện thoại ngắn cũng không muốn dành cho tôi.
Tôi gửi tin nhắn cho anh ta:
“Anh không cần đến nữa, tôi sắp đi bệnh viện.”
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại tôi liền reo lên.
Tôi bình thản nghe máy: “Alo.”
Giọng anh ta lạnh nhạt: “Em đi bệnh viện làm gì?”
Tôi nhẹ nhàng nói: “Tôi đã liên hệ với bạn, chuẩn bị bỏ đứa bé. Anh không cần phải lo lắng nữa.”
“Đừng làm loạn nữa có được không? Hôm nay là ngày Ôn Tích Noãn về nước, em hiểu chuyện một chút đi.”
Anh ta mất kiên nhẫn trách mắng tôi.
Ba mươi năm chung sống, tôi đã bị anh ta mài mòn đến mức không còn cá tính.
Kể cả khi nghe những lời này, lòng tôi vẫn chẳng có chút gợn sóng nào.
Tôi bình tĩnh nói:
“Ôn Vũ Sơn, chúng ta kết thúc đi. Tôi không thích anh nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Làm xong mọi chuyện, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tuyết trắng bay đầy trời, như thể cũng đang chúc mừng tôi vậy.
Tôi mở danh bạ, tìm số điện thoại của bạn mình rồi gọi.
“Hà Vi, cậu giúp tớ một việc được không?”
2
Về cha đứa bé, Hà Vi không hỏi.
Mà tôi cũng chẳng hề nhắc đến.
Cô ấy đưa tôi tờ giấy hẹn.
“Bây giờ không thích hợp để làm phẫu thuật. Đã đặt lịch rồi, chiều ngày kia quay lại.”
Tôi gật đầu. “Cảm ơn.”
Khi tôi chuẩn bị rời đi, cô ấy vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Là Ôn Vũ Sơn, đúng không?”
Tôi khựng lại, quay đầu, cười bất lực.
“Đến cả cậu, người vốn không thích nhiều chuyện, cũng biết rồi. Xem ra, những người khác cũng biết cả.”
Cô ấy nhìn tôi đầy thương cảm.
“Cậu biết người ta nói gì về cậu không?”
Tôi nhún vai. “Không sao cả. Dù sao họ cũng nói đúng. Tôi thực sự… là tình nhân của Ôn Vũ Sơn.”
Hà Vi thở dài. “Có đáng không?”
“Không đáng.” Tôi cười nhạt. “Vậy nên, tôi hối hận rồi. Giờ quay đầu, còn kịp không?”
Tôi mong chờ sự khích lệ của Hà Vi. Mong cô ấy có thể cho tôi dũng khí.
Sau một lúc lâu, cô ấy gật đầu.
“Cậu mới 24 tuổi. Cuộc đời còn dài. Mọi thứ vẫn kịp.”
Mũi tôi cay xè, nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu. “Cảm ơn.”
Chuyện tôi thầm yêu Ôn Vũ Sơn bảy năm, gần như ai cũng biết.
Chỉ có một người không hay biết—chính là anh ta.
Anh ta luôn nghĩ rằng tôi đến bên anh ta chỉ vì tiền.
Nhưng rõ ràng, người chủ động tiếp cận trước là anh ta.
Tôi từng nghĩ, mối tình đơn phương này rồi sẽ kết thúc trong lặng lẽ.
Không ngờ, tại buổi họp lớp hai năm trước, anh ta lại chủ động bắt chuyện với tôi.
Lúc tôi hoảng loạn né tránh, anh ta giữ cằm tôi, ánh mắt dừng trên môi tôi.
“Em cứ lén nhìn anh suốt… có phải thích anh không?”
Sự im lặng của tôi khiến anh ta bật cười khẽ.
Tình yêu đơn phương lúc nào cũng hèn mọn.
Vậy nên, khi anh ta thử thăm dò và hôn tôi, tôi đã nhắm mắt chấp nhận.
“Em rất ngoan.”
Ngón tay anh ta lướt qua sống mũi tôi, giọng nói đầy mê hoặc bên tai.
“Có muốn làm người phụ nữ của anh không?”
Đầu óc tôi trống rỗng, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Tôi ngu ngốc gật đầu. “Ừm.”
Nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ánh mắt anh ta nhìn tôi chỉ còn lại sự chán ghét.
Đêm điên cuồng ấy đã khiến anh ta không thể dừng lại.
Dù không yêu tôi, anh ta vẫn tìm đến tôi vô số lần.
Đàn ông, luôn trung thành với thể xác nhưng phản bội tình cảm.
Ngay cả sau khi kết hôn, anh ta vẫn tham luyến cơ thể tôi, nhưng chưa từng thật lòng với tôi.
Tình cảm của anh ta, từ đầu đến cuối, chỉ dành cho Ôn Tích Noãn.
Kiếp trước, tôi yêu quá đỗi si mê, trao toàn bộ bản thân cho anh ta, quên mất rằng tôi cũng là một con người, cũng có lòng tự trọng.
Cũng đáng được sống với một nhân cách trọn vẹn.
Giờ đây, tôi sống lại với linh hồn của một người 60 tuổi, đã nhìn thấu tất cả.
Từ bây giờ và mãi mãi về sau, tôi sẽ chỉ trung thành với chính mình.
Hà Vi tiễn tôi ra khỏi bệnh viện.
Ngay tại cổng, tôi nhìn thấy Ôn Vũ Sơn.
Bên cạnh anh ta là Ôn Tích Noãn.
Xem ra, anh ta đưa cô ta đến bệnh viện.
Không lạ gì khi kiếp trước, tôi phải đợi anh ta suốt bốn tiếng.
Hóa ra, họ còn đến cả bệnh viện.
Khi nhìn thấy tôi, Ôn Vũ Sơn sững sờ hồi lâu.
Anh ta không chớp mắt mà nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt dần dần chất chứa cơn giận.
Hà Vi khinh thường liếc anh ta một cái, sau đó kéo tôi rời đi.
Đột nhiên, cánh tay tôi bị ai đó nắm chặt.
Tôi quay lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của anh ta.
“Em đến bệnh viện làm gì?”
Giọng điệu anh ta đầy chất vấn.
Xem ra, anh ta vẫn không tin tôi.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta. “Tôi đã nói với anh rồi.”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên bụng tôi, chân mày càng nhíu chặt.
“Em bỏ rồi?”
“Chưa. Đã đặt lịch, ngày kia làm.”
Anh ta khẽ thả lỏng đôi chút. Ánh mắt cũng bớt phần sắc bén.