CẢ ĐỜI VẪN THUA BẠCH NGUYỆT QUANG

CẢ ĐỜI VẪN THUA BẠCH NGUYỆT QUANG

Tôi mắc bệnh và qua đời khi 60 tuổi.

Lúc tôi hấp hối, chồng tôi – Ôn Vũ Sơn – lại đến sân bay để đón tình yêu trong lòng anh ấy.

Sau khi chết, chấp niệm còn sót lại của tôi quay về bên cạnh Ôn Vũ Sơn.

Đến ngày thứ bảy sau khi tôi mất, anh ta đưa người phụ nữ ấy về nhà.

Con trai tôi gỡ ảnh tôi xuống khỏi tường, khóa vào trong tủ, rồi nhiệt tình đón mẹ kế vào nhà.

Đứa cháu nội mà tôi yêu thương nhất cũng ôm lấy Ôn Tích Noãn và gọi cô ta là bà nội.

Nhìn cả nhà họ vui vẻ quây quần bên nhau, tôi chợt nhận ra—hóa ra, chưa từng có ai thật lòng quan tâm đến tôi.

Cuối cùng, tôi cũng chết tâm, xoay người rời đi.

Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại quay về năm 24 tuổi—ngày tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn với Ôn Vũ Sơn.

Trước cửa Cục Dân Chính, tôi gọi điện cho Ôn Vũ Sơn, người đang trên đường ra sân bay đón Ôn Tích Noãn về nước.

Đăng nhập để theo dõi truyện này