Sau khi ăn uống no đủ, bạo quân ân chuẩn cho ta lên giường ngủ.
Ta chớp mắt nhìn hắn.
“Hoàng thượng không nghỉ sao?”
[No cơm ấm cật, nghĩ ngay chuyện hoan hỉ, có thể động phòng rồi.]
“Ái phi muốn tiếp tục mài mực?” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Ta lập tức chui vào chăn, nhắm chặt mắt.
Ban đầu chỉ định giả vờ ngủ, chẳng ngờ lại ngủ thật.
Bạo quân rời đi lúc nào, ta hoàn toàn không hay biết.
Nhưng hắn tuyệt đối có bệnh.
3
Bạo quân liên tục bảy ngày đều đến cung ta phê duyệt tấu chương.
Bên ngoài truyền rằng ta được sủng ái vô cùng, có hy vọng sinh hoàng tử, từng bước lên ngôi hoàng hậu.
Ta lạnh lùng cười.
[Cánh tay ta sắp phế rồi, loại sủng ái này, các ngươi có muốn không?]
[Cẩu hoàng đế nhất định là bất lực, cho nên mỗi đêm đều đến đây, để thiên hạ tưởng rằng hắn cưng chiều ta không dứt.]
[Khó trách hậu cung trống rỗng, chỉ có mình ta, hóa ra là sợ người nhiều sẽ khó che giấu.]
Rắc!
Tiếng gì vậy?
Ta nghi hoặc nghiêng đầu nhìn.
Chỉ thấy bạo quân đột nhiên đứng dậy, ống tay áo buông rủ, che khuất cây bút lông sói bị hắn bóp nát.
Hắn lạnh lẽo liếc ta một cái, chẳng nói một lời, chỉ trực tiếp phân phó Lý công công thu dọn tấu chương, lui ra ngoài.
Khuôn mặt sa sầm, chẳng buồn che giấu sát khí.
Thấy chưa, ta đã bảo hắn có bệnh mà!
4
Tin vui—ta không cần mài mực nữa.
Tin xấu—bạo quân mang ta tham dự cung yến, ôm ta ngồi trên cao, hứng chịu ánh mắt của trăm quan.
Ta ngồi không yên, ngẩng đầu ghé sát bạo quân, thì thầm nhỏ giọng.
“Hoàng thượng, thần thiếp không bằng xuống dưới ngồi?”
“Ái phi không muốn ở bên cạnh trẫm?”
Bạo quân cúi thấp, hơi thở ấm nóng phả bên tai ta.
Bàn tay đặt trên vai nhẹ nhàng di chuyển, dừng lại nơi gáy, không nặng không nhẹ mà xoa nắn.
Tựa như có thể bóp gãy chiếc cổ mong manh này bất cứ lúc nào.
Ta lập tức thuận thế ngả vào lòng bạo quân, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn.
“Thần thiếp rất thích được gần gũi với Hoàng thượng~”
[Cẩu hoàng đế eo thật nhỏ!]
Bạo quân thoáng cứng người, sau đó nâng tay, cầm lên một dĩa nho trên bàn.
“Bóc vỏ, đút trẫm.”
Ta lưu luyến thu tay lại, ngoan ngoãn nghe lệnh.
Ánh mắt liếc xuống dãy ghế phía dưới, nơi phụ thân và tỷ tỷ đang ngồi.
Phụ thân mỉm cười hài lòng khi thấy ta thân mật cùng bạo quân.
Tỷ tỷ lại mang vẻ mặt đố kỵ đến cực điểm.
Ta biết, tỷ tỷ đang hối hận.
Danh ngạch nhập cung vốn dĩ thuộc về nàng.
5
Phụ thân con nối không nhiều, dưới gối chỉ có ta và tỷ tỷ.
Ta là con vợ lẽ, địa vị kém xa tỷ tỷ chính thất sở sinh.
Mẫu thân mất sớm, tỷ tỷ lại thường xuyên giở trò hãm hại, vu khống ta ăn cắp đồ, tìm đủ cách khiến phụ thân ghét bỏ ta.
Khiến ta sống trong phủ tướng quân chẳng khác gì nô bộc.
Ba ngày đói năm bữa, ở nơi sân viện lạnh lẽo hẻo lánh, không ai đoái hoài.
Mãi cho đến nửa tháng trước.
Triều đình truyền tin, tân hoàng sinh lòng nghi ngờ phụ thân có ý mưu nghịch, đã manh nha sát tâm.
Phụ thân hoảng loạn bất an, bèn nghĩ đến chuyện đưa nữ nhi vào cung làm con tin, để biểu lộ lòng trung thành.
Nhưng tân hoàng—Sở Quỳnh, vừa đăng cơ ba tháng đã giết người hơn nghìn mạng. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Những lý do tru sát của hắn muôn hình vạn trạng.
Chỉ là “gương mặt ngươi trẫm không thích”, “y phục quá xấu”, “giọng điệu không hợp”, “bước vào điện bằng chân trái trước”…
Thậm chí còn có lời đồn, hắn thích ăn tim người, dung mạo tựa Dạ Xoa.
Là một bạo quân tính khí khó dò, sát phạt vô tình.
Tỷ tỷ không dám đi, bấy giờ mới nhớ đến sự tồn tại của ta.
Ngày hôm đó cũng là ngày ta xuyên qua, lần đầu được ăn một bữa no.
Một dĩa giò heo, hai bát cơm, đổi lấy sự “tự nguyện” của ta vào cung tuyển tú.
Ở Đại Xương, thứ nữ chỉ có thể làm thiếp.
Dù sao tương lai cũng bị phụ thân tùy tiện gả cho ai đó làm di nương, chẳng bằng vào cung tranh một con đường rộng rãi hơn.
Giống như bây giờ.
Phụ thân và tỷ tỷ phải ngẩng đầu nhìn ta.
Không thể để ta chịu đói, không dám vô lễ với ta.
Bỗng nhiên, một giọng nói the thé cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Có thích khách! Mau! Hộ giá! Bảo vệ Hoàng thượng!”
Một thanh kiếm sắc bén phá không lao đến, nhắm thẳng vị trí cao tọa.
Ta phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, lập tức đẩy mạnh Sở Quỳnh ra chắn kiếm.
Sở Quỳnh nhìn ta, ánh mắt đầy sự khó tin.
Trong đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu gương mặt ta, trắng bệch không chút huyết sắc.
Xong rồi, lần này thực sự hết đời rồi.
6
“Hoàng thượng ngài đừng chết! Thần thiếp không thể mất ngài được!”
[Ngài chết, hôm nay ta cũng treo cổ ngay tại đại điện! Cùng nhau làm cặp quỷ chết đói!]
[Mưu sát quân vương, kết cục này ta thật sự không gánh nổi!]
Ta gào khóc thảm thiết, nhào lên người Sở Quỳnh.
Sở Quỳnh bị ta đè đến mức phát ra một tiếng rên khẽ.
Khóe môi hơi cong lên, tựa như có chút bất đắc dĩ.
“Ái phi còn không đứng dậy, trẫm e rằng sẽ bị nàng đè chết mất.”
7
Sở Quỳnh bình yên vô sự.
Tất cả nhờ vào kim ti nhuyễn giáp ngăn cản nhát kiếm kia.
Hắn không chỉ ngay tại chỗ chém chết thích khách, mà còn bắt được kẻ chủ mưu đứng sau.
An vương.
Hoàng thúc của Sở Quỳnh, đệ đệ ruột của tiên hoàng.
“Hoàng thúc, người nhìn trẫm lớn lên, cớ sao lại muốn giết trẫm?”
“Từ khi ngươi đăng cơ, triều đình bao nhiêu lão thần bị ngươi tàn sát! Người chết dưới tay ngươi không sao đếm xuể! Hung tàn bạo ngược! Lòng dạ độc ác! Ngươi căn bản không xứng làm vua!”
“Bản vương giết ngươi, chính là thay trời hành đạo!”
An vương nói đầy chính khí lẫm liệt.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm đã xuyên thẳng qua ngực hắn.
“Hoàng thúc nói quá lớn, làm ồn đến trẫm rồi.”
Đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Sở Quỳnh chậm rãi rút trường kiếm dính máu, từng bước đi về phía ta.
“Ái phi, nàng có biết tội danh mưu sát hoàng đế có kết cục thế nào không?”
Mũi kiếm cọ sát mặt đất, vang lên âm thanh rợn người.
Ta run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống: “Bẩm Hoàng thượng, là lăng trì xử tử.”
“Thần thiếp vừa rồi chẳng qua là đầu óc hồ đồ nên mới đẩy Hoàng thượng mà thôi…”
“Suỵt—”
Sở Quỳnh vươn tay đặt lên môi ta, thuận thế vuốt nhẹ lên má.
“Ái phi làm rất tốt.”
“Mạng nàng quan trọng hơn mạng trẫm, lần sau gặp nguy hiểm, vẫn phải làm như vậy.”
Ta nghe mà nổi cả da gà.
“Hoàng thượng, ngài bình thường một chút đi, thần thiếp sợ lắm.”
“Không thì ngài cho thần thiếp một nhát kiếm luôn đi?”
8
Sở Quỳnh không những không động đến một sợi tóc của ta, mà còn ngay trước mặt triều thần, phong ta làm Quý phi, cho phép ta dọn vào Càn Thanh cung, cùng hắn đồng cư.
Ta cảm thấy Sở Quỳnh có bệnh.
Nhưng toàn bộ hoàng cung đều biết, bạo quân vô cùng sủng ái ta.
Thậm chí, đến mức có thể không màng đến tính mạng của chính mình.
Cũng vì vậy, Thái hậu triệu kiến ta. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Đây là lần đầu tiên ta diện kiến Thái hậu của Đại Xương.
Tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng bảo dưỡng cực tốt, một thân cung trang màu tím sẫm, dung mạo ôn hòa nhìn ta.
“Quả nhiên là một người thú vị, khó trách Hoàng thượng đối với ngươi mê luyến đến vậy.”
“Nhưng tính khí của Hoàng thượng, ngươi còn rõ hơn ai hết.”
“Sẽ có một ngày, hắn chán ghét ngươi, rồi giết ngươi.”
“Người nên tự giữ lại cho mình một con đường lui.”
Ta nghe hiểu.
Bà ta muốn lôi kéo ta.
“Không biết Thái hậu muốn thần thiếp làm gì?”
“Ngươi quả nhiên là đứa trẻ thông minh.”
Thái hậu từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình sứ, đặt lên bàn:
“Đây là Xuân Nhật Túy, không sắc không vị, gặp nước liền tan, dùng liên tục mười ngày, chết không dấu vết.”
“Hiện tại ngươi đang chung sống cùng Hoàng thượng, chính là cơ hội tốt nhất để ra tay.”
“Minh Châu, ai gia hy vọng ngươi vì bách tính, vì Đại Xương, mà mưu cầu một vị minh quân.”
Ta rũ mi, không đáp.
Nhưng bách tính Đại Xương, đều kính yêu Sở Quỳnh.
9
Triều thần nói, Sở Quỳnh hung ác độc đoán, không xứng làm quân vương.
Là bởi việc đầu tiên hắn làm khi đăng cơ, chính là giết quan tham, trừ gian thần.
Những kẻ chết đi kia, vốn là lũ đỉa hút máu dân lành, là lũ sâu mọt đục khoét Đại Xương suốt mấy chục năm trời!
Sau khi quan tham bị diệt sạch, thuế má giảm nhẹ, chưa đến nửa năm, dân sinh đã dần ổn định.
Đây là những điều ta tự mình chứng kiến khi vi hành dân gian.
Mà chỉ trong nửa tháng nhập cung, ta lại thấy được—
Cung nữ thái giám ba bữa cơm đều có thịt, ở trong phòng riêng biệt.
Ba ngày có thể ra ngoài thăm người thân một lần.
Sở Quỳnh bãi bỏ những quy tắc rườm rà, cho bọn họ sự tự do và đảm bảo cuộc sống tốt nhất.
Bọn họ không sợ Sở Quỳnh, mà là tôn kính hắn.
Còn những tú nữ kia, căn bản không hề chết.
Bọn họ được nuôi dưỡng đầy đủ trong lãnh cung, chỉ là thân phận con tin.
Ngoại trừ việc không thể rời khỏi, tất cả điều kiện khác đều được Sở Quỳnh đáp ứng.
Lần trước ta đi ngang qua lãnh cung, còn có tú nữ cười hớn hở hẹn ta đánh bài.
Sở Quỳnh, căn bản không phải bạo quân.
Thấy ta im lặng không nói, sắc mặt Thái hậu trầm xuống.
“Ý của Huệ Quý phi là không muốn cứu Đại Xương thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng?”
Ta vươn tay cầm lấy bình sứ, cúi đầu thấp giọng: “Thần thiếp nhất định không phụ kỳ vọng.”
Thái hậu lập tức nở nụ cười, ban thưởng cho ta một chiếc vòng ngọc.
Ta đeo phần thưởng, vừa rời khỏi Từ Ninh cung, ngay lập tức bước vào Ngự Thư phòng.
Đặt bình sứ xuống, tháo vòng ngọc ra.
“Hoàng thượng! Thần thiếp muốn cáo giác Thái hậu mưu phản!”
“Người muốn thần thiếp đầu độc Hoàng thượng!”
Ta không hiểu thế cục triều đình, nhưng ta biết mình nên bám vào ai.
Thái hậu có lợi hại đến đâu, cũng không thể đấu lại một vị Hoàng đế từng bước leo lên ngai vàng! M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Sở Quỳnh khựng lại trong thoáng chốc, sau đó thấp giọng bật cười.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay, phủi đi tờ giấy trên bàn với dòng chữ: “Quý phi diện kiến Thái hậu, có nên giết không?”
“Ái phi, quả thật khiến trẫm kinh hỉ!”
10
Trăng lạnh như nước.
Lần đầu tiên, Sở Quỳnh không bắt ta mài mực.
Hắn đuổi hết mọi người, cùng ta đối ẩm trong viện của Càn Thanh cung.
“Ngươi có biết vì sao trẫm chỉ duy nhất ghét màu tím?”
“Bởi vì Thái hậu thích màu ấy.”
Ta ít nhiều đã nghe qua về những bí sự trong cung.
Thái hậu, không phải mẹ ruột của Sở Quỳnh.
Mẫu thân hắn, qua đời ngay sau khi sinh ra hắn.
Tiên hoàng liền đưa hắn đến nuôi dưỡng dưới gối Lăng phi—một phi tần không con.
Nào ngờ một năm sau, Lăng phi mang thai, hạ sinh một hoàng tử.
Từ đó, chuỗi ngày khổ sở của Sở Quỳnh bắt đầu.
Lăng phi lo sợ Sở Quỳnh sau này tranh giành ngai vị với con trai mình, liền cố ý chèn ép hắn.
Ép hắn ăn thức ăn thừa của đệ đệ, bắt hắn quỳ làm bệ chân, để mặc đệ đệ đánh chửi hắn.
Bà ta muốn Sở Quỳnh hiểu rõ rằng, dù hắn có leo cao đến đâu, cũng chỉ có thể là viên đá dưới chân đệ đệ hắn.
Vĩnh viễn, chỉ là con chó của đệ đệ hắn.
Sáu vị hoàng tử, duy chỉ có Sở Quỳnh là kẻ xuất sắc nhất.
Nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng cũng bước lên ngai vàng.
Lăng phi hoảng loạn, vì cầu xin Sở Quỳnh tha mạng, tự tay giết chết con ruột của mình.
Lấy ân dưỡng dục để uy hiếp, kích động triều thần, ép Sở Quỳnh lập bà ta làm Thái hậu.
Từ đó, hai người càng ngày càng đối địch.
Ngày tuyển tú, y phục của tất cả tú nữ đều do Thái hậu chuẩn bị.
Bà ta muốn lợi dụng điều này để chọc giận Sở Quỳnh, khiến hắn hoàn toàn mang danh bạo quân.
Giết không được ngươi, thì ta cũng phải khiến ngươi buồn nôn mà chết.
Sở Quỳnh tựa như say rượu, lười biếng tựa lên vai ta.
“Thái hậu vẫn luôn mơ tưởng đến ngai vị của trẫm, thậm chí không tiếc cấu kết với An vương.”
“Đáng tiếc, An vương hành sự hấp tấp, làm hỏng kế hoạch thích sát của bà ta, vậy nên Thái hậu liền dời tính toán lên người nàng.”
“Ngươi đem chuyện hạ độc báo với trẫm, Thái hậu tất sẽ trả thù.”