Bạo quân có thể nghe được tiếng lòng của ta.
Phụ thân ta là Hộ Quốc tướng quân.
Công cao chấn chủ, bạo quân hoài nghi phụ thân có lòng mưu nghịch.
Vì bảo toàn tính mạng gia quyến, ta tự nguyện nhập cung tuyển tú, làm con tin.
Ngày tuyển tú, bạo quân ngồi trên cao, tùy ý định đoạt sinh tử.
“Trẫm ghét nhất màu tím.”
“Hôm nay, tú nữ nào mặc váy tím, giết không tha.”
Ta lặng lẽ đưa mắt quan sát.
Khắp nơi, toàn bộ đều vận váy tím.
Trong lòng không nhịn được mà thầm mắng:
[Cẩu hoàng đế! Quả nhiên coi mạng người như cỏ rác, tính tình thất thường!]
Ngay khoảnh khắc sau, bạo quân lạnh lùng quét mắt nhìn về phía ta.
1
“Ngươi vừa nói gì?”
Bạo quân đứng ngược sáng, con ngươi u trầm, từ trên cao nhìn xuống.
Ta quỳ sát đất, không dám thở mạnh: “Bẩm Hoàng thượng, thần nữ vừa rồi không hề lên tiếng.”
[Trời đất chứng giám! Rõ ràng ta chưa từng mở miệng!]
Không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Cung nữ, thái giám kinh hãi quỳ rạp.
Khi ta còn tưởng bản thân khó giữ nổi tính mạng, bạo quân bỗng cúi xuống, dùng ngón tay kẹp lấy cằm ta.
Ép ta ngẩng đầu, đối diện hắn.
Dung nhan tuyệt mỹ lập tức hiện ra trước mắt.
Đôi đồng tử như suối xuân, ánh lên tia sáng lung linh.
[Cẩu hoàng đế này, diện mạo thật kiều diễm! Là ai dám nói hắn vừa già vừa xấu?]
[Rõ ràng là những kẻ ghen tị với dung mạo của hắn bịa đặt mà thôi!]
Bạo quân trầm mặc nhìn ta thật lâu.
Ánh mắt dừng nơi nốt ruồi son trên dái tai phải của ta trong chốc lát, rồi bỗng nhiên cong môi cười nhạt.
“Ngươi rất hợp ý trẫm, phong làm Huệ tần.”
2
Ta trở thành phi tần duy nhất của bạo quân.
Bởi vì tất cả tú nữ khác, đều đã bị giết.
Hậu cung rộng lớn, chỉ còn lại ta và Thái hậu đương triều.
Thái hậu ưa tĩnh mịch, quanh năm an dưỡng tại Từ Ninh cung.
Người không thích bị quấy rầy, nên miễn cho ta việc thỉnh an.
Mỗi ngày ta ngủ đến mặt trời lên ba sào, tỉnh dậy liền gọi món.
Mười tám cung nữ luân phiên hầu hạ, đến mức ngay cả khi đi vệ sinh, ta cũng không cần tự mình cởi y phục.
So với kiếp trước làm nô lệ chốn công sở, quả thực sướng hơn bội phần!
Ta là người xuyên từ trong bụng mẹ.
Kiếp trước lao lực mà chết, chuyển sinh thành thứ nữ của Tạ tướng quân đương triều. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
Tạ ơn trời xanh có mắt, rốt cuộc để ta được hưởng phúc.
Kết quả, bạo quân đêm ấy lại đột ngột giá lâm.
Danh nghĩa là “thị tẩm”.
Lại có chuyện tốt như vậy sao?
Ta kích động đứng bật dậy, giả vờ thẹn thùng: “Thần thiếp xin giúp Hoàng thượng thay y phục.”
[Cẩu hoàng đế có diện mạo này, ngủ cùng hắn, ta không thiệt!]
[Không biết dáng người ra sao, có nên cởi ra xem thử không?]
Bạo quân lập tức lùi lại, tránh khỏi tay ta, lạnh giọng phân phó với Lý công công ngoài cửa:
“Đem đồ vào.”
Lý công công cùng hai thái giám, nâng bút mực giấy nghiên, còn có tấu chương chất thành núi, tiến vào cung điện.
Sau khi đặt lên bàn, bọn họ liền lui ra, thuận tay đóng chặt cửa.
“Giờ vẫn còn sớm, chưa cần vội nghỉ.”
“Trẫm còn mấy bản tấu chưa phê xong, ái phi muốn giúp trẫm mài mực, hay muốn an giấc thiên thu?”
“Được hầu hạ Hoàng thượng là phúc phận của thần thiếp!”
Ta mặt dày nịnh nọt, vội vàng chạy đến mài mực.
Một nén nhang cháy hết.
Nụ cười trên mặt dần cứng lại, trong lòng oán khí ngút trời.
[Tay sắp rụng rồi!]
[Bắt ta mài mực mãi mà không cho nghỉ ngơi lấy một khắc, ngay cả con lừa kéo cày còn được cho ăn, ta thì có cái gì?]
[Ngày mai ta sẽ treo cổ trước cửa, hóa thành ác quỷ tìm ngươi đòi mạng!]
Bạo quân dừng bút, xoa xoa bụng:
“Trẫm có chút đói.”
“Lý công công, truyền thiện.”
Chẳng bao lâu, bàn tấu chương được thay thế bằng mỹ vị sơn hào.
Ta cắm đầu ăn, hoàn toàn xem như không có bạo quân bên cạnh.
Làm việc suốt nửa ngày, dựa vào đâu ta còn phải hầu hạ hắn?
Bỗng nhiên, bạo quân vươn tay, lau đi vết thức ăn nơi khóe môi ta.
“Ăn chậm một chút, không phải bữa cuối cùng đâu.”
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cần cổ ta rồi mới thu lại, tựa như đuôi rắn nhẹ quét qua.
Ta lập tức sinh nghi—hắn có phải đang muốn giết ta không?
Vậy càng phải ăn!
Không thể chết đói!