“Đi thôi, người mẫu dũng mãnh! Hành trình mới bắt đầu rồi!”

“Tôi đi giải quyết chút chuyện, xong sẽ quay lại ngay.”

Ánh mắt Tần Hành khẽ rung lên.

Bàn tay anh ta siết chặt, nhưng cuối cùng, vẫn không giữ tôi lại.

Chỉ mím môi, nhìn theo bóng lưng tôi đi về phía Tả Bồi Phong, giọng nói mang theo một nỗi tiếc nuối:

“Có những thứ… vừa mới bắt đầu…” Thu, Đ.iế.u, N,g.ư

“Đã phải kết thúc rồi…”

19

Tài xế xuống xe, còn chu đáo đóng cửa giúp.

Tôi ngồi ghế sau, còn chưa kịp mở miệng thì bả vai đã nặng trĩu.

Tả Bồi Phong tựa đầu lên vai tôi, đôi mắt nhắm chặt, mệt mỏi đến cực điểm.

Theo phản xạ, tôi định đẩy anh ta ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

“Từ Lạc, tôi mệt quá rồi.”

Tôi cau mày, dịch sang bên cạnh, né tránh điểm tựa của anh ta:

“Có chuyện thì nói thẳng, đến đây làm gì?”

Đầu Tả Bồi Phong mất đi chỗ dựa, rơi vào khoảng không, khiến anh ta khẽ bật cười chua chát.

Chậm rãi mở mắt, tựa lưng vào ghế, nhìn tôi:

“Đến tìm một thứ.”

Tôi cười nhạt:

“Lại tìm cái gì nữa?”

“Một cái cớ.”

Tả Bồi Phong cụp mắt, vẻ mặt hiu quạnh:

“Một cái cớ để tìm em.”

“Sau đó thừa nhận lỗi lầm, theo đuổi em lại.”

“Cho đến khi em quay về, hoặc… theo đuổi đến chết.”

“Dù sao, cũng tốt hơn cảm giác đêm hôm đó đứng giữa ga tàu rộng lớn, giữa biển người đông đúc, nhưng không bao giờ tìm thấy em nữa.”

Một cảm giác mệt mỏi khó tả trào dâng trong lòng tôi.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi nữa:

“Tả Bồi Phong, anh có phải là…”

“Có bệnh.”

Anh ta khẽ ho, đưa tay day day huyệt thái dương, sắc mặt hơi tái nhợt.

Nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy tự giễu:

“Giả nghèo lừa em, là nhân phẩm có bệnh.”

“Cứng miệng không chịu thừa nhận yêu em, là đầu óc có bệnh.”

“Tôi nhận hết.”

“Lúc mới quen em, tôi đúng là một kẻ nhân phẩm tệ hại, ham lợi trước mắt, vô lại không biết xấu hổ, không có gì để bào chữa.”

“Nếu không, cũng chẳng bị bố tôi đày xuống rèn luyện.”

“Nhưng… chuyện coi em là vết nhơ, tôi không thực sự nghĩ như vậy.”

“Khi đó, tôi chỉ không muốn thừa nhận mình trì hoãn việc về nhà…

“…chỉ vì tôi đã thích em mất rồi.”

20

Tả Bồi Phong vừa nói, vừa bật sáng màn hình điện thoại.

Trên đó là một bức ảnh chụp chung của hai chàng trai.

Đường nét khuôn mặt có đôi phần giống nhau:

“Anh trai tôi, Tả Thiếu Khanh.”

Người thừa kế mà cha mẹ Tả gia đã bồi dưỡng suốt hơn hai mươi năm qua.

Có anh ấy ở trên chống đỡ, Tả Bồi Phong thực ra có nhiều tự do hơn khi chọn con đường phát triển của mình.

Dù vẫn được rèn giũa, nhưng yêu cầu không quá khắt khe.

Cứ thế mà được nuôi thả suốt hai mươi mấy năm.

Nhưng rồi, Tả Thiếu Khanh đột ngột qua đời.

Cha mẹ cần một người kế nghiệp.

Vậy nên, họ mạnh tay ấn đầu anh ta xuống, muốn ép anh ta đi theo con đường đúng đắn.

“Trước đây họ ở đâu?”

“Hồi nhỏ, ba người họ suốt ngày bận rộn trong công ty, còn tôi cứ mãi ở nhà chờ, chờ họ về.”

“Lớn rồi thì không chờ nữa, cũng chẳng trách móc gì họ, chỉ là thấy phiền.”

“Phiền cái cảm giác cứ đặt tình cảm vào một người, rồi lại thất vọng khi họ không ở đó.”

“Mà yêu em…”

“Lại có nghĩa là tôi phải tiếp tục đặt kỳ vọng vào một người nhất định.”

“Có nghĩa là tôi đã thật sự bị cha mẹ thuần phục, làm họ vừa ý rồi.”

“Nói thẳng ra, tôi sợ cái gọi là ‘thu phục trái tim’, không dám thừa nhận.”

Anh ta giơ tay lên, che mặt.

Cười khẽ, đầy vẻ tự giễu:

“Lần đầu mạnh miệng, em nghe xong liền cầm tiền đi, quay đầu bao ngay nam người mẫu.”

“Lần hai tôi nóng nảy, em lại tưởng tôi muốn bao nuôi em, dứt khoát kéo theo cậu ta rời khỏi thủ đô.”

“Lần ba… thật sự không dám cứng đầu nữa, nên vội chạy tới đây.”

Nói xong, Tả Bồi Phong lại ho khan mấy tiếng không kiềm được.

Môi anh ta tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Khẽ cười khổ:

“Em chạy nhanh quá.”

“Tôi sợ nếu còn cố chấp thêm lần nữa…”

“Sẽ thực sự không đuổi kịp em nữa.”

Tôi mím môi.

Không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì.

Trầm mặc một lúc lâu, rồi tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Tả Bồi Phong.

Chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng:

“Đừng nghĩ nhiều quá.”

“Nhìn thoáng ra đi.”

“Anh đã không đuổi kịp tôi từ lâu rồi.”

“Thu phục hay không thu phục, không quan trọng, tùy anh.”

“Dù sao thì…”

“Tôi không cần.”

21

Tôi có thể chấp nhận lý do của Tả Bồi Phong.

Nhưng hậu quả của lý do đó, không phải là thứ tôi phải gánh chịu.

Tôi không hiểu vì sao người lầm lỗi quay đầu lại có thể quý hơn vàng.

Tôi chỉ biết—

Thẳng thắn và chung thủy là nền tảng của một mối quan hệ bình đẳng.

Không có người đàn ông bình thường nào lại được khen thưởng chỉ vì mình chung thủy và không nói dối.

Có lý do gì cũng không thể chấp nhận.

Mối quan hệ giữa tôi và Tả Bồi Phong, ngay từ giây phút anh ta chọn lừa dối tôi, đã là một sai lầm.

Đi tiếp, thì có thể đúng được đến đâu đây?

22

“Xin chào, Tả Bồi Phong.”

“Cậu út nhà họ Tả ở Đế Đô, một thiếu gia rất có tiền.”

“Có thể… làm quen lại không?”

Chỉ vì sự xuất hiện của Tả Bồi Phong, tôi quyết định dời lịch du lịch sớm hơn một ngày.

Nhưng khi ngồi xuống ghế hạng nhất trên chuyến bay, vừa quay đầu đã đụng ngay khuôn mặt quen thuộc đó…

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

“Tả Bồi Phong, có phải hôm qua tôi nói chưa đủ rõ ràng?”

Khóe môi Tả Bồi Phong hơi trĩu xuống.

Anh ta lặng lẽ rút lại bàn tay không nhận được hồi đáp.

Cúi đầu, lẩm bẩm một câu rất nhỏ:

“Tần Hành có WeChat, tôi thì không.”

“Nếu tôi không theo sát một chút… cậu ta sắp xếp hàng rồi.”

Giọng Tả Bồi Phong rất thấp.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng được một cái tên—Tần Hành.

Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh cái ôm trước sảnh sân bay lúc nãy.

“Phú bà nhớ báo bình an, gửi tin nhắn điểm đến nhé.”

“Nếu trùng hợp, tôi có thời gian, sẽ đến bên chị.”

Ngồi xuống chiếc ghế mềm mại thoải mái, tôi không còn để ý đến Tả Bồi Phong nữa.

Tranh thủ lúc chưa bật chế độ máy bay, tôi gửi tin nhắn cho Tần Hành và bố.

【Đã lên máy bay.】

23

Tôi nhận ra rằng Tả Bồi Phong cũng không hoàn toàn bám theo tôi.

Phần lớn thời gian, anh ta chỉ ở khách sạn xử lý công việc.

Không gây phiền toái cho tôi nhiều.

“Lạc Lạc, em dự định chơi ở đây mấy ngày?”

“Đã quyết định điểm đến tiếp theo chưa?”

Trong nhà hàng khách sạn, Tả Bồi Phong ngồi xuống đối diện tôi.

Mím môi, ánh mắt có phần nghiêm túc:

“Có một cuộc đàm phán quan trọng, tôi phải về giải quyết.”

“Nếu không kịp quay lại, tôi sẽ đến thẳng điểm tiếp theo của em.”

Tôi dừng tay cắt bít tết.

Miếng thịt mềm tan trong miệng, thơm ngon hấp dẫn.

Nhìn xem, nó còn dễ nuốt hơn cả Tả Bồi Phong.

“Chơi thêm bốn ngày, điểm đến tiếp theo: Lạc Dương.” Tôi nhàn nhạt đáp.

Tả Bồi Phong gật đầu, trong mắt thoáng qua chút ánh sáng:

“Bốn ngày là đủ để tôi quay lại.”

“Ồ.”

Không quan trọng.

Dù sao thì… hai ngày nữa tôi đã rời đi rồi.

Điểm đến thật sự—Hàng Châu.

Nếu anh ta không chịu nghe lời từ chối của tôi.

Vậy tôi chỉ có thể dùng cách riêng để cắt đuôi anh ta.

Và phải nói thật, lừa người ta—cảm giác cũng thú vị đấy chứ.

24

À, tôi nói sai rồi.

Không cắt đuôi được.

Bởi vì… bảy ngày sau, trên chuyến bay từ Hàng Châu đến Giang Tô.

Tả Bồi Phong lại một lần nữa xuất hiện trên ghế bên cạnh tôi.

Sắc mặt anh ta còn tái nhợt hơn trước.

Ho nhẹ vài tiếng, cười gượng gạo:

“Không sao.”

“Tôi đáng bị vậy.”

“Miễn là tìm thấy em, thì chuyện gì cũng đáng.”

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

Sự bình tĩnh trong lòng bỗng nhiên sụp đổ.

Hít sâu một hơi, tôi gằn giọng:

“Tả Bồi Phong, ba chữ ‘đừng dây dưa’ nghe có khó hiểu lắm sao?”

“Câu ‘không muốn quanh quẩn bên một người mãi’ không phải chính anh nói à?”

“Vậy thì về mà sống cuộc đời rực rỡ của anh đi, đừng có phiền tôi nữa, được không?!”