Chiếc siêu xe hai chỗ ngồi, vốn dĩ không có lựa chọn ghế sau.
Tả Bồi Phong ngồi ngay bên cạnh tôi, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng.
Giọng điệu tùy ý, hỏi một cách hờ hững.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết bay lả tả.
Ngầm cau mày, không đáp lời.
Vì tôi thực sự không nghĩ rằng chúng tôi có thể bình tĩnh thảo luận vấn đề này như hai người trưởng thành.
Đúng lúc đó, màn hình trong xe bật lên một cuộc gọi đến.
Ba chữ “Phó Trì Yến” nhấp nháy, phá vỡ sự bế tắc do sự im lặng của tôi tạo ra.
“Bồi Phong, cậu ở đâu đấy? Tới tụ tập không?”
Tả Bồi Phong hơi cau mày, giọng lạnh nhạt:
“Có việc, không đi.”
“Bận gì mà bận? Về bốn ngày rồi, mà một lần cũng không chịu ra ngoài gặp anh em?”
Không gian trong xe rất yên tĩnh.
Âm lượng cuộc gọi lại không hề nhỏ.
Tả Bồi Phong liếc tôi một cái, khẽ mím môi, rồi dứt khoát nói:
“Mấy người cứ chơi đi, tôi cúp máy đây.”
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng.
Tả Bồi Phong lặng lẽ khởi động động cơ.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại của mình, đã cạn pin suốt ba ngày qua.
Chỉ có thể thở dài trong lòng.
Sớm biết vậy, lúc nãy tôi đã nhờ ai đó thuê giúp một cục sạc dự phòng rồi mới xuống.
“Nhờ phúc của em cả đấy.”
Người bên cạnh đột nhiên mở miệng, giọng điệu đầy châm chọc:
“Về nước bốn ngày, tôi vẫn chưa thể quay lại cuộc sống trước kia.”
“Còn em thì sống thoải mái quá rồi nhỉ?”
“Thậm chí, tiền em dùng để bao trai, cũng là của tôi bỏ ra.”
Tôi sững sờ, rồi bỗng bật cười.
“Số tiền bồi thường mà Tả thiếu gia đưa tôi, chẳng phải tôi muốn tiêu sao cũng được?”
“Không giới hạn mục đích sử dụng chứ?”
“Nếu có giới hạn, thì giá cả lại là chuyện khác rồi đấy.”
Tả Bồi Phong cũng cong môi cười.
Nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào:
“Nếu tôi muốn giới hạn thì sao?”
“Cần phải thêm tiền không?”
13
Ánh mắt tôi trầm xuống, khựng lại một chút.
Trong thoáng chốc, tôi thậm chí không phản ứng kịp câu nói này.
Vậy nên, cái cớ quay lại lấy đồ là giả. T,hu. Đi,ế,u N,g,ư.
Tả Bồi Phong thực chất là… muốn giới hạn tôi tìm đàn ông khác?
Tôi không đến mức tự huyễn hoặc rằng anh ta đang ghen hay có dục vọng chiếm hữu.
Nghĩ kỹ lại, chắc hẳn chỉ là cái kiểu tâm lý bệnh hoạn: “Thứ tôi vứt đi, người khác cũng đừng hòng nhặt về.”
“Giới hạn kiểu gì?”
Mang theo sự chế giễu, nụ cười trên môi tôi càng lạnh hơn:
“Mua đứt cả nửa đời còn lại của tôi, không cho tôi tìm đàn ông khác?”
“Nếu tôi không nhầm…”
“Loại mua đứt này, nếu đôi bên tình nguyện thì gọi là sính lễ.”
“Còn nếu không bàn chuyện cưới gả, thì gọi là bao nuôi, đúng không?”
“Tả Thiếu gia chắc chắn không phải kiểu đầu tiên.”
“Vậy tức là cái thứ hai sao?”
“Sao vậy? Không còn ghét tôi là nhân chứng sống cho quá khứ của anh nữa à?”
Tôi cười lạnh lẽo, nhưng Tả Bồi Phong lại nhíu mày, giọng nói càng trầm.
Ánh mắt anh ta có chút bực bội, đến mức chính anh ta cũng không nhận ra:
“Không phải bao nuôi.”
Ngón tay tôi khẽ run lên vì phẫn nộ.
Tôi hít sâu một hơi, rồi lại bật cười lớn hơn:
“Ồ, không cưới, không bao.”
“Sau này khả năng cao cũng chẳng có giao tình gì nữa.”
“Không nhìn thấy, không chạm tới, vậy Tả Thiếu gia cấm cản tôi, là để làm gì?”
Chiếc xe đột ngột rẽ mạnh, đỗ sầm vào lề đường.
Yết hầu Tả Bồi Phong khẽ trượt lên xuống.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, từng đường gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ.
Nhưng anh ta không nói được một lời.
Tôi không biết anh ta không có lời nào để nói, hay là chính anh ta cũng không hiểu rõ chính mình.
Nhưng thật ra, điều đó không còn quan trọng nữa.
Bởi vì—
“Xin lỗi nhé, Tả Thiếu gia.”
“Anh muốn mua.”
“Nhưng tôi không muốn bán.”
Tôi kéo cửa xe, dứt khoát bước xuống.
Lặng lẽ đi vào cơn mưa tuyết đang bay đầy trời, không hề quay đầu lại.
Chỉ là, khi ngẩng cao đầu bước đi, hình như tuyết rơi vào mắt.
Không kiềm được… bỗng dưng đỏ hoe.
14
Cuộc chia tay trong không khí căng thẳng với Tả Bồi Phong…
Cuối cùng khiến tôi quyết định bước tiếp theo sau khi phất lên—nghỉ việc ở trung tâm đào tạo, từ bỏ công việc giáo viên dạy thư pháp.
Rồi mãi mãi rời khỏi Đế Đô.
Muốn cắt đứt hoàn toàn với một người, chẳng phải quá dễ dàng sao?
Giờ tôi có tiền, tôi đi đâu sống cuộc đời của mình chẳng được.
“Nghe nói thiếu gia nhà chúng ta hoàn thành khóa huấn luyện, trở về tiếp quản công ty rồi?”
“E là giới bất động sản sắp có biến động lớn đây.”
“Xời, không thể nào. So với anh trai mình, Tả Bồi Phong còn kém xa lắm, có thay đổi cũng chẳng đến lượt cậu ta làm nên chuyện.”
“Hai người con trai nhà họ Tả, người xuất sắc nhất vẫn phải là đại thiếu gia Tả Thiếu Khánh.”
“Chỉ tiếc ba năm trước gặp tai nạn, đoản mệnh ra đi.”
“Còn Tả Bồi Phong, kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, chẳng khác nào bị ép buộc lên vị trí này thôi.”
“Dù có rèn luyện thêm ba năm nữa, cũng chỉ là phí công vô ích.”
Tại một văn phòng bất động sản.
Vài nhân viên môi giới đang rảnh rỗi tám chuyện về cấp trên.
Những cái tên quen thuộc liên tục lọt vào tai tôi.
Tôi cúi mắt, tiếp tục lướt qua danh sách nhà trên ứng dụng VR.
Chờ nhân viên môi giới mang chìa khóa tới, đưa tôi đi xem nhà trực tiếp.
Bất động sản ở Đế Đô luôn có giá trị, mua một căn rồi cho thuê.
Vừa có tiền thu nhập thụ động, vừa tận hưởng cuộc sống, đúng là quá tuyệt.
Điện thoại rung nhẹ.
Một lời mời kết bạn hiện lên.
Tôi tiện tay nhấn đồng ý.
Nhìn thấy avatar hình búp sen chúm chím của đối phương, tôi lập tức nhắn hỏi:
【Môi giới bất động sản? Hướng dẫn viên? Công ty du lịch?】
Nhờ big data, gần đây những người kết bạn với tôi toàn là dân trong ngành này.
Đối phương phản hồi rất nhanh, lời lẽ còn mang theo chút bất đắc dĩ:
【Ba công việc này cũng không tệ…】
【Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn muốn làm nam mẫu thì hơn?】
【(Ảnh gif hoa sen tự kỷ).】
Tôi sững người:
【Tần Hành?】
Anh ấy gửi lại một biểu tượng gật đầu.
Nhưng tin nhắn tiếp theo khiến đồng tử tôi hơi co lại.
【Chị, tôi bị phong sát rồi.】
【Không thể tiếp tục trụ lại Đế Đô, phải cuốn gói về quê.】
【Có thời gian đi ăn bữa tiệc chia tay không?】
【Tôi mời không nổi chỗ quá đắt, vỉa hè có thể chứ?】
15
Tần Hành thất nghiệp, đúng là bị vạ lây thật.
Không phải do Tả Bồi Phong ra tay.
Mà là vì hôm đó, khi Tả Bồi Phong đến hội sở “bắt gian”, chuyện ầm ĩ đến mức ai cũng biết.
Mà Tần Hành, với tư cách là người mẫu nam duy nhất bị anh ta chỉ đích danh,
Tính ra… cũng chẳng khác nào đắc tội với anh ta.
Ông chủ hội sở sợ có rắc rối sau này, dứt khoát sa thải anh ta cho gọn.
Xong chuyện.
“Cậu xem đi, bọn tép riu nhỏ bé như chúng ta.”
“Làm sao mà đắc tội nổi chứ?”
Tôi ngửa cổ uống một hơi bia, rồi quay sang nhìn Tần Hành đang ngồi bên cạnh.
Dưới ánh đèn nhấp nháy rực rỡ của quán vỉa hè.
Tôi mở điện thoại, đưa ra tấm vé tàu đã mua từ lâu, giơ lên trước mặt anh ta:
“Trai đẹp này.” T.h,u Đ,i.ế.u, Ng,ư
“Thay vì chịu khổ ở thủ đô, hầu hạ bọn nhà giàu.”
“Sao không theo chị đổi chỗ kiếm tiền, thế nào?”
“Bây giờ mua vé vẫn còn kịp đấy.”
Tần Hành lười biếng tựa vào ghế, nụ cười vẫn sáng sủa và tùy hứng như thường.
Anh ta nhếch môi, nhướng mày nhìn tôi:
“Nói trước nhé, chị gái.”
“Tôi chỉ có gương mặt đẹp trai và cái miệng dẻo thôi.”
“Nhưng tôi chỉ bán nghệ, không bán thân đâu đấy.”
16
Tôi không ngờ Tả Bồi Phong lại gọi điện cho mình lần nữa.
Càng không ngờ… anh ta biết tôi sắp đi.
Chín giờ tối, cơn buồn ngủ vây quanh.
Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia đã không còn sự lạnh lùng, xa cách như mấy ngày trước.
Khiến tôi lập tức tỉnh táo hơn.
“Em định đi đâu với cậu ta?”
Tôi nhìn màn hình hiển thị một dãy số lạ, nhíu mày:
“Không liên quan đến anh.”
“Anh chỉ cần biết cả đời này sẽ không bao giờ bị tôi làm phiền nữa là đủ.”
“Yên tâm mà làm công tử ăn chơi của anh đi, Tả đại thiếu gia.”
Nói xong, tôi giơ tay định cúp máy.
Nhưng Tả Bồi Phong dường như đã đoán trước.
Giọng nói của anh ta mang theo chút hoảng loạn, thậm chí hơi run rẩy:
“Từ Lạc! Đừng cúp, đừng đi.”
“Không được đi.”
“Không được đi với cậu ta…”
Tôi mím môi, không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng chạm ngón tay vào màn hình.
Nhấn nút đỏ.
Cúp máy.
Tầm mắt rơi xuống khung cửa sổ xe.
Bóng đêm dày đặc ngoài kia.
“Tần Hành, đừng ngủ nữa.”
“Sắp đến trạm rồi.”
17
Một căn nhà ở Đế Đô đã tiêu tốn của tôi hơn sáu trăm vạn.
Nhưng với hơn ba trăm vạn còn lại, vẫn đủ để tôi mua cho bố mẹ một căn nhà mới ở quê.
Đồng thời cùng Tần Hành góp vốn thuê một căn nhà hai tầng, mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật.
“Bố tôi là giáo viên dạy thư pháp tại trường trung học thành phố, vừa mới nghỉ hưu năm nay.”
“Tôi cũng có năm năm kinh nghiệm làm giáo viên ở Đế Đô, giấy tờ thủ tục không phải vấn đề lớn.”
“Thêm vào đó, còn có một người nào đó với cái miệng dẻo như kẹo kéo, chuyên bán nghệ chứ không bán thân.”
“Trung tâm đào tạo này, chắc chắn sẽ thành công.”
Đứng trước tòa nhà hai tầng đang trong quá trình sửa sang, tôi nhướng mày, vỗ vai Tần Hành một cái.
Trong lòng tràn đầy một sự tự tin không rõ từ đâu đến.
Nhưng Tần Hành lại tỏ ra hơi miễn cưỡng, hé môi như muốn nói gì đó.
Cuối cùng, anh ấy vẫn mở miệng:
“Cô đúng là gan lớn thật.”
“Ngày chúng ta rời khỏi Đế Đô, nghe nói Tả Bồi Phong gần như lật tung cả sân bay và ga tàu để tìm cô.”
“Làm loạn không nhỏ đâu.”
“Cuối cùng hình như là bác trai ra mặt mới dẹp yên được.”
“Cô không lo sao…?”
Tôi cúi đầu, khẽ cười:
“Lo cái gì?”
“Nói cứ như anh ta yêu tôi nhiều lắm ấy.”
Tôi không nghĩ mình quan trọng đến mức đáng để Tả Bồi Phong đuổi theo khắp nơi.
Cái gọi là “không cho đi”, phần lớn chỉ là do ba năm ngày đêm bên nhau đã trở thành thói quen, nhất thời chưa thích ứng được mà thôi.
Chờ anh ta bình tĩnh lại, tự khắc sẽ quay về với cuộc sống trước đây của mình.
Không cần phải giữ chặt một người để tô điểm cho cuộc đời đơn điệu của bản thân.
Chỉ là…
Tất cả đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Tần Hành nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Không phải người ta nói ba năm qua Tả Bồi Phong đi du học sao?”
“Sao hai người lại quen nhau được?”
Tôi bĩu môi, vô thức siết nhẹ cổ tay phải:
“Tai nạn xe.”
“Anh ta đi mô tô, đâm vào xe điện của tôi.”
“Anh ta gãy chân, tôi gãy tay, cùng nằm viện, ngày dài tháng rộng rồi có tình cảm.”
“Còn cái chuyện du học kia, chắc chỉ là vỏ bọc để đối ngoại thôi.”
“Gãy xương?!”
Tần Hành không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
“Vậy thư pháp của cô… còn ổn không?”
Chậc.
Cái gã nam mẫu thực dụng này!
Bỏ tiền ra cùng góp vốn làm ăn, giờ lên làm ông chủ rồi, thế là không còn gọi tôi một tiếng “chị” nữa à?!
Tôi bĩu môi, không mấy để tâm:
“Thể lực tôi hơi kém, lao động nặng thì không hợp.”
“Nhưng tương lai của phú bà, chính là thơ ca và những chân trời xa xôi.”
“Chờ mọi thứ ở đây đi vào quỹ đạo, tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình du lịch khắp cả nước không mục đích.”
“Còn chuyện phát triển trung tâm lớn mạnh, cứ giao lại cho anh và bố tôi lo đi.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu vừa mới treo trên tầng hai, nở một nụ cười rạng rỡ.
Cố tình bỏ qua ánh mắt sâu thẳm của Tần Hành vẫn luôn nhìn mình từ bên cạnh.
Không phải tôi không hiểu.
Chỉ là không muốn hiểu.
18
Mười ngày sau, trung tâm đào tạo khai trương.
Cuối cùng cũng tìm được việc để làm, bố tôi nhất quyết phải tự tay đốt pháo.
Tôi và Tần Hành cũng để ông vui vẻ, dứt khoát đứng ngoài đám đông xem náo nhiệt.
“Bao giờ đi?” Tần Hành cúi mắt, khẽ hỏi.
Tôi nhún vai:
“Hai ngày nữa, nếu trường không có vấn đề gì thì đi.”
“Hành trình mới, khởi đầu mới!”
“Đùng đoàng!”
Tiếng pháo vang lên, hòa cùng giọng nói hào hứng của bố tôi.
Tôi theo phản xạ rụt cổ lại, đưa tay bịt tai.
Nhưng không ngờ, một đôi tay khác cũng phủ lên, bao bọc lấy tay tôi, hoàn toàn chặn lại tiếng ồn bên ngoài.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng.
Chỉ còn lại Tần Hành đứng phía sau tôi.
Nhịp tim nhảy loạn, tiếng máu chảy rần rật bên tai.
Và một câu nói mơ hồ, như tiếng thì thầm của anh ta:
“Có lẽ… chúng ta… bắt đầu…”
Tôi không nghe rõ.
Ngẩng đầu định hỏi lại.
Nhưng vừa ngước lên, tôi đã thấy Tả Bồi Phong ở phía bên kia đường.
Chiếc Mercedes đen đỗ ở góc phố từ lúc nào không hay.
Tả Bồi Phong, khoác chiếc áo dạ đen dài, đứng dựa vào xe.
Xuyên qua đám đông, ánh mắt anh ta lặng lẽ nhìn tôi.
Bàn tay bên tai tôi lập tức rời đi.
Tần Hành cũng đã thấy Tả Bồi Phong.
Theo phản xạ, anh ta vươn tay kéo tôi về phía sau lưng mình.
Tôi cúi mắt, khẽ cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ lên cánh tay anh ta:
“Xem ra hôm nay, lễ khai trương này phải nhờ anh và bố tôi gánh vác toàn bộ rồi.”