Chị Trần im lặng hồi lâu, rồi thở dài:

“Những ngày tới em cứ nghỉ ngơi đi, đừng xem tin tức, để chị tìm cách.”

Tôi cúp máy, mở lại video hot search xem kỹ.

Góc quay rất kín đáo, có vẻ như được chuẩn bị trước.

Trong video, Diệp Sâm – người cũng có mặt lúc đó – đã bị cắt khỏi khung hình, chỉ còn tôi và Trình Tư Tư.

Bình luận bên dưới gần như đều về một phía.

[Nhìn mặt Thư Ý là biết kiểu người chua ngoa rồi, còn dám đánh người, tưởng không ai dám vạch trần cô ta chắc?] T…h…u Đ,i…ế…u N,g,,ư

[Nghe nói cô ta có kim chủ chống lưng, không thì với diễn xuất dở tệ như vậy, làm sao có thể leo cao?]

[Tin nội bộ: cô ta là thế thân được đại gia bao nuôi, giờ người thật trở về nên bị đá.]

Nhìn những bình luận về “thế thân”, tôi biết ngay Trình Tư Tư lại đang dẫn dắt dư luận.

Nhưng tôi không có cảm xúc gì cả.

Mắng thì cứ mắng đi, đã ăn cơm trong ngành này thì phải chịu thôi, chỉ cần không động đến gia đình tôi là được.

Còn chuyện thế thân?

Toàn vớ vẩn.

Lúc mới ở bên Kiều Thâm, anh ta đối xử với tôi quá tốt, đến mức khiến tôi có chút bất an.

Có lần, anh ta đến đón tôi sau một bữa tiệc, tôi mượn chút hơi men hỏi anh ta:

“Em có phải rất giống một người anh từng quen không?”

Anh ta ôm tôi vào lòng, búng nhẹ lên trán tôi:

“Diễn xuất nhập tâm quá à? Thế thân? Tôi không chơi trò đó.”

Tôi được đà lấn tới, hỏi tiếp:

“Anh còn có ai khác không?”

Anh ta cười nhạt:

“Tôi trông rảnh rỗi đến vậy à?”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi vui vẻ suốt một thời gian dài.

Có lẽ Kiều Thâm không thực sự yêu tôi, có thể chỉ là vì mới mẻ, có thể là lười thay đổi, cũng chẳng sao.

Ít nhất trong lúc chúng tôi ở bên nhau, không có người thứ ba.

Tôi có thể không được yêu, có thể không phải lựa chọn duy nhất, nhưng tôi không thể mất đi lòng tự trọng cuối cùng của mình.

6

Vì scandal bất ngờ, lịch trình ghi hình một chương trình thực tế của tôi bị hủy bỏ.

Mấy ngày nay, tôi chỉ ru rú trong khách sạn, không dám ra ngoài vì thật sự sợ fan anti.

Hai năm trước, tôi đóng một vai phản diện có phần điên loạn.

Nhân vật ấy vừa đẹp vừa điên, tôi diễn nhập tâm đến mức dân mạng nói rằng đó không phải là diễn.

Nhưng tôi không ngờ có người thực sự phân biệt không nổi giữa phim và đời thực.

Có lần, tôi bị thương ở chân, đi lại không tiện.

Khi ấy, có người đã ném một tổ ong lên người tôi, định khiến tôi hủy dung.

Cũng may Kiều Thâm đến kịp, anh ta đốt luôn chiếc áo vest mấy chục ngàn đô của mình để đuổi ong.

Tôi lắc lắc đầu, sao lại nhớ đến anh ta nữa rồi?

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ, rồi mở tin nhắn ra xem.

Toàn là bạn bè động viên, an ủi, chỉ có điều—không có tin nhắn nào của Kiều Thâm.

Lúc này tôi mới sực nhớ, mình đã chặn hết tất cả liên lạc với anh ta.

Tôi tức mình, ném điện thoại sang một bên.

Anh ta lợi hại như vậy, nếu muốn tìm thì vẫn có thể tìm thấy tôi thôi.

Chẳng qua là không muốn để tâm mà thôi. T,h,u Đ,i.ế,u N,.g.ư

Tôi ngồi bên cửa sổ, cảm thấy bản thân vừa mâu thuẫn vừa trẻ con.

Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn vô thức nuôi hy vọng.

Tôi cứ có cảm giác, anh ta cũng có chút tình cảm với tôi.

Dù sao, anh ta cũng từng vì tôi mà bỏ lại tất cả, xuất hiện trong đêm giao thừa lạnh giá.

Năm đầu tiên ở bên Kiều Thâm, vì lịch trình dày đặc, tôi không về quê mà ở lại Nam Loan.

Đêm giao thừa, tôi ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng mở cửa, giật mình bật dậy, cầm đèn ngủ rón rén mở cửa phòng.

Kiều Thâm đứng ở cửa, trên vai còn vương bông tuyết.

Anh ta nhìn tôi cầm đèn ngủ, nhướng mày cười:

“Tết nhất mà em đón tôi kiểu này à?”

Tôi vứt đèn ngủ sang một bên, nhào vào lòng anh ta.

Vốn định hỏi sao anh ta lại đến, nhưng nghĩ chắc anh ta không thích nghe câu đó, tôi liền đổi sang câu khác:

“Sao cứ mỗi lần em nhớ anh, anh lại xuất hiện thế?”

Anh ta bế tôi lên, bước vào phòng ngủ, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Để tôi xem, nhớ ở đâu nào.”

Ngoài trời gió rét căm căm, trong phòng lại ấm áp đến mức khiến người ta mê muội.

Lúc anh ta tắm xong đi ra, tôi đã mệt đến mức sắp ngủ thiếp đi.

Mơ màng cảm nhận được anh ta nhét bao lì xì vào dưới gối của tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

“Thư Thư, năm mới vui vẻ.”

Năm đầu tiên không có ba mẹ bên cạnh, nhưng tôi vẫn không hề thấy cô đơn.

7

Tôi ở lì trong khách sạn ba ngày, định ra ngoài mua vài thứ, tiện thể đi dạo cho khuây khỏa.

Nhưng vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của chị Trần, thế là lại từ bỏ ý định.

Scandal đánh Trình Tư Tư đã bùng lên mấy ngày, vẫn chưa thể dập xuống.

Thậm chí, còn có thêm một tin xấu mới.

Gã đạo diễn bị tôi đâm năm đó bất ngờ xuất hiện, lên tiếng vạch tội tôi.

Hắn nói tôi từng cố gắng quyến rũ hắn để đổi lấy tài nguyên, nhưng sau đó lại trèo lên kim chủ khác.

Hắn không dám nói kim chủ đó là ai, chỉ kể lể bản thân bị chèn ép, bị phong sát suốt những năm qua, còn đưa ra một loạt “bằng chứng” nửa thật nửa giả.

Chị Trần sốt vó, một mình chị ấy không thể đè nổi tin này.

“Thư Thư à, em thật sự không thể liên lạc với Tổng Giám đốc Kiều sao? Cúi đầu với anh ấy một chút? Chuyện này với anh ấy chỉ là một cái búng tay thôi.”

Tôi im lặng, sống mũi bỗng cay cay.

Trước đây không phải chưa từng có những tin đồn thất thiệt như thế này, nhưng chúng đều bị dập tắt trước khi bùng lên.

Lần này, lại càng cháy càng lớn.

Tôi khẽ nói:

“Anh ấy sẽ không lo cho em nữa đâu. Anh ấy sắp kết hôn rồi, lần này em cắt đứt với anh ấy, chẳng phải hợp ý anh ấy sao?” T…h..u Đ.,,i,ế,.u N..g,,ư

Chị Trần thở dài:

“Nếu không thể giải quyết chuyện này theo hướng tích cực, e là em sẽ không có công việc trong một thời gian dài.”

“Không sao đâu chị Trần. Một lát nữa em sẽ đăng bài đính chính, ai tin thì tin, em cũng không muốn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn phải tự chứng minh nữa.”

“Những năm qua cảm ơn chị nhiều lắm, là em đã làm phiền chị rồi.”

Chị Trần an ủi tôi vài câu, nói sẽ cố gắng tìm cách.

Nhưng tôi biết, rất khó.

Tôi mở tin tức lên xem, mọi người đang mắng tôi không thương tiếc.

[Loại nghệ sĩ có vết nhơ như này sao vẫn chưa bị phong sát? Ghê tởm quá.]

[Từ lâu đã nói cô ta dựa hơi kim chủ rồi, không thì với cái diễn xuất dở tệ đó, sao có thể leo lên được?]

[Kim chủ của cô ta giờ đâu rồi? Chắc chán rồi nhỉ.]

[Thật tò mò, kim chủ của cô ta rốt cuộc là ai, bị mù à?]

[Nghe nói kim chủ có bạch nguyệt quang, vậy chẳng lẽ cô ta là kẻ thứ ba?]

[Ba cô ta hình như còn là kẻ gian lận công trình nữa, đúng là cha nào con nấy.]

Cũng có người đứng ra bênh vực tôi, nhưng rất nhanh bị nhấn chìm trong cơn bão bình luận tiêu cực.

Tôi mở Weibo, bắt đầu soạn một bài đăng.

“Chào mọi người, tôi là Thư Ý. Thật xin lỗi vì chuyện cá nhân mà chiếm dụng tài nguyên công cộng. Nhưng sự việc đã bùng lên đến mức này, tôi vẫn hy vọng mọi người có thể nhìn nhận sự thật rõ ràng.

Trước tiên, tôi và đạo diễn Dương không có bất kỳ mối quan hệ nào, càng không có chuyện tôi quyến rũ ông ta.

Lúc mới vào nghề, vì non nớt mà bị lừa ký hợp đồng bất công. Quản lý khi đó ép tôi đi tiếp rượu, đạo diễn Dương muốn ép tôi lên giường. Tôi đã ôm tâm lý có ngồi tù cũng được, dùng mảnh thủy tinh đâm vào đùi ông ta để tự vệ, mới may mắn thoát thân.

Không ép được tôi, ông ta lại chuyển sang nhắm vào các cô gái trẻ mới vào nghề. Tôi không biết đã có bao nhiêu người bị hại, nhưng từng có hai cô gái mà tôi đã cứu được.

Tôi nói những điều này không phải để cầu xin sự đồng cảm, chỉ mong mọi người nhìn rõ bản chất của một con người.

Những cô gái từng được tôi giúp đỡ, không cần phải lên tiếng thay tôi. Những chuyện dơ bẩn thế này không đáng bị nhắc đi nhắc lại.

Thứ hai, có gì cứ nhằm vào tôi, xin đừng động đến gia đình tôi. Họ chẳng làm gì có lỗi với ai cả.

Còn nếu miệng vẫn không sạch được, tôi chân thành mong những lời đó sẽ phản ngược lại chính các bạn.

Cuối cùng, tôi chưa từng là kẻ thứ ba, chưa từng là thế thân. Hiện tại đã chia tay.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết.”

Tôi lướt qua một lần, chọn cách nói giảm nói tránh, rồi ấn đăng bài.

Sau đó, tôi tắt nguồn điện thoại. T..h.u Đ,,i,,ế…u N.g.ư

Tựa vào bệ cửa sổ, rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

8

Không biết ngủ quên từ lúc nào, tôi còn nằm mơ.

Khi đó, sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển.

Một bộ phim tôi đóng vai phụ bỗng bạo hồng, nhân vật của tôi rất được yêu thích.

Chị Trần tranh thủ thời cơ, sắp xếp cho tôi tham gia show thực tế và quảng cáo.

Rồi trong một buổi tiệc với nhà đầu tư, tôi gặp lại một người quen cũ—đạo diễn Dương.

Hắn không còn làm đạo diễn nữa, đổi sang làm nhà sản xuất, còn đổi cả tên.

Hôm đó, tôi đi ngang qua, đúng lúc thấy một cô gái trẻ từ phòng hắn chạy ra, quần áo xộc xệch.

Tôi kéo cô bé ra sau lưng, giơ điện thoại lên quay thẳng vào hắn.

Cô bé run rẩy nói trong phòng vẫn còn một người nữa.

Tôi lập tức kéo tất cả ra ngoài.

Hắn biết tôi có Kiều Thâm chống lưng, không dám động vào tôi.

Tôi cũng biết chuyện này có thể gây phiền phức cho Kiều Thâm.

Nếu anh ta không đứng ra bảo vệ tôi, có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

Nhưng khi ấy, tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Nếu không phải tôi tình cờ gặp, tôi sẽ không thể làm gì.

Nhưng đã nhìn thấy, mà vẫn làm ngơ, thì cả đời này tôi cũng không yên lòng.

Hai cô gái ấy sau này không còn tin tức gì nữa, đều đã rời khỏi giới giải trí.

Sau đó, tôi kể chuyện này cho Kiều Thâm, tưởng rằng anh ta sẽ trách tôi vài câu.

Nhưng anh ta chỉ cười, nói tôi càng ngày càng biết gây chuyện.

Cuối cùng, anh ta chỉ dặn tôi:

“Lần sau làm chuyện như vậy, đừng có đi một mình. Vì chó cùng đường cũng có thể cắn càn.”

Tôi thực sự từng thấy sợ.

Nhưng lại có một sự cứng cỏi âm thầm trỗi dậy trong lòng.

Sự cứng cỏi ấy, toàn bộ đều đến từ Kiều Thâm.

Thu Điếu Ngư

Lúc mới vào nghề, tôi không có danh tiếng cũng chẳng có địa vị, mối quan hệ với Kiều Thâm cũng không ai biết.

Vậy nên khi quay phim, tôi thường bị xem như tân binh mà bị ức hiếp.

Tôi không muốn gây chuyện, nghĩ bụng nói tôi mấy câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Sau đó có một lần, Kiều Thâm đến phim trường thăm tôi, tình cờ nghe thấy cảnh tôi bị mắng.

Anh ta gọi người phụ trách đến, bảo tôi mắng lại. T.,h,u. Đ…i,ế,.u. N.g,.ư

Ban đầu tôi không dám mở miệng, thế là anh ta “khởi động” giúp tôi trước.

Tôi nghe theo từng câu của anh ta, càng nói càng hăng, cuối cùng là bị Kiều Thâm kéo đi.

Hôm ấy, anh ta cũng cười nhìn tôi như thế.

“Em định nuốt cục tức này vào rồi lén nuôi hạch trong cổ họng à?”

“Tôi không thể ở bên em mỗi ngày. Sau này ai mắng em, ai bắt nạt em, thì mắng lại, đánh lại. Nếu không dám thì đến tìm tôi.”

“Tôi còn chưa để em chịu ấm ức, sao em đã tự ra ngoài chịu khổ rồi?”

Hôm đó, gương mặt Kiều Thâm sáng ngời, đôi mắt anh ta ánh lên tia sáng rực rỡ.

Lòng tôi như bị xé ra một đường, đổ tràn ra chính là yêu thương cuồn cuộn.