1
Tôi là chim hoàng yến của Kiều Thâm, theo anh ta ba năm.
Anh ta vừa đẹp trai, vừa có tiền, kỹ thuật giường chiếu cũng tốt, đối xử với tôi cũng rộng rãi.
Điều kiện duy nhất là tôi không được đóng cảnh hôn.
Vì thế mà tôi mất không ít cơ hội diễn xuất, cũng bị nhiều người mắng là “giả thanh cao”.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Từ trước đến nay, tôi luôn biết thân biết phận, không bao giờ gây rắc rối cho anh ta.
Chỉ là chính tôi cũng không ngờ, lần đầu gây rắc rối lại làm lớn như vậy.
Tôi đánh bạch nguyệt quang mới từ nước ngoài trở về của anh ta.
2
Mọi chuyện bắt đầu khi Kiều Thâm bảo tôi đi dự tiệc cùng anh ta. T.,h..u Đ.,i..ế.u N.,g,.ư
Tôi vốn không hợp với giới thượng lưu của bọn họ, định từ chối.
Nhưng ba tháng đóng phim xa nhà, chưa gặp nhau lần nào, tôi cũng thật sự muốn gặp anh ta.
Vậy nên tôi vẫn đi.
Không ngoài dự đoán, tôi đụng ngay người mình không muốn gặp.
Tôi theo phản xạ muốn tránh, nhưng bọn họ thì không chịu buông tha tôi.
Tôi chỉ ra vườn hít thở một chút, vậy mà Diệp Sâm và Trình Tư Tư cũng đi theo.
Diệp Sâm là thanh mai trúc mã của Kiều Thâm, mấy năm trước gia đình dọn ra nước ngoài vì chuyện làm ăn, gần đây mới về nước.
Còn Trình Tư Tư là kẻ đối đầu với tôi, suốt ngày mua tin bôi đen, dìm tôi trên hot search.
Không ngờ hai người họ lại quen nhau.
Tôi ngồi trên ghế dài, lười quan tâm.
Trình Tư Tư khoanh tay, giọng điệu châm chọc:
“Hôm nay không phải tiệc đính hôn của Tổng giám đốc Tống sao? Sao ai cũng vào được thế này?” T.h.u Đ.i.ế.u N.g.ư
Diệp Sâm liếc tôi một cái, giọng nhàn nhạt: “Cậu kéo tôi ra đây chỉ để nói mấy câu này?”
Trình Tư Tư vội cười nịnh: “Cẩm Cẩm, đừng vội, trong kia ngột ngạt quá, tụi mình ra đây hóng gió một chút, vừa đi vừa nói chuyện nha ~”
Diệp Sâm không trả lời, chỉ tựa người vào lan can hồ nước.
“Cẩm Cẩm, cậu với Kiều Thâm sắp liên hôn đúng không?”
“Ừ, gần như xong rồi.”
“Quá tuyệt luôn! Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp! Một số người nên tự biết thân biết phận mà rút lui rồi.”
Diệp Sâm không nói gì.
Trình Tư Tư vẫn tiếp tục nói.
Tôi không muốn nghe, định quay người rời đi.
Nhưng câu tiếp theo của cô ta khiến tôi khựng lại.
“Có những người không chỉ bản thân không ra gì, mà cả gia đình cũng một đống rác rưởi. Hồi đó công trình đó sập, bao nhiêu người mất việc. Tôi nói nhé, kẻ chịu trách nhiệm gãy một chân cũng đáng lắm!”
Bước chân tôi chệch hướng, quay lại tát cô ta hai cái.
Trình Tư Tư ôm mặt, trợn mắt nhìn tôi: “Thư Ý, cô điên rồi hả?”
Tôi cười lạnh: “Nói xấu sau lưng thì thôi, nói trước mặt tôi là nghĩ tôi không dám đánh cô à?”
Diệp Sâm cau mày nhìn tôi: “Cô Thư, đây là nhà họ Tống, cô làm loạn như vậy, có nghĩ đến hậu quả không?”
Ánh mắt tôi lạnh băng: “Cô Diệp, nếu ba mẹ cô bị người ta nhắc đến như vậy, hy vọng cô cũng có thể lý trí mà nghĩ đến hậu quả trước.”
Diệp Sâm không nói gì.
Trình Tư Tư thì vươn tay túm tóc tôi.
Chúng tôi lao vào đánh nhau.
Tôi cũng không biết Diệp Sâm tham gia thế nào, chỉ biết lúc Kiều Thâm tới, ba chúng tôi đang quần nhau một trận.
Sắc mặt Kiều Thâm đen kịt, kéo tôi ra khỏi cuộc hỗn chiến.
Tôi vô cùng chật vật, còn Diệp Sâm thì trông có vẻ ổn hơn nhiều.
Tôi nhìn chằm chằm Kiều Thâm, lạnh giọng: “Anh bênh cô ta?”
Anh ta cau mày, im lặng không nói.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Là tôi đá anh!”
Nói xong, tôi nghẹn một hơi chạy ra khỏi cửa, lao thẳng vào chiếc taxi vừa đỗ lại.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc, cảm giác ấm ức như muốn nhấn chìm tôi.
Hôm qua vừa đóng máy, tôi mang theo đầy nỗi nhớ đến gặp anh ta.
Chưa nói được mấy câu đã thôi, còn bị người khác sỉ nhục, vậy mà anh ta lại đứng về phía họ.
Điện thoại rung liên tục, là Kiều Thâm gọi.
Tôi bắt máy, lập tức ra đòn trước:
“Căn nhà ở Nam Loan đứng tên tôi, trong vòng một tuần anh dọn ra khỏi đó!”
Nói xong liền cúp máy, chặn hết tất cả liên lạc của anh ta.
Gã đàn ông khốn nạn, tôi với anh ta chấm dứt rồi.
3
Tôi không về Nam Loan, tùy tiện tìm một khách sạn ở tạm.
Sau khi tắm xong, đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Dám đuổi chủ bao ra khỏi nhà, chắc tôi là con chim hoàng yến đầu tiên làm vậy.
Giờ tôi càng ngày càng táo bạo với Kiều Thâm, trong khi ban đầu, tôi mới là người rụt rè cúi đầu.
Lần đầu gặp Kiều Thâm là trong một bữa tiệc rượu.
Lúc đó, tôi bị quản lý ép đi nịnh nọt các đạo diễn và nhà đầu tư lớn.
Thật ra, gia đình tôi vốn cũng không tệ.T.,h,u Đ.i.ế.u N,g,ư
Chỉ là khoảng thời gian ấy, công trình của ba gặp sự cố, ông không chỉ bị gãy một chân, mà còn phải gom hết tiền trong nhà bồi thường cho công nhân.
Cả nhà chìm trong nợ nần, ba mẹ ngày nào cũng quay cuồng vì tiền.
Tôi muốn đỡ đần họ, lại bị một tay săn tài năng lừa ký hợp đồng bất công, không những không có tài nguyên mà còn bị ép đi tiếp rượu.
Tôi không có khả năng bồi thường hợp đồng, đành giả bệnh giả ngốc trốn được mấy lần.
Cho đến hôm đó, không thể không đi.
Tôi đẩy cửa phòng riêng, bên trong toàn là mấy người đàn ông trung niên.
Chỉ có Kiều Thâm ngồi ở ghế chủ, trông sạch sẽ như một dòng suối giữa vũng nước đục.
Chỉ là đúng lúc tôi đến thì anh ta lại chuẩn bị đi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng đi theo.
Tôi hỏi anh ta: “Sếp à, tôi có thể đi theo anh không?”
Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, cúi mắt nhìn xuống.
“Sao? Nhìn tôi dễ ức hiếp nhất à?”
Trong đám người kia, rõ ràng anh ta trông là người khó chọc nhất, nhưng tôi không dám nói thật.
Tôi lắc đầu, thành thật đáp:
“Vì anh là người đẹp trai nhất.”
Kiều Thâm bật cười thành tiếng.
“Tôi biết.”
Nhìn thấy anh ta có vẻ mất kiên nhẫn, tôi lại cố nói thêm một câu:
“Anh trông giống người tốt nhất.”
Anh ta cười như không cười:
“Vậy thì cô nhìn nhầm rồi.” T.h..u Đ.i…ế..u N..,g..ư
Nói xong, anh ta rời đi.
Còn tôi thì bị quản lý kéo trở lại.
Trong phòng riêng, tôi bị ép uống không ít rượu.
Cho đến khi một vị đạo diễn béo núc ních đặt tay lên đùi tôi, tôi liều mạng giãy giụa, đụng đổ ly rượu.
Ông ta tát tôi một cái, mắng tôi không biết điều, sau đó vươn tay định xé quần áo tôi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi vớ lấy mảnh ly vỡ, đâm thẳng vào đùi ông ta.
Làm xong, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ phải ngồi tù.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Kiều Thâm đứng ở đó.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Gã đạo diễn vừa nãy còn kêu la như bị giết, bỗng nhiên im bặt.
“Không phải muốn theo tôi? Còn không qua đây?”
Tôi buông mảnh ly, lao vào lòng anh ta, cả người run rẩy đến mức đứng không vững.
Anh ta ôm tôi rời khỏi đó.
4
Kiều Thâm đưa tôi về Nam Loan.
Buổi tối, tôi đã tắm xong từ lâu, nhưng vẫn chần chừ không dám ra khỏi phòng tắm.
Nghe thấy anh ta ở bên ngoài gọi điện, hình như là đang xử lý chuyện tối nay.
Đợi đến khi giọng nói dừng lại, tôi quấn khăn tắm, bước ra ngoài.
Anh ta lười biếng dựa vào ghế sô pha, áo sơ mi trắng cởi vài cúc, để lộ xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng.
Tôi đứng trước mặt anh ta, lấy hết can đảm giật khăn tắm xuống, nhưng không dám ngẩng đầu.
Anh ta đứng dậy, nhặt khăn tắm lên, khoác lại lên người tôi, cười trêu chọc:
“Tuổi còn nhỏ mà trò nhiều ghê.”
Mặt tôi đỏ bừng như sắp nhỏ máu, lắp bắp nói:
“Tôi… tôi chưa từng ở cùng ai… không biết phải làm gì…”
“Ngẩng đầu, nhìn tôi.”
Tôi siết chặt khăn tắm, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh ta.
Người đàn ông trước mặt sắc mặt trầm ổn, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
“Tin tưởng tôi như vậy à? Không sợ tôi còn biến thái hơn bọn họ?”
Tôi giật mình, vội vàng nịnh nọt:
“Không đâu, người đẹp trai thì đều tốt bụng cả.”
Anh ta bật cười, ôm lấy tôi kéo sát vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc:
“Đi ngủ đi, ngủ một mình có sợ không?”
Tôi mơ hồ gật đầu.
“Hửm? Đây là thái độ em nói chuyện với tôi sao?”
Cuối câu kéo dài, mang theo chút nguy hiểm.
Tôi lập tức ôm lấy anh ta:
“Không dám, tôi muốn ôm ngủ.”
Anh ta hài lòng, nhét tôi vào trong chăn, sau đó đi ra ngoài gọi điện.
Nửa tiếng sau mới quay lại, ôm tôi ngủ.
Những ngày đó, tôi theo dõi tin tức mỗi ngày, nhưng chẳng có bất kỳ tin nào về tôi cả.
Một tuần sau, hợp đồng bất công của tôi bị hủy bỏ.
Kiều Thâm giúp tôi tìm một công ty quản lý và người đại diện mới.
Còn gã đạo diễn từng muốn ép tôi, biến mất khỏi giới giải trí.
Ba năm qua, tài nguyên mà Kiều Thâm cho tôi đều là tốt nhất.
Tôi từng bước đi lên, từ diễn viên hạng mười tám leo lên hàng nữ phụ hạng hai.
Khoản nợ gia đình đã trả hết, ba mẹ cũng mở một tiệm nhỏ ở quê nhà, mọi thứ như đang dần tốt đẹp hơn.
Nhưng chỉ tôi biết, thực ra, mọi thứ đang dần tệ đi. T,,h..u Đ..i,ế,.u N.,,g.ư
Vì tôi ngày càng lún sâu vào Kiều Thâm.
Anh ta là kim chủ của tôi, nhưng tôi lại vô thức xem anh ta là người yêu.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Chính tôi cũng không rõ.
Yêu Kiều Thâm, thực sự quá dễ dàng.
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện có đến mấy trăm cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của chị Trần – quản lý của tôi.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội gọi lại.
Vừa bắt máy, giọng chị ấy đã chấn động màng nhĩ tôi:
“Con trời ơi, cuối cùng em cũng chịu nghe máy! Em có biết đã làm loạn lên rồi không?”
“Đêm qua em làm cái quái gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, nghe máy mà vẫn ngái ngủ, tiện tay mở hot search lên xem.
#Thư Ý đánh Trình Tư Tư
#Thư Ý cút khỏi showbiz
#Thư Ý giải nghệ
Video cảnh tôi cãi nhau với Trình Tư Tư bị tung lên mạng, nhưng chỉ có đoạn tôi lao lên đánh cô ta, không có phần đầu hay phần sau.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi giải thích với chị Trần chuyện đã xảy ra, bao gồm cả việc tôi và Kiều Thâm đã cắt đứt.
Dù sao, sau này sẽ không còn ai nâng đỡ tôi nữa.