Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra bàn tay còn lại của anh đang đè lên mu bàn tay phải của tôi—nơi có vết sẹo bỏng cũ.
Đó là dấu vết của một điếu thuốc bị dí xuống da, do Bạch Ý Miên để lại.
“Bác sĩ nói, trên người em toàn là vết thương cũ, không chỉ có mỗi chỗ này.”
Anh đột nhiên cất giọng.
“Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hơi thở tôi khựng lại.
Ký ức tua ngược về một buổi trưa oi bức, ẩm ướt.
Trong tủ sắt của phòng thay đồ bể bơi, tôi co người lại, đếm từng đốm sáng hắt vào qua khe cửa, lắng nghe Bạch Ý Miên cùng đám bạn của cô ta bàn bạc về việc “mở mang tầm mắt” cho tôi ở khu vực nước sâu.
Mà ngày kia chính là ngày Phó Tầm tham gia kỳ thi nghệ thuật.
Vậy nên, cuối cùng tôi chỉ có thể nhét bộ đồng phục ướt sũng xuống tận đáy cặp sách.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình.
Không khí đột nhiên đông cứng.
Phó Tầm bất ngờ bóp cằm tôi, lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể bóp nát xương.
Trong mắt anh dậy sóng, những vỏ bọc tao nhã và kiềm chế lập tức vỡ vụn.
“Giang Ngữ Kiều, em rốt cuộc xem tôi là cái gì?”
Tôi nhìn vết hằn mới trên ngón áp út của anh, bỗng bật cười.
Cười, rồi dần dần có vị mặn chát tràn vào khóe miệng.
“Thầy Phó bây giờ đang dùng thân phận gì để chất vấn tôi? Bạn trai cũ? Vị hôn phu của người khác? Hay là ảnh đế ban phát lòng thương hại?”
Đồng tử anh co rút lại.
“Em đang nói gì vậy?”
Khoảnh khắc bàn tay anh buông lỏng, cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh ra.
“A Tầm!”
Bạch Ý Miên quấn trong chiếc chăn mềm lao vào, lông mi còn vương giọt nước mắt đáng thương.
“Em suýt nữa đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa…”
Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn kim cương lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chói đến mức làm đau võng mạc tôi.
“Biên kịch Giang, tại sao cô lại kéo tôi xuống nước?”
Cô ta để lộ những vết bầm tím trên da.
“Là tôi đã làm sai chuyện gì, khiến biên kịch Giang không vui sao…?”
“Camera giám sát.”
Tôi cắt ngang tiếng khóc lóc của cô ta.
“Đoàn phim có giám sát 24/7.”
Tiếng nức nở của Bạch Ý Miên đột ngột dừng lại.
Cô ta nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ vớ lấy con dao gọt hoa quả, dí sát vào cổ tay, nước mắt rưng rưng nhìn Phó Tầm.
“Camera ở khu đó đã hỏng từ lâu rồi, biên kịch Giang chắc chắn biết điều này nên mới dám ra tay với em.”
“A Tầm, nếu anh tin cô ta, em sẽ lấy cái chết để chứng minh!”
“Đủ rồi.”
Phó Tầm giật con dao khỏi tay cô ta, giọng trầm thấp.
Anh xoay người nhìn tôi:
“Từ ngày mai, cô rời khỏi đoàn phim.”
Một tiếng “ù” chói tai nổ tung trong đầu tôi.
Tôi siết chặt mép chăn, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
“Dựa vào đâu?”
“Đây là tác phẩm của tôi.”
“Dựa vào việc tôi là nhà đầu tư lớn nhất.”
Anh quay lưng, giọng lạnh lùng:
“Tiền thù lao, tôi sẽ thanh toán đầy đủ.”
Bạch Ý Miên nhướng mày với tôi, không lên tiếng, nhưng khẩu hình rõ ràng:
“Cô thua rồi.”
Trái tim tôi đau nhói.
Tôi loạng choạng đứng dậy khỏi giường, dây đeo viện rơi xuống, quệt trúng khung ảnh trên tủ đầu giường.
Tiếng kính vỡ vang lên.
Trong tấm ảnh tốt nghiệp, Phó Tầm 17 tuổi chăm chú nhìn về một góc nào đó.
Mà bóng lưng mờ ảo kia, hoàn toàn không phải Bạch Ý Miên.
Là tôi.
Bóng lưng của tôi, bị cố ý cắt bỏ.
Anh thực sự hận tôi.
Bằng không, sẽ không nhận bộ phim này rồi cố tình đuổi tôi đi, như một cách trả thù.
Tôi dụi mắt, giọng nhẹ tênh.
“Tôi hiểu rồi.”
“Khoan đã.”
Bạch Ý Miên đột nhiên chặn tôi lại.
Cô ta ghé sát vào tai tôi, tiếng cười khẽ mang theo hơi thở ngọt lịm như loài rắn.
“Giang Ngữ Kiều.”
“Tôi nhớ ra rồi, cô chính là con chuột đáng thương từng trốn trong phòng thay đồ khóc lóc năm đó.”
Máu trong người tôi như đông lại.
Ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn không thể ngăn nỗi sợ hãi khi cô ta lại gần.
Thật nực cười khi đến bây giờ cô ta mới nhớ ra.
Ký ức luôn trái ngược về độ sâu sắc.
Kẻ gây tổn thương thì rũ bỏ như bụi bẩn, còn kẻ chịu đựng lại khắc ghi vào tận xương tủy.
Bạch Ý Miên vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, như đang chạm vào chiến lợi phẩm của mình.
“Bộ dạng cô bây giờ bị đá khỏi đoàn phim, trông y hệt như năm đó ôm cặp sách chạy trốn vậy.”
Cô ta cười rạng rỡ như một đóa hoa.
“Nhưng lần này không có cơ hội chuyển trường nữa đâu.”
“Bạch Ý Miên.”
Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lẽo, vô cảm.
“Cô có biết một người mất máu ở động mạch cổ thì bao lâu sẽ chết không?”
Cô ta sững lại.
“Ba phút.”
Tôi nhặt lên một mảnh kính vỡ.
“Muốn thử không?”
Bạch Ý Miên lảo đảo lùi lại.
Phó Tầm gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
“Giang Ngữ Kiều, bình tĩnh lại đi.”
Mảnh kính sắc lạnh cắt vào lòng bàn tay, cơn đau khiến đầu óc tôi tỉnh táo trở lại.
Dòng máu nóng hổi men theo cổ tay tôi, chảy thành từng vệt dài trên sàn.
Tôi lùi lại nửa bước, mặc cho từng giọt máu nhỏ xuống đất.
“Sợ cái gì?”
Tôi ngước nhìn Phó Tầm, khóe môi hơi cong lên.
Rõ ràng đã quyết tâm chấp nhận hiện thực, nhưng tại sao tim vẫn đau đến mức này?
“Chỉ dọa cô ta thôi.”
Tôi nhấc chân rời đi.
Đến cửa, tôi quay đầu nhìn Bạch Ý Miên.
“Nhưng lần sau, chưa chắc đâu.”
4
Xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén vang lên từ cầu thang bộ.
Tôi chần chừ một chút, rồi bước đến.
Một cô gái nhỏ nhắn đang vừa khóc, vừa bôi thuốc lên những vết bầm trên cánh tay.
Mắt và mũi cô ấy đỏ hoe.
Tôi nhận ra cô ấy.
Là trợ lý của Bạch Ý Miên.
Hàng mi tôi khẽ rung, giọng nói dịu lại.
“Cần giúp không?”
Cô ấy giật mình, theo phản xạ giấu tay ra sau lưng.
Tôi thở dài, chìa tay về phía cô ấy.
“Bôi như thế sẽ rất đau.”
“Để tôi giúp.”
Cô ấy do dự hồi lâu, rồi rụt rè mở miệng.
“Cảm ơn cô, cô Giang.”
Tôi nhận lấy tăm bông.
“Trước đây tôi từng dùng một loại thuốc trị sẹo rất hiệu quả, lát nữa tôi gửi cho cô nhé.”
“Ừm…”
“Trước đây cô cũng… vô tình tự làm mình bị thương à?”
Tôi khẽ cười, không bóc trần lời nói dối của cô ấy.
“Còn tôi thì không. Tôi bị người khác bắt nạt.”
“Hả?”
Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên, trong ánh nhìn có chút thương cảm.
“Cô biết cách nhanh nhất để hồi phục là gì không?”
Tôi nghiêng đầu, nắm lấy tay cô ấy, khẽ thổi nhẹ lên vết thương.
Đầu tai cô ấy ửng đỏ.
“Là gì vậy?”
Tôi nháy mắt.
“Đánh lại.”
Hàng mày đang nhíu chặt của cô ấy dần giãn ra, đôi mắt long lanh ánh nước.
“Cô Giang, cảm ơn cô.”
Tôi xoa nhẹ lên mái tóc cô ấy.
“À, đúng rồi, bên studio của tôi đang thiếu người.”
“Tôi nhớ cô tốt nghiệp ngành Ngữ văn đúng không? Ngày mai có muốn đến giúp tôi không?”
“Nhưng bên cô Bạch…”
“Tôi có thể nói với đạo diễn một tiếng.”
Mắt cô ấy lập tức sáng lên.
“Tôi đồng ý!”
“Vậy mai gặp nhé.”
“Cô Giang, mai gặp!”
5
Tôi không bắt được xe trước cổng phim trường.
Cơn sốt khiến ánh đèn đường mờ nhòe thành những vòng sáng, tôi đứng không vững, đành ôm gối ngồi xổm xuống đất.
Một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen phanh gấp ngay trước mặt tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, chạm thẳng vào đôi mắt đen láy của Phó Tầm.
“Lên xe.”
“Không cần…”
“Tôi cũng đi họp lớp, tiện đường.”
Phó Tầm lạnh mặt, xuống xe, mở cửa ghế phụ.
Anh có vẻ như quyết tâm ép tôi phải đi cùng.
“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn vì đợi em mà làm chậm giờ ăn tối của tôi.”
“Vậy cũng không cần.”
Tôi hấp tấp đứng dậy, đầu óc choáng váng.
Phó Tầm nhanh tay đỡ lấy tôi.
Tôi dùng sức hất tay anh ra, cứng cổ trừng mắt.
“Tôi không sao.”
Anh sững lại một chút, rồi bật cười, như thể vừa tức giận vừa buồn cười.
Sau đó, anh sải bước đến trước mặt tôi, trực tiếp ôm ngang tôi từ phía sau, nhét vào ghế phụ.
“Đừng động đậy.”
Anh đóng sập cửa xe thật mạnh.
Phó Tầm như trút giận, đạp mạnh chân ga.
Lực đẩy khiến tôi khó chịu đến mức muốn buồn nôn.
Tôi mím môi, năm ngón tay siết chặt dây an toàn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh chậm lại tốc độ.
Tôi nghe thấy giọng anh nghiến răng nghiến lợi.
“Giang Ngữ Kiều, em giỏi lắm.”
Tôi rúc sâu vào ghế, ánh mắt vô thức lướt qua sợi dây đỏ treo trên gương chiếu hậu.
Năm lớp mười hai, tôi và Phó Tầm cũng từng đến chùa Linh Ẩn xin được một sợi giống hệt.
Nhưng vào ngày chia tay, tôi đã ném nó vào thùng rác, còn cố tỏ ra dứt khoát mà nói lời từ biệt.
“Hẹn gặp lại.”
Khi đó, đôi mắt Phó Tầm đỏ ngầu đến đáng sợ, nhưng vẫn cười mà đáp lại:
“Giang Ngữ Kiều, em tốt nhất nên cầu nguyện đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.”
Chiếc xe ổn định dừng lại trong hầm để xe, kéo tôi khỏi dòng ký ức.
Do đang ốm, phản ứng của tôi chậm đi một nhịp.
Phó Tầm đột nhiên nghiêng người về phía tôi, hơi thở anh chỉ cách chóp mũi tôi một tấc.
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.
“Cạch.”
Tiếng khóa kim loại của dây an toàn vang lên, ngay sau đó là tiếng cười khẽ của anh.
“Tưởng tôi định hôn em à? Kịch bản của biên kịch Giang đều viết thế sao?”
“Liên quan gì đến anh.”
Tôi khó chịu quay mặt đi, mở cửa xe bước xuống.
6
Tôi đẩy cửa bước vào, bầu không khí bên trong đã vô cùng náo nhiệt.
Âm nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo.
Khi mấy cô gái cầm ly rượu vang lao về phía tôi, tôi đang ngồi trong góc, thất thần nhìn đám áo khoác Chanel ngập tràn trong sảnh.
Những kẻ từng đổ keo lên bàn học của tôi, giấu lưỡi dao vào khăn tắm để bắt nạt tôi năm nào, giờ đây đều đã trở thành những danh viện hào nhoáng.
“Nghe nói cậu làm biên kịch rồi?”
“Bút danh là gì vậy? Có thể tiết lộ không? Dù sao cũng là bạn học cũ, bọn mình nhất định sẽ ủng hộ cậu.”
“Đúng thế, đừng ngại nha. Chúng ta từng thân nhau đến mức không có gì giấu nhau cơ mà.”
Tôi thấy buồn cười, nên thực sự bật cười.
Quả đúng là “không có gì giấu nhau”.
Năm đó, bọn họ đã lột sạch quần áo của tôi.
Có lẽ phản ứng của tôi không khiến họ hài lòng.