Cô ấy lặng lẽ đặt bát cháo vào tay tôi.
Nhẹ nhàng nói: “Biết rồi.”
14
Tôi ở bệnh viện vài ngày, cố tình tránh mọi tin tức liên quan đến Lê Hướng Thần.
Thật sự muốn từ bây giờ trở đi, không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Nhưng… vẫn phải làm thủ tục ly hôn.
Hơn nữa, nhìn thái độ của anh ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn.
Có những chuyện, không phải cứ trốn là có thể thoát.
Vậy nên, khi nhìn thấy Lý Ai Tình xuất hiện trong phòng bệnh, tôi biết rằng rắc rối chỉ vừa mới bắt đầu.
“Quả nhiên là cô!”
“Lúc ở ngoài thấy con ả Cố Giai kia, tôi còn không dám tin!”
“Cô đúng là đồ tiện nhân! Cô hại anh Thần thành ra như vậy, mà còn có thể nằm đây an nhàn hưởng thụ?”
“Rốt cuộc anh ấy đã thù hận cô sâu sắc đến mức nào, mà cô lại muốn giết anh ấy?”
Sắc mặt cô ta đầy căm phẫn, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tạ Diễm, cô tự hỏi lương tâm mình xem, anh Thần đối xử với cô thế nào?”
“Ngày nào cũng hầu hạ cô như một bảo mẫu, nâng niu cô như báu vật, sợ cô rơi, sợ cô vỡ.”
“Lẽ nào anh ấy không xứng đáng để được yêu thương sao? Cô tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy?”
Lý Ai Tình nhìn thực sự yêu Lê Hướng Thần, thậm chí còn cảm thấy bất bình thay cho những tổn thương mà anh ta phải chịu suốt bao năm qua.
Nhưng mà… cô ta dựa vào đâu để chất vấn tôi?
Tôi nhếch môi, giọng điệu đầy châm biếm:
“Lý Ai Tình, cô lấy tư cách gì để nói tôi?”
“Một kẻ chen chân vào hôn nhân người khác, lại dám lên án người vợ chính thức đối xử không tốt với chồng mình?”
“Cô có thể đừng làm trò cười nữa được không?”
Cô ta chỉ tay vào mình, vẻ mặt cực kỳ đương nhiên:
“Trên đời này, tôi là người yêu anh ấy nhất!”
“Cô không cần anh ấy thì tôi cần, cô không trân trọng anh ấy thì tôi trân trọng. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương anh ấy, cô nghe rõ chưa?”
“Cô chỉ là một con đàn bà tầm thường, từ dáng người đến khuôn mặt đều nhạt nhòa, dựa vào đâu mà cứ mãi PUA anh Thần, lại còn khiến anh ấy bị thương thành ra như vậy?”
“Tạ Diễm, cô ngoan ngoãn ly hôn với anh Thần đi!”
“Vết thương của anh ấy tôi sẽ lo, nửa đời sau của anh ấy tôi sẽ chăm sóc.”
“Nếu cô còn dám làm tổn thương anh ấy lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô!”
Tôi cười lạnh:
“Đáng tiếc thay, cái người mà cô nói là bị tôi ‘PUA’ suốt bao năm trời, lại không nỡ ly hôn với tôi.”
“Anh ta nói rằng anh ta yêu tôi đến mức không thể rời xa, không có tôi thì không sống nổi.”
Cô ta sụp đổ, giận đến phát điên:
“Cô nói láo!”
“Trên đời này sao lại có người đàn bà không biết xấu hổ như cô!”
Cô ta điên cuồng nhào lên, túm lấy tôi:
“Xuống giường ngay! Đi quỳ xuống xin lỗi anh Thần!”
“Van xin anh ấy ly hôn đi!”
“Nói cho cô biết, vì anh ấy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì!”
Sức cô ta mạnh hơn tôi, kéo tôi rơi xuống đất, đầu gối va mạnh xuống nền, đau đến chóng mặt.
Cô ta còn muốn kéo tôi đi.
Giữa lúc giằng co, một bàn tay túm chặt lấy tóc cô ta, thô bạo kéo thẳng ra ngoài.
Cố Giai đã trở lại.
Cô ấy đỡ tôi ngồi lên giường, nhẹ nhàng nói:
“Cậu chờ ở đây, tớ đi xử lý con ả này.”
Sau đó quay người bước ra ngoài.
Bên ngoài, tiếng hét thảm thiết của Lý Ai Tình vang lên chói tai.
Cố Giai sợ bị ngăn cản, trực tiếp kéo cô ta đến thẳng phòng bệnh của Lê Hướng Thần.
Ngay trước mặt anh ta, cô ấy giáng cho cô ta mười cái tát liên tiếp.
Khi rời đi, cô ấy lạnh lùng để lại một câu:
“Anh không bảo vệ cô ta thì có người bảo vệ.”
“Anh không quan tâm cô ấy thì có người quan tâm.”
“Lê Hướng Thần, anh là một kẻ cặn bã, cả đời này cũng không xứng với cô ấy!”
15
Một thời gian sau, Cố Giai nhận được trát hầu tòa.
Lê Hướng Thần kiện cô ấy với tội danh cố ý gây thương tích.
Lúc nhận được tin này, tôi đang làm thủ tục xuất viện.
Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định bước vào phòng bệnh của anh ta.
Lý Ái Tình đang cố gắng dỗ dành anh ta ăn uống.
“Anh ơi, anh ăn một chút đi, em xin anh đấy.”
“Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu mở miệng đây? Có phải muốn em đút cho anh không?”
“Tạ Diễm…”
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Lê Hướng Thần hơi động đậy: “Cô ấy làm sao?”
Sau đó, anh ta nhìn theo ánh mắt của Lý Ái Tình và thấy tôi.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến để bàn về chuyện của Cố Giai.”
Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi, nhưng tôi cũng không biết bản thân mình thực sự cảm thấy thế nào về Lê Hướng Thần.
Chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, tránh xa anh ta càng xa càng tốt.
“Ái Tình, em ra ngoài trước đi.”
“Anh…” – Lý Ái Tình bĩu môi, đầy vẻ không vui.
Tôi cau mày, chợt nhớ ra mình và anh ta vẫn chưa ly hôn, cảm giác ghê tởm càng trào dâng.
“Ra ngoài!”
Lê Hướng Thần cao giọng quát.
Đôi mắt Lý Ái Tình đỏ hoe, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi mới chịu rời đi.
“Diễm Diễm, em… gầy đi rồi.”
Lê Hướng Thần đờ đẫn nhìn tôi, trong mắt chất chứa sự uất ức không nói thành lời.
“Diễm Diễm, em chưa từng đến thăm anh.”
Tôi đứng cách anh ta ba mét, thẳng thắn nói:
“Lê Hướng Thần, hôm đó chính tôi đã đập anh, không liên quan gì đến Cố Giai. Nếu muốn kiện, hãy kiện tôi.”
Anh ta nghiến răng, có chút tức giận và bất lực:
“Vì cô ta, em thậm chí còn sẵn sàng gánh tội thay sao?”
“Diễm Diễm, anh không ngu, hôm đó em ngất dưới người anh, sao có thể là người đập anh được?”
Tôi bật cười lạnh lùng: “Vậy à? Thế anh nói xem, tại sao Cố Giai lại đập anh?”
Anh ta lập tức cứng họng.
“Lê Hướng Thần, chúng ta hãy giữ lại chút thể diện cho nhau, đừng truy cứu nữa, nhanh chóng ly hôn đi. Như vậy, anh và cô ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”
Anh ta cúi đầu, im lặng rất lâu.
Sau đó, anh ta nói:
“Muốn tôi rút đơn cũng được, nhưng em phải đích thân chăm sóc tôi cho đến khi tôi hồi phục.”
“Được, nhưng tôi cũng có một điều kiện, sau khi anh khỏi, phải lập tức ly hôn.”
Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy tổn thương.
“Diễm Diễm, đừng ép anh, chuyện nào ra chuyện đó, anh đã đồng ý rút đơn rồi, em… hãy cho anh thêm một chút thời gian, chúng ta tạm thời bình tĩnh lại, được không?”
Tôi nghĩ đến Lý Ái Tình đang chờ ngoài cửa.
Người đau đầu vì chuyện này đâu chỉ có mình tôi.
Không thiếu gì “trợ thủ thần thánh” giúp tôi đâu.
Lê Hướng Thần, cuộc hôn nhân này, anh chắc chắn sẽ phải ly hôn thôi.
15
Một thời gian sau, Cố Giai nhận được trát hầu tòa.
Lê Hướng Thần kiện cô ấy với tội danh cố ý gây thương tích.
Lúc nhận được tin này, tôi đang làm thủ tục xuất viện.
Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định bước vào phòng bệnh của anh ta.
Lý Ái Tình đang cố gắng dỗ dành anh ta ăn uống.
“Anh ơi, anh ăn một chút đi, em xin anh đấy.”
“Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu mở miệng đây? Có phải muốn em đút cho anh không?”
“Tạ Diễm…”
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Lê Hướng Thần hơi động đậy: “Cô ấy làm sao?”
Sau đó, anh ta nhìn theo ánh mắt của Lý Ái Tình và thấy tôi.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến để bàn về chuyện của Cố Giai.”
Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi, nhưng tôi cũng không biết bản thân mình thực sự cảm thấy thế nào về Lê Hướng Thần.
Chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, tránh xa anh ta càng xa càng tốt.
“Ái Tình, em ra ngoài trước đi.”
“Anh…” – Lý Ái Tình bĩu môi, đầy vẻ không vui.
Tôi cau mày, chợt nhớ ra mình và anh ta vẫn chưa ly hôn, cảm giác ghê tởm càng trào dâng.
“Ra ngoài!”
Lê Hướng Thần cao giọng quát.
Đôi mắt Lý Ái Tình đỏ hoe, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi mới chịu rời đi.
“Diễm Diễm, em… gầy đi rồi.”
Lê Hướng Thần đờ đẫn nhìn tôi, trong mắt chất chứa sự uất ức không nói thành lời.
“Diễm Diễm, em chưa từng đến thăm anh.”
Tôi đứng cách anh ta ba mét, thẳng thắn nói:
“Lê Hướng Thần, hôm đó chính tôi đã đập anh, không liên quan gì đến Cố Giai. Nếu muốn kiện, hãy kiện tôi.”
Anh ta nghiến răng, có chút tức giận và bất lực:
“Vì cô ta, em thậm chí còn sẵn sàng gánh tội thay sao?”
“Diễm Diễm, anh không ngu, hôm đó em ngất dưới người anh, sao có thể là người đập anh được?”
Tôi bật cười lạnh lùng: “Vậy à? Thế anh nói xem, tại sao Cố Giai lại đập anh?”
Anh ta lập tức cứng họng.
“Lê Hướng Thần, chúng ta hãy giữ lại chút thể diện cho nhau, đừng truy cứu nữa, nhanh chóng ly hôn đi. Như vậy, anh và cô ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”
Anh ta cúi đầu, im lặng rất lâu.
Sau đó, anh ta nói:
“Muốn tôi rút đơn cũng được, nhưng em phải đích thân chăm sóc tôi cho đến khi tôi hồi phục.”
“Được, nhưng tôi cũng có một điều kiện, sau khi anh khỏi, phải lập tức ly hôn.”
Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy tổn thương.
“Diễm Diễm, đừng ép anh, chuyện nào ra chuyện đó, anh đã đồng ý rút đơn rồi, em… hãy cho anh thêm một chút thời gian, chúng ta tạm thời bình tĩnh lại, được không?”
Tôi nghĩ đến Lý Ái Tình đang chờ ngoài cửa.
Người đau đầu vì chuyện này đâu chỉ có mình tôi.
Không thiếu gì “trợ thủ thần thánh” giúp tôi đâu.
Lê Hướng Thần, cuộc hôn nhân này, anh chắc chắn sẽ phải ly hôn thôi.
Tôi không biết nấu ăn, nên chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài cho anh ta mỗi ngày.
Và Lý Ái Tình cũng không làm tôi thất vọng.
Bất kể mưa gió thế nào, ngày nào cô ta cũng mang cơm tự nấu đến tận nơi.
Ngày đầu tiên, Lê Hướng Thần đã nói thẳng với cô ta:
“Anh không thể ly hôn, từ nay em đừng đến nữa.”
Lý Ái Tình đỏ mắt, hỏi anh ta tại sao.
Lê Hướng Thần lạnh lùng đáp:
“Không có tại sao cả, người anh yêu là vợ anh, chúng ta ở bên nhau là sai lầm, tốt nhất nên chấm dứt đi.”
Lý Ái Tình giận dữ hất đổ hộp cơm cô ta tự tay chuẩn bị.
“Anh ơi, anh quên rồi sao? Cô ta đã đối xử với anh thế nào?”
“Còn em thì sao? Em yêu anh đến mức muốn móc cả trái tim ra cho anh xem.”
“Anh quên mất những gì đã nói với em rồi à?”
“Anh từng bảo cô ta trên giường chẳng khác gì khúc gỗ, hoàn toàn không thể khiến anh thỏa mãn. Chỉ có em mới thực sự biết cách làm anh vui vẻ, mới khiến anh cảm nhận được niềm sung sướng của một người đàn ông.”
Cô ta mặc kệ sự tồn tại của tôi, cứ thế thao thao bất tuyệt.
Sắc mặt Lê Hướng Thần đen lại:
“Cô câm miệng cho tôi!”
Sau đó vội vàng nhìn về phía tôi:
“Diễm Diễm, cô ta nói bậy đấy, em đừng tin!”
“Tôi nói bậy?”
Lý Ái Tình cười cay đắng:
“Anh ơi, cô ta đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Sao anh lại sợ cô ta đến thế?”
“Anh từng nói, anh sống mà không có bản thân, chỉ khi ở bên em anh mới cảm thấy mình được yêu thương, mới thực sự thỏa mãn.”
“Em cứ ngỡ rằng, sau bao nhiêu năm thầm yêu, cuối cùng cũng có được anh, lòng em vui mừng khôn xiết, chỉ muốn lúc nào cũng ở bên anh.”
“Anh ở bên em cũng rất vui vẻ, em có thể cảm nhận được mà.”
“Anh xem, chúng ta hợp nhau đến vậy, chẳng phải chúng ta mới là một đôi sao?”
“Vậy tại sao anh không ly hôn với cô ta? Tại sao?”
Lý Ái Tình nghẹn ngào chất vấn, từng câu từng chữ như đang xé nát trái tim.
Đến mức ngay cả tôi cũng phải động lòng.
Cô ta thực sự rất yêu anh ta, không từ thủ đoạn nào để có được anh ta.
Và anh ta cũng từng bị cô ta hấp dẫn, bất chấp tất cả mà lao vào cô ta.
Một tình yêu đẹp biết bao.
Nhưng hai người không nên lấy tôi làm bàn đạp, tùy tiện giẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn, hy vọng ngọn lửa này sẽ cháy thêm chút nữa.
Lê Hướng Thần chẳng hề bị lay động, anh ta quát thẳng vào mặt cô ta:
“Cút đi! Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Lý Ái Tình khóc lóc bỏ chạy.
Nhưng ngày hôm sau, cô ta vẫn trang điểm xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ xuất hiện trong phòng bệnh.
“Anh ơi, hôm nay em làm món cà tím om mà anh thích nhất, vẫn là anh dạy em làm đấy, anh thử xem tay nghề em có tiến bộ không nào?”
Lê Hướng Thần nhìn về phía tôi, mong muốn tìm thấy trong ánh mắt tôi sự ghen tuông, tức giận hay bất cứ cảm xúc nào tương tự.
Nhưng anh ta đã thất vọng.
Cú sốc bắt gặp anh ta và nhân tình hôm đó trong xe quá lớn, khiến bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng còn cảm giác.
Trong sự bình tĩnh của tôi, thậm chí còn có chút hứng thú.
Tôi hy vọng Lý Ai Tình sẽ tiếp tục chiến đấu, đừng để bị đánh bại bởi sự dối trá của Lê Hướng Thần.
Hôm qua, anh ta đuổi cô ta đi, nhưng lại ngẩn người cả buổi chiều.
Mắt thì nhìn tôi, nhưng trái tim lại nghĩ về cô ta.
Muốn có cả hai, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì.
Lúc này, Lê Hướng Thần không còn để ý đến cô ta nữa.
Không ăn đồ ăn cô ta mang đến.
Mà lại cầm lấy hộp cơm của tôi.
“Diễm Diễm, cho anh uống một ngụm canh đó đi.”
Tôi đưa canh cho anh ta.
“Diễm Diễm, anh muốn ăn tiểu long bao.”
Tôi đưa bánh bao cho anh ta.
Lý Ai Tình tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Dường như cô ta muốn trừng tôi đến thủng một lỗ.
Trong mắt cô ta, tôi đang cố ý thể hiện tình cảm với anh ta trước mặt cô ta, như một cách trả đũa.
Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, giận dữ bỏ đi.
Lê Hướng Thần vui vẻ nhìn tôi, hớn hở thể hiện lòng trung thành:
“Diễm Diễm, anh đã đuổi cô ta đi rồi. Sau này sẽ không để ý đến cô ta nữa. Chúng ta hãy tốt đẹp như trước đây nhé?”
Tôi mỉm cười, không trả lời.
17
Ngày thứ ba, ngày thứ tư…
Lý Ái Tình ngày nào cũng đến, chưa từng gián đoạn, cứ như một con gián đánh mãi không chết.
Lê Hướng Thần phần lớn thời gian đều mắng mỏ cô ta, thi thoảng thì lờ đi, nhưng cô ta chẳng hề bận tâm, vẫn cứ mặt dày bám lấy anh ta.
Thật giống Lê Hướng Thần ngày trước theo đuổi tôi.
Nữ theo đuổi nam như tấm lụa mỏng, nam theo đuổi nữ như cách một ngọn núi.
Chỉ là, Lê Hướng Thần đã sớm rơi vào lưới tình rồi.
Mỗi lần Lý Ái Tình đến, anh ta đều ngấm ngầm quan sát thái độ của tôi.
Như thể vô tình dùng cô ta để kích thích tôi.
Nhìn đi, có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng lao vào vòng tay tôi, si mê tôi không dứt. Một người chồng như thế này, nếu không biết trân trọng, sẽ bị người khác cướp mất đấy.