“Anh sẽ xóa số cô ta, được không? Sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Em… tha thứ cho anh lần này đi, được không?”
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh ta:
“Không được, Lê Hướng Thần.”
“Tôi không bao giờ chấp nhận ngoại tình, hơn nữa, chính mắt tôi đã thấy cái cảnh kinh tởm đó, nghĩ đến thôi cũng khiến tôi buồn nôn, làm sao có thể tiếp tục chấp nhận anh?”
Anh ta khựng lại, sau đó ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe.
“Diễm Diễm, lần này là lỗi của anh. Nhưng em cũng chẳng hề đúng, đúng không?”
Tôi ngơ ra:
“Anh có ý gì?”
Anh ta đột nhiên cười cay đắng:
“Nhiều năm như vậy, em luôn yêu thương Cố Giai hơn anh.”
“Rõ ràng anh mới là chồng em, nhưng em luôn quan tâm đến cô ấy nhiều hơn anh.”
Tôi cạn lời:
“Cố Giai là phụ nữ, ngay cả chuyện này anh cũng phải so đo sao?”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng sắc bén như dao:
“Tình cảm giữa hai người không đơn thuần chỉ là tình bạn!”
Cuối cùng, anh ta thốt ra điều đã giấu trong lòng rất lâu:
“Hai người… có phải là đồng tính nữ không?”
Tôi sững sờ tại chỗ, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
“Tối qua, anh đã đứng dưới nhà em suốt đêm.”
“Hôm qua, Cố Giai vào nhà em, rồi không hề rời đi.”
“Năm đó, khi anh theo đuổi em, cô ta tìm đủ mọi cách ngăn cản, thậm chí hận không thể giết chết anh.”
“Một người bạn bình thường, sao lại có hành động bất thường đến mức này?”
“Nhiều năm qua, sự quan tâm của cô ta dành cho em đã vượt xa mức tình bạn bình thường.”
“Nếu nói rằng thế giới của anh chỉ có em, vậy thế giới của cô ta cũng chỉ xoay quanh em.”
“Diễm Diễm, anh không phải kẻ ngốc. Giữa hai người có quá nhiều điều không thể giải thích rõ ràng.”
“Anh luôn tự nhủ rằng đừng suy nghĩ quá nhiều, rằng các em chỉ là bạn thân bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác, em lại vì cô ta mà vứt bỏ anh, khiến anh không thể cam lòng.”
“Vào sinh nhật cô ta, em lặn lội vào tận núi sâu suốt một ngày trời, anh gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà không thể liên lạc được, em có biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không?”
“Vì cô ta bị thương, em chăm sóc cô ta suốt một tháng, không hề về nhà, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa?”
“Cô ta luôn mang theo thuốc của em bên người, suốt mười năm, không hề rời xa dù chỉ một ngày! Mười năm trời, Diễm Diễm!”
Anh ta run rẩy châm một điếu thuốc, sau khi bình tĩnh lại một chút, tiếp tục nói:
“Chính hai người mới là tình sâu nghĩa nặng, yêu còn hơn biển trời.”
“Trong lòng em, cô ta mãi mãi là người quan trọng nhất, em chưa từng đặt anh vào vị trí mà anh nên có.”
“Diễm Diễm, anh yêu em đến mức hèn mọn, nhưng anh không cam tâm!”
“Em từng nói, sau này nếu có con, muốn để cô ta cùng nuôi dưỡng, muốn cô ta làm mẹ đỡ đầu.
“Khi đó anh đã nghĩ, có phải hai người chỉ coi anh như một công cụ, chỉ muốn mượn anh để có con, rồi sau đó đá anh ra ngoài hay không?”
“Diễm Diễm, anh không cam tâm!”
11
Anh ta… anh ta đang nói cái gì vậy?
Đang cố tìm một cái cớ cho việc ngoại tình của mình sao?
Một cái cớ hoang đường đến mức nực cười!
Tôi và Cố Giai lớn lên cùng nhau, đã trải qua rất nhiều chuyện, chúng tôi là những người vô cùng quan trọng đối với nhau.
Vậy mà anh ta lại có thể bịa ra một lời vu khống như thế này sao?
“Lê Hướng Thần, anh có biết mình đang nói ra những lời lố bịch đến mức nào không?”
Cơn giận dữ khiến tôi run rẩy, tôi giơ tay chỉ thẳng ra cửa:
“Cút ngay! Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Sau khi ly hôn, chúng ta không cần gặp lại nhau, cứ coi như chưa từng quen biết!”
“Không đời nào!”
Anh ta gầm lên, đôi mắt đỏ rực:
“Tôi sẽ không ly hôn! Người yêu em nhất là tôi, em chỉ đang bị con đàn bà đó mê hoặc nhất thời mà thôi!”
“Tôi sẽ rời xa Lý Ái Tình, em cũng rời xa Cố Giai, được không? Coi như chúng ta huề nhau, quay về như trước đây, chẳng phải chúng ta luôn rất hạnh phúc sao?”
“Anh… vô liêm sỉ!”
Làm sao trên đời này lại có một người mặt dày như vậy?
Lê Hướng Thần đột ngột ôm chặt lấy tôi, điên cuồng hôn xuống.
“Diễm Diễm, anh yêu em, chỉ yêu em, đừng rời xa anh.”
Vừa nói, anh ta vừa bắt đầu xé rách quần áo tôi.
Tôi giáng thẳng một cái tát: “Cút ngay!”
Nhưng anh ta chẳng chịu buông, dù trên mặt vẫn còn in nguyên dấu năm ngón tay đỏ chót, anh ta lại một lần nữa lao tới, ép tôi xuống sofa.
“Diễm Diễm, anh không đi, anh là chồng em.”
“Lê Hướng Thần! Không phải anh từng nói ngủ với tôi là một sự dày vò sao? Vậy thì đừng chạm vào tôi!”
Anh ta cứng người lại, đôi mắt đỏ vằn lên, tràn đầy điên loạn, kìm nén và tuyệt vọng.
“Không phải thế, Diễm Diễm… Anh không thể ngăn cản em và con đàn bà đó ở bên nhau, chỉ có thể tự hành hạ bản thân, anh sắp phát điên rồi.”
“Anh đừng đụng vào tôi, thật ghê tởm!”
Cơ thể anh ta run lên, bật cười thê lương:
“Diễm Diễm, em chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn cả.”
“Để anh yêu em, được không…”
“Không được! Lê Hướng Thần, anh tránh xa tôi ra!”
Nhưng anh ta chẳng quan tâm, đôi bàn tay to lớn cưỡng ép chạm vào tôi.
“Anh là chồng em, sẽ không bao giờ rời đi.”
“Lê Hướng Thần! Đây là cưỡng hiếp trong hôn nhân!”
Mắt tôi đỏ hoe, hận không thể cầm dao giết chết anh ta ngay lập tức.
“Diễm Diễm, anh là chồng em, đừng nói mấy lời ngu ngốc đó…”
Tôi giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được.
Chạy không thoát, trốn không xong, nước mắt tôi ướt đẫm cả cổ áo.
Lê Hướng Thần hành hạ tôi một cách điên cuồng.
Trước đây anh ta luôn để ý đến cảm xúc của tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng, thậm chí liên tục hỏi tôi có đau không, có thấy khó chịu không.
Nhưng lần này, anh ta như phát rồ, không nói lời nào, cho đến khi tôi ngất đi.
12
Khi tôi tỉnh lại, trước mắt vẫn là Cố Giai.
Cô ấy im lặng lau người cho tôi, trên mặt còn vương vài giọt máu, trông như vừa giết người xong.
Tôi kinh hãi nắm chặt lấy tay cô ấy:
“Lê Hướng Thần đâu?”
Cố Giai không chút cảm xúc, lạnh lùng nói:
“Chết rồi.”
Tim tôi hẫng một nhịp, giọng nói run rẩy:
“Cậu đã làm gì anh ta? Anh ta đâu rồi?”
Cố Giai đột ngột đứng bật dậy, cảm xúc bộc phát dữ dội:
“Đến giờ mà cậu vẫn còn lo cho anh ta sao?”
“Cậu có biết thằng súc sinh đó đã làm gì với cậu không? Nếu không phải tớ linh cảm không tốt, quay lại kịp thời…”
“Giết nó còn là nhẹ!”
Tôi không phải lo cho anh ta.
Tôi là đang lo cho cậu ấy!
Nếu thằng khốn đó chết rồi, vậy Cố Giai phải làm sao?
“Anh ta đâu?”
…
“Cố Giai!”
Cô ấy quay lưng về phía tôi, châm một điếu thuốc, nhưng rồi lại tắt đi, có lẽ nghĩ đến sức khỏe của tôi.
Giọng cô ấy đầy căm hận:
“Ở phòng khách.”
Tôi lao ra ngoài, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng đến mức suýt ngất xỉu.
Lê Hướng Thần nằm bất động trên sàn, máu me khắp người.
Trên đầu anh ta là một vết thương sâu hoắm, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Bên cạnh là một chậu cây bị đập vỡ, còn dính đầy máu.
Tôi hoảng loạn hét lên:
“Mau gọi cấp cứu 120!”
Cố Giai thản nhiên dựa vào khung cửa, khoanh tay, vẻ mặt hờ hững:
“Không gọi. Chết thì càng tốt.”
Tên điên này!
Tôi lập tức tìm điện thoại, tay run đến mức bấm số cũng khó khăn, gọi cấp cứu 120.
Sau đó mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, như thể toàn bộ sức lực đã bị hút cạn.
“Đừng lo, nếu anh ta chết, tớ gánh.”
Cố Giai hất cằm, mái tóc ngắn sắc sảo như thể viết đầy quyết tuyệt và bướng bỉnh.
Tôi tức đến mức nghẹn họng, không nói nên lời.
Sau một chuỗi đả kích liên tiếp, cơ thể yếu ớt của tôi không thể chịu đựng nổi nữa, và một lần nữa chìm vào cơn hôn mê.
13
Lần nữa mở mắt ra, tôi nhìn thấy bốn bức tường trắng toát đến chói mắt.
Trong không khí ngoài mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, còn có cả mùi thuốc lá nồng đậm khó có thể bỏ qua.
Cố Giai lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, tỉ mỉ gọt một quả táo.
“Tôi biết cậu lại muốn hỏi về hắn ta. Cái tên súc sinh đó đang ở phòng bệnh bên cạnh, không chết được đâu, con tiểu tam kia đang ở bên hắn ta.”
“Cả hai đều được xe cấp cứu đưa đến, nhưng cậu cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức đàng hoàng.”
“Trước đây vất vả lắm mới dưỡng tốt lên được, lần này lại quay về vạch xuất phát.”
Cô ấy cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, đặt bên cạnh giường tôi.
Rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tôi biết cô ấy đi hút thuốc.
Mỗi khi cảm xúc dâng trào, cô ấy nhất định phải hút một điếu để bình ổn lại.
Rõ ràng đã gần như cai được, vậy mà vì chuyện của tôi, cô ấy lại hút nhiều hơn.
Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tự hỏi mọi chuyện làm sao lại thành ra thế này.
Lê Hướng Thần nói rằng quan hệ giữa tôi và Cố Giai không bình thường.
Trong lòng tôi như có hàng ngàn con kiến bò loạn, khiến tôi phiền não đến phát bực.
Cái tên chết tiệt đó, nói toàn mấy lời vớ vẩn gì vậy chứ!
Tôi và Cố Giai quen biết hơn mười năm, chúng tôi đã sớm trở thành người thân quan trọng nhất của nhau.
Cố Giai không chỉ là bạn tôi, mà còn là người thân của tôi.
Hơn mười năm đồng hành, tình cảm giữa chúng tôi đã vượt xa nhiều mối quan hệ khác.
Dù là gì đi nữa, cũng không thể là thứ mà Lê Hướng Thần nói!
Cố Giai bưng cơm lên, đặt hộp thức ăn bên cạnh giường tôi, rồi cầm khăn ướt lên, cẩn thận lau tay cho tôi.
Cô ấy lau rất tỉ mỉ, ngay cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.
Mùi thuốc lá trên người cô ấy bị làn gió ngoài hành lang cuốn đi phần nào.
Cô ấy vẫn mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, phong cách trung tính quen thuộc.
Cố Giai cao hơn tôi khá nhiều, thể trạng cũng khỏe mạnh hơn, bao năm qua, lúc nào cô ấy cũng chăm sóc tôi.
Cô ấy chưa từng yêu ai, rất lâu trước đây đã nói rằng mình không có hứng thú với đàn ông, cả đời này sẽ sống một mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Tôi và Cố Giai…
Chỉ là những người bạn thuần túy, những người bạn tốt nhất, sẽ không bao giờ phản bội nhau.
Lời nói của Lê Hướng Thần chẳng khác nào một con dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim tôi.
Ngay bên cạnh vết thương còn chưa kịp lành, lại khoét thêm một lỗ sâu hoắm.
Khiến tôi phải dựa vào những viên thuốc mà mười năm nay tôi không hề đụng đến, giờ lại không thể bỏ được.
“Giai Giai.”
“Về sau, đừng can thiệp vào chuyện của tớ nữa.”
Động tác của Cố Giai khựng lại một chút, nhưng cô ấy không nói gì.