“Chúng ta cần nói chuyện. Anh không thể để em tùy hứng hủy hoại tình cảm này.”
Anh ta nói với giọng nghiêm túc đến mức tôi theo phản xạ ngồi thẳng lưng.
Chính giây phút đó, tôi mới nhận ra mình đã bị PUA đến mức nào.
“Trương Triết Vũ, tôi đã nói rồi, tôi muốn chia tay. Chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Tôi ngắt lời anh ta.
Anh ta ngừng lại một chút, dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận, một lúc sau mới mở miệng:
“Anh lớn hơn em, nên anh phải bao dung em. Em không hiểu chuyện, nhưng anh không thể không hiểu chuyện. Anh khuyên em hãy bình tĩnh lại, khi còn có thể nói chuyện, thì nên giải quyết rõ ràng.”
Tôi suýt bật cười vì tức giận. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
“Còn có thể nói chuyện? Ý anh là tôi vẫn còn cơ hội níu kéo anh?”
Anh ta cười khẩy một tiếng:
“Coi như em thông minh. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Em cũng biết anh sắp lấy bằng thạc sĩ, tương lai rộng mở. Đừng để đến lúc anh thành đạt rồi, em mới hối hận, đến cầu xin anh.”
“Ôi trời ơi, sợ quá đi mất! Anh thực sự sắp bay lên à?”
Tôi giả vờ hoảng hốt kêu lên.
“Đừng có giỡn nữa. Em phải hiểu rằng, khoảng cách giữa chúng ta sắp bị kéo giãn ra rồi.”
Anh ta thở dài, tỏ vẻ đầy tiếc nuối.
“Vậy thì quá hợp lý rồi. Đây chẳng phải là thời điểm hoàn hảo để chia tay sao? Bởi vì bây giờ nhìn anh tôi đã thấy phát tởm rồi! Mau chặn tôi ngay lập tức, từ nay về sau đừng gặp lại nữa!”
Nếu còn tiếp tục, tôi thật sự sẽ buồn nôn mất.
Tôi lập tức chặn số anh ta, coi như trút được một hơi thở dài.
Nhưng không ngờ, chưa đầy mười phút sau, một số lạ gọi đến.
Tôi hơi do dự. Tôi có khách đặt tranh vẽ, không chắc là ai nên vẫn nghe máy.
Vừa mở máy, giọng gào thét của Trương Triết Vũ lập tức vang lên:
“Tần Phương Tình! Cô dám chặn tôi à?! Tôi sẽ cho cô biết cô đã làm gì! Cô đợi đấy, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”
Đến khi điện thoại bị dập máy, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi đã làm gì mà đến mức thân bại danh liệt?
Anh ta ngày càng không biết điều rồi.
Tôi chặn số lần nữa, thật lòng mong anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Nhưng tôi không ngờ, anh ta hoàn toàn không có ý định buông tha tôi.
Nửa tiếng sau, bạn thân Tiểu Khả nhắn tới hơn chục tin, kèm theo ảnh chụp màn hình và tin nhắn thoại, khiến tôi sởn cả da đầu.
【Hai người rốt cuộc bị sao vậy? Hôm qua còn ổn mà, hôm nay cậu đột nhiên giác ngộ à?】
【Trương Triết Vũ bêu rếu cậu trên diễn đàn rồi đấy! Cậu bị gọi là “đào mỏ” kìa!】
【Buồn cười chết mất, anh ta còn đăng cả bảng kê chi tiết những khoản tiền đã tiêu cho cậu! Năm nay lại có thêm một “meme” mới rồi!】
Tôi mở bài viết ra xem.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có khi trước khi gọi cho tôi, anh ta đã lên sẵn kế hoạch trả đũa sau chia tay.
Nếu không, làm sao có thể chuẩn bị xong cả chục trang bảng kê chi tiết chỉ trong mấy phút?
Nhìn bảng danh sách dài dằng dặc, tôi chìm vào suy nghĩ.
Hóa đơn dài như một cơn ác mộng, nhổ bật gốc toàn bộ ký ức khi chúng tôi còn bên nhau, quất mạnh vào mặt tôi.
Hóa ra anh ta từng rất nghiêm túc yêu đương với tôi, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt đến vậy.
Điện thoại của Tiểu Khả gọi đến, giọng cô ấy đầy phấn khích:
“Tần Phương Tình, lần này cậu nổi tiếng thật rồi! Trước giờ tớ khuyên nhủ cả ngàn lần cậu đều chẳng nghe, sao lần này tự dưng cậu lại sáng mắt ra vậy?”
“Con người ta đều phải đụng tường mới quay đầu được. Tớ đây chẳng những đụng tường mà còn u cả đầu rồi! Đợi gặp nhau tớ sẽ kể rõ. Nhưng lần này thực sự phải cảm ơn Trương Triết Vũ, nếu không nhờ anh ta sớm lộ rõ bộ mặt thật, chẳng biết sau này tớ còn thảm tới mức nào nữa.”
“Trước mắt cứ chúc mừng cậu thoát ra khỏi vũng lầy đã. Tớ nghĩ anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, cậu chuẩn bị tâm lý đi. Trước đây chỉ cảm thấy anh ta tâm cơ, giờ mới thấy đúng là hiểm độc.”
Tôi và Tiểu Khả hẹn nhau cùng đến trường. Có cô ấy đi cùng, tôi cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.
Nghĩ lại, trước đây Tiểu Khả từng hết lời khuyên nhủ tôi, chỉ tại tôi bị mỡ heo che mờ mắt, mới coi gã cặn bã đó như bảo vật. M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]
Tôi và Tiểu Khả vừa đến cổng trường thì thấy một đám đông đang tụ tập xung quanh.
Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng xem người ta hóng chuyện gì nữa, vừa kéo Tiểu Khả định vòng qua thì em dâu của Trương Triết Vũ lao tới, túm lấy tôi.
“Cô định chạy đi đâu? Chạy là không phải chịu trách nhiệm nữa à? Đồ con gái đào mỏ!”
Tiểu Khả lập tức giúp tôi hất cô ta ra, lúc này Trương Triết Vũ cũng tiến tới. Thì ra họ đang kéo một băng rôn bên kia, trên đó viết tên tôi cùng dòng chữ:
“Tần Phương Tình – Đào mỏ trả tiền!”
Trương Triết Vũ hạ giọng nói:
“Tần Phương Tình, em biết sai chưa? Nếu giờ em hối lỗi, anh vẫn có thể cho em một cơ hội cuối cùng.”
“Anh à, anh đừng mềm lòng thế chứ, sao lại cho cô ta cơ hội!” Em trai Trương Triết Vũ – Trương Triết Hạo lập tức phản đối.
“Anh là người trọng tình cảm mà.” Trương Triết Vũ vừa nói vừa đỏ hoe mắt.
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, lạnh lùng đáp:
“Tôi đã nói rõ rồi, chúng ta chia tay rồi. Anh còn làm phiền tôi nữa, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Giờ đây đám đông đã tụ lại, vây kín xung quanh, đông hơn cả lần anh ta bày nến hình trái tim trên mặt đất để cầu hôn tôi.
“Em quyết tâm chia tay phải không? Vậy đừng trách anh không khách khí!”
Trương Triết Vũ thấy không còn đường lui, mặt tái xanh, lấy ra một tập giấy từ túi hồ sơ, rút mấy tờ giấy A4 ném thẳng vào mặt tôi.
“Chia tay cũng được, trả tiền đi!”
Tiểu Khả giật lấy mấy tờ giấy đó, lớn tiếng đọc:
“Chi phí ngày lễ tình nhân: hai cây nến (2 tệ), một bông hoa hồng (10 tệ), bữa ăn 36 tệ, quà tặng 48 tệ (giấy cỏ Raffia 4 tệ, đèn ngủ nhỏ 6 tệ, son môi 3 tệ, túi giữ nhiệt 20 tệ)…”
Tiểu Khả đọc không nổi nữa, giọng cô ấy chìm dần giữa những tiếng cười chế giễu xung quanh.
“Giấy Raffia mà cũng tính tiền à?”
“Son môi 3 tệ, chị gái dám dùng à?”
“Túi giữ nhiệt hóa ra là quà Valentine, haha!”
“Anh bạn này, tôi hỏi chút, ăn một bữa tại Hải Thị mà chỉ tốn 58 tệ, chẳng lẽ hai người chỉ uống mỗi người một ly nước à?”
Tiếng cười chế giễu xung quanh khiến gương mặt Trương Triết Vũ càng lúc càng khó coi.
“Các người thực dụng quá! Chính các người làm hư cô ấy. Khi tôi mới quen cô ấy, cô ấy là một cô gái ngây thơ, giờ thì…”
Anh ta làm ra vẻ đau lòng.
“Giờ thì cô ấy tỉnh táo rồi, rời bỏ anh rồi, hahaha!” Một nam sinh bên cạnh bật cười quái dị.
Xung quanh cười rộ lên một tràng dài.
Lúc này, bảng “sao kê” của Trương Triết Vũ đã lan truyền khắp nơi, mọi người tranh nhau xem.
“Bảng kê này đủ làm tôi cười suốt một tháng.”
“Cái gì đây? Đông chí ăn sủi cảo, anh ta ăn 10 cái, bạn gái ăn 8 cái, mỗi cái 0.8 tệ, vậy bạn gái phải trả 6.4 tệ?”
“Anh ta vừa ăn vừa đếm hả? Đáng sợ quá!”
“Kẹo mua cho con chó cũng ghi vào chi phí? Thật kinh hãi!”
“Anh ta có thể liệt kê chi tiết thế này, đủ thấy từ lâu đã chuẩn bị kỹ để ‘quyết toán’ với bạn gái, muốn nắm thóp người ta!”
“Cuối cùng, bạn gái nợ anh ta 3458 tệ đúng không? Xin có ý kiến, 118 tệ tiền phát Wi-Fi có vẻ hơi bị khai khống đấy?”
“Tôi đồng ý!”
Dù Trương Triết Vũ có ngu đến đâu thì cũng hiểu được tình hình đang bất lợi cho mình.
“Mấy người bao che bạn mình đấy à? Tôi sẽ đưa chuyện này lên xã hội, lôi cả trường của các người vào, xem có gánh nổi không!”
Anh ta hống hách đến mức bảo vệ cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp lôi vào phòng bảo vệ vì gây rối trật tự.
Tôi và Tiểu Khả bước vào lớp, lập tức trở thành tâm điểm chú ý, mọi ánh mắt đều tràn đầy thương hại.
“Tôi cảm giác, một năm rưỡi yêu đương này là vết nhơ cả đời tôi không rửa sạch nổi.”
Tôi ghé tai nói nhỏ với Tiểu Khả.
“Đúng, vết nhơ đen kịt, cọ rửa cũng không sạch.”
Tiểu Khả gật đầu, rồi hỏi tiếp: Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:
“Vậy cậu tính sao?”
“Tiền thì đương nhiên không thể trả, vì tôi cũng có bảng kê đây. Cảm ơn thanh toán điện tử, xuất hóa đơn trong một giây.”
Sau khi sắp xếp lại bảng sao kê, tôi mở lại bài đăng trên diễn đàn.
Đa số mọi người đều tỉnh táo, chỉ nhìn bảng kê cũng đoán ra con người anh ta thế nào.
Nhưng vẫn có một số kẻ cố tình đánh lạc hướng, dùng những lời lẽ mập mờ để ám chỉ rằng Trương Triết Vũ vẫn nể mặt tôi, muốn cho tôi cơ hội quay lại.
Thậm chí, có kẻ còn nói tôi “không biết tự trọng”.
Vậy là vì chuyện này, bọn họ cãi nhau đến mấy trăm tầng bình luận.
Tôi chẳng buồn tranh luận, đăng thẳng bảng kê chi tiết của tôi lên.
Một tiếng sau, không cần Trương Triết Vũ bóc phốt tôi, câu chuyện của anh ta đã lên thẳng hot search.
Tiểu Khả nói đúng, 118 tệ tiền phát Wi-Fi đã trở thành meme mới.
Thấy bảng kê của tôi, Trương Triết Vũ tức giận đến mức xông thẳng tới tìm tôi.
“Cô đúng là đồ đàn bà tâm cơ! Nhìn thì có vẻ trong sáng, ai ngờ lòng dạ thâm hiểm như vậy! May mà tôi sớm nhận ra bản chất của cô!”
Tôi khoanh tay nhìn anh ta biểu diễn, cười nhạt hỏi:
“Vậy nên, bao giờ anh trả tiền?”
Anh ta nghẹn lại một giây, sau đó bùng nổ.
“Tôi lấy đâu ra tiền trả cô! Hơn nữa, đó là tiền tôi tự nguyện chi, tại sao tôi phải trả lại? Nếu biết trước tiêu ở nhà hàng Hải Thị đắt vậy, tôi đã không đi! Rõ ràng là cô ép tôi!”
Lúc này, Trương Triết Vũ đã mất hết phong thái ngày thường, tức đến mức không kiểm soát nổi bản thân.
Nhìn anh ta lúc này, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm tột độ.
“Vậy còn bữa tiệc hải sản anh đặt cho gia đình anh? Đó cũng là tôi ép anh trả tiền?”
“Đó là vì tôi muốn giúp em hòa nhập với gia đình anh! Đó là ý tốt của tôi! Cô lại xuyên tạc nó, đúng là đáng ghét!”
Tôi không muốn đôi co nữa, chỉ hỏi đúng trọng tâm:
“Bao giờ anh trả tiền?”
“Cô nghĩ tôi sẽ trả tiền cho cô à? Nếu tôi trả, chẳng khác nào tiếp tay cho gái đào mỏ! Đó là hành vi vô trách nhiệm với xã hội, tôi phải bắt đầu sửa chữa thói hư tật xấu từ bản thân!”
Anh ta tiếp tục dùng giọng điệu đầy chính nghĩa để thao túng tôi.
Trước đây, nhìn anh ta nghiêm túc giảng đạo, tôi còn thấy đáng yêu.
Giờ thì tôi đã hiểu, đó chỉ là lớp vỏ bọc cho sự vô liêm sỉ của anh ta.
“Nếu anh không trả, tôi sẽ kiện. Những món quà anh tặng tôi, tôi không tính toán, nhưng số tiền anh từng chuyển khoản, có ghi chép rõ ràng, tổng cộng hơn 15.000 tệ, đủ điều kiện khởi kiện.”