10
Sinh thần Thái tử, thiên hạ cùng vui mừng. b, ơ, k, h, ô, n, g, c, ầ, n, đ, ư, ờ, n, g
Trong đại điện, ca múa tưng bừng, rượu quý rót đầy hoàng kim tôn.
Hắn ngày càng ung dung, trầm ổn, mang phong thái cao quý của bậc quân vương tương lai. Sự hỷ nộ không còn lộ rõ trên gương mặt.
Ta sai tiểu thái giám truyền tin cho Phỉ Cảnh Hành, bảo hắn khi yến tiệc kết thúc hãy đến Đông Cung mở quà.
Trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên ý cười, nhìn ta chằm chằm không rời.
Còn ta thì chỉ chuyên tâm vào bữa tiệc trước mắt—ăn no rồi mới có sức mà về nhà.
Có cung nữ ghé sát tai ta thì thầm, nói rằng xe ngựa của Thừa tướng đã chờ sẵn bên ngoài cung.
Ta chậm rãi lau miệng, đứng dậy, cuối cùng cũng đến chào từ biệt Thái tử.
Hắn nhìn ta một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Cung nữ dẫn ta đi rất xa, cuối cùng cũng thấy được cỗ xe ngựa đang đợi.
Trông nó chẳng khác gì chiếc xe đã đưa ta vào cung năm ấy.
Ta ngoảnh đầu lại, lặng lẽ nhìn những bức tường cung điện đã giam giữ ta suốt sáu năm trời.
Lặng im hồi lâu.
Tính theo thời gian, Phỉ Cảnh Hành lúc này chắc cũng đã cùng mỹ nhân trải qua một đêm xuân ngọt ngào rồi.
Ta không do dự nữa, bước lên xe ngựa, phất tay rời đi, chẳng chút lưu luyến.
11
Một bức tường ngăn cách, trong Đông Cung.
Mỹ nhân run rẩy co quắp trong góc, nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin tha mạng.
“Thái tử phi đâu?”
Phỉ Cảnh Hành siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, giọng nói trầm thấp mà âm u khiến mỹ nhân càng run rẩy dữ dội.
“Thái… Thái tử phi nói… nàng không làm Thái tử phi nữa, nàng muốn về nhà… muốn đi lấy chồng rồi…”
Phỉ Cảnh Hành toàn thân toát ra hơi thở tàn nhẫn, lạnh lùng, giọng nói mang theo nét châm biếm đầy nguy hiểm, trong mắt phủ đầy u ám.
“Thẩm Ninh, ngươi nói đúng, đêm nay quả thực là một đêm đáng nhớ.”
Hắn bật ra một tràng cười trầm thấp, âm u, khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
“Ngay lập tức, nó cũng sẽ trở thành một đêm ngươi không bao giờ quên được.”
12
Ta trở về nhà, đám nô tỳ trong phủ khóc lóc quỳ đầy đất.
Kẻ thì khóc vì mừng rỡ “Tiểu thư cuối cùng cũng trở về rồi!”, kẻ thì thấp thỏm báo tin “Lão gia đang trên đường trở về!”
Ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền thẳng đến thư phòng chờ đợi.
Phục vụ Thái tử bao năm, cuối cùng cũng đến lúc có người hầu hạ ta.
Pha trà, rót nước, chải tóc, thay y phục.
Nghĩ đến cái hoàng cung mục nát kia, ta chỉ muốn cách xa nó cả đời.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, phụ thân bước vào, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Vừa thấy ta, ông liền òa khóc như trẻ con, chẳng còn chút uy nghiêm nào của một Thừa tướng.
Chẳng phải mấy năm nay vẫn thường xuyên gặp nhau sao? Ta ghét bỏ đẩy ông ra, nhưng vẫn phải dìu ông loạng choạng ngồi xuống ghế.
“A cha, trong thư cha viết có ý gì? Không phải cha đưa con vào cung là để làm Thái tử phi sao?”
Phụ thân đập mạnh tay xuống đùi, gào khóc thảm thiết như trời sập.
“Năm xưa, cha còn trẻ ngông cuồng, vì một canh bạc mà cược với Hoàng thượng rằng sẽ sinh một hài tử để làm bạn chơi cùng Thái tử, nhưng lại thua cuộc. Ai ngờ con lại là nữ nhi, mẫu thân lại sớm qua đời. Hoàng mệnh khó trái, cha không thể kéo dài thêm, đành cắn răng đưa con vào cung. Cung cấm như lao tù, sao cha nỡ lòng nào đưa con vào đó để làm Thái tử phi?”
Ta thở dài, sai người mang trà giải rượu lên.
Hồi tưởng lại những năm tháng ở Đông Cung, cùng Thái tử sớm chiều bầu bạn, giọng ta vô thức mang theo chút bực bội và oán trách:
“Chỉ là làm bạn chơi thôi sao? Nếu đã vậy, sao cha không nói sớm? Khiến con suốt ngày tự nhận mình là Thái tử phi trước mặt hắn, còn bị người ta cười chê, mất hết thể diện.”
Nói rồi, ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Phụ thân phẩy tay, ừng ực uống cạn mấy chén trà, nói tiếp:
“Thái tử tuy tuổi nhỏ, nhưng đã có phong thái đế vương, sẽ không để chuyện này trong lòng. Hơn nữa, những chuyện trong cung không truyền ra ngoài, con cứ yên tâm.”
“Cha đã chọn sẵn cho con một mối hôn sự. Là con trai của Yến tướng quân, Yến Chi Viễn. Hắn cùng tuổi với con, dung mạo tuấn tú, ngày mai con đi gặp mặt đi.”
Ông nấc cục một cái, mùi rượu nồng nặc, miệng không ngừng gọi tên mẫu thân.
Trời đã khuya, ta gọi người hầu vào, dặn dò một lượt rồi để họ dìu cha trở về phòng nghỉ ngơi.
13
Ta men theo trí nhớ tìm đường về phòng, theo thói quen xua tay bảo đám nô bộc canh đêm lui xuống.
Ở trong cung, ta luôn ngủ một mình.
Phòng được thắp sáng bằng nến, bóng đổ lay động trên tường, mơ hồ mờ ảo.
Ta vừa cởi áo ngoài, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
Một thân thể nóng rực, không một tiếng động áp sát ta, vòng eo bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt, môi cũng bị bịt kín, không thể kêu lên, không thể nhúc nhích.
Người đó cúi đầu, cằm tựa vào hõm cổ ta, tư thái thân mật, giọng điệu chậm rãi, đuôi âm hơi nhướng lên:
“A Ninh tỷ tỷ, tìm được nàng thật không dễ.”
Là Thái tử.
Sự căng thẳng trong ta phút chốc giãn ra, rồi lập tức vùng vẫy.
“Đừng kêu nhé, tỷ tỷ.”
Phỉ Cảnh Hành nhấc tay, thả lỏng sự kiềm chế, ta lập tức quay người đối diện hắn.
Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú.
Rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến lòng ta lạnh ngắt.
Ta lùi lại một bước, nghiêng đầu tránh ánh nhìn sắc bén của hắn:
“Điện hạ sao lại ở đây? Nửa đêm đột nhập khuê phòng, thực không hợp lễ nghi.”
Nhưng Phỉ Cảnh Hành lại không hề có ý định dừng lại, hắn từng bước ép sát, như thể quyết không buông tha.
Bóng tối bao trùm, thân ảnh hắn cận kề, tựa như một cái bẫy kín kẽ, vây chặt lấy ta trong lãnh địa của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng.
Ta chợt tỉnh ngộ—hắn đã không còn là đứa trẻ từng bị Hoàng thượng lột quần đánh đòn năm nào nữa.
“Nửa đêm xông vào khuê phòng?” Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo sự áp chế đáng sợ. “A Ninh tỷ tỷ, sao giờ lại xa lạ như vậy? Bản cung muốn gặp Thái tử phi của mình, chẳng lẽ còn phải thông báo trước?”
Ta cố gắng lờ đi ánh nhìn nóng rực của hắn, cũng cố phớt lờ cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng:
“Trước kia chỉ là lời trẻ con đùa giỡn, không thể xem là thật. Điện hạ đừng quá coi trọng.”
“Lời đùa giỡn?”
Phỉ Cảnh Hành cong khóe môi, nụ cười hiện lên tia tà mị. Hắn vân vê lọn tóc dài của ta, chậm rãi quấn quanh ngón tay, nhẹ nhàng mân mê như chơi đùa với con mồi trong tay.
“Lừa gạt trái tim của bản cung, còn vọng tưởng toàn thân rời đi?”
Nụ cười hắn chợt tắt, đôi mắt tối sầm, giọng khàn đặc, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi:
“A Ninh, sao nàng lại tàn nhẫn như vậy?”
Ta sững sờ, trái tim như bị ai đó siết chặt, đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Biểu cảm trên mặt ta thoáng ngỡ ngàng, rồi dần chuyển thành xấu hổ và tức giận. Ta nhắm mắt lại, cố ép giọng mình bình tĩnh:
“Điện hạ cũng không ít lần lạnh nhạt với A Ninh, vì sao lại đổ hết lỗi lầm lên đầu ta?”
Hắn bỗng nghiêng người, ngón tay thô bạo nâng cằm ta lên, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy chiếm hữu.
“Lỗi lầm duy nhất của nàng là đêm sinh thần đó, người nằm trên giường không phải là nàng.”
Trong mắt hắn là ngọn lửa dục vọng mãnh liệt không thể che giấu.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, hắn giữ chặt lấy sau đầu ta, cúi xuống áp môi lạnh lẽo lên đôi môi ta.
Ta hoảng loạn, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, ra sức giãy giụa, cố gắng kéo hắn trở về lý trí.
Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền đến từ bả vai, trước mắt ta tối sầm.
Ta ngã vào lòng Phỉ Cảnh Hành, bên tai văng vẳng giọng hắn thì thầm:
“A Ninh tỷ tỷ, đừng trách bản cung.”
14
Ta choàng tỉnh khỏi cơn mộng, theo bản năng vội vàng kiểm tra y phục trên người.
Cũng may, vẫn còn nguyên vẹn.
“A Ninh tỷ tỷ đang làm gì vậy? Lo bản cung sẽ làm chuyện bất chính sao?”
Giọng nói lười biếng vang lên, ta ngẩng đầu, liền thấy Phỉ Cảnh Hành nửa tựa vào bàn, tóc chưa búi, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn ta.
“A Ninh tỷ tỷ đừng sợ, loại chuyện đó đương nhiên phải đợi đến khi ta và tỷ tỷ thành thân rồi mới làm.”
Hắn cong môi cười nhẹ, thong dong tiếp lời:
“Không có tỷ tỷ bên cạnh, ta sẽ bất an, vậy nên trước khi thành hôn, tỷ tỷ cứ tiếp tục ở lại Đông Cung đi.”
Ta siết chặt nắm tay, sóng lòng cuộn trào:
“Điện hạ, đây là cưỡng ép!”
Giọng ta trầm xuống, ngón tay lạnh buốt, nhưng vẫn gắng gượng cất lời:
“Ta và điện hạ, thứ nhất không có cha mẹ tác thành, thứ hai không có mai mối làm chứng, thứ ba…”
Ta hít sâu một hơi, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh:
“Thứ ba, không có tình cảm nam nữ. Ta sẽ không thành thân với điện hạ.”
Phỉ Cảnh Hành chậm rãi nâng cằm, nụ cười nhàn nhạt, như đang bỡn cợt mà lại đầy nguy hiểm:
“Ta đã xin phụ hoàng ban hôn.”
Ánh mắt hắn sáng rực, giọng điệu dịu dàng như mê hoặc lòng người:
“Hơn nữa, ta đã sớm yêu tỷ tỷ từ lâu rồi.”
Một câu “yêu tỷ tỷ” làm trái tim ta loạn nhịp trong chốc lát.