Nhưng chỉ trong nháy mắt, ta liền bừng tỉnh, đáy lòng rơi thẳng xuống vực sâu.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi:

“Điện hạ thực sự hiểu tình yêu sao?”

Ta thu lại nụ cười, khẽ thở dài:

“Ta biết điện hạ thích hương gỗ trầm, thích rượu mạnh, ăn uống thanh đạm, y bào luôn là màu trầm. Nhưng điện hạ lại chẳng hề hay biết ta thích gì, vậy sao có thể nói là thật lòng yêu ta?”

Phỉ Cảnh Hành thoáng sững người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sáng tỏ.

Nụ cười như bọt sóng dần lan ra từ đáy mắt, ánh lên trên khuôn mặt hắn.

“Vậy nên, ý của tỷ tỷ là… tỷ tỷ yêu ta?” b.ơ.k.h.ô.n.g.c.ầ.n.đ.ư.ờ.n.g

Câu phản vấn của hắn làm lòng ta chấn động.

Ta vội dời ánh mắt, cố ý làm lạnh giọng điệu:

“Điện hạ đừng đùa. Điện hạ chẳng qua đã quen với việc ta hầu hạ bên cạnh, đó không phải tình yêu.”

Phỉ Cảnh Hành tiến lên hai bước, khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một hơi thở.

Hắn hơi cúi người, ghé sát bên tai ta, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“A Ninh tỷ tỷ, trước kia là ta không để tâm. Tỷ tỷ có thể cho ta thêm một cơ hội không?”

Lời hắn như hạt bồ công anh, nhẹ bẫng, nhưng vừa vặn làm lòng ta ngưa ngứa, không sao kìm nén được.

Ngay lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết.

Vừa nghe đã biết—là lão cha không đáng tin cậy của ta.

Cửa điện bị đẩy ra, Hoàng thượng cùng phụ thân ta một trước một sau bước vào.

Phỉ Cảnh Hành lập tức đứng thẳng lưng, hơi nghiêng người, chắn ta sau lưng, trên mặt hiện lên vài phần lạnh lùng và kiêu ngạo.

Phụ thân ta thì suýt chút nữa lao đến ôm chân Hoàng thượng, may mà bị thị vệ hai bên giữ lại kịp thời.

“Bệ hạ a! Ngọc nương mất sớm, chỉ để lại mỗi A Ninh một mình. Năm đó đã phải vào cung, mất đi tự do. Nếu giờ lại bị ép làm Thái tử phi, Ngọc nương trên trời có linh thiêng, chẳng phải sẽ đau lòng đến nhường nào sao?”

Nghe nói năm xưa, phụ thân, mẫu thân ta và Hoàng thượng cùng lớn lên, tình nghĩa sâu đậm.

Mỗi lần có việc cần cầu xin, ông đều lấy mẫu thân ra làm lá chắn.

Quả nhiên, Hoàng thượng day day huyệt thái dương, vẻ mặt như bị làm phiền đến cực hạn:

“Thái tử, ngươi cần phải cho Thừa tướng một lời giải thích.”

Phỉ Cảnh Hành chắp tay hành lễ, trầm giọng nói:

“Thừa tướng đại nhân, ta muốn cưới A Ninh tỷ tỷ là thật lòng. Để chứng minh sự chân thành, ta nguyện giao quyền quyết định cho A Ninh tỷ tỷ.”

Hắn quay đầu nhìn ta, khẽ nắm lấy vạt áo ta.

Trong khoảnh khắc chỉ ta mới nhìn thấy, đôi mắt hắn chớp nhẹ, ánh nhìn tràn đầy khẩn cầu và hy vọng.

Như thể đang cầu xin ta—đừng bỏ rơi hắn.

Một nỗi chua xót bất chợt dâng lên nơi mũi, ta cắn răng, nhẫn tâm giật tay áo mình ra khỏi tay hắn.

Ai biết được trong lòng hắn có bao phần là chân tình?

Ta không dám lấy tương lai của mình ra đánh cược.

Một khi thua, ta sẽ mãi bị vây khốn giữa những bức tường cung đình, cả đời héo úa.

Ta quỳ mạnh xuống đất, cất giọng kiên định:

“Bệ hạ, thần nữ không muốn gả cho Thái tử.”

Hoàng thượng phất tay, ý bảo ta đứng dậy.

Dưới ánh mắt đỏ ngầu của Phỉ Cảnh Hành, ta cùng phụ thân dứt khoát quay người rời đi.

“A Ninh tỷ tỷ! Cầu xin nàng… đừng đi!”

Một tiếng gào khàn đặc vang lên từ phía sau.

Ta theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Phỉ Cảnh Hành bị đám thị vệ giữ chặt, bóng đen dày đặc phủ kín đôi mắt hắn.

Hắn điên cuồng giãy giụa, vươn tay về phía ta, nhưng chỉ là một nỗ lực vô vọng.

“Đồ hỗn xược!”

Hoàng thượng đột nhiên nổi trận lôi đình, sứt mẻ tách trà nát vụn trên nền đất, Đông Cung hoàn toàn đại loạn.

15

Vì chuyện náo loạn của Thái tử, cuộc gặp gỡ với Yến Chi Viễn cũng bị trì hoãn mấy ngày.

Mãi sau này ta mới biết, Phỉ Cảnh Hành đã bị cấm túc, thậm chí còn chịu phạt.

Phụ thân cảm thán:

“Tính khí của Thái tử và Hoàng thượng quả thật giống nhau như đúc.”

Ta cầm chén trà trên tay, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào hương vị trà, chưa uống lấy một ngụm.

Phụ thân lại không chịu nổi sự yên lặng, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện cũ:

“Năm đó, ta và Hoàng thượng đều đem lòng yêu mến Ngọc nương. Ban đầu ta tự biết mình không đấu lại Hoàng thượng, vốn đã định từ bỏ. Ai ngờ Hoàng thượng lại giở thói bá đạo, ép buộc Ngọc nương đến mức nàng chán ghét, lúc đó ta mới có cơ hội thừa nước đục thả câu.”

Ông lắc đầu thở dài:

“Người ở ngôi cao khó tránh khỏi tự phụ, nào chịu cúi đầu để hiểu người khác. Thái tử điện hạ cũng không phải lang quân như ý của con. Ta thấy Yến Chi Viễn khá lắm, rất có phong thái của ta thuở trẻ.”

Ta thuận theo gật đầu, thực ra bản thân cũng hiểu rằng ta và Thái tử vốn dĩ không đứng trên một vị thế ngang hàng.

Nhưng đến câu sau của ông, ta khựng lại, không nhịn được mà phản bác:

“Sao cha biết Yến Chi Viễn là người phù hợp với con? Con thậm chí còn chưa gặp qua hắn.”

“Vừa khéo.”

Phụ thân từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời, cười híp mắt:

“Người ta hẹn con ngày mai gặp nhau ở trà lâu.”

16

Hôm sau.

Ta bị đám nha hoàn kéo dậy từ sáng sớm, chải chuốt trang điểm kỹ càng.

Người trong gương vận một bộ xiêm y bằng tơ lụa mềm mại, điểm tô trang sức lộng lẫy.

Trâm cài hình chim sẻ trên đầu càng làm nổi bật chiếc trâm ngọc bích phía dưới, toàn thân hoa lệ xa lạ đến mức ta suýt không nhận ra chính mình.

Ta hơi nhíu mày:

“E rằng quá mức diễm lệ rồi.”

Mấy nha hoàn bên cạnh cười hì hì trêu chọc:

“Tiểu thư vốn đã xinh đẹp, chúng nô tỳ chỉ tô điểm thêm chút mà thôi.”

“Yến công tử nhất định sẽ vừa gặp đã yêu.”

Muốn thay đổi cũng không kịp nữa, ta đành ngồi lên xe ngựa, vội vàng lên đường đến trà lâu.

Vừa bước xuống xe, một tiểu tư đã tiến lên nghênh đón:

“Thẩm tiểu thư, Yến công tử đang chờ ở gian phòng trong cùng trên lầu hai.”

Ta để nha hoàn chờ dưới lầu, một mình đi lên.

Gõ nhẹ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

“Thẩm cô nương, trăm nghe không bằng một thấy.”

Theo tiếng nói, ta nhìn về phía trước.

Yến Chi Viễn đứng bên bàn, vận bạch y tựa tuyết, dung mạo như tranh vẽ, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ, mang đến cảm giác như gió xuân dịu dàng.

Ta nở nụ cười nhạt:

“Yến công tử không cần khách sáo, cứ gọi ta là A Ninh là được.”

Yến Chi Viễn khẽ cười, không nói gì thêm, lật tay thi lễ:

“Thẩm cô nương vẫn chưa dùng bữa phải không? Các món ăn đã được dọn đủ, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé.”

Ta gật đầu.

Thế nhưng, trên bàn toàn những món kỳ lạ, khẩu vị khác biệt hoàn toàn.

Một miếng thì mặn chát, một miếng lại cay xé lưỡi.

Ta bị sặc ho khan, Yến công tử lập tức đưa trà cho ta.

Ta nhấp một ngụm, hương vị thanh mát ngọt dịu, đúng khẩu vị mà ta yêu thích.

Khóe mắt ta thoáng hiện lên tia vui mừng, Yến Chi Viễn thấy vậy, liền ân cần rót thêm trà cho ta.

Ta khẽ gật đầu cảm tạ:

“Yến công tử xuất thân từ nhà võ tướng, không ngờ lại là người ôn hòa tinh tế như vậy.”

“Thẩm cô nương quá lời rồi.” Hắn cười nhạt, dáng vẻ chân thành khiến người đối diện có thiện cảm.

“Lần đầu gặp mặt, tại hạ có chuẩn bị một món quà cho Thẩm cô nương. Nếu không chê, có thể thưởng thức một phen.”

Nói rồi, hắn lấy ra một bức thư họa, nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi mở ra trước mặt ta.

Một bức tranh phong cảnh, ý cảnh xa xăm, mang theo nét thanh nhã thoát tục.

Hắn hơi cúi xuống, định giảng giải nội dung bức họa, ta theo bản năng nhíu mày, vô thức lùi về sau một chút.

Yến Chi Viễn lập tức đứng thẳng dậy, hai tay chắp ra sau, giọng điềm đạm:

“Xin lỗi, đường đột rồi. Mong Thẩm cô nương thứ lỗi.”

Ta lắc đầu:

“Không sao cả.”

Vừa rồi chợt có một ánh nhìn mơ hồ, như có như không, khiến ta có cảm giác gai người sau lưng. b ơ k h ô n g , c ầ n đ ư ờ n g

Ta quay đầu lại, nhưng chỉ thấy một tấm bình phong, chẳng có gì khác thường.

Trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng Yến Chi Viễn liên tục trò chuyện, khiến ta không tìm được cơ hội dò xét.

“Yến công tử…”

Ta vừa mở miệng, liền bị hắn cắt ngang.

“Thẩm cô nương, trời cũng không còn sớm. Hôm nay tại hạ còn chút chuyện phải làm, chi bằng hẹn gặp lại vào hôm khác?”

Chủ nhân đã lên tiếng, ta cũng không tiện nán lại.

Trước khi rời đi, ta không kìm được liếc nhìn về phía bình phong một lần nữa, rồi mới quay người xuống lầu.

Vừa định lên xe ngựa trở về phủ, nha hoàn bên cạnh chợt tinh mắt nhắc nhở:

“Tiểu thư, hình như thiếu một cây trâm?”

Ta đưa tay sờ lên búi tóc, quả nhiên thiếu mất một chiếc.

“Chắc là lúc nãy vô ý đánh rơi, ta lên tìm lại.”

Nói xong, ta khẽ nâng tà váy, bước lên cầu thang. Dưới chân là sàn gỗ cũ kỹ, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh cọt kẹt.

Đến trước cửa phòng, ta giơ tay định gõ cửa, nhưng bên trong lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Thế nào?”

Là Phỉ Cảnh Hành!

Ta lập tức nín thở, áp tai sát vào cửa, lặng lẽ lắng nghe.

“Thẩm cô nương rất thích đồ ngọt, cũng thích uống trà thanh nhã.”

“Ừm, sau này tìm thêm cơ hội, bản cung sẽ âm thầm đi theo phía sau. Nhớ kỹ, đừng nhắc đến bản cung.”

Không trách được, hóa ra từ đầu đến cuối, Yến Chi Viễn hỏi han sở thích của ta đều là do Phỉ Cảnh Hành chỉ thị.

Trong lòng ta đã có tính toán, lặng lẽ lui xuống lầu.

Sau khi ta rời đi khá lâu, trong phòng lại vang lên tiếng đối thoại.

Yến Chi Viễn mang vẻ mặt không hiểu:

“Điện hạ cố tình để thần trộm cây trâm, khiến Thẩm cô nương quay lại nghe thấy, rốt cuộc là có ý gì?”

Phỉ Cảnh Hành nhẹ nhàng vuốt ve cây trâm trong tay, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói như thì thầm với chính mình:

“Lặng lẽ hi sinh mà không mong hồi đáp, đó mới là kẻ ngu muội nhất.”

“A Ninh tỷ tỷ, nàng nhất định phải nhận ra tấm lòng của ta.”

17

Từ đó, Yến Chi Viễn bắt đầu thường xuyên mời ta ra ngoài.

“Ngoại thành tổ chức hội phẩm hương, Thẩm cô nương có muốn cùng đi không?”

Ta mỉm cười đồng ý.

Trên đường đi, Yến Chi Viễn đột nhiên lên tiếng hỏi:

“Thẩm cô nương có ngửi thấy mùi hương nào hợp ý không?”

Ta khẽ thở dài, lộ ra vẻ tiếc nuối, sau đó nghiêng người, ghé sát tai hắn, hạ giọng nói:

“Có một chuyện Yến công tử có lẽ không biết… Ta rất nhạy cảm với mùi hôi, đặc biệt là loại mùi như cá trích thối. Nếu ai trên người có mùi đó, ta nhất định sẽ âm thầm đi theo hắn, hít cho bằng hết.”

Yến Chi Viễn rõ ràng ngẩn người.

“Thẩm cô nương quả nhiên… ” Yến Chi Viễn nhíu mày, cân nhắc thật lâu mới tìm ra một từ thích hợp, “…khác biệt.” b, ơ, k h ô, n g, c ầ n, đ ư ờ n g

Hôm sau, ta ra phố dạo chơi, từ xa đã trông thấy một bóng người quen thuộc.

Người nọ đội mũ trùm che kín mặt, trong tay xách mấy con cá trích thối, mùi hôi nồng nặc tỏa ra bốn phía.

Khắp người hắn toát ra khí chất “ta rất khó chọc vào, đừng đến gần.”

Nhưng xung quanh, người dân hận không thể tránh xa trăm dặm.

Hắn đi đến đâu, nơi đó lập tức tạo thành một vòng trống.

Dân chúng nhíu mày bịt mũi, không ngừng than vãn:

“Ôi trời ơi, thối chết mất!”

“Sao lại có người xách cá thối đi khắp nơi thế này? Đầu óc có vấn đề à?”

Vừa nhìn liền nhận ra ngay—không ai khác chính là Phỉ Cảnh Hành.

Ta nhịn không được bật cười, nhưng vẫn làm bộ bịt mũi, tránh xa hắn khi hắn lướt ngang qua.

Trong một con hẻm nhỏ.

Phỉ Cảnh Hành ném cá trích xuống đất, một con mèo con tò mò chạy đến, đưa mũi ngửi thử, sau đó toàn thân dựng đứng, tỏ rõ vẻ ghét bỏ rồi nhanh chóng phóng đi.

Yến Chi Viễn cũng theo bản năng định che mũi, nhưng vừa bị Phỉ Cảnh Hành lườm một cái, lập tức không dám động đậy.

“Điện hạ, sao lại làm đến mức này? Thẩm cô nương rõ ràng chỉ đang trêu đùa ngài thôi.”

Phỉ Cảnh Hành giật giật khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ:

“Có thể khiến tỷ ấy cười một lần, cũng đáng.”

18

Mấy ngày sau, một tiểu tư đến báo:

“Tiểu thư, Yến công tử mời người đi thưởng nhạc.”

Thưởng nhạc?

Ta nhớ rõ Phỉ Cảnh Hành dường như không giỏi chơi nhạc cụ.

Hắn lại đang bày trò gì đây? Là bất ngờ hay kinh hãi đây?

b , ơ . k , h ô , n g . c , ầ n , đ ư ờ n g

Yến tiệc thưởng nhạc được tổ chức trong một đại sảnh thanh nhã.

Ở giữa có một dòng nước chảy róc rách, những dải lụa trắng buông xuống từ xà nhà, tạo nên một khung cảnh mộng ảo.

Các loại nhạc cụ nằm rải rác giữa màn lụa mờ ảo, thấp thoáng lộ ra từng góc.

Ta đưa mắt quan sát một vòng, cuối cùng phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc trong góc khuất.

Phỉ Cảnh Hành đội một chiếc mũ sa mỏng, trước mặt đặt một cây cổ cầm.

Thoạt nhìn, hắn có vẻ tùy ý, nhưng ta lại cảm nhận được một cỗ bi thương đè nặng trên người hắn.

Yến Chi Viễn dẫn ta lên nhã gian trên lầu hai.

Từ chỗ này có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bên dưới—đặc biệt là góc của Phỉ Cảnh Hành.

Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, chẳng hề ngẩng lên nhìn, điều đó lại khiến lòng ta ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt không tự chủ được mà luôn hướng về phía hắn.

Dưới lầu, từng người biểu diễn lần lượt lên đàn, vòng xoay đã hết một lượt, Phỉ Cảnh Hành vẫn bất động.

Ta dần mất hứng, ngồi dựa vào ghế, cơn buồn ngủ kéo đến.

Sắp đến lúc yến tiệc kết thúc, Phỉ Cảnh Hành cuối cùng cũng có động tĩnh.

Ta lập tức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, mắt chăm chú nhìn xuống.