“Ta dạy ngươi một điều. Vu oan hãm hại là trò ti tiện nhất, muốn sống trong cung, phải có chỗ dựa.”

Dứt lời, ta giáng thẳng một bạt tai lên mặt nàng ta, nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó là căm phẫn.

Ta nhếch môi, giọng điệu thản nhiên:

“Giống như thế này, ta đánh ngươi gọi là trừng phạt, còn ngươi lợi dụng ta, chính là khi quân phạm thượng.”

Ta bước xuống bậc thềm, vừa vặn đứng ngang tầm mắt với Thái tử.

“Điện hạ, miếng ngọc không phải do ta làm vỡ. Vừa rồi quá vội vàng, chưa kịp nói rõ sự thật. Là cung nữ trong lúc dọn dẹp vô tình làm rơi.”

“Điện hạ hẳn cũng hiểu rõ, ta sẽ không tự hạ thân phận để làm việc quét dọn.”

Phỉ Cảnh Hành tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lớn lên trong chốn thâm cung, nào có bao nhiêu ngây thơ?

Hắn chỉ nhẹ phất tay, lập tức có ám vệ lao ra, kéo cung nữ đang khóc lóc cầu xin ra ngoài.

“Từ hôm nay, đuổi hết tất cả cung nữ.”

Hắn xoay người bước vào nội điện, để lại phía sau một mảnh tiếng kêu xin tha mạng thê lương.

07

Trong nội điện.

Thái tử quay lưng về phía ta, giọng điệu lãnh đạm:

“A Ninh tỷ tỷ, vừa rồi diễn không giống lắm, không hề có vẻ phẫn nộ khi bị vu oan.”

Ta cười nhạt: “Không bằng điện hạ diễn xuất tinh xảo.”

Lời này là thật lòng. Vừa rồi ngay cả ta cũng suýt bị hắn dọa cho run sợ.

Rõ ràng, chúng ta chỉ đang diễn một màn kịch, thừa cơ loại bỏ những gian tế mà các cung khác cài vào.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta lại chân thực cảm nhận được—bạn quân như bạn hổ, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng.

Thái tử cuối cùng cũng lộ ra chút trẻ con:

“Nhưng ta thật sự đã mất đi miếng ngọc bội.”

Ta tháo miếng ngọc bên hông xuống, đưa cho hắn:

“Nếu điện hạ không chê…”

Phỉ Cảnh Hành giật lấy, hứng khởi ném lên tung xuống, vẻ mặt vui sướng không che giấu.

“Cứ xem như quà sinh thần ta tặng điện hạ đi.”

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, lấy cớ rời đi trước.

Sau khi ta rời khỏi, Thái tử lặng lẽ nhìn miếng ngọc thật lâu, cuối cùng cẩn thận cất vào trong lòng.

08

Đông Cung không còn cung nữ, nhiều chuyện liền đổ lên đầu ta.

Ví dụ như giúp hắn mặc y phục, hầu hạ hắn tắm rửa.

Ta không cảm thấy có gì đáng xấu hổ, mà Thái tử cũng vô cùng thản nhiên.

Hắn vốn quen được người khác hầu hạ, còn ta thì không bận tâm.

Thái tử trần như nhộng ngồi trong thùng tắm, còn ta thì đứng phía sau, giúp hắn kỳ cọ tấm lưng.

“A Ninh tỷ tỷ, mạnh tay một chút.”

Tắm xong, hắn cứ thế bước ra, chờ ta cầm khăn lau khô người cho hắn.

Ta luôn miệng nói mình là Thái tử phi, nhưng chưa từng thực sự đặt mình vào vị trí ấy.

Ta có thể là một bà vú, một cung nữ, có thể nhẫn nhịn tận tụy, mỗi sáng sớm ngồi bên giường chờ hắn tỉnh giấc, giúp hắn mặc y phục, chỉnh trang chăn đệm.

Nghĩ rằng nếu sau này hắn đăng cơ, có lẽ sẽ nhớ đến tình cũ mà thả ta rời cung.

Cứ như vậy suốt hai năm.

Cho đến một ngày, khi đang hầu hạ Thái tử tắm rửa, ta vô ý để nước bắn ướt trước ngực, lành lạnh, vô cùng khó chịu. b ơ . k h ô n g . c ầ n . đ ư ờ n g

“Điện hạ, ta sang sau bình phong thay y phục một chút.”

Hơi nước mịt mờ, tựa như phủ một tầng mộng ảo hư ảo.

Ta nhanh chóng thay bộ xiêm y khô, bước ra liền thấy sắc mặt Phỉ Cảnh Hành đỏ bừng, tựa như quả cà chua chín rục.

“Có phải quá nóng không?”

Ta tiến đến, định đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn.

Ai ngờ hắn vội vã hất tay ta ra, giọng nói vừa lắp bắp vừa hung dữ:

“Ngươi… cút ra ngoài! Ở đây không cần ngươi nữa!”

Ta sững sờ đứng yên tại chỗ, không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Phỉ Cảnh Hành yết hầu khẽ lăn hai vòng, rồi nhắm chặt mắt, sắc mặt hung dữ:

“Cút ra ngoài, ngươi không hiểu tiếng người sao?”

Ta bị đuổi ra ngoài, ngồi thẫn thờ trước cửa, suy ngẫm về nhân sinh.

Thái tử ở bên trong loay hoay rất lâu mới bước ra, lập tức chạy thẳng về tẩm điện, ngay cả liếc nhìn ta một cái cũng không có.

Ta dù có thắc mắc cũng không tiện đi theo.

Sáng hôm sau, như thường lệ, ta vào tẩm điện giúp hắn thay y phục.

Thái tử mơ màng mở mắt, ta lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn.

Ai ngờ, trong khoảnh khắc ấy, con ngươi hắn đột nhiên co rút, như thể vừa nhìn thấy quỷ, vội vã dùng chăn quấn chặt lấy mình.

“Ra ngoài! Ai cho ngươi vào đây?!”

Ta bị đuổi thẳng ra ngoài, tin đồn ta thất sủng lập tức lan khắp Đông Cung.

Ừm… ta cũng cảm thấy có vẻ là thật.

Ta theo Thái tử đến tịnh phòng, hắn đã bắt đầu chửi thẳng vào mặt ta:

“Ngươi… ngươi là nữ nhân mà không biết xấu hổ sao?”

09

Thái tử cuối cùng cũng bắt đầu tự lập.

Ta lại có chút trống rỗng, dường như mất đi điều gì đó.

Thậm chí ngày hôm ấy, ngay cả y phục hắn cũng tự giặt, nói là để trải nghiệm nỗi vất vả của hạ nhân.

Ta bỗng có cảm giác như đứa trẻ mà mình chăm bẵm bao năm đã khôn lớn.

Trước kia hắn chỉ cao đến ngực ta, vậy mà giờ đây đã vượt qua cả một cái đầu.

Ta chợt nghĩ, có lẽ những ngày tháng chịu đựng này sắp chấm dứt rồi.

Nhưng Phỉ Cảnh Hành mỗi khi thấy ta vẫn luôn kiếm cớ gây sự:

“Mặc đỏ rực như vậy, là muốn quyến rũ ai?”

Ta mặt không đổi sắc:

“Ta là Thái tử phi của điện hạ, đương nhiên là ăn mặc để làm đẹp lòng điện hạ.”

Thái tử hừ lạnh, giọng đầy khinh thường:

“Bản cung không thèm.”

Hắn bắt đầu xưng “bản cung”, bận rộn với chuyện cưỡi ngựa bắn cung, không còn hơi sức đôi co với ta.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn dành thời gian để móc mỉa ta vài câu.

Tiểu thái giám đứng dưới gốc cây thì thầm to nhỏ, nói rằng Thái tử đã chán ghét ta.

Những tình tiết này ngày nào cũng lặp lại bảy tám lần.

Ta cũng bắt đầu thấy phiền.

Khi Thái tử tròn mười sáu, ta đã mười tám.

Phụ thân gửi thư vào cung, nói rằng đến sinh thần Thái tử, ông sẽ đón ta về nhà.

Ta vừa vui mừng, vừa đau đầu nghĩ xem nên chuẩn bị quà sinh thần gì cho Thái tử.

Ta tìm đến các ma ma trong cung nhờ giúp đỡ, họ chỉ nói một câu:

“Năm xưa, khi Hoàng thượng bằng tuổi Thái tử, đã có mỹ nhân hầu hạ bên mình rồi.”

Những năm qua, Thái tử luôn cự tuyệt cung nữ do các cung khác đưa tới, bên cạnh chỉ có mình ta là nữ nhân duy nhất.

Mà ta lại chẳng biết lấy lòng nam nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân có chút có lỗi với hắn.

Vì vậy, ta bí mật tìm kiếm mỹ nhân thanh khiết trong các cung, cuối cùng chọn được một người vừa mắt, giấu trong tẩm điện của mình.

Đêm trước sinh thần của Thái tử.

Hắn đang ngồi đọc sách, ta lại tự tiện xông vào, nửa thân trên chống lên bàn, ghé sát lại gần.

Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thanh lãnh trên người hắn.

“Ngày mai là sinh thần của điện hạ, điện hạ muốn nhận được quà gì?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như có ánh lửa, giọng trầm thấp, mang theo chút kìm nén khó nhận ra:

“Ngươi là Thái tử phi của bản cung, ngươi tặng gì, bản cung cũng thích.”

Hắn hiếm khi nói lời dễ nghe, ta liền cảm thấy vui vẻ, tinh nghịch chớp mắt một cái.

“Điện hạ cứ yên tâm, quà của ta nhất định sẽ khiến điện hạ hài lòng. Ngày mai, sẽ là một đêm vô cùng khó quên.”

Phỉ Cảnh Hành lặng lẽ nhìn ta, đầu ngón tay khẽ siết lại, hơi thở có phần không ổn định.

Hắn khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra, ánh nhìn đã trở nên trong suốt như mặt nước phẳng lặng.

“A Ninh, ta vẫn còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp ngươi. Khi ấy còn nhỏ dại, ta đã từng hỏi, Thái tử phi là gì.”

Ta nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay nóng rực truyền đến cảm giác bỏng rát.

Ta nhìn hắn, mỉm cười:

“Thái tử phi là người sẽ ở bên cạnh điện hạ cả đời.”

Nhưng ta chưa từng nói… người ấy nhất định phải là ta.