“Thịnh Thịnh, cô ấy không giống em. Cô ấy rất đơn thuần, cũng rất trong sạch. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương.”

Tôi vẫn nghĩ trái tim mình đã sớm chai lì, nhưng khi nghe thấy hai chữ “trong sạch”, cơn đau nơi lồng ngực lại bất giác siết chặt.

Tôi cố nén cảm xúc, cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

“Được.”

Cuối tuần, tôi cùng Lục Yến về nhà bố mẹ anh ta.

Trong bữa tối, mẹ anh ta vui vẻ nắm lấy tay tôi, cười tủm tỉm:

“Thịnh Thịnh, hai đứa kết hôn cũng được năm năm rồi, có phải nên suy nghĩ đến chuyện có em bé không?”

Tôi cúi mắt, không biết phải từ chối thế nào.

Đây là lần đầu tiên họ nhắc đến chuyện này với tôi.

Người lớn tuổi rồi, mong có cháu cũng là điều dễ hiểu.

Tôi còn đang đắn đo tìm từ, thì Lục Yến đã lên tiếng trước.

“Mẹ, chuyện này con đã có kế hoạch rồi, mẹ cứ yên tâm đi.” Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Tôi quay sang nhìn anh ta, anh ta khẽ gật đầu với tôi.

Không nỡ làm mất hứng hai ông bà, tôi đành phụ họa vài câu cho qua chuyện.

Bữa cơm mới ăn được một nửa, điện thoại của Lục Yến đã liên tục rung lên.

Anh ta vừa nhắn tin vừa mỉm cười.

Nụ cười ấy, chẳng khác gì một cậu sinh viên đang chìm đắm trong tình yêu.

Mẹ anh ta dường như nhận ra điều gì đó, liền khẽ hắng giọng, trách nhẹ:

“Cuối tuần mới về được một lần, mà cứ dán mắt vào cái điện thoại. Không biết dành thời gian mà trò chuyện với bố mẹ à?”

Nhưng Lục Yến làm như không nghe thấy, ngón tay vẫn lướt nhanh trên màn hình, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo, kỳ lạ.

Tôi mỉm cười, gắp một miếng sườn bỏ vào bát của mẹ anh ta.

“Anh ấy ấy à, vẫn luôn như vậy. Cứ bận là chẳng nghe ai nói gì hết. Con quen rồi mẹ ạ. Dạo này công ty nhiều việc thật.”

Mẹ anh ta cười gượng gạo, vỗ nhẹ lên tay tôi.

Tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, nào ngờ Lục Yến đột nhiên đứng dậy.

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt đầy áy náy.

“Thịnh Thịnh, công ty có việc gấp, anh phải đi trước. Em ở lại ăn cơm với bố mẹ nhé.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã xoay người, cầm áo khoác định rời đi.

Bố anh ta sa sầm mặt, đập mạnh đũa xuống bàn.

“Gấp đến mức nào? Cậu không thể chậm lại nửa tiếng à?”

Bước chân của Lục Yến khựng lại, nhíu mày:

“Bố, hôm khác con sẽ về thăm bố mẹ. Với lại, chẳng phải Thịnh Thịnh vẫn ở đây sao? Con thực sự phải đi rồi.”

Dứt lời, anh ta quay lưng rời đi.

Bố anh ta tức đến mức tay run lên bần bật.

Mẹ anh ta lén nhìn sắc mặt tôi, đầy lo lắng.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

“Bố, mẹ, đừng giận. Hôm nay toàn món con thích, con nhất định sẽ ăn cho no căng bụng rồi mới về.”

Khi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra Lục Yến cả đêm không về.

Đây là lần đầu tiên anh ta không về nhà qua đêm.

Xem ra, anh ta thực sự rất thích cô gái nhỏ đó.

Trước đây dù có bận đến đâu, dù có chơi bời thế nào, anh ta cũng luôn về nhà vào buổi tối.

Vì anh ta sợ tôi gặp ác mộng, sợ tôi sợ hãi khi ở một mình.

Trưa nay vừa ngủ dậy, tôi đột nhiên chảy mấy giọt máu mũi.

Giật mình hoảng hốt, tôi vội vàng đến bệnh viện.

Tôi sợ mình sẽ giống như nữ chính trong mấy tiểu thuyết tổng tài theo mô-típ “đuổi vợ đến đường cùng rồi hối hận” – chờ đến lúc tôi sắp chết, nam chính mới bắt đầu hối hận.

Nhưng tôi không muốn chết.

Cũng chẳng thèm quan tâm Lục Yến có hối hận hay không.

Tôi muốn sống lâu trăm tuổi, tiêu tiền đến tám đời cũng không hết.

Trong phòng nghỉ tư nhân của bệnh viện, tôi đang xem mấy bộ phim ngắn vô nghĩa, chờ kết quả xét nghiệm.

Không biết từ đâu, Giang Mộng bất ngờ xuất hiện.

“Trùng hợp quá.” Cô ta cười chào hỏi, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.

Không chút e dè, cô ta cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ dấu hôn đỏ rực trên cổ, chói mắt đến khó chịu.

Tôi chẳng có tâm trạng mà để ý đến cô ta.

Nhưng cô ta lại thản nhiên ngồi xuống đối diện, đặt một tờ giấy xét nghiệm trước mặt tôi.

“Tôi có thai rồi.” Cô ta ngẩng cằm, mặt mày kiêu ngạo.

“Hả? Của tôi à?” Tôi trợn mắt đầy kinh ngạc.

Cô ta nhìn tôi như nhìn một kẻ thiểu năng.

“Cô bị điên à? Đứa bé tất nhiên là của anh Yến.”

“À.” Tôi thở phào, nhẹ nhõm đặt tờ giấy xét nghiệm xuống. “Vậy thì cô đi tìm anh ta mà nói.”

Cứ tưởng hôm qua Lục Yến chỉ nói chuyện có con để đối phó với bố mẹ hai bên, không ngờ thực sự đã có người mang thai con anh ta.

Giang Mộng hừ lạnh một tiếng.

“Hôm qua anh Yến không về nhà, đúng không? Anh ấy ở bên tôi cả đêm đấy.”

“Tôi chỉ nói một câu muốn ăn tôm anh ấy tự tay bóc, thế là anh ấy liền vứt bỏ cô để chạy đến chỗ tôi ngay.” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

“Cô biết không? Chúng tôi từ hoàng hôn đến bình minh, làm hết lần này đến lần khác.”

“Anh ấy nói anh ấy yêu tôi.

“Gặp tôi rồi, anh ấy mới biết, hóa ra chuyện đó lại vui đến thế.”

Tôi chạm tay lên mũi, hơi xấu hổ.

Cái này… khác gì bật loa ngoài phim người lớn đâu?

Tôi không nhịn được, tốt bụng nhắc nhở:

“Nhỏ giọng chút đi. Cô thấy chuyện này vẻ vang lắm à?”

“Cô không phải ghét nhất là kẻ thứ ba sao?”

“Giờ chính cô lại làm tiểu tam, sao còn tự hào đến thế?”

“Cô tin cả mấy lời đàn ông nói trên giường à?”

“Anh ta từng nói với bao nhiêu cô gái trước cô rồi, mà sau cô, cũng chẳng phải là người cuối cùng đâu.”

Giang Mộng không thèm để tâm, tiếp tục cười nhạo:

“Tô Thịnh, chúng ta đều là người có học thức cả, mong cô tôn trọng tình cảm của anh Yến.”

“Anh ấy không còn yêu cô nữa.”

“Cô cũng đã già rồi, không còn xứng với anh ấy nữa.”

“Chỉ có tôi và anh ấy mới là tình yêu đích thực.”

Tôi bật cười:

“Cái loại giáo dục nào dạy cô không biết xấu hổ vậy?”

“Cô gái nhỏ, tình yêu đáng được tôn trọng là tình yêu của con người, chứ không phải bản năng của động vật.”

“Đàn ông xem cô như thú cưng để nuôi, mà cô lại thật sự nghĩ mình là người à?”

“Nếu anh ta yêu cô thật, tại sao không ly hôn để cưới cô?”

“Đừng quá ngây thơ.”

Cô ta bị tôi chọc tức, giọng đột ngột cao lên tám bậc.

“Tô Thịnh, đừng tưởng tôi không biết!”

“Cô chẳng qua chỉ dựa vào sự áy náy của anh Yến mà trói buộc anh ấy thôi!”

“Giữa hai người căn bản không có tình yêu!”

“Mỗi lần anh ấy chạm vào cô đều phải cố gắng nhịn cơn buồn nôn!”

“Anh ấy thấy cô bẩn!”

Tim tôi chợt chìm xuống đáy vực, cơ thể khẽ run lên.

Những ký ức đã gần như quên lãng bỗng chốc trỗi dậy.

Toàn bộ máu trong người sôi trào.

Giang Mộng đắc ý nhìn phản ứng của tôi, tiếp tục gằn giọng:

“Đúng vậy, anh Yến còn cho tôi xem cả video nữa!”

“Mỗi lần chúng tôi ở trên giường, đều dùng video của cô làm tiếng nền.”

“Anh ấy nói, chỉ cần thấy cô mặc đồ ngủ, là đã cảm thấy buồn nôn rồi.”

“Vì không muốn làm cô bẽ mặt, anh ấy mới phải miễn cưỡng…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.

Cô ta ôm mặt, hoảng loạn hét lên: Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

“A… Cô dám đánh tôi?! Tôi sẽ nói với anh Yến…”

Đầu tôi như có hàng vạn con kiến đang bò loạn.

Miệng cô ta vẫn tiếp tục mở ra đóng vào, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa.

Tôi chỉ còn một suy nghĩ trong đầu.

— Cô ta phải chết.

Tôi không nhịn được nữa, đưa tay bóp chặt cổ cô ta.

Cô ta chưa kịp phản ứng, gương mặt lập tức đỏ bừng vì thiếu oxy.

Hai tay hoảng loạn giãy giụa.

Tôi nhìn hơi thở của cô ta yếu dần, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Mười năm trước, tôi và Lục Yến vừa mới tốt nghiệp đại học, mang trong mình đầy hoài bão, cùng nhau thành lập công ty của riêng hai đứa.

Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại tàn khốc.

Vừa có chút thành tựu, chúng tôi liền bị đối thủ hãm hại.

Lục Yến bị ép vào tù.

Tôi cầu cứu khắp nơi, nhưng không ai giúp đỡ.

Đường cùng, tôi gõ cửa đối thủ của mình.

Chỉ cần họ chịu thả Lục Yến, bảo tôi làm gì cũng được.

Ba ngày sau, tôi bị thương khắp người, được đưa vào bệnh viện.

Không lâu sau, Lục Yến cũng được thả.

Nhưng đồng thời, anh ta cũng nhận được một đoạn video từ đối phương.

Trong màn hình, tôi quỳ trên mặt đất, không một mảnh vải che thân, chịu đựng sự cười nhạo và giày vò của ba gã đàn ông.

Lục Yến giận đến nỗi đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng, ôm chặt tôi mà khóc không thành tiếng.

Anh ta nói, anh ta sẽ giết chết bọn chúng.

Anh ta còn nói, anh ta sẽ cưới tôi, sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

Sau này, anh ta thực sự đã làm được.

Giờ đây, Lục Thị không còn là công ty nhỏ bé chỉ có năm nhân viên năm nào.