Khi đang ngồi trong quán bar xem vũ công nam nhảy, tôi bất ngờ bị người ta hất nguyên ly rượu vang đỏ lên người.
Một cô gái trẻ đứng trước mặt tôi, bừng bừng lửa giận, chỉ tay mắng:
“Cô là đồ tiểu tam! Cô dám xen vào tình cảm giữa tôi và bạn trai tôi!”
Tôi cụp mắt, chậm rãi lấy từ trong túi ra một tờ giấy kết hôn, giơ lên trước mặt cô ta.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc chồng tôi nhé.”
“Xin lỗi, đúng là anh ấy có hơi đào hoa.”
“Về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại anh ấy.”
“Tiện thể để lại số điện thoại đi, lần sau chồng tôi có nhu cầu, tôi gọi cho cô nhé?”
Cảm giác chất lỏng dính nhớp lạnh toát trên người khiến tôi thoáng sững sờ.
Trong cái địa bàn này, mà vẫn có người dám hất rượu vào tôi sao?
Mấy nam vũ công bên cạnh hoảng hốt cầm khăn giấy giúp tôi lau người.
Tôi đưa tay cản lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thủ phạm.
Là một cô gái trẻ.
Cô ta đứng trước mặt tôi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Trên người mặc một chiếc váy liền trắng rộng thùng thình, đi giày vải, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của quán bar.
Nhìn gương mặt ấy, nếu bỏ qua ánh mắt căm phẫn, thì trông cô ta cũng không đến nỗi, thậm chí còn có nét ngây thơ đáng yêu.
Cô ta nắm chặt tay, nghiến răng:
“Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Yến ca của tôi ra!”
Tôi dựa người vào ghế sofa, ngả đầu về phía sau, thong thả cười nhạt.
Thì ra là vì Lục Yến mà đến.
Đưa tay lướt nhẹ qua chân mày, tôi lạnh nhạt lên tiếng:
“Lục Yến? Cô là gì của anh ta?”
Cô ta ưỡn thẳng lưng, trong mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
“Tôi là bạn gái của anh ấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi, vậy nên mong cô – cái đồ tiểu tam này – đừng có phá hoại tình cảm của chúng tôi nữa!” M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
“Mẹ cô không dạy cô à? Làm kẻ thứ ba thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!”
“Nếu cô còn dám dụ dỗ vị hôn phu của tôi, tôi sẽ bóc phốt cô lên mạng!”
Cô ta xả một tràng, nhưng lời nói lại chẳng có chút sức nặng nào.
Tôi bật cười thành tiếng, đứng dậy, tiến đến gần cô ta.
Lục Yến từ khi nào lại thích loại nữ sinh ngu ngốc thế này chứ?
Có lẽ vì ánh mắt tôi quá mức hứng thú, cô ta vô thức lùi lại một bước, cảnh giác hỏi:
“Cô định làm gì?”
Tôi nhếch môi, đưa tay đặt lên đôi vai đang run rẩy của cô ta.
“Đừng sợ, tôi chỉ muốn biết, làm sao cô biết tôi?”
Cô ta cắn chặt răng, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm.”
“Thực ra loại phụ nữ ham tiền như cô tôi gặp nhiều rồi. Nhìn thấy đàn ông có tiền liền nhào vào, chẳng thèm quan tâm người ta có bạn gái hay chưa.”
“Mấy người như cô thì biết gì đến liêm sỉ, đạo đức!”
“Cô có biết không? Phá hoại gia đình người khác sẽ bị trời đánh đấy!”
Giọng điệu cô ta đầy chính nghĩa, như thể tôi thật sự là loại người ti tiện không gì xấu xa hơn được nữa.
Nhưng tôi thật sự nhịn không nổi, bật cười khúc khích.
Cô ta tròn mắt nhìn tôi, không hiểu gì cả.
Tôi cười đủ rồi, chống eo, thong thả ngồi lại xuống sofa.
“Thế à? Hóa ra làm tiểu tam lại thảm đến vậy sao?”
“Nhưng tôi khuyên cô một câu, trước khi đến đây làm ầm ĩ thì nên điều tra cho kỹ rồi hãy buộc tội người khác.”
“Theo như tôi biết, Lục Yến không có vị hôn thê nào cả.”
Cô ta vội vàng mở miệng giải thích:
“Tôi là…”
“Nhưng anh ta lại có một người vợ đã kết hôn được năm năm rồi.”
Tôi thản nhiên cắt ngang, không nhanh không chậm lấy ra một tờ giấy kết hôn từ trong túi, đặt lên bàn.
“Cô nói linh tinh gì thế?”
Cô ta tức giận lao về phía tôi một bước, nhưng khi ánh mắt rơi xuống tờ giấy với con dấu đỏ chói trên mặt bàn, lời nói lập tức nghẹn lại.
Tôi nhướng môi cười khẽ, chậm rãi hỏi:
“Nhìn rõ chưa?” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
“Nhưng mà… nếu chưa nhìn rõ cũng không sao, bên chồng tôi vẫn còn một bản nữa, cô có thể về nằm trong lòng anh ta mà từ từ xem.”
Tôi thở dài một hơi, lặp lại lời cô ta vừa nói ban nãy.
“Ài, thực ra loại phụ nữ ham tiền như cô tôi gặp nhiều lắm, thấy đàn ông có tiền là bám lấy, chẳng thèm quan tâm người ta có vợ hay chưa.”
“Mấy người như cô thì biết gì đến liêm sỉ, đạo đức!”
“Cô có biết không? Phá hoại gia đình người khác sẽ bị trời đánh đấy!”
Sắc mặt cô ta trắng bệch, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.
Tôi chậm rãi lấy một xấp tiền từ trong túi, ném lên bàn.
“Dạo này, cảm ơn cô đã chăm sóc chồng tôi nhé.”
“Loại như cô tôi cũng không rõ giá thị trường thế nào, thôi thì để lại số điện thoại đi, sau này chồng tôi lại có nhu cầu, tôi gọi cô đến phục vụ.”
Cô ta tức đến đỏ cả mắt, nước mắt trực trào.
“Tôi không phải… Cô đừng có sỉ nhục tôi!”
Tôi đưa tay vuốt ve cơ bụng săn chắc của nam vũ công bên cạnh, ánh mắt chân thành.
“Xin lỗi nhé, chồng tôi đúng là hơi lăng nhăng.”
“Nhưng cô yên tâm, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại anh ấy.”
Hai giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên ở cửa ra vào.
Tôi đang cuộn mình trên sofa, say sưa đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Tổng tài và nữ chính sắp bước vào màn cưỡng chế yêu.
Chiếc áo len hóa sợi của nữ chính cọ xát tạo ra tĩnh điện, làm bừng sáng gương mặt sắc nét như dao tạc của tổng tài.
Khi tổng tài xé tung quần nhung, quần bông, quần len và cả quần giữ nhiệt của nữ chính—
Giọng nói trầm khàn của Lục Yến bất chợt vang lên:
“Sao còn chưa ngủ?”
Tôi khẽ tặc lưỡi, mất hứng.
Đang đến đoạn cao trào.
“Sao? Anh có ý kiến à?” Tôi lười biếng đáp.
Anh ta hơi sững lại, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.
“Xin lỗi, tôi không biết cô ta sẽ tìm đến em.”
Tôi trở mình, đưa lưng về phía anh ta. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
“Quản tốt con chim anh nuôi đi. Nếu còn lần sau, tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.”
“Phải rồi, cô ta làm bẩn váy của tôi. Anh đền đi.”
“Hai triệu.”
Người phía sau im lặng thật lâu.
Tôi bật dậy, đối diện với anh ta.
Lục Yến lại là người dời mắt trước.
“Anh thấy không được à? Vậy tôi có thể tăng giá.” Tôi híp mắt, nhìn anh ta đầy thách thức.
“Được, mai tôi bảo thư ký chuyển vào tài khoản của em.”
Anh ta xoay người rời đi, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, lại quay trở lại.
“Còn chuyện gì nữa?” Tôi ngước đầu nhìn anh ta.
Ánh đèn phía sau anh ta tỏa ra dịu dàng, bất giác khiến tôi nhớ đến cảnh năm đó, anh ta đứng dưới cột đèn chờ tôi tan học.
Giọng anh ta khẽ vang lên:
“Thịnh Thịnh, đừng động vào cô ấy.”
“Yêu đến thế à?” Tôi không nhịn được, cười nhạt châm chọc. “Đây là lời cảnh cáo sao?”
Anh ta nhíu mày, đáy mắt sâu thẳm.