Anh ta nhẫn nhịn, cúi mình, vì các mối quan hệ và lợi ích mà nhiều lần uống đến mức say không biết trời đất.
Anh ta chà đạp lòng tự trọng của bản thân xuống đất, từng bước từng bước trở thành một người mà không ai ở thủ đô này dám động vào.
Sáu năm trước, vào ngày công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, anh ta hào hứng cầu hôn tôi.
Tôi từ chối.
Tôi không muốn anh ta cưới tôi chỉ vì cảm giác tội lỗi.
Những đêm khuya tỉnh giấc, nỗi nhục nhã đêm hôm đó luôn hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm.
Nó hành hạ tôi, từng ngày từng ngày.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, thậm chí chẳng xứng đáng được ai yêu thương.
Nhưng Lục Yến chưa bao giờ từ bỏ.
Anh ta cùng tôi đi khám bác sĩ tâm lý, mỗi ngày đều dốc hết tâm tư chuẩn bị cho tôi những điều bất ngờ.
Chỉ vì một câu nói vu vơ của tôi, giữa trời đông giá rét, anh ta nhảy xuống sông để tìm lại chiếc vòng tay tôi đánh rơi.
Mười ngày một lần, anh ta lại cầu hôn tôi, tha thiết và chân thành nói rằng anh ta yêu tôi.
Cuối cùng, đến lần cầu hôn thứ 33, tôi đồng ý. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]
Anh ta vui mừng đến mức muốn công bố với cả thế giới, nhưng tôi ngăn lại.
Tôi quá nhát gan.
Tôi luôn lo sợ rằng những lời chúc phúc của người ngoài sẽ phá vỡ hạnh phúc của mình.
Tôi cẩn thận, tham lam, đắm chìm trong tình yêu ấy.
Dần dần, tôi học cách bước ra khỏi bóng tối, học cách hòa giải với chính mình, với quá khứ.
Những cơn ác mộng không còn kéo tôi rơi xuống vực thẳm, mà thay vào đó là vòng tay ấm áp, dịu dàng.
Nhưng chỉ vỏn vẹn năm năm sau đó—
Người từng nói rằng tôi là cô gái đẹp đẽ nhất thế gian, giờ đây lại ẩn ý chê bai sự dơ bẩn và nhơ nhuốc của tôi.
Người từng bịt miệng tất cả những ai biết chuyện, giờ lại ngang nhiên dùng đoạn video đó như một trò đùa tình ái, thản nhiên đem ra trêu chọc tình nhân của mình.
Tôi không biết mình đã buông tay Giang Mộng như thế nào.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng có rất nhiều người xung quanh, giọng nói ồn ào, dày đặc.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm, ánh mắt phức tạp.
“Bác sĩ, tôi sắp chết rồi sao?” Tôi cất giọng uể oải.
Bác sĩ bị tôi dọa cho giật nảy mình.
“Cô tỉnh rồi à.”
“Không phải đâu, đừng lo lắng. Chỉ là thời tiết hanh khô, cộng thêm hỏa khí trong người cô quá mạnh nên mới chảy máu mũi. Tôi sẽ kê thuốc cho cô…”
“Thế Giang Mộng chết chưa?”
Bác sĩ sững lại một chút, sau đó cúi đầu:
“Chưa. Tổng giám đốc Lục đã đến rồi.”
“Ồ.” Tôi trở mình, quay mặt vào tường.
Đã rất lâu rồi tôi không còn rơi nước mắt.
Nhưng giờ đây, viền mắt lại cay xè.
Tôi đã biết chuyện Lục Yến ngoại tình từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là vào cái ngày tôi nghịch ngợm, bôi son lên tay rồi vỗ vào cổ anh ta.
Phản ứng của anh ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Thư ký bị hạ đường huyết, suýt ngất. Anh đỡ cô ấy một chút, chắc lúc đó vô tình bị dính thôi.”
Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, không hề để tâm.
Nhưng tim tôi lúc ấy lại như con tàu du lịch đâm vào tảng đá ngầm – rung chuyển không ngừng.
Tối hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ cả đêm.
Rồi tôi thuê người điều tra, sau đó ném xấp ảnh bằng chứng vào mặt anh ta.
Anh ta giáng một cái tát thật mạnh lên mặt mình, quỳ xuống trước tôi, cầu xin tôi đừng rời đi.
“A Thịnh, anh sai rồi! Xin em, tha cho anh lần này được không? Anh thề, nếu có lần sau, anh sẽ chết không được yên lành!”
Mối tình thời niên thiếu lúc nào cũng khắc sâu vào tim.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh ta, tôi đã nghĩ—
Có lẽ là do tôi tạo áp lực cho anh ta quá lớn.
Có lẽ anh ta chỉ nhất thời mệt mỏi, nên mới sa ngã.
Tôi thành công tự tẩy não chính mình.
Cuộc sống giữa chúng tôi trở lại bình thường.
Không ai nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng một khi đàn ông đã phản bội, làm sao có thể chỉ có một lần?
Lần thứ hai tôi phát hiện, anh ta vẫn bày ra bộ dáng hối lỗi.
Nhưng trong lời xin lỗi đã xen lẫn sự mất kiên nhẫn.
“A Thịnh, đây chỉ là mấy cuộc xã giao trong thương trường thôi, chỉ là chơi đùa chút mà.”
“Ai cũng như vậy cả, tại sao em không thể giống những bà vợ khác, mắt nhắm mắt mở cho qua?”
Thậm chí, anh ta còn mặc kệ đứa con gái kia đến khiêu khích tôi.
Tôi chẳng nói gì cả.
Chỉ sai người cắt luôn lưỡi của ả ta.
Từ lúc hai bàn tay trắng đi lên đến khi có một đế chế như bây giờ, giữa tôi và Lục Yến làm gì có chuyện hoàn toàn sạch sẽ?
Anh ta có danh tiếng, là doanh nhân thành đạt, không tiện ra mặt xử lý những chuyện bẩn thỉu.
Thế nên, tôi tự nhiên trở thành cái bóng của anh ta, một thế lực ngầm mà không ai biết.
Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cũng có thể phản bội.
Sau lần đó, tôi nhận ra một điều—
Tình yêu thời niên thiếu chẳng là cái thá gì. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:
Nó không chống lại được tháng năm dài đằng đẵng.
Cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của xác thịt.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch, từng bước, từng bước lặng lẽ cướp đoạt tài sản và quyền lực của anh ta.
Cũng dần dần trở thành một người vợ rộng lượng, độ lượng, bao dung, đúng như anh ta mong muốn.
Tôi không còn hỏi han về cuộc sống của anh ta.
Không còn điều tra hành tung của anh ta.
Cũng không còn yêu anh ta nữa.
Cứ thế, anh ta nuôi hết cô gái này đến cô gái khác bên ngoài.
Nhưng chẳng cô nào kéo dài được quá nửa năm.
Cho đến khi gặp Giang Mộng.
Từ lúc hai người họ qua lại đến nay, cũng đã gần hai năm rồi.
Tôi không quan tâm anh ta nuôi bao nhiêu phụ nữ.
Nhưng không có nghĩa là tôi có thể chịu đựng việc anh ta cùng người khác cười nhạo quá khứ của tôi.
Lục Yến, anh đáng chết.
Lục Yến mặt mày u ám, kéo thẳng Giang Mộng về biệt thự.
“A Yến ca, anh làm em đau…”
Giang Mộng cắn chặt môi, khuôn mặt đầy ấm ức.
Lục Yến giơ tay, thẳng tay tát cô ta một cái.
“Cô đã nói gì với cô ấy?”
Giang Mộng ngã ngồi xuống đất, mắt đầy vẻ không thể tin được.
“Anh đánh em? Tại sao ngay cả anh cũng đánh em?”
Lục Yến bước tới, túm chặt lấy cổ áo cô ta, cánh tay vì siết quá mạnh mà nổi đầy gân xanh.
“Tôi hỏi, cô đã nói gì với cô ấy?”
“Cô ấy vốn đã ổn rồi, cô ấy không bao giờ nổi điên vô cớ.”
Giang Mộng né tránh ánh mắt anh ta, bối rối quay mặt đi.
“Là cô ta mắng em trước! Cô ta nói em không biết xấu hổ, nói em là kẻ thứ ba, nói tình yêu của chúng ta chẳng khác gì bản năng của loài động vật. Cô ta còn nói anh chỉ coi em như thú cưng, thích thì trêu chọc, không thích thì vứt bỏ.”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“A? A Yến ca, anh… anh sao vậy? Anh từng nói anh yêu em mà…”
Lục Yến mất hết kiên nhẫn, thẳng tay hất mạnh cô ta sang một bên.
“Thật sao? Cả những lời đàn ông nói trên giường mà cô cũng tin?”
“Người tôi yêu nhất mãi mãi là Tô Thịnh, cô nghĩ cô là gì?”
“Lý do tôi để mắt đến cô, chẳng qua là vì cô trông rất giống Tô Thịnh hồi đại học—cô ấy trước khi bị người ta chà đạp.”
Giang Mộng sững sờ.
Cô ta ngồi bệt dưới sàn, không dám tin.
“Em không tin! Cô ta bẩn như thế, anh…”
Cô ta còn chưa nói hết câu, cổ họng đã bị siết chặt.
Lục Yến bóp cổ cô ta, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú.
“Con đàn bà rẻ rách, cô có tư cách gì để nói về cô ấy?”
“Cô còn không xứng với một đầu ngón tay của cô ấy.”
Bị ánh mắt anh ta dọa sợ, Giang Mộng run rẩy, theo bản năng lùi lại.
Cô ta biết, nếu còn nói thêm một câu không phải về Tô Thịnh, hôm nay Lục Yến thực sự sẽ bóp chết cô ta.
Cô ta nuốt khan, giọng nói đầy sợ hãi:
“Em sai rồi… A Yến ca, anh đừng giận nữa, được không?”
“Vì đứa bé trong bụng em, tha cho em lần này đi, có được không?”
Nghe đến hai chữ “đứa bé”, Lục Yến khựng lại.
Tô Thịnh rất thích trẻ con.
Mỗi lần bạn bè bế con nhỏ đến chơi, cô ấy đều ôm mãi không muốn buông.
Nhưng đến khi tiệc tàn, cô ấy lại một mình ngồi thẫn thờ trong thư phòng.
Lục Yến hiểu rõ— M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.
Dù ngoài miệng không nói, nhưng cô ấy rất đau lòng.
Ba tên súc sinh đó đã tra tấn cô ấy đến mức toàn thân đầy thương tích.