“Thái hậu tuổi đã cao, sao lại có thể…”
Tỷ tỷ từng nhắc qua với ta, nói rằng Thái hậu quanh năm lễ Phật, trong Thọ An Cung còn lập một tiểu Phật đường.
Huệ Năng đại sư cũng thường xuyên vào cung giảng kinh cho bà ta.
Thái hậu vốn là một trong bốn phi tần của tiên hoàng, nhưng không có con, nên nhận Hoàng thượng làm con nuôi.
Hai người tình mẹ con sâu đậm, Thái hậu thậm chí còn đích thân nấu canh bồi bổ cho hắn.
Ngay cả tỷ tỷ lúc sinh thời cũng rất kính trọng bà ta.
Ai mà ngờ được, bà ta lại lén lút nuôi dưỡng nam sủng.
Quỷ thái giám nói, hắn chỉ là một trong số rất nhiều người.
Có kẻ bị giam cầm cả đời trong cung.
Còn có người… bị nung thành sứ cốt để cắm hoa.
Ta lập tức dùng ý niệm hỏi tỷ tỷ:
“Tỷ có biết chuyện này không?”
Tỷ tỷ bực bội đáp:
“Mỗi lần ta đến chỗ Thái hậu, bà ta đều bắt ta tụng kinh niệm Phật, hơn nữa Hoàng thượng cũng dặn ta không nên quấy rầy bà ta, nên ta đến vài lần rồi thôi.”
“Không ngờ Hoàng thượng có thể mặc kệ hành vi này, đúng là ngu hiếu!”
Hoàng cung quả nhiên là nơi đầy rẫy những chuyện dơ bẩn.
Ta vừa thu quỷ thái giám vào hương nang, định bụng tối nay mang xuống Địa Phủ, thì Hoàng thượng đột nhiên đến.
Gương mặt này quả thực tuấn mỹ phong lưu, thân hình cao ráo như trúc như tùng, chẳng trách tỷ tỷ lại động lòng.
Hắn thấy ta có mặt ở đây thì hơi bất ngờ, ánh mắt đảo qua An Quý phi, thấy nàng không có dấu hiệu bị khi dễ, mới khẽ thở phào.
Ta: …
“Thọ thần của Thái hậu sắp đến, hoàng hậu lại…”
“Hôm nay chuyện này, chỉ có thể để Quý phi vất vả lo liệu.”
6
Chúng ta vừa mới biết được bộ mặt thật của Thái hậu, An Quý Phi có chút sợ hãi, nuốt nước bọt, định tìm cớ thoái thác nhưng lại chẳng tìm được lý do nào.
Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, rồi đưa câu chuyện trở lại ta:
“Thanh Liên thường nhắc đến muội, nói rằng muội tính tình tinh quái, nhưng nàng thương muội nhất. Ta nghĩ nàng sau khi mất ắt hẳn vẫn canh cánh trong lòng, liền đưa muội vào cung để chăm sóc. Đáng tiếc, Thanh Liên vì không thể mang thai mà u uất trong lòng, cuối cùng lại say rượu ngã xuống hồ sen, mất mạng.”
Những lời này suýt khiến ta bật cười.
Phụ mẫu ta còn khỏe mạnh, đến lượt hắn lấy cớ thu phi để “chăm sóc” ta sao?
Tỷ tỷ đột nhiên gào lên trong đầu ta:
“Ta nhớ ra rồi! Tên khốn này chưa từng đồng sàng với ta, làm gì có chuyện không mang thai?!”
Ta sững người, ngay cả Tống Bạch Cảnh cũng nghe thấy tiếng nàng, thế là cả hai không hẹn mà cùng liếc xuống hạ thân của hoàng thượng.
An Quý Phi kỳ quái nhìn chúng ta, rồi lại nhìn hoàng thượng.
Ngoài cửa, thái giám Thuận Ý vội vã chạy vào báo tin, nói rằng Thái hậu đã ngất xỉu.
Sắc mặt hoàng thượng lập tức đại biến, bước nhanh rời đi.
Ta cũng định chuồn thì An Quý Phi ngập ngừng gọi ta lại, dè dặt hỏi liệu tối nay có thể ngủ cùng ta hay không.
Tỷ tỷ hưng phấn kêu to:
“Đồng ý đi! Thanh Thảo, tối nhớ mang theo ta, ta bảo vệ các ngươi!”
Tống Bạch Cảnh liếc nhìn An Quý Phi đầy ai oán.
Có điều, tối đó An Quý Phi không ngủ cùng ta.
Nàng bị triệu hạnh.
Ta hỏi tỷ tỷ: “Hoàng thượng chẳng phải không làm được sao?”
Tỷ tỷ cũng khó hiểu: “Có lẽ chỉ với An Quý Phi là được, dù sao cũng là chân ái.”
Nếu là chân ái, hắn đã chẳng liên tục đưa nữ nhân vào cung.
Hôm sau, ta nhận được chỉ dụ của Thái hậu.
Nhập cung hơn nửa tháng, cuối cùng bà ta cũng chịu gặp ta.
Ta cũng đang nghĩ đến đám oan hồn quanh bà ta, đều là thành tích của ta cả!
Không biết có thể phá vỡ phong ấn lũ nhạc cụ kia không, để đám… không, để những oan hồn đó được nhập Địa Phủ.
Thọ An Điện.
Thái hậu khoác hoàng bào, uy nghiêm ngồi trên thượng vị, khuôn mặt phủ đầy phấn nhưng vẫn không thể che đi những nếp nhăn hằn sâu.
Bà ta già nua một cách bất thường, trên người nồng nặc mùi trầm hương, xen lẫn với một thứ hương thơm ngọt ngấy khác, xộc thẳng vào mũi.
Ta theo quy củ hành lễ, đồng thời đảo mắt tìm kiếm những nhạc cụ bị phong ấn.
Bà ta nâng mí mắt nhìn ta, vẻ mặt có chút tiếc nuối:
“Không đẹp bằng tỷ tỷ ngươi.”
Ta hơi ngẩn ra.
Ta và tỷ tỷ vốn hai phong cách khác biệt.
Nàng đoan trang diễm lệ, tao nhã như ánh dương.
Còn ta thì ngang ngạnh, sắc sảo, mang vẻ đẹp trung tính.
Nhưng Thái hậu vừa mở miệng đã bình phẩm nhan sắc ta, có phải quá thất lễ rồi không?
Tống Bạch Cảnh an ủi ta trong đầu:
“Bà ta không biết thưởng thức! Ta thích! Thiên hạ đều mê cái đẹp theo khuôn phép cũ, chẳng ai hiểu được vẻ đẹp hoang dã!”
Thái hậu trông thấy Tống Bạch Cảnh bên cạnh ta, ánh mắt sáng lên, hỏi hắn về tuổi tác và xuất thân.
Đến khi nghe hắn là thái giám thực sự, bà ta dường như không giấu nổi vẻ tiếc nuối.
Bà ta lại hỏi hắn có đệ đệ hay không.
Tống Bạch Cảnh mặt không đổi sắc, nghiêm túc đáp:
“Có một vị, nhưng đã xuất môn du học, tạm thời chưa hồi kinh.”
Ta biết hắn đang nói đến Tây Phương Quỷ Vương.
Kẻ đó là một thư sinh cuồng ngôn, thích sưu tầm hồn phách văn nhân, bên dưới toàn là đám mọt sách ngâm nga “chi hồ giả dã”.
Cũng là một trong hai Quỷ Vương còn sống theo lời Bạch Vô Thường.
Thái hậu hứa hẹn sẽ phong đệ đệ của Tống Bạch Cảnh làm thống lĩnh thị vệ.
Lúc này, Tống Bạch Cảnh mới bừng tỉnh, thầm hỏi ta trong đầu:
“Bà ta muốn già ăn măng non sao?”
Ta nhếch môi nhìn hắn, giọng châm biếm:
“Chỉ sợ so với Tây Phương Quỷ Vương, Thái hậu mới chính là măng non.”
Thái hậu cùng ta ôn chuyện về tỷ tỷ, sau đó ân cần khuyên ta sớm sinh hoàng tử cho hoàng thượng.
Ta vừa gật đầu vừa ung dung thưởng trà, ăn điểm tâm, cuối cùng no căng cả bụng.
Lúc rời đi, còn tiện tay mang theo một đĩa bánh hoa hạnh.
Nàng ta thấy ta chỉ mãi lo ăn uống, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.
Lúc rời khỏi Thọ An Cung, ta bắt gặp hai thái giám dẫn một phi tần mặt mày tái nhợt đi vào.
Nàng ta vừa nhìn thấy ta liền sáng mắt, vội vàng bước lên hành lễ:
“Ngài là Thanh phi sao? Ta là Phùng Tiệp dư, là hảo hữu của tỷ tỷ ngài.”
“Trước đó ta thân thể không khỏe, thấy ngài vào cung nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt. Thanh phi có thể đợi ta một chút không? Đợi ta từ chỗ Thái hậu trở về rồi cùng nhau hàn huyên.”
Tỷ tỷ trong đầu ta nghi hoặc:
“Ta không quen nàng ta. Hay là nàng ta nợ tiền ta chưa trả?”
Không quen biết, lại nói là bạn thân của tỷ tỷ?
Ta vô thức quay đầu nhìn Thọ An Cung, bất ngờ bắt gặp trong mắt Phùng Tiệp dư một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Nàng ta sợ Thái hậu?
“Thời gian lễ Phật của Thái hậu không thể thay đổi, Tiệp dư đừng trì hoãn nữa.”
Một thái giám vừa cảnh cáo vừa thúc giục nàng ta.
Phùng Tiệp dư gượng cười, ánh mắt đượm nét bi thương nhìn ta.
Ta khẽ gật đầu:
“Thì ra là Phùng Tiệp dư. Tỷ tỷ ta thường nhắc đến nàng, nói nàng là tri kỷ duy nhất của tỷ ấy. Đợi nàng lễ Phật xong, chi bằng đến chỗ ta dùng bữa tối?”
Phùng Tiệp dư mắt sáng lên, cảm kích gật đầu:
“Nhất định sẽ đến!”
Trời đã về chiều, vầng trăng bắt đầu nhô lên.
Ta ngồi chờ mãi, nhưng người vẫn chưa tới.
Cẩm Thư đi thăm dò một hồi, trở về báo rằng Phùng Tiệp dư từ Thọ An Cung trở ra, nhưng lại trực tiếp quay về tẩm cung của mình.
Ta nghĩ chắc nàng ta đã quên.
Bỗng nhiên, Sổ Sinh Tử sáng lên.
Một cái tên và một địa điểm xuất hiện trên đó.
Thôi, có lẽ nàng ta quên thật. Trước hết cứ đi làm việc đã.
Khi ta cùng Tống Bạch Cảnh đến nơi, lại bất ngờ phát hiện người nằm trên đất chính là Phùng Tiệp dư.
Cả cơ thể nàng ta khô quắt như một cành cây, bên cạnh còn có một bình trà đổ úp.
Tư thế chết trông như bị khát mà chết.
Linh hồn nàng ta đã trở nên ngây ngốc, cứ đứng nguyên tại chỗ, quay vòng vòng mãi không thôi.
Tống Bạch Cảnh bước tới kiểm tra thi thể:
“Toàn bộ máu trong người nàng ta đều bị rút sạch. Xem chừng, đã chết được hai canh giờ rồi.”
Ta cau mày.
Cẩm Thư nói nàng ta trở về từ hai canh giờ trước.
Nếu đã chết, vậy nàng ta làm sao quay về?
Tống Bạch Cảnh cũng thắc mắc:
“Hay là hỏi thử các oan hồn vất vưởng trong phòng này?”
Ta rút ra một lá bùa vàng từ thắt lưng, định đốt để gọi hồn, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ngáy khe khẽ.
Tập trung lắng nghe, âm thanh ấy dường như phát ra từ dưới giường.
Ta lập tức lật lên, liền bắt gặp một con chuột tinh béo mập, đang ngủ say như chết.
Vừa bị ta phát hiện, nó lập tức tỉnh dậy, run rẩy cầu xin:
“Đại nhân tha mạng! Ta chỉ trốn ở đây ngủ thôi, không phải ta giết Phùng Tiệp dư!”
Ta nheo mắt:
“Ta còn chưa hỏi gì, sao ngươi đã vội giải thích?”
Chuột tinh mếu máo, hai chân trước khoa tay múa chân:
“Bởi vì lúc Phùng Tiệp dư quay về, nàng ta đã chết rồi! Là một hồn phách nào đó khống chế cơ thể nàng ta về đây! Ta thấy chuyện quá quái dị, nên trốn dưới giường không dám lộ diện!”
Chẳng lẽ nàng ta đã chết từ lúc còn ở Thọ An Cung?
Trước đó ta vốn chỉ định tìm vài oan hồn ở đó để kiếm thêm công trạng, nhưng bây giờ, có vẻ như ta thật sự cần phải lẻn vào điều tra rồi.
Dù ta chỉ là một Âm Sai bán thời gian, không cần quan tâm đến chuyện sống chết của phàm nhân, càng nhiều người chết, thành tích của ta lại càng cao.
Nhưng rõ ràng Phùng Tiệp dư đã nhắc đến tỷ tỷ, rõ ràng nàng ta muốn nói với ta điều gì đó.
Ta đuổi chuột tinh đi, siêu độ hồn phách của Phùng Tiệp dư, sau đó trực tiếp tiến về Thọ An Cung.
Trước khi vào, ta để Tống Bạch Cảnh tạo một kết giới ẩn thân.
Trong điện, Thái hậu đang tắm.
Không ai chạm đến nhạc cụ, nhưng bên trong lại tràn ngập tiếng nhạc du dương.
Hương khói trong phòng nồng nặc đến mức khó thở.
Hoàng thượng đứng bên cạnh, si mê chà lưng cho bà ta.
“Hoàng thượng, đại tuyển sắp đến rồi, ngày mai cứ để đám tú nữ kia vào cung đi.”
Hắn thoáng khựng lại, rồi nói:
“Nhưng mà mẫu hậu, nếu tú nữ chết quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra điều tiếng. Hay là chọn vài cung nữ có nhan sắc?”