Tiểu thái giám chịu không nổi cơn thịnh nộ của phụ thân, vội vàng lăn lộn bò ra ngoài.
Mẫu thân nhổ luôn cây mai vàng mới trồng bên cạnh, giơ lên đánh phụ thân túi bụi:
“Ta đã nói làm hoàng hậu không phải chuyện tốt đẹp gì, ông cứ khăng khăng đưa con bé vào cung, giờ thì hay rồi, Thanh Liên mất rồi, ông vui chưa? Mãn nguyện chưa?”
Phụ thân đỏ mặt tía tai, bị đánh mấy cái cũng không né tránh.
Nỗi đau mất con thật sự khó lòng chịu đựng, bầu không khí trong nhà tràn ngập bi thương.
Tỷ tỷ muốn xuất hiện an ủi bọn họ vài câu, nhưng thân đầy âm khí, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cha mẹ, đành lặng lẽ đứng nhìn.
Nửa tháng sau, phụ thân từ trong cung trở về, gọi ta vào thư phòng, đưa cho ta một phong thư.
Trong thư là nét chữ của tỷ tỷ.
Nàng dặn rằng nếu có chuyện gì xảy ra, thì hãy để phụ thân cởi giáp về quê, ẩn cư sống đời bình yên.
Ta không hiểu.
Triều đình hiện tại chỉ có mỗi phụ thân là đại tướng cầm quân giỏi nhất, Hoàng thượng lại vô cùng trọng dụng ông.
Dù hậu cung có nhiều phi tần, nhưng Hoàng thượng từng hứa, chờ tỷ tỷ sinh xong thái tử mới để các phi tần khác mang thai.
Lời hứa ấy khiến phụ thân càng trung thành với Hoàng thượng.
Nhưng tại sao tỷ tỷ lại viết bức thư này?
“Ba tháng trước, Thanh Liên sai người bí mật đưa cho ta bức thư này.”
“Ta vốn không hiểu, định tìm cơ hội vào cung hỏi rõ. Nhưng còn chưa kịp gặp, thì đã nhận tin con bé qua đời.”
“Con biết không, tỷ tỷ con và Hoàng thượng từng là cố nhân thuở hàn vi.”
“Khi ấy, Hoàng thượng chỉ là một hoàng tử bị bỏ quên, sinh ra từ một phi tần thất sủng, trong cung ai nấy đều có thể chà đạp.”
“Là tỷ tỷ con đã cứu hắn khi hắn suýt bị đẩy xuống nước, lại giúp hắn xuất hiện trước mặt mọi người.”
“Cũng chính vì vậy, hắn mới hứa hẹn cưới nàng làm hoàng hậu. Tỷ tỷ con biết hắn không thể chỉ có một mình nàng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện giúp hắn quản lý hậu cung.”
“Nhưng từ sau khi cứu Hoàng thượng, con bé luôn sợ nước. Sao có thể tự mình ngã xuống hồ sen?”
Ta chết sững.
Hoàng thượng nói tỷ tỷ say rượu rồi chết đuối, chẳng lẽ hắn không biết nàng sợ nước sao?
Hay là… trong hoàng cung, xưa nay vốn chẳng có tình nghĩa thật sự, ngay từ đầu hắn đã chỉ giả vờ tình thâm ý trọng?
Ta như dần nhận ra điều gì đó:
“Cha không tin lời Hoàng thượng? Hắn không cho cha từ quan ẩn cư?”
Phụ thân trầm mặc, ngón tay siết chặt, giấu đi nỗi căm hận trong lòng:
“Hoàng thượng đã ban hôn, muốn con vào cung làm phi.”
“Lời hứa để thái tử là huyết mạch của Lục gia vẫn còn hiệu lực.”
Tỷ tỷ trong đầu ta lập tức “phì” một tiếng:
“Hắn muốn nạp muội làm phi?”
“Sao không soi gương xem mình có xứng không? Muội vốn là người chờ kén rể cơ mà?”
Ta ngẩn người:T.h.u.Đ,i,ế,u.N,g,ư,
“Tỷ không yêu Hoàng thượng sao?”
Tỷ tỷ hừ lạnh:
“Ta thích gương mặt hắn thôi. Năm đó tiên hoàng định gả ta cho tam hoàng tử, hắn còn lùn hơn ta, đứng cạnh ta cứ như hai mẹ con. Vậy nên ta chọn người có dung mạo thanh tú dễ nhìn hơn.”
“Hơn nữa, cho dù là mèo hay chó rơi xuống nước, ta cũng sẽ cứu.”
Phụ thân hỏi ta có bằng lòng hay không.
Nhưng chuyện này vốn không phải ta có đồng ý hay không.
Hoàng thượng đã mở miệng, thì không còn đường từ chối.
Trước khi vào cung, ta đến từ biệt Tống Bạch Cảnh ở Tùng Nguyệt Các.
Hắn xắn tay áo, rót cho ta một chén rượu:
“Có muốn ta vào cung cùng muội không?”
“Đứa con đầu lòng của muội, chẳng lẽ không nên là của ta sao?”
Ta lườm hắn:
“Ngươi cứ lo mà đầu thai trước đi đã!”
Đã là một con ma, lấy gì mà sinh con?
Tống Bạch Cảnh bĩu môi, nhìn ta đầy ai oán:
“Giá như ta không chết sớm, nhất định ta sẽ chỉ cưới mình muội, tuyệt đối không trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Ta cười nhạt:
“Hừ, nói vậy trước tiên đi mà bỏ ba trăm tám mươi tám con quỷ thiếp của ngươi đi đã!”
4
Hắn là Đông Phương Quỷ Vương, yêu thích những thứ mỹ hảo, thu nhận vô số quỷ thiếp, nhưng chỉ ngắm mà không chạm.
Mà ta lại là kẻ sống duy nhất hắn cầu mà không được.
Vậy nên, hắn luôn thèm thuồng, chỉ mong ta chết đi một lần.
Tống Bạch Cảnh không cam lòng: “Ngươi chết rồi, ta liền giải tán đám nữ quỷ kia, chỉ sủng mình ngươi!”
Ta hung hăng véo lấy eo hắn: “Không chừng ta chết rồi, ngươi cũng sớm tan thành tro bụi. Tứ phương Quỷ Vương đã bị nuốt mất hai, ngươi nghĩ mình có thể thoát?”
Hắn vô thức run lên, trừng lớn mắt.
Ta kể lại những lời Bạch Vô Thường nói với ta.
Lần này tới tìm hắn, cũng chính vì chuyện này.
Tống Bạch Cảnh vẫn còn sống ung dung là nhờ trên người có quỷ bài của ta, che giấu quỷ khí và tung tích. T.h.u.Đ,i,ế,u.N,g,ư,
Nói thẳng ra, hắn được ta che chở.
Nhưng nay ta tiến cung, không đảm bảo quỷ bài sẽ không mất đi hiệu lực, đến lúc đó, hắn chẳng khác nào một con mồi sáng rỡ giữa rừng thẳm.
Tương giao một lần, ta không muốn hắn chết mà không kịp biết nguyên do.
Nghe ta nói muốn mang hắn cùng vào cung, hắn mừng rỡ đến mức chổng cả mông, lục tung đống bảo vật dưới gầm giường, búng nhẹ hai ngón tay, biến thành nữ nhân:
“Dáng vẻ này thế nào? Có tranh mất phong thái của ngươi không? Nếu hoàng thượng để mắt đến ta thì phải làm sao?”
“Hay là ta giả làm thái giám, đêm khuya vắng vẻ còn có thể làm kẻ tâm giao với ngươi?”
Tống Bạch Cảnh liếc mắt đưa tình về phía ta.
Tỷ tỷ ta hít sâu một hơi: “Ôi chao! Dáng này còn tuấn mỹ hơn! Ta thích!”
…
Dưới sự kiên quyết của ta, Tống Bạch Cảnh hóa thân thành “Cẩm Bạch”, cùng Cẩm Thư theo ta nhập cung.
Ta được phong làm Thanh Phi.
Hoàng thượng đối với An Quý Phi hết mực si tình, lo nàng vì việc sắc phong ta mà không vui, bèn ban cho Lan Hinh Cung một chuỗi trân bảo.
Hoàng hậu mất, Quý Phi thay nàng chấp chưởng hậu ấn.
Lúc ta vào cung thỉnh an, An Quý Phi theo bản năng lùi lại một bước, phòng bị nhìn ta.
Thậm chí còn sai người mang đến một chiếc áo choàng dày, bọc bản thân kín mít.
Ta hỏi tỷ tỷ: “Tỷ đã làm gì nàng ta?”
Tỷ tỷ cười gượng: “Cũng không có gì… chỉ là nhàn rỗi vô sự, sờ thử bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta, ôm lấy vòng eo mảnh mai một chút… rồi… muốn cùng nàng chung chăn chung gối.”
“Muội đừng hiểu lầm! Nơi thâm cung cô quạnh, dài đêm đằng đẵng, ta cũng chỉ là sợ nàng gặp ác mộng mà thôi!”
Ta…
Ha ha.
Suýt nữa quên mất, tỷ tỷ ban đầu để mắt tới thánh thượng, cũng vì gương mặt này mà thôi.
Nay nhìn thấy Quý Phi mỹ mạo hơn hẳn, sao có thể kìm lòng được?
“Nàng ta là phi tần của hoàng thượng, không phải của tỷ!”
“Cung tần nhiều như vậy, chia cho ta một người thì có sao?” Tỷ tỷ phẫn uất phản bác.
Ta dứt khoát mặc kệ những lời lảm nhảm của nàng.
An Quý Phi lo ta cũng sẽ nhào đến nắm tay nàng như tỷ tỷ, bèn run rẩy nói bản thân không khỏe, muốn lui về nghỉ ngơi.
Tống Bạch Cảnh lặng lẽ hất cằm, ra hiệu ta nhìn váy nàng.
Ta thoáng liếc qua.
Dưới vạt váy rộng lớn, một nam quỷ mặt trắng trông vô cùng dâm đãng đang trườn tới trườn lui, đôi bàn tay bẩn thỉu không ngừng vuốt ve cổ chân Quý Phi.
Lưỡi hắn càng từ trên xuống dưới mà liếm láp không thôi.
An Quý Phi thấy ta nhìn váy mình, tưởng rằng ta cũng là kẻ háo sắc như tỷ tỷ, liền cuống cuồng quấn chặt y phục, gắt gao bọc bản thân lại:
“Nếu Thanh Phi không chịu rời đi, ta… ta sẽ gọi người!”
Ta cười đầy ẩn ý: “Ngươi cứ gọi đi, dù ngươi có gào rách cổ họng cũng chẳng ai cứu được ngươi.”
Ai có thể như ta, thiên sinh đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ?
Thấy nàng mắt ngập hơi nước, vẻ kinh hoảng dâng trào, ta thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói:
“Gần đây ngươi có phải luôn cảm thấy có người theo dõi? Dưới váy lạnh lẽo khác thường, ban đêm ngủ không sâu, cơ thể cũng ngày càng rã rời?”
Nàng sững sờ, lập tức hỏi ta làm sao biết được. T,h,u,Đ,i,ế.u,N,g,ư.
“Bởi vì dưới váy ngươi có một nam quỷ.”
Thấy nàng không tin, ta tốt bụng giúp nàng tạm thời mở thiên nhãn.
An Quý phi sợ đến mức hét toáng lên, nhào thẳng vào lòng ta.
Hương mai thanh khiết quanh quẩn, khiến lòng ta bất giác rung động.
Tỷ tỷ hậm hực:
“Ta thưởng cho nàng ta bao nhiêu thứ, vậy mà chưa từng thấy nàng chủ động lao vào lòng ta như thế…”
Tống Bạch Cảnh trong đầu ta cũng hậm hực không kém:
“Ta còn chưa từng được dựa vào lòng Thanh Thảo nữa kìa…”
Tên quỷ mặt trắng thấy mình bị phát hiện, lập tức cong người bò lùi ra sau, nhưng ta nhanh chân đạp hắn xuống đất, ghìm chặt không cho động đậy.
“Hạ thủ lưu tình! Đại nhân tha mạng! Ta chỉ muốn dọa các ngài một chút, tuyệt đối không làm chuyện gì xấu cả!”
An Quý phi mạnh dạn hé mắt nhìn qua kẽ tay, chớp chớp mắt:
“Ơ… Trông có chút quen mắt…”
Ta nới lỏng lực đạo:
“Người quen?”
Quỷ mặt trắng nằm rạp dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Tiểu nhân quả thật từng có duyên gặp Quý phi một lần, chính là tại Thọ An Cung của Thái hậu.”
Thì ra là quỷ thái giám?
“Ta từng hầu hạ bên cạnh Thái hậu, cũng là… cũng là người của Thái hậu.”
Người? Người gì cơ?T.h,u,Đ.i,ế.u,N,g,ư,
Ta còn chưa hiểu rõ, An Quý phi đã có chút không được tự nhiên.
“Hồi còn sống, ta vốn là một kép hát bên ngoài cung, được triệu vào cung hát chúc thọ cho Thái hậu. Sau đó, bà ta vừa ý, giữ ta lại bên mình. Ngày cũng như đêm, hễ cao hứng thì lôi ta ra hưởng lạc.”
Ồ, thì ra là loại người này.
Ta lập tức hứng thú, mắt sáng rực lên:
“Vậy ngươi chết vì trúng phong trên giường?”
Quỷ thái giám run lên bần bật, sắc khí trên thân cũng trở nên nhạt nhòa.
Ta lập tức niệm một câu chú giúp hắn ổn định hồn thể.
Hắn dập đầu với ta một cái, rồi mới dám tiếp tục kể:
“Sau khi chuyện ta hầu hạ Thái hậu bị Hoàng thượng phát giác, ngài ấy lập tức xông vào Thọ An Cung, đánh chết ta ngay tại chỗ.”
“Vì Thái hậu thích làn da mịn màng của ta, nên Hoàng thượng hạ lệnh lột da ta làm trống, phong ấn linh hồn vào bên trong, không cho ta luân hồi.”
“Mãi đến gần đây, mặt trống rách một lỗ, ta mới trốn thoát được. Vì thấy Quý phi xinh đẹp, nên mới muốn lại gần thưởng thức một chút.”
Hắn len lén liếc nhìn An Quý phi, rồi cúi đầu lí nhí:
“Ta thực sự chỉ nhìn thôi, không có ý gì khác, xin đại nhân tha mạng!”
“May cho ngươi chỉ có tâm háo sắc chứ chưa kịp làm gì.”
Ta hừ một tiếng, hắn lại sợ đến run bắn người.
An Quý phi cau mày, sắc mặt phức tạp: