9
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi bị tiếng chuông điện thoại của chị Trần đánh thức.
Khi tỉnh lại, mặt tôi đã ướt nhòe.
Tôi lau khô mặt, bắt máy, giọng chị Trần không giấu nổi phấn khích.
“Thư Thư à, bảo bối của tôi, có phải em hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Tổng Giám đốc Kiều không?”
Tôi còn chưa kịp hiểu gì.
“Em chưa lên mạng đúng không? Mau vào Weibo đi! Tổng Giám đốc Kiều đích thân xuống tay xé nát đám anti! Đẹp trai muốn xỉu luôn!”
“Nếu anh ấy cầu hôn em, nhất định phải đồng ý nhé! Chị cầu xin em đấy, chị thề từ nay ăn chay mặn xen kẽ, chỉ mong hai đứa em chốt đơn luôn đi!”
Nói xong, chị ấy cúp máy luôn.
Tôi ngơ ngác mở Weibo, phát hiện hot search đã hoàn toàn thay đổi.
#Kim chủ Kiều Thâm
#Tổng Giám đốc Kiều tay không xé nát anti
#Muốn có đôi môi của Tổng Giám đốc Kiều
#Tổng Giám đốc Kiều đừng yêu quá mức
Sau đó là bài đăng của tôi với bình luận hot nhất.
Chủ tài khoản là Kiều Thâm, với tick xanh của tập đoàn Kiều thị, để lại một dòng:
[Có thời gian viết bài đăng dài cả cây số, không có thời gian bỏ tôi khỏi danh sách chặn? Chia tay? Thư Ý, giỏi lắm.]
Nhìn bình luận đó, sống lưng tôi lạnh toát, có thể tưởng tượng được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Kiều Thâm khi viết ra mấy chữ này.
Tôi lướt tiếp xem các bài viết hot, phát hiện Kiều Thâm đã khẩu chiến với đám anti cả chục vòng, mà còn thắng đậm.
Anti: “Con đàn bà này lẳng lơ, còn dám chặn cả Tổng Giám đốc Kiều?”
Kiều Thâm: “Sao? Cô ta không chặn cậu, cậu ghen à?”
Anti: “Cười chết mất, cô ta vừa chủ động quyến rũ người ta, vừa đi bôi nhọ người ta quy tắc ngầm, không soi gương xem mình là ai à?”
Kiều Thâm: “Nào, để tôi xem thử mặt mũi cậu ra sao?”
Anti: “Dù có quy tắc ngầm hay không, thì chuyện cô ta đánh Trình Tư Tư, bắt nạt đồng nghiệp vẫn là thật đúng không?”
Kiều Thâm: “Tôi bảo cô ấy đánh đấy. Có thắc mắc gì thì đến hỏi tôi.”
Anti: “Còn chia tay nữa? Cười chết mất, đại gia chỉ chơi đùa thôi, đừng tưởng người ta sẽ cưới cô ta thật.”
Kiều Thâm: “Tôi không cưới cô ấy thì cưới cậu chắc?”
Anti: “Tài khoản này cũng tích cực quá đi, không phải thủy quân do Thư Ý mua đấy chứ?”
Kiều Thâm: “Tháp Lục Phong, báo với quầy lễ tân tên tài khoản của cậu, lên văn phòng tôi trò chuyện chút nào.”
Anti: “Tôi không quan tâm, Thư Ý vẫn là đồ rác rưởi, vô liêm sỉ, buồn nôn!”
Kiều Thâm: @Trợ lý Lâm, mười phút tra ra toàn bộ thông tin của hắn.”
Vũng nước này xem như bị Kiều Thâm khuấy lên hoàn toàn, đám anti bị anh ta đáp trả đến nỗi câm lặng.
Kết quả, cộng đồng fan CP bắt đầu mở tiệc ăn mừng.
[Tổng Giám đốc Kiều bảo vệ vợ đỉnh quá trời quá đất!]
[Những ai chờ xem Thư Thư bị chê cười, cười đi? Cười nổi không? Cười thử tôi xem nào?]
Thu Điếu Ngư
[Tổng Giám đốc Kiều: Tôi đứng ngay đây, xem ai dám mắng vợ tôi.]
[Mẹ ơi, hai người này mà có con chắc đẹp đến mức nghịch thiên luôn.]
Tôi nhìn mà ngây người.
Lặng lẽ cong môi, nhưng đúng lúc này, màn hình điện thoại bỗng hiện lên một bình luận mới. T…h…u. Đ.i,,ế.u. N,,g,.ư
[Mở cửa.]
Tôi sững lại, giật mình ném điện thoại đi, vội vàng ghé mắt vào mắt mèo trên cửa.
Kiều Thâm đang đứng bên ngoài.
10
Tim tôi đập thình thịch, mở cửa.
Anh ta cúi mắt nhìn tôi, vẫn đẹp trai đến mức làm người ta phát cáu.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lại không kiềm chế được mà tuôn xuống, cứ thế đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn anh ta.
Anh ta sững lại một chút, sau đó vươn tay giúp tôi lau nước mắt.
Động tác dịu dàng, nhưng miệng thì không tha cho tôi.
“Tôi còn chưa nói gì mà em đã khóc rồi? Chơi trò đạo đức trói buộc giỏi nhỉ.”
Anh ta kéo tôi vào trong, ngồi xuống ghế sô pha.
Tôi lén liếc nhìn anh ta, trong lòng vui muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn.
“Anh đến đây làm gì?”
Anh ta ném áo vest sang một bên, vừa xắn tay áo vừa đáp:
“Trước tiên, nói chuyện vụ tôi ‘bênh người ngoài’ đi.”
Nghe vậy tôi lại tức, liền ngồi xa anh ta một chút, lẩm bẩm:
“Rõ ràng anh bênh cô ta, còn gì để nói nữa.”
Anh ta cười lạnh:
“Tôi mà bênh người khác? Tôi đã bao giờ không thiên vị em chưa?”
“Em đánh hăng như thế, móng tay giả của Trình Tư Tư suýt cào vào mặt em rồi mà cũng không biết. Nếu tôi không kéo em ra, chắc mặt em cũng nát luôn rồi.”
“Bình thường nổi một cái mụn cũng kêu la cả ngày, nếu mặt bị cào thật, không phải em khóc đến mức ngập cả nhà à?”
Tôi sững sờ, không ngờ là vì lý do này.
Bất giác cảm thấy mình không có lý, nhưng lại không muốn nhận thua.
“Vậy sao lúc đó anh không nói rõ?”
Anh ta lại cười lạnh một tiếng.
“Là tôi không nói, hay là em không chịu nghe?”
“Khi tôi chạy theo em, em đã trốn biệt mất dạng rồi. Bình thường có chuyện thì chạy tới tìm tôi không nhanh bằng thế đâu.”
“Còn dám đuổi tôi ra khỏi nhà? Trong lịch sử bao nuôi, em chắc chắn là người đầu tiên vừa cặp với kim chủ, vừa tự đuổi người ta đi.”
Càng nghe, tôi càng chột dạ, nhưng vẫn cố cứng miệng cãi lại.
“Vậy sao mấy ngày nay anh không tìm tôi? Tôi bị netizen tấn công cả tuần trời, anh cũng mặc kệ. Không phải vì bận chuẩn bị kết hôn à? Còn đến tìm tôi làm gì? Tôi không làm kẻ thứ ba đâu.”
Vừa dứt lời, anh ta liền kéo tôi lại, nắm lấy cằm tôi, ánh mắt tối sầm.
“Ai nói với em tôi muốn kết hôn?”
“Tôi cho em bao nhiêu tài nguyên là chưa đủ tốt? Tôi tặng em quà nào mà không đáng giá? Sao em lại nghĩ tôi phải bán hôn nhân để đổi lấy lợi ích?”
“Tất cả mọi người đều nói—”
“Em nghe người này nói, nghe người kia nói, nhưng chưa bao giờ chịu nghe tôi nói, có phải muốn bị dạy dỗ rồi không?”
Tôi giật mình lùi lại, tránh khỏi bàn tay đang kìm chặt mình.
“Vậy anh nói đi, mấy ngày nay anh bận cái gì?”
Anh ta nhìn tôi, khẽ thở dài.
“Tôi sang Mỹ công tác, có một dự án bị sụp, tôi phải đích thân xử lý.”
“Lúc đầu tôi không ra mặt là vì biết Trình Tư Tư đã kết nối với đạo diễn Dương, chờ xem cô ta lộ hết chứng cứ để tóm gọn luôn một mẻ.”
“Những ngày này, tôi đã cho bảo vệ canh chừng quanh khách sạn, đề phòng anti đến gây chuyện.”
“Giờ còn muốn hỏi gì nữa? Hỏi luôn đi.”
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi ra điều tôi băn khoăn nhất.
“Anh sẽ cưới tôi chứ? Hay chỉ muốn tôi mãi mãi là chim hoàng yến của anh?”
Kiều Thâm im lặng.
Lòng tôi lạnh đi một nửa.
11
Sau đó, anh ta chậm rãi lên tiếng.
“Hai chuyện này có gì mâu thuẫn sao?”
Thu Điếu Ngư
“Em muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, tôi đã từng cản em bao giờ chưa?”
Tôi cúi mắt.
“Nhưng cặp nhẫn đôi tôi chọn, anh chưa từng đeo.”
Kiều Thâm cầm lấy chiếc áo vest vứt bên cạnh, móc từ túi ngực ra hai chiếc nhẫn.
Đó là món đồ tôi mua khi đi Cannes dự thảm đỏ, không phải hàng hiệu xa xỉ, chỉ là sản phẩm thủ công của một bà lão bán bên đường.
Không đắt, nhưng độc nhất vô nhị.
Tôi thích nên mua, lúc ở bên anh, tôi luôn đeo, nhưng anh chưa từng đeo lần nào.
“Không phải tôi không đeo, mà vì em không muốn công khai, cặp nhẫn này lại quá đặc biệt, nên tôi luôn để trong túi áo vest, mang theo mỗi ngày.”
Anh ta đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Tôi không biết em có muốn kết hôn không, chỉ có thể mượn cớ dẫn em đi dự tiệc đính hôn, xem phản ứng của em.”
“Nếu em chưa muốn, chờ hai năm cũng được.”
“Thế mà hay lắm, em mang hết cá tính ra đổ lên đầu tôi.”
“Bên ngoài thì lễ phép lắm, sao cứ nhìn thấy tôi là nhe răng nanh? Còn chuyên bắt nạt người quen nữa?”
Giọng anh ta ngày càng thấp, tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt đong đầy tình cảm dịu dàng của anh ta.
Anh ta kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.
“Được rồi, đừng quậy nữa.”
Tôi cũng ôm lấy anh ta, khẽ đáp: “Ừm.”
Không rõ trong lòng đang cảm thấy gì, chỉ thấy hơi chậm chạp nhận ra điều gì đó.
Những năm qua, được cưng chiều quá lâu, tình yêu sinh ra sự chiếm hữu.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ta không còn thiên vị tôi, dù chỉ một lần, tôi cũng không chịu nổi.
Tôi thừa nhận mình đúng là “được nuông chiều mà sinh hư”.
12
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của chị Trần.
Không chỉ chương trình thực tế trước đó vẫn diễn ra bình thường, mà còn có thêm vài hợp đồng quảng cáo mới.
Tôi lén mở Weibo, phát hiện hot search toàn là về diễn biến tiếp theo của #Mở Cửa.
Đội ngũ PR đã chuyển hướng dư luận sang chuyện couple, còn vụ scandal trước đó tạm thời chưa phản hồi, chắc đang chờ thời điểm thích hợp.
Tôi và Kiều Thâm cùng về Nam Loan, lần này chẳng cần lén lút nữa, cứ thế thản nhiên nắm tay đi ra ngoài.
Trước đây còn nghĩ đến chuyện giữ khoảng cách, bây giờ thì không cần nữa.
Dọc đường có nhiều người chụp ảnh, nhưng ai nấy đều rất lịch sự, Kiều Thâm cũng không nói gì.
Tôi cứ tưởng chuyện hôm qua coi như đã xong, không ngờ về đến nhà lại bị chơi một vố đau.
Biệt thự trống trơn, tất cả đồ đạc của Kiều Thâm đều biến mất—quần áo, đồng hồ, phụ kiện, đồ dùng cá nhân, tất cả.
Điều quan trọng nhất là tôi còn chưa kịp nhận ra, cứ tưởng bị trộm, thậm chí còn thắc mắc sao trộm chỉ lấy đồ của anh ta mà không lấy của tôi.
Kiều Thâm nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Không phải em bảo tôi dọn ra khỏi nhà trong một tuần à? Tôi đâu dám không nghe, ai biết được một ngày nào đó đồ đạc của tôi lại bị quăng ra giữa đường thì sao?”
“Dù sao tôi cũng không trả tiền thuê, cũng chẳng có giấy tờ sở hữu, nào có tư cách ở căn biệt thự này?”
Nghe mùi giấm chua nồng nặc, tôi thật sự không còn chỗ nào để giấu mặt nữa.
Anh ta chuyển ra là vì sợ tôi không muốn quay lại, còn bày ra cái trò này để dọa tôi.
Biết mình sai, tôi ngoan ngoãn kéo tay áo anh ta, rủ rê anh ta chuyển về.
Chiều hôm đó, mọi thứ đều trở về như cũ, tôi còn tỏ vẻ ngoan ngoãn giúp anh ta phân loại cà vạt theo màu sắc. T,,h,,u Đ..i.ế…u. N..g.,ư
Kiều Thâm đến công ty, tôi ở nhà xem lại các chương trình thực tế, dù sao cũng sắp đi quay, phải học hỏi thêm chút kinh nghiệm.
Không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Diệp Sâm.
Cô ấy hẹn tôi ăn tối.
13
Dạo gần đây, tin tức về tôi quá ồn ào, vậy nên khi thấy Diệp Sâm đích thân đến Nam Loan đón mình, tôi không khỏi có chút bất ngờ.
“Kiều Thâm nói em từng bị fan anti chặn đường, cẩn thận một chút thì hơn.”
Thái độ của cô ấy thay đổi quá nhanh, tôi không đoán được cô ấy đang có ý gì.
Mãi đến khi ngồi xuống nhà hàng, cô ấy nâng ly rượu lên mời tôi.
“Cô Thư, trước đây tôi nghe lời đồn bậy bạ, hiểu lầm cô, gây ra không ít rắc rối và tổn thương cho cô. Hôm nay tôi muốn chính thức xin lỗi.”
Tôi lập tức hiểu ra, chắc chắn là do Trình Tư Tư đã nói xấu tôi trước mặt cô ấy, khiến cô ấy có ấn tượng không tốt với tôi ngay từ đầu.
Tôi không phải người câu nệ, liền nâng ly rượu lên, cụng với cô ấy.
Trong suốt bữa ăn, tôi phát hiện Diệp Sâm thực sự là một người dễ chịu, thẳng thắn và sảng khoái, rất hợp tính tôi.
Tôi hỏi cô ấy vì sao lại thay đổi suy nghĩ về tôi.
Cô ấy nói rằng mấy ngày qua, cô ấy đã đọc tất cả những bình luận tấn công tôi trên mạng, hầu hết đều vô căn cứ, rõ ràng có người đứng sau thao túng dư luận.
Đặc biệt là những tin đồn cho rằng tôi chỉ là thế thân của cô ấy.
Nói đến đây, Diệp Sâm cười đến mức không thể nhịn được nữa.
Diệp Sâm và Kiều Thâm, cùng với hai anh em nhà họ Tống, lớn lên bên nhau từ nhỏ, gia đình hai bên cũng rất thân thiết.
Nhưng cô ấy và Kiều Thâm chỉ là bạn bè đơn thuần.
Trước đây, cha mẹ họ từng có ý muốn hai người kết hôn.
Diệp Sâm không có người thích, lại là kiểu người cuồng công việc, hôn nhân với cô ấy chẳng quan trọng, nếu giúp ích được cho sự nghiệp thì càng tốt, nên cô ấy không phản đối.
Cô ấy từng nghĩ Kiều Thâm cũng giống mình, nhưng khi biết anh không muốn liên hôn, cô liền dứt khoát từ bỏ suy nghĩ đó.
Sau này, có lần cô ấy đến phim trường thăm Trình Tư Tư, vô tình nghe thấy chuyện hậu trường.
Cô ta chảnh chọe làm mình làm mẩy, trong khi rất nhiều nhân viên lại nói đỡ cho tôi, bảo tôi thân thiện, hoà đồng, chẳng giống những tin tức trên mạng.
Lúc đó, cô ấy mới nhận ra có thể mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.
Tôi nghe xong chỉ cảm thán—thì ra đối xử tốt với người khác vẫn sẽ nhận lại điều tốt đẹp.
Sau bữa tối, Diệp Sâm định gọi tài xế, nhưng không ngờ lại đụng phải Kiều Thâm và hai anh em nhà họ Tống ngay trước cửa.
Họ cũng vừa ăn xong.
Tôi chủ động xin lỗi Tống Thời, vì hôm đó tôi đánh nhau ngay tại tiệc đính hôn của anh ta, thật sự không lịch sự chút nào.
Anh ta chỉ gật đầu nhạt nhẽo, bảo tôi đừng để tâm, nói vài câu rồi đi trước.
Tống Thanh nhìn chúng tôi, cười rủ đi bar của anh ta, nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người Diệp Sâm.
Nhìn bầu không khí mờ ám giữa hai người họ, tôi lập tức nói lớn: