17

Bầu trời xanh thẳm, từng đợt gió lạnh thổi qua, báo hiệu tuyết sắp rơi.

Đi được nửa đường, ta mới sực nhớ ra đã quên mang theo lò sưởi tay, bèn bảo cung nhân quay lại lấy. Ta và Hoàng Thượng vẫn tiếp tục sóng vai bước đi.

“Lạnh quá…”

Ta rụt tay vào trong tay áo, ngẩng đầu than thở.

Hắn liếc ta một cái, ánh mắt đầy vẻ trách cứ:

“Đường đường là Hoàng Hậu mà còn hậu đậu thế này.”

Nói rồi, hắn nắm lấy đôi tay lạnh cóng của ta, nhét thẳng vào trong áo choàng của mình.

Ngón tay ta chạm vào lồng ngực hắn, hơi ấm truyền tới, mềm mại lại rắn chắc. Không biết vì sao mặt ta lại đỏ bừng, cái lạnh trong người bỗng chốc tan biến.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nhận ra hắn đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ cao hơn trước, mà dáng vẻ cũng khác hẳn.

Nét trẻ con trên khuôn mặt đã phai dần, thay vào đó là đường nét rõ ràng, cương nghị.

Lông mày kiếm sắc nét, đôi mắt sáng ngời, cả người toát ra khí chất đế vương uy nghiêm.

Đột nhiên cảm thấy… hắn đẹp trai quá là sao nhỉ?

Bầu không khí mơ hồ theo cơn gió lạnh mà dần trở nên ấm áp, bên tai văng vẳng tiếng tim đập dồn dập, không biết là của ta hay của hắn.

Ta cảm thấy phải nói gì đó để phá tan bầu không khí kỳ lạ này.

“Ờm… Lương Phi các nàng đều chạy mất rồi, chúng ta có nên đuổi theo không?”

Hắn hừ một tiếng, giọng điệu ghét bỏ:

“Đám tỷ muội của nàng, suốt ngày nhốn nháo như bọn trẻ, chẳng có chút đoan trang nào cả.”

Ô hô! Cả đám người ta đều lớn hơn hắn, thế mà hắn lại dám chê người ta chưa trưởng thành?

Ta trừng mắt, đưa tay nhéo má hắn:

“Nói cứ như ngươi đã trưởng thành lắm vậy!”

Hắn quay người lại, lập tức nắm chặt tay ta, hơi thở nóng hổi phả lên da khiến ta có chút nghẹt thở.

Cằm ta bị hắn giữ lấy, nhẹ nhàng nâng lên, giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính quyến rũ vang bên tai:

“Tiên Nhược, nàng luôn nói Trẫm còn nhỏ… Vậy bây giờ nhìn xem, Trẫm đã đủ lớn chưa?”

Khuôn mặt hắn từ từ tiến lại gần, ta vô thức nắm chặt lấy áo choàng của hắn, nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên—

“Không xong rồi! Không xong rồi! Phía trước có chuyện lớn!”

18

Tiếng la hoảng hốt của tiểu cung nữ khiến ta và Hoàng Thượng đồng thời khựng lại.

Nàng ta vừa nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, lập tức sợ đến sững người.

Ta đỏ bừng mặt, lập tức đẩy Hoàng Thượng ra, ôm mặt chạy thẳng về phía trước.

Trời ạ! Bị phát hiện rồi! Xấu hổ chết mất!!!

Vừa chạy đến nơi, đã thấy phía trước tụ tập rất đông người. Ta chen vào nhìn, liền thấy Quý Phi và một số phi tần đang đứng đó.

Dưới đất, một nam nhân quần áo lôi thôi cùng một cung nữ xiêm y xộc xệch quỳ rạp xuống.

Ta lập tức vẽ ra trong đầu một màn drama cẩu huyết cung đấu ngày Tết.

Thục Phi mắt tinh liếc thấy ta, lập tức ghé sát tai ta thì thầm kể lại sự tình.

Thì ra lúc nãy, mọi người đang định đi ngắm mai, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở gần đó.

Lương Phi vì tò mò nên chạy đi xem thử, ai ngờ lại nghe thấy tiếng thì thầm của một nam nhân và một cung nữ.

Hóa ra thế tử phủ Mục Quốc Công đang lén lút hẹn hò với một cung nữ, còn nhân cơ hội nói xấu Quý Phi không ít lời cay độc.

Quý Phi trước đây từng là chính thất của hắn, lúc ở phủ Mục Quốc Công đã chịu không biết bao nhiêu uất ức. Nay bắt gặp cảnh này, có lý nào lại bỏ qua cơ hội trả đũa?

Ngay lúc ta còn đang suy nghĩ, Lý Tiệp Dư đã nhanh chân hơn, xông lên quát lớn:

“Các ngươi đúng là cặp đôi chó má! Dám làm loạn trong cung, còn dám nói xấu Quý Phi! Muốn chết sao?!”

Cung nữ kia sợ hãi, lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha mạng.

Thế tử phủ Mục Quốc Công thì lại ung dung đứng dậy, ánh mắt khinh miệt quét qua Quý Phi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Ồ, ta còn tưởng ai, hóa ra là phu nhân cũ của ta. Thế nào? Giờ leo lên được cành cao rồi, lại không nhớ chút tình nghĩa ngày xưa nữa à?”

Quý Phi cả người run rẩy, giọng nói nghẹn lại:

“Ai là phu nhân cũ của ngươi? Ăn nói cho sạch sẽ!”

Hắn liếc nàng một cái, phất tay áo như chẳng có gì quan trọng:

“Quý Phi nương nương nếu không có chuyện gì, bản thế tử xin cáo lui.

“Còn về con cung nữ này, các ngươi thích xử lý thế nào thì cứ làm.”

Nói xong, hắn quay người định bỏ đi.

19

“Đứng lại! Quỳ xuống ngay!”

Lý Tiệp Dư nhanh chóng bước lên chặn đường thế tử phủ Mục Quốc Công.

Hắn khoanh tay trước ngực, bộ dạng lười biếng, cười nhạo:

“Chỉ là một Tiệp Dư nho nhỏ, mà cũng dám cản đường ta? Ngươi có biết ta là ai không?”

Lý Tiệp Dư chống nạnh, ưỡn ngực, hất cằm mắng lớn:

“Biết thì sao? Ngươi nghĩ mình ghê gớm lắm hả, cái quả hồng thối nhà ngươi! Chỉ Thanh tỷ bây giờ là Quý Phi, ngươi có biết Quý Phi nghĩa là gì không?

“Chính là nếu bảo ngươi quỳ, thì ngươi phải quỳ ngay lập tức!”

Ta đưa tay che mặt, nhịn cười.

Lời lẽ có hơi thô, nhưng lý lẽ lại vô cùng chính xác!

Hiền Phi lập tức tiếp lời, hô lớn:

“Người đâu! Ấn hắn xuống! Bắt hắn dập đầu tạ tội với Quý Phi nương nương!”

Vừa dứt lời, mấy thái giám lao lên, ấn đầu tên thế tử xuống đất, bắt hắn dập đầu “cộp cộp cộp” mấy cái thật mạnh.

Hắn vừa giãy giụa vừa gào lên:

“Tống Chỉ Thanh! Đồ tiện nhân! Ta sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng!”

“Không cần đi đâu cả, Trẫm đang ở đây.”

Mọi người đồng loạt quay đầu lại.

Một đoàn cung nhân cầm đèn lồng từ đâu xuất hiện, ánh sáng chói lóa đến mức ai nấy đều phải nheo mắt.

Trong tiếng hô lớn “Hoàng Thượng giá lâm!”, một bóng áo vàng rực thong thả bước ra từ đám đông.

Hắn không biết đã cởi áo choàng từ lúc nào, chỉ khoác trên mình long bào vàng chói, khí chất đế vương nghiêm nghị đến mức không ai dám hó hé.

Bên cạnh thậm chí còn có cung nữ rải hoa, đợi đến khi hắn giơ tay lên mới đồng loạt dừng lại.

Khoan đã… trong khoảng thời gian ngắn thế này, hắn tìm đâu ra màn xuất hiện hoành tráng này thế?

Thế tử phủ Mục Quốc Công cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết sững. Đến khi thấy ta đang đứng trong góc, hắn mới giật mình quỳ rạp xuống, giọng run run:

“Thần… thần tham kiến Hoàng Thượng! Tham kiến Hoàng Hậu nương nương!”

Hoàng Thượng thong thả chỉnh lại ống tay áo, giọng nói trầm thấp cất lên:

“Không phải vừa rồi ngươi nói muốn gặp Trẫm sao? Giờ Trẫm đứng ngay đây, có gì cứ nói đi.”

20

“Thần… thần…”

Tên thế tử lắp bắp, biết mình đuối lý, sợ đến mức một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Hoàng Thượng lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói:

“Không nói được sao? Vậy để Trẫm nói thay ngươi.

“Sau khi tiệc cung đình kết thúc, là ngoại thần, lẽ ra ngươi phải rời khỏi hoàng cung. Nhưng ngươi lại tự ý lẻn vào hậu cung, đây là tội thứ nhất.

“Buông lời nhục mạ Quý Phi, đây là tội thứ hai.

“Coi thường cung quy, làm loạn hậu cung, đây là tội thứ ba.

“Ba tội này, mỗi tội đều đáng xử tử!”

Tên thế tử nghe xong, cả người run bần bật, lập tức dập đầu như điên, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

Thục Phi cười khúc khích, huých nhẹ ta rồi chỉ xuống đất.

Ta cúi đầu nhìn theo, phát hiện trên nền tuyết xuất hiện một vũng nước nhỏ, còn quần hắn cũng có một mảng ướt sũng.

Hắn… sợ đến mức tè cả ra quần luôn rồi?!

Ta và Thục Phi đưa tay bịt mũi, làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn nhịn không được mà bật cười.

Hoàng Thượng liếc ta một cái, sau đó thản nhiên tiếp tục nói:

“Thôi được rồi, nể tình Mục Quốc Công có công lao trong triều, Trẫm tạm tha cho ngươi khỏi tội chết.

“Người đâu! Lôi ra ngoài, đánh ba mươi trượng.”

Thế tử cứng đờ, mặt trắng bệch.

Nhưng chưa hết, Hoàng Thượng lại nhẹ nhàng bồi thêm một đòn chí mạng:

“Đúng rồi, mẹ ngươi trước đây từng vào cung cầu hôn, muốn gả An Dương Công Chúa cho ngươi.

“Nhưng giờ Trẫm thấy không ổn lắm.

“Ngươi thích cung nữ đúng không? Trẫm thành toàn cho ngươi.

“Từ hôm nay, Trẫm phong nàng ta làm Quận Chúa, ban hôn cho ngươi.

“Chờ đánh xong ba mươi trượng, lập tức cùng nàng ta xuất cung!”

21

Hoàng Thượng chiêu này đúng là quá độc!

Mẫu thân của thế tử trước nay mắt cao hơn đầu, từ sau khi con trai hòa ly với Chỉ Thanh, bà ta không ngừng tính kế tìm một gia tộc quyền thế hơn để kết thân, thậm chí dám nhắm đến công chúa!

Vậy mà giờ đây, Hoàng Thượng lại ban hôn cho hắn với một cung nữ, thậm chí còn phong nàng ta làm Quận Chúa, khiến mẫu tử bọn họ vừa không thể phản đối, vừa không thể đánh đập hay ức hiếp nàng ta.