Một chiêu này, không chỉ cắt đứt con đường cầu thân với gia đình quyền thế của thế tử, mà còn khiến mẫu thân hắn tức đến thổ huyết!
Từ nay về sau, hắn không còn đường nào để gả vào gia tộc danh giá nữa.
Mà cô cung nữ kia, tuy không có bối cảnh gia thế, nhưng lại là Quận Chúa do Hoàng Thượng tự tay phong tặng, muốn đánh không được, muốn mắng cũng không xong.
Cứ thế này, chắc chắn mẹ con nhà hắn sẽ tức đến phát điên mất!
Nghĩ đến đây, ta thật sự không nhịn được mà cười lớn.
Thế tử phủ Mục Quốc Công bị lôi đi, mọi người cũng dần tản ra.
Ta lén lút tiến đến bên cạnh Hoàng Thượng, kéo nhẹ tay áo hắn, mắt lấp lánh đầy sùng bái:
“Hoàng Thượng lúc nãy ngầu quá trời luôn!”
Hắn liếc ta một cái, sau đó nắm chặt lấy tay ta, giọng điệu mang theo ý sâu xa:
“Về cung rồi nói sau.”
Mặt ta thoáng chốc đỏ bừng.
Khoan đã… câu này là có ý gì?
Sao nghe thấy xấu hổ quá vậy!
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong vòng tay hắn.
Nhớ lại chuyện tối qua, ta xấu hổ đến mức trốn thẳng vào trong chăn, nhưng lại nhanh chóng bị hắn phát hiện.
Hắn cúi xuống nhìn ta, khóe môi cong lên:
“Tỉnh rồi à?”
Đôi mắt hắn chứa đầy ý cười, chăm chú nhìn ta không rời.
Ta bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến mức mặt đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn cứng miệng:
“Ngươi còn nhìn ta như vậy nữa, cẩn thận ta đánh ngươi đấy!”
Hắn nhướng mày, khẽ cười:
“Ồ? Vậy sao?”
Dứt lời, hắn đột nhiên trở người đè lên ta, một tay nắm lấy cổ tay ta, dễ dàng khống chế.
Ta giãy giụa một hồi vẫn không thoát nổi, trợn mắt kinh ngạc:
Từ bao giờ tên nhóc này lại khỏe đến vậy?!
Hắn cúi đầu nhìn ta, đưa ngón tay lướt nhẹ qua chân mày ta, giọng nói mang theo ý cười trầm thấp:
“Tiên Nhược, nàng còn nhớ lúc trước nàng bắt nạt Trẫm thế nào không?”
Ta run nhẹ, lắp bắp:
“Không… không nhớ nữa…”
“Vậy để Trẫm giúp nàng ôn lại ký ức.”
Môi hắn phủ xuống, mang theo hơi ấm nóng bỏng, quấn lấy ta, dịu dàng mà cuồng nhiệt.
Tay hắn cũng dần nới lỏng, ta theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn, vụng về đáp lại.
Sau khi Hoàng Thượng vào triều, ta ngồi trong cung mà cả ngày tâm hồn treo ngược cành cây, cứ nhớ lại chuyện sáng nay là lại ngơ ngẩn cười ngu.
Hiền Phi lắc đầu thở dài:
“Người này hết cứu nổi rồi!”
Thục Phi thì cười gian:
“Hoàng Hậu nương nương nhớ Hoàng Thượng thì cứ đi tìm hắn đi.”
Ta giật mình, vội nghiêm mặt phủ nhận:
“Đừng có nói bậy! Ta đâu có!”
Hiền Phi không thèm nghe, sai cung nhân mang một hộp điểm tâm, rồi cùng Quý Phi và Thục Phi khiêng ta vứt thẳng ra ngoài cửa.
Lý Tiệp Dư còn tốt bụng nhét hộp bánh vào tay cung nữ của ta, làm như sợ ta không có cớ đến tìm Hoàng Thượng vậy.
Cả đám đứng ở cửa vẫy tay tiễn ta, hò hét ầm ĩ:
“Đi nhanh đi! Không gặp được Hoàng Thượng thì đừng quay về!”
Lương Phi còn thò đầu ra, cười toe toét nói thêm:
“Hoàng Hậu tỷ tỷ, nhớ kể chi tiết cho bọn muội nghe nhé!”
Ta: “…!!!”
Đúng là kiếp nạn!
Ta đã làm gì mà lại có một đám bằng hữu như thế này chứ?!
22
Vừa than thở, ta vừa bước vào Ngự Thư Phòng.
Từ xa, ta đã thấy Hoàng Thượng đang ngồi sau bàn, tập trung phê duyệt tấu chương.
Wow! Góc này nhìn còn đẹp trai hơn nữa!
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, chống cằm ngắm nhìn, trong mắt toàn là hình trái tim.
Hắn liếc ta một cái, cầm bút viết lên giấy một chữ “CÚT” thật to.
Aaaahhh!!!
Lạnh lùng quá đi mất!
Chữ cũng đẹp nữa!
Ta thích hắn mất rồi!
Hắn có vẻ chịu không nổi ánh mắt si mê của ta, cuối cùng vòng tay ôm ta vào lòng, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên môi ta, giọng nói khàn khàn:
“Nàng cứ nhìn Trẫm như vậy, Trẫm làm sao tập trung duyệt tấu chương được?
“Nàng về đi, tối nay Trẫm đến cung nàng, được không?”
Ta lắc đầu, bám chặt lấy hắn:
“Không muốn đâu, ta muốn ở đây cơ.”
Ta dụi dụi đầu vào ngực hắn, sau đó nghiêng người, thổi hơi vào tai hắn.
Hắn bất ngờ đặt bút xuống, tóm chặt lấy ta, gằn giọng:
“Nàng chờ đó, Trẫm xử lý nàng ngay bây giờ!”
Ta hoảng hốt lăn thẳng xuống đất, co giò chạy biến.
Nhưng còn chưa kịp chạy xa, ta đã đụng phải Hiền Phi, Quý Phi, Thục Phi và Lương Phi.
Còn đang thắc mắc tại sao bọn họ lại ở đây, thì Hiền Phi đã kéo tay Quý Phi, ai oán than:
“Aizz, đàn ông đúng là không đáng tin!”
Ta đỏ bừng mặt, vừa định mở miệng phản bác, thì Lương Phi đã kéo tay Thục Phi, giả vờ nũng nịu:
“Không muốn đâu, ta muốn ở đây cơ!”
Ta: “…”
Trời ạ! Một đám này chạy đến đây nghe lén ta với Hoàng Thượng sao?
Lửa giận lập tức bùng lên!
“CÁC NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!!”
“Aaaah! Cứu mạng!”
Cả đám cười rộ lên, vừa chạy vừa la hét khắp hành lang cung điện.
Mặt trời chiều buông xuống, bóng lưng những cô gái trẻ in dài trên bức tường cung son.
Tiếng cười đùa xa dần, nhưng sắc màu rực rỡ ấy vẫn mãi tỏa sáng trong hoàng cung lạnh lẽo này.
Và câu chuyện cung đình này… vẫn tiếp tục được viết nên.
End