Ta vội tìm cách đánh trống lảng, nhưng Thục Phi không chịu bỏ qua, ta đành kể chuyện trêu Hoàng Đế nhóc con mấy hôm trước.
Ta vừa nói xong, Hiền Phi liền “khà khà khà” cười rộ lên: “Tên nhóc này, trước giờ chúng ta cứ tưởng hắn còn non nớt, ai ngờ cũng ranh ma lắm, bị hắn lừa sạch rồi.”
Ta thở dài: “Hoàng Thượng làm vậy đúng là không được, nói thì hay lắm, nào là mưa móc đều ban, cuối cùng lại thành ra thế này, thật quá đáng!”
Hiền Phi bị miếng quả trong miệng làm nghẹn, xua tay lia lịa: “Mưa móc đều ban? Thôi thôi, việc này nhường cho các ngươi, ta chẳng thèm.”
Lương Phi cũng cười hùa theo: “Hahaha, ta cũng thế.”
Thục Phi nháy mắt, cười gian: “Nhưng mà, rảnh rỗi không có việc gì làm, hay là chúng ta cho Hoàng Thượng một bài học, ai bảo hắn giở trò trước chứ?”
Tối hôm sau, ta mang theo một hộp bánh hoa quế “mượn” từ Hiền Phi, đến thư phòng tìm Hoàng Đế nhóc con.
Vừa thấy ta, hắn liền sáng mắt, nhưng lập tức ho hai tiếng, làm bộ nghiêm túc, tiếp tục xem tấu chương như thể không nhìn thấy ta.
Thật sự quá gian xảo, đúng là ranh ma mà.
Ta chậm rãi đi đến, hắn mới buông bút xuống, liếc ta một cái rồi làm bộ nghiêm nghị hỏi:
“Hoàng Hậu đến tìm Trẫm có chuyện gì?”
Ta cố tình bẽn lẽn, lấy khăn tay giả vờ lau nước mắt:
“Không có chuyện gì thì không được tìm Hoàng Thượng sao? Thần thiếp còn đích thân làm bánh hoa quế, vậy mà Hoàng Thượng chẳng thèm ăn lấy một miếng. Xem ra Hoàng Thượng đã chán ghét thần thiếp rồi, thôi thì thần thiếp về cung vậy.”
Hắn cau mày, nghi hoặc nhìn ta một lúc, rồi nghiêm túc hỏi:
“Ngươi… thật sự là Hoàng Hậu sao?”
13
“Cái gì! Cái gì! Ý là sao hả?”
Ta tức đến mức thu ngay khăn tay lại, “rầm” một tiếng đặt hộp bánh hoa quế lên bàn, chống nạnh nói:
“Ăn không? Đây là ta tự tay làm đấy! Không ăn thì ta đánh ngươi!”
Hắn thở dài, vẻ mặt cam chịu: “Hung dữ thế, đúng là Hoàng Hậu của trẫm rồi.”
Nói xong, hắn cầm một miếng bánh, đưa lên mũi ngửi rồi cẩn thận cắn một miếng nhỏ.
“Ngon không?” Ta nhướng mày hỏi.
Hắn gật đầu: “Ừ, cũng ngon lắm!”
Vừa nói xong, hắn liền yên tâm nhét cả miếng bánh vào miệng.
Nhưng ngay sau đó, hắn khựng lại, lập tức phun hết ra.
Ta đắc ý cười thầm. Không ngờ chứ gì? Ta biết ngay ngươi sẽ đề phòng ta, thế nên đã đặc biệt nhét một ít bột ớt vào giữa nhân bánh!
Nhưng còn chưa kịp vui lâu, bên tai ta đã vang lên một tiếng rống giận dữ:
“Hoa Tiên Nhược! Nàng lại dám chơi trẫm!”
Thấy tình hình không ổn, ta lập tức bỏ của chạy lấy người!
Hắn vội đứng dậy đuổi theo, nhưng ngay cửa đã bị ba người Hiền Phi, Lương Phi và Thục Phi chặn lại.
“Hoàng Thượng, tối nay đến cung thần thiếp nhé?”
“Hoàng Thượng, ngài đang định đi đâu thế?”
“Hoàng Thượng, thần thiếp nhớ ngài đến chết mất! Ụa…”
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Đế nhóc con bị ba vị phi tần quây chặt, không thể thoát được, trên mặt hiện rõ bốn chữ “Nàng chờ đó cho trẫm!”
Ta lè lưỡi, cười ranh mãnh rồi nhanh chân bỏ chạy.
Hê hê, tức chết ngươi!
Trời về khuya, ta đang tháo trâm cài tóc thì bỗng nghe thái giám hô to: “Hoàng Thượng giá lâm!”
Còn chưa kịp đứng dậy, Hoàng Đế nhóc con đã xông vào, mặt hầm hầm, lao thẳng đến giường ta ngồi xuống.
Ta cố nhịn cười, giả vờ trêu chọc:
“Ôi chao, Hoàng Thượng sao thế? Ai lại chọc giận ngài rồi?”
“Nàng nói xem!”
Hắn nghiêng đầu, trừng mắt nhìn ta, hai má phồng lên tức tối, khiến ta không nhịn được muốn véo một cái.
Ta giơ tay lên, xoa nhẹ má hắn hai cái, nào ngờ hắn bỗng chụp lấy tay ta, gằn giọng:
“Hoa Tiên Nhược! Nàng có thể đừng coi trẫm như trẻ con nữa được không!”
14
Ta chớp mắt, cố tình hỏi: “Ồ? Vậy coi ngươi là gì?”
Hắn lắp bắp: “Là… là…”
Bỗng nhiên, mặt hắn đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay thì nắm chặt vạt long bào, vò đến nhăn nhúm.
Ta nhích lại gần, cười đầy vẻ trêu chọc: “Là cái gì nào?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, rồi đột nhiên quay mặt đi, ngập ngừng mấy lần nhưng chẳng nói nổi lời nào.
Càng lúc càng đáng nghi.
Ta lẩm bẩm, định rút khăn lau mồ hôi giúp hắn, nhưng vừa đưa tay nâng mặt hắn lên, hắn bất ngờ nhắm mắt, hơi nghiêng người tới gần ta.
Ta sững người, tay vẫn còn cầm khăn, mặt đầy khó hiểu:
“Ta chỉ định lau mồ hôi cho ngươi, ngươi nhắm mắt làm gì?”
“……”
Không khí chợt trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Hiền Phi và Thục Phi nhìn ta với ánh mắt đầy ám muội.
Có cảm giác như ta vừa làm chuyện xấu gì đó và bị bọn họ bắt tại trận vậy.
Ta bị nhìn đến phát sợ, nhịn không được hỏi:
“Hai người làm sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy?”
Hiền Phi vừa nhổ vỏ hạt dưa vừa cười mờ ám:
“Đêm qua thế nào?”
Thục Phi tiếp lời: “Có phải cảm giác cả người thăng hoa không?”
Lương Phi thì im lặng, nhưng nhìn ta chằm chằm, ngay cả miếng bánh trên tay cũng quên ăn.
Ta càng thêm mờ mịt: “Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe chẳng hiểu gì cả?”
Hiền Phi tròn mắt kinh ngạc:
“Không thể nào! Tối qua Hoàng Thượng vội vội vàng vàng chạy sang chỗ ngươi, thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra sao?”
Thục Phi nhíu mày, lắc đầu: “Không lẽ… hắn không làm ăn được?”
Hiền Phi xắn tay áo, nghiêm túc đề nghị:
“Ta thấy tối nay nên trói hai người bọn họ vào cùng một giường.”
Thục Phi gật gù: “Ý kiến hay đấy.”
Lương Phi lập tức hưởng ứng:
“Hiền Phi tỷ tỷ, lúc trói nhớ gọi muội nhé? Muội muốn xem!”
Ta: “……”
15
Tình hình có vẻ không ổn, ta vội vàng đổi chủ đề, nhắc đến chuyện Chỉ Thanh nhập cung.
Chỉ Thanh là tiểu thư của phủ Tể Tướng, cũng là bạn thân từ nhỏ của chúng ta.
Ba năm trước, gia đình sắp xếp cho nàng một cuộc hôn nhân với thế tử phủ Mục Quốc Công.
Đáng lẽ ra đây phải là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, ai ngờ sau khi gả đi mới biết, nhà chồng căn bản không xem nàng ra gì.
Phu quân suốt ngày ham chơi, không lo công danh, thi mãi chẳng đậu, nhưng lại liên tục nạp thiếp, hết người này đến người khác.
Mẹ chồng thì đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Chỉ Thanh, ngày nào cũng trách mắng nàng không biết quản phu quân.
Chỉ Thanh vẫn nhẫn nhịn, cố gắng làm một thê tử tốt, nhưng càng nhịn thì lại càng bị chèn ép. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, nàng quyết định hòa ly.
Nghe xong, Hiền Phi tức đến nhảy dựng lên:
“Chỉ Thanh dù gì cũng là con gái Tể Tướng, cái phủ Mục Quốc Công kia chẳng qua chỉ giữ một cái tước vị, dựa vào cái gì mà khinh thường nàng ấy?”
Lương Phi tiếp lời:
“Ta nghe nói, phu nhân Mục Quốc Công mắt cao hơn đầu, trước kia nhắm đến tiểu quận chúa phủ An Vương. Ai ngờ nhà người ta không thèm gả, thế là mới đành chọn Chỉ Thanh làm phương án dự phòng. Bà ta còn tuyên bố, gia tộc họ có đủ tư cách để cưới cả công chúa nữa kia!”
Thục Phi thở dài:
“Chỉ Thanh tính tình quá hiền lành, sao có thể đối phó với đám hổ báo kia? Hòa ly là quyết định đúng đắn. Chờ nàng ấy vào cung, chúng ta có thể ngày ngày tụ họp với nhau, chẳng phải rất tốt sao?”
Chuyện Chỉ Thanh nhập cung nhanh chóng được đưa lên bàn nghị sự.
Ta đề cập với Hoàng Đế nhóc con hai lần, cuối cùng quyết định đón nàng vào cung trước Tết Nguyên Đán, phong làm Quý Phi.
Ngày nàng nhập cung, vừa gặp chúng ta đã nhào tới, nắm chặt tay ta khóc thút thít:
“Tiên Nhược, ta không muốn lấy chồng nữa! Ta cuối cùng cũng hiểu ra rồi, đàn ông chẳng có ai tử tế cả! Sau này ta sẽ ở bên các ngươi, chúng ta cùng nhau sống qua ngày.”
Ta vỗ vỗ tay nàng, nói đầy đồng cảm:
“Đúng vậy! Đàn ông đều không đáng tin! Không cần bận tâm đến bọn họ, chúng ta vẫn có thể sống thật tốt!”
Hiền Phi ghé sát vào tai Thục Phi, thì thầm:
“Nghe thấy chưa? Nàng ấy nói đàn ông đều không ra gì đấy.”
Thục Phi gật đầu:
“Nghe rồi, cứ chờ xem nàng ấy bị vả mặt thế nào.”
16
Ngày tháng trong cung trôi qua rất nhanh, thoáng chốc lại hết một năm.
Tết Nguyên Đán sắp đến, ta bắt đầu bận rộn lo liệu mọi thứ. May mà có các tỷ muội giúp đỡ, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy.
Một số vị trí trong hậu cung vẫn còn trống, ta định nhân dịp này thăng vị cho các phi tần cấp thấp, để cuộc sống của họ đỡ khổ hơn.
Nghe xong, các tỷ muội đều đồng tình.
Hiền Phi hỏi:
“Các phi tần khác thì không sao, nhưng còn Lý Mỹ Nhân thì sao đây?”
Ta day trán, đúng là một chuyện đau đầu.
Từ khi vào cung, Lý Mỹ Nhân kiêu ngạo một thời gian dài, gây thù chuốc oán với tất cả những phi tần cùng cấp bậc.
Suốt ngày có mỹ nhân, tài nhân, thái nữ đến cáo trạng, nói rằng nàng ta suốt ngày mắng họ “cổ hủ, lạc hậu, không chịu đổi mới”, đến mức khóc lóc chạy về cung.
Nhưng từ sau vụ yến tiệc Trung Thu, nàng ta có vẻ đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không còn làm loạn nữa.
Ta hỏi:
“Chuyện này… các ngươi thấy thế nào?”
Ánh mắt ta rơi xuống Thục Phi, nàng cười nói:
“Ta thấy nàng ta có vẻ đã thay đổi. Từ sau khi bị phạt nửa năm bổng lộc, nàng ta bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ, bán trà sữa và thạch trái cây cho cung nữ, thái giám. Nghe nói rất được yêu thích đấy.”
Ta gật đầu, quay sang Hiền Phi.
Nàng nhún vai, buông tay:
“Đừng nhìn ta, ta không thích nàng ta thật, nhưng nếu đã thay đổi rồi thì coi như xóa bỏ chuyện cũ.”
Sau khi bàn bạc, tất cả các phi tần cấp thấp đều được thăng vị, Lý Mỹ Nhân cũng được phong làm Tiệp Dư.
Tối Giao Thừa, yến tiệc cung đình vô cùng náo nhiệt, quần thần tề tựu, tiệc rượu rộn ràng.
Sau bữa tiệc, Lương Phi uống hơi nhiều, liền nằng nặc đòi đi Ngự Hoa Viên ngắm mai.
Hoàng Thượng dường như cũng có hứng thú, đề nghị tất cả mọi người cùng đi.
Nghe vậy, Lương Phi lập tức chạy biến, còn mấy phi tần khác cũng ríu rít chạy theo, dần dần khuất khỏi tầm mắt.