Hơn nữa, dù hắn có chịu thả, thì Lệ tần nương nương cùng ca ca ta đang chờ ngoài cửa cũng không đời nào để ta rời cung.
Ta vẽ vòng tròn trên ngực hắn, giọng điệu lười nhác:
“Thần nữ đã là người của bệ hạ, ngài còn hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn phủi sạch quan hệ, mặc quần áo xong liền chối bỏ trách nhiệm sao?”
Hắn bật cười sảng khoái, nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của ta:
“Quả nhiên là một cây cỏ dại cứng đầu. Trước nay chưa từng có ai dám nói chuyện với trẫm như vậy.”
Ta giả vờ không vui, rút tay về:
“Thần nữ vốn là như vậy. Nếu bệ hạ không thích, thần nữ cũng không muốn ở lại bên cạnh ngài nữa. Ngài mau chóng sai người thả thần nữ xuất cung đi.”
Hắn giữ chặt tay ta, ép sát vào ngực mình, giọng trầm thấp:
“Trẫm khi nào nói là không thích? Trẫm thích ngươi vô cùng.”
Dứt lời, hắn liền cất cao giọng gọi người.
Ta hoảng hốt, vội kéo chăn quấn chặt lấy người, trốn sau lưng hắn.
Hắn lại chẳng chút bận tâm, vẫn ung dung cười.
Quả nhiên, người bước vào chính là Lệ tần nương nương cùng ca ca ta.
Chỉ là, bên cạnh họ còn có một vị công công tay cầm phất trần, thần sắc nghiêm nghị.
04
“Hoàng thượng thứ tội, vi thần muội muội lần đầu tiến cung, không hiểu quy củ, lỡ lầm mạo phạm hoàng thượng, mong hoàng thượng đừng trách tội. Nếu có sai lầm gì, vi thần nguyện thay muội muội gánh chịu.”
Vừa bước vào, Hà Thái y đã quỳ rạp xuống đất, chẳng buồn ngẩng đầu, dập mạnh một cái, hành lễ cung kính.
Ngay sau đó, Lệ tần nương nương cũng vội hành lễ theo.
“Hoàng thượng, muội muội Hà gia từ nhỏ lớn lên cùng thần thiếp, bản tính nàng luôn đơn thuần thiện lương, tuyệt đối không có ý xâm nhập tẩm cung của người, càng không thể cố ý quyến rũ quân thượng. Mong hoàng thượng nể tình thần thiếp, tha thứ cho nàng.”
Lời nói, hành động, từng cử chỉ, đều giống y hệt kiếp trước.
Kiếp trước, lúc bọn họ bước vào, ta đã cào rách mặt hoàng thượng, còn cùng hắn trừng mắt như hai con gà chọi.
Còn hiện tại, ta lại như một con chim cút mắc lỗi, cúi gằm mặt, không dám nhìn hai người ngoài cửa.
Tiếp theo, chỉ cần hoàng đế không lên tiếng, Lệ tần nương nương sẽ mở lời xin đưa ta về cung nàng.
Mà một khi trở về đó, chính là bị giam lỏng, nửa bước khó thoát.
Ta vội nhích lại gần hoàng đế, khẽ giục.
“Mau nói với bọn họ là ta không mạo phạm ngài, cũng không quyến rũ ngài.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Bây giờ ngươi thế này, còn dám nói mình không quyến rũ trẫm?”
Ta thuận theo ánh mắt hắn mà cúi đầu, lập tức trông thấy một mảnh tuyết trắng trước ngực lộ ra khỏi chăn.
Giật mình, ta vội vàng kéo chăn quấn kín, còn lùi lại phía sau hắn, nhân tiện nhéo một cái vào eo hắn.
“Bao nhiêu người đang ở đây, đừng nói bậy!”
“Nhỏ giọng thế làm gì? Vừa nãy không phải còn kêu to lắm sao?”
Hắn bị nhéo đau, liền phản đòn, bắt lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.
Bầu không khí trong điện mơ hồ có chút ám muội, Hà Thái y và Lệ tần nương nương dường như cũng cảm nhận được, không nhịn được mà khẽ ngước mắt.
“Phi lễ chớ nhìn!”
Viên thái giám đứng bên cạnh lập tức kéo dài giọng nhắc nhở.
Hắn liếc xéo Hà Thái y đang quỳ rạp trên đất, bĩu môi một cái, phẩy phất trần rồi tiến lên một bước.
“Hoàng thượng thứ tội, nô tài biết ngài chưa từng để bất kỳ cung phi nào thị tẩm trong Tử Thần điện. Là nô tài sơ suất, đáng tội chết.”
Ta thò đầu từ sau lưng hoàng đế, đánh giá vị tổng quản thái giám này.
Hắn cúi đầu, giọng nói đầy vẻ cung kính, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
Nhưng trên mặt lại không có lấy một tia sợ hãi nào.
Hừ, khẩu thị tâm phi.
Nhưng hắn vừa nói hoàng đế chưa từng để cung phi nào ngủ lại đây… Chẳng lẽ, ta là người đầu tiên nằm trên chiếc giường này?
Bảo sao vừa tỉnh dậy, hắn liền bóp cổ ta…
Có lẽ do quen ngủ một mình rồi chăng?
“Không sao, từ nay đặc biệt cho phép Thục phi có thể lưu lại thị tẩm.”
Nghe xong câu này, vị công công kia rõ ràng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền quỳ xuống.
“Nô tài tham kiến Thục phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an!”
Ta gãi nhẹ lưng hoàng đế, thấp giọng hỏi.
“Thục phi nương nương là ai?”
Còn chưa kịp nghe câu trả lời, đã thấy ca ca ta dập đầu một cái vang dội, giọng nói đầy lo lắng:
“Thần muội tuổi còn nhỏ, tính tình bướng bỉnh, thực không xứng đáng nhận ân sủng lớn lao của bệ hạ. Vi thần lo sợ, kính xin bệ hạ suy xét cẩn thận!”
Hắn ngẩng đầu, quay sang ta, ánh mắt đầy áp lực:
“Mạch Đông, còn không mau thỉnh cầu bệ hạ thu hồi thánh mệnh!”
Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Hắn thực sự nghĩ ta nghe không hiểu sao?
Hoàng đế muốn phong ta làm phi.
Thấy ta chỉ ngủ với hoàng đế một đêm đã được phong vị, trong khi người trong lòng hắn vào cung ba năm mới leo lên được tước vị tần, hắn cảm thấy bất công thay cho nàng ta chứ gì?
Thật đáng tiếc, ta lại cố tình không để hắn toại nguyện.
Cái danh phận này là ta tự mình “ngủ” để mà có.
Cả đêm bị giày vò, đến giờ thân thể vẫn còn đau nhức.
Hoàng đế đã ban, thì ta nhận.
Ta muốn ngồi trên đầu người mà hắn yêu.
Bầu không khí trong điện thoáng chốc trầm xuống.
Hoàng đế dường như không vui, nhưng vẫn chưa mở miệng.
Người lên tiếng trước lại là vị công công kia.
“To gan Hà Nhẫn Đông! Danh húy của Thục phi nương nương cũng là thứ ngươi có thể trực tiếp gọi thẳng sao?”
Ca ca ta lại tiếp tục dập đầu, vừa dập vừa khẩn cầu:
“Kính xin bệ hạ suy xét cẩn thận!”
Một bộ dạng trung thần liều chết can gián.
“Bệ hạ, thần thiếp biết ngài thương yêu Mạch Đông muội muội. Chỉ là, muội ấy vừa mới được lâm hạnh, liền lập tức được phong phi vị, e rằng sẽ khiến trong cung sinh điều bàn tán.”
Lệ tần nương nương nhẹ giọng cất lời, giọng nói mềm mại như nước, câu nào cũng hợp tình hợp lý.
“Hơn nữa, muội ấy nhập cung chưa bao lâu, còn chưa quen thuộc cung quy. Không bằng để thần thiếp đưa muội ấy về dạy bảo chu đáo, sau đó lại tiến hành sắc phong, bệ hạ thấy thế nào?”
Nàng ta quả thực sinh ra để xứng với chữ “Lệ”.
Lúc này còn đang giả bệnh, sắc mặt so với trước đây lại trắng thêm ba phần, càng toát lên vẻ yếu đuối đáng thương.
Ta thầm lo sợ hoàng đế sẽ nghe theo lời nàng.
Bởi vì, những lời nàng nói, quả thực rất có lý.
05
Ta siết chặt chăn trong tay, lòng thấp thỏm nghĩ rằng nếu hoàng đế đồng ý để Lệ tần nương nương đưa ta về, vậy sau này ta phải trốn ra thế nào.
Kiếp trước, sau khi bị bọn họ mang đi, ta chưa từng bước ra khỏi cung nàng dù chỉ một lần, cũng chẳng có cơ hội gặp lại hoàng đế.
Mỗi khi hoàng đế đến, ta đều bị nhốt trong gian phòng nhỏ của tiểu điện.
Khi ấy, ta cùng hắn nhìn nhau liền chán ghét, không gặp cũng chẳng sao.
Vậy nên, mỗi lần hắn đến, ta chỉ yên lặng ngồi trong phòng.
Sợ rằng nếu hắn nhìn thấy ta, sẽ lôi chuyện ta cào rách mặt hắn ra để xử tội.
Nhưng kiếp này…
Nếu nàng ta còn dám giam ta như trước, ta nhất định đập vỡ bình hoa, ném chén đĩa, làm cho nơi đó gà bay chó sủa, một phen long trời lở đất.
Ta đang mãi suy nghĩ, chẳng hay nét mặt hoàng đế đã lạnh tựa băng sương.
“Hà Nhẫn Đông, lá gan của ngươi không nhỏ, dám nghi ngờ quyết định của trẫm?”
“Nể tình ngươi là ca ca của Thục phi, lần này trẫm tạm tha.”
Ta lập tức tỉnh táo, liền ngồi thẳng lưng sau lưng hoàng đế.
Trong lòng thầm nghĩ: “Ngài đừng tha cho hắn! Mau xử hắn tội đại bất kính đi! Tốt nhất đánh mấy bản tử, giúp ta xả giận!”
Sắc mặt Lệ tần trắng thêm một phần.
Xem ra, hoàng đế trách mắng Hà Thái y khiến nàng đau lòng.
Ta còn chưa kịp đắc ý, hoàng đế đã tiếp tục mở miệng.
“Chỉ là, trẫm thật không ngờ, trong hậu cung này, trẫm thích ai, sủng hạnh ai, lại còn phải nhìn sắc mặt kẻ khác?”
Lời vừa dứt, thân thể Hà Thái y càng cúi thấp hơn, Lệ tần cũng vội quỳ xuống.
“Lệ tần, khó cho ngươi một lòng vì trẫm.”
“Nhưng một vị tần như ngươi, e là chưa đủ tư cách dạy bảo một phi vị nương nương.”
Hoàng đế khẽ bóp tay ta, tiếp tục nói.
“Huống hồ, ngươi gần đây vẫn đang dưỡng bệnh, nếu lây bệnh cho Mạch Đông, phải làm sao đây?”
Nghe đến đây, ta biết mình sẽ không phải quay về căn phòng u tối chật hẹp kia nữa.
Trong lòng vui sướng, ta cũng nhẹ nhàng bóp tay hoàng đế đáp lại.
Hắn phất tay ra hiệu cho thái giám bên cạnh.
“Lưu Phúc Toàn, sai người chuẩn bị nước nóng hầu hạ Thục phi tắm rửa thay y phục. Ngoài ra, bảo Lễ bộ sớm ngày chuẩn bị lễ sắc phong.”
Lưu Phúc Toàn vội đứng dậy, cúi người hỏi.
“Hoàng thượng muốn an trí Thục phi nương nương ở nơi nào?”
“Trong cung hiện chỉ còn chủ điện trống là Vĩnh An điện.”
“Nhưng Vĩnh An điện mấy ngày trước có chút dột, hiện đang trùng tu.”
“Nếu Thục phi nương nương muốn nhập chủ Vĩnh An điện, nô tài thấy nhân cơ hội này có thể đại tu một phen. Chỉ là trước khi hoàn tất, e rằng phải ủy khuất nương nương tạm thời dời đến nơi khác.”
Nghe vậy, Lệ tần ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
“Thần thiếp nguyện nhường chính điện Lan Hinh cho Thục phi muội muội ở tạm, thần thiếp lui về thiên điện, như vậy tỷ muội chúng ta cũng có thể làm bạn với nhau.”
Tỷ muội cái gì chứ!
Rõ ràng nàng ta vẫn muốn lôi ta về Lan Hinh điện.
Ta kéo tay hoàng đế, chu môi than thở:
“Lan Hinh điện xa quá…”
“Đúng vậy, Lan Hinh điện quá xa, vậy thì tìm một nơi gần hơn.”