Ca ca ta là một vị Thái y.
Thế nhưng, huynh lại si mê một vị nương nương trong cung.
Nương nương trời sinh bạc phận, chẳng thể khai hoa kết nhụy, bèn cùng huynh bày kế.
Huynh dối gạt ta tiến cung, thị tẩm thay nàng.
Ngày ta hạ sinh hoàng tử, cũng là lúc một chén rượu độc tiễn ta sang Tây Thiên.
Từ đó, nương nương nhờ con mà được phong quý, bước lên ngôi vị Hoàng hậu.
Lần nữa mở mắt, ta đã trọng sinh trong tẩm cung hoàng đế.
01
Cung điện cao rộng, trống trải lạnh lẽo, ánh nến lay động mông lung.
Ta ngơ ngẩn nhìn bức rèm trên đầu giường, nơi kim long uốn lượn giữa nền gấm thêu.
Đây là tẩm cung của hoàng đế.
Mà ta, lúc này không mảnh y phục, chỉ có một góc chăn tùy tiện che ngang bụng.
Bên cạnh, đế vương hơi thở vững vàng, ngủ say như chẳng hề hay biết.
Ta ngồi dậy, đưa tay chạm lên cánh tay giá lạnh.
Hồng điểm trinh tiết trên cổ tay đã sớm biến mất.
Toàn thân đầy vết hồng ngân ám muội, chỉ cần cử động nhẹ liền đau nhức thấu xương.
Ta kéo chăn, quấn chặt lấy thân mình.
Ý thức dần dần rõ ràng.
Ta đã trọng sinh.
Trọng sinh về ngày lỡ bước vào tẩm cung hoàng đế, để rồi mất đi trong sạch.
Kiếp trước, Lệ tần nương nương thân mang bệnh tật, ca ca cho người truyền tin, gọi ta nhập cung thăm nàng.
Từ thuở nhỏ, nương nương cùng ca ca vốn là thanh mai trúc mã, đối với ta cũng coi như thân muội.
Vì tiền đồ, nàng tiến cung làm phi, ca ca cũng từ bỏ y quán gia truyền, nguyện làm Thái y bên cạnh nàng.
Nghe tin nàng đổ bệnh, ta lòng đầy lo lắng, có thể vào cung chăm sóc, cũng xem như vẹn tròn nghĩa tình.
Lưu lại trong cung vài ngày, ca ca bảo ta theo huynh đến Thái y viện bốc thuốc…
Ta nâng bát thuốc, bước theo huynh trưởng, một đường im lặng đi tới.
Chẳng ngờ khi quẹo qua góc hành lang, bóng dáng huynh bỗng biến mất.
Chốn cung cấm xa lạ, quy củ nghiêm minh, ta chẳng dám tùy tiện bước đi, chỉ đành đứng yên chờ huynh quay lại.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, ta vui mừng ngỡ là huynh trưởng.
Quay đầu lại, trước mắt lại là một khuôn mặt xa lạ.
Trên gương mặt ấy, hai gò má phủ màu đỏ bất thường, trong mắt lộ rõ dục vọng của dã thú.
Bát thuốc trên tay ta rơi xuống đất, hắn vươn tay kéo ta vào lòng, bế bổng lên rồi bước thẳng vào tẩm cung.
Ta giãy giụa không thoát, tứ chi mềm nhũn, chẳng thể nhấc lên nổi.
Đến khi tỉnh lại, đã là bộ dáng thế này.
Ta đưa tay bắt mạch cho chính mình, quả nhiên…
Vị huynh trưởng tốt của ta, trong chén trà ở Thái y viện, đã hạ dược.
Mà vị đế vương bên cạnh, e rằng trong thức ăn cũng đã bị người động tay động chân.
Kiếp trước, tỉnh lại sau cơn mê, ta chẳng kịp suy nghĩ nhiều, liền tức giận mắng lớn dâm tặc, còn giơ tay cào rách mặt người bên cạnh.
Cũng lúc đó, ta mới biết, kẻ cướp đi sự trong sạch của ta, chính là đương kim Hoàng đế.
Hắn giận dữ, lập tức quát lớn gọi người, muốn nghiêm trị ta tội khi quân.
Thế nhưng, bước vào tẩm cung không phải ai khác, mà chính là nương nương cùng huynh trưởng.
Ta bị đưa về cung nương nương.
Nàng cầu xin Hoàng đế tha mạng cho ta, lại nói rằng Hoàng thượng đã lâm hạnh ta, liền phải ban cho ta một danh phận.
Ta không cần danh phận, chỉ muốn rời khỏi hoàng cung.
Nhưng huynh trưởng lại bảo, sợ ta rời cung rồi sẽ nghĩ quẩn, lại không có ai chăm sóc, nhất quyết giữ ta lại.
Một tháng sau, ta bị chẩn ra đã mang thai.
Hoàng đế hay tin, liền sai người ban thưởng ít lễ vật, cũng căn dặn nương nương chăm sóc ta chu đáo.
Thế nhưng, hắn chẳng hề nhắc đến bất cứ chuyện gì khác.
Nương nương nói, bởi vì ta đã cào rách mặt hắn, nên hắn chẳng có chút hảo cảm nào với ta.
Nhưng nếu ta sinh hạ hoàng tử, chắc chắn sẽ được phong vị, thậm chí có thể một bước lên thẳng Quý nhân.
Ta không muốn danh phận.
Ta cũng không muốn đứa trẻ này.
Nương nương mỗi ngày đều nắm tay ta, khuyên nhủ hết lời.
Hoàng đế con nối dõi thưa thớt, nay đã hai mươi bốn tuổi, dưới gối chỉ có một vị công chúa.
Nếu ta hạ sinh hoàng tử, chính là đại công thần của hoàng thất.
Dù Hoàng đế không thích ta, Thái hậu cũng sẽ thay ta làm chủ.
Huống hồ ta còn có huynh trưởng và nương nương bên cạnh, cho dù thế nào, cũng sẽ có chỗ đứng trong hậu cung.
Nhưng ta vẫn chẳng bằng lòng.
Về sau, huynh trưởng nói với ta, làm tổn thương long tự là trọng tội.
Nếu ta cố ý hủy đi thai nhi, không chỉ bản thân mất mạng, mà toàn gia cũng sẽ bị liên lụy.
Nương nương hứa với ta, chỉ cần ta sinh hài nhi, nàng sẽ thay ta chăm sóc nuôi dạy.
Nàng cùng huynh trưởng cam đoan, đợi sau khi sinh con, nhất định sẽ đưa ta rời cung…
02
Nực cười thay, ta lại ngây ngốc tin vào lời bọn họ.
Ta bị giam trong tiểu điện của Lan Hinh điện, nơi ở của Lệ tần nương nương, nửa bước không thể rời.
Vì an thai, mỗi ngày ca ca đều đến bắt mạch, nương nương mỗi ngày đều nhắc nhở ta tẩm bổ.
Ngày tháng dài đằng đẵng, vô vị nhàm chán, ta chỉ có thể lấy sách vở làm bạn.
Ngày sinh nở, ca ca chờ sẵn ngoài cửa.
Sau một ngày một đêm giằng co với cơn đau, rốt cuộc, tiếng khóc non nớt cũng vang lên.
Ta kiệt sức nằm trên giường, bà đỡ bế đứa bé ra ngoài.
Lệ tần nương nương nghe tiếng khóc liền vội vàng chạy đến.
“Không uổng công bấy lâu nhọc lòng, quả nhiên là hoàng tử.”
“Trắng trẻo bụ bẫm, vừa nhìn đã thấy là đứa trẻ đáng yêu.”
Ta nghe thanh âm vui mừng của nương nương, trong lòng thầm nghĩ nàng chắc chắn sẽ đối xử tốt với đứa bé này.
Mà ta… cũng có thể yên tâm rời khỏi hoàng cung.
Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe giọng nói lạnh băng của ca ca.
“Mạch Đông khó sinh đã qua đời, nhưng nàng đã hết sức bảo vệ long tự. Mong nương nương bớt đau lòng.”
Tim ta chợt rơi vào hầm băng.
Gắng gượng ngồi dậy, lại bị mạnh mẽ đè xuống.
Ta còn chưa kịp mở miệng chất vấn ca ca và nương nương, bà đỡ đã vội vàng đổ thuốc độc vào miệng ta.
Cơn đau trong bụng cùng vết thương nơi hạ thân khiến ta ngày càng lạnh lẽo.
Ta sai rồi…
Sai ở chỗ tin vào nương nương, để nàng dưỡng dục hài nhi của ta, từng bước leo cao, trở thành Hoàng hậu.
Sai ở chỗ tin vào ca ca, người từ đầu đến cuối chỉ một lòng với thanh mai trúc mã, vì nàng mà không ngại bày mưu hại chết ruột thịt.
Nhớ lại kiếp trước, lòng ta quặn thắt từng cơn.
Hiện giờ, chỉ sợ Lệ tần nương nương và vị huynh trưởng tốt kia của ta đã chờ sẵn ngoài điện rồi.
Ta nghiêng đầu nhìn đế vương bên cạnh vẫn còn đang say giấc, bèn chậm rãi nằm xuống, xoay người lăn vào lòng hắn.
Nếu như ngài dễ dàng bị người tính kế đến vậy…
Vậy thì để ta cũng tính kế một lần.
Thân thể lạnh lẽo của ta áp sát vào hắn, khiến hắn theo phản xạ rùng mình, chưa kịp mở mắt đã vươn tay siết lấy cổ ta.
“Kẻ nào?”
Ta ngấn lệ trong mắt, hai tay yếu ớt bấu lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng thốt ra một câu mềm mại.
“Đau quá…”
Hắn thả lỏng bàn tay, ánh mắt rơi xuống theo tấm chăn đang trượt khỏi người ta.
Chỉ thoáng nhìn qua, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện.
“Ngươi là ai, vì sao lại ở đây?”
Ta vẫn để lệ long lanh trong mắt, giọng nói nghẹn ngào.
“Ta là muội muội của Hà Thái y, nhập cung để chăm sóc bệnh tình của Lệ tần nương nương.”
“Ca ca bảo ta vào Thái y viện lấy thuốc, nhưng lúc trở về lại vô tình lạc đường, đi đến nơi này…”
Ta dừng lại, khẽ cắn môi, mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu, kéo chăn che kín thân mình.
“…Sau đó gặp phải ngài, rồi… rồi…”
Những lời còn lại, ta không nói, nhưng hắn tự nhiên hiểu.
Nghi hoặc trong mắt hắn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Hôm nay cung yến, hắn đích thực uống nhiều hơn vài chén.
Loại thuốc bổ hắn dùng, nếu gặp rượu liền kích thích dục tính.
Mà vị ca ca tốt kia của ta, đặc biệt chuẩn bị cho ta một chén trà có dược.
Sau đó cố ý để ta chờ ở ngoài tẩm cung hoàng đế.
Gặp hắn, đương nhiên chính là dê vào miệng cọp, chỉ có thể bị nuốt gọn.
Nhưng trong mắt hắn, tất cả chẳng khác gì ta cố tình quyến rũ hắn.
Ta ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ, nhẹ giọng chất vấn.
“Vậy còn ngươi? Ngươi là ai, sao có thể bắt nạt ta như vậy? Đợi ta nói với ca ca, huynh ấy nhất định sẽ giết ngươi.”
Ánh mắt hắn lộ ra vài phần hứng thú, bật cười một tiếng.
“Ca ca ngươi? Chính là vị Hà Thái y luôn rụt rè nhút nhát kia sao? Hắn có gan lớn như vậy à?”
Hắn nâng cằm ta lên, nhìn sâu vào mắt ta, cười nhẹ.
“Hơn nữa, chuyện giữa trẫm và ngươi, gọi là ‘lâm hạnh’, không phải bắt nạt.”
Ta giả vờ kinh ngạc, há miệng nhưng chẳng thể nói nên lời.
Ngay sau đó, cả người chui vào trong chăn, tựa hồ vô cùng hoảng loạn.
“Ta… Ta chưa từng gặp qua ngươi, mau sai người mang y phục đến đây, ta mặc vào rồi sẽ rời đi.”
Nhưng hắn lại thản nhiên vén chăn lên, kéo ta vào trong vòng tay.
“Ngủ với trẫm rồi mà muốn bỏ đi? Lá gan của ngươi không nhỏ.”
03
Hắn ôm ta vào lòng, khẽ cúi đầu hít lấy hương thơm vương trên mái tóc.
“Đây là mùi gì? Trẫm chưa từng ngửi qua. Vừa rồi trẫm chính là nhờ mùi hương này mà ngủ rất ngon.”
Ta xấu hổ cúi thấp đầu, cố tránh ánh mắt nóng rực của hắn.
“Chỉ là mùi dược thảo bình thường thôi. Ta quanh năm tiếp xúc với chúng, nên thấm vào người.”
Bàn tay hắn dần trở nên không an phận, chậm rãi lướt dọc thân ta.
“Mùi hương này rất dễ chịu, so với hương phấn son còn dễ ngửi hơn nhiều.”
Hắn lần nữa cúi người, áp xuống.
So với lần trước, động tác ôn nhu hơn, cũng kiên nhẫn hơn.
Dược tính trong người hắn đã sớm tiêu tán.
Lần này, không phải dục vọng bị thuốc thúc đẩy, mà là ham muốn tự nhiên của một nam nhân dành cho một nữ nhân.
Ta không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể thuận theo bản năng mà rên rỉ cầu xin.
Có lẽ vì bị dục tình làm cho mụ mị, ta vô thức bấu lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
Nhìn gương mặt này, kiếm mi tinh mục, ta bỗng thấy hắn cũng không quá đáng ghét.
Dẫu sao, người đoạt đi trong sạch của ta cũng không phải hắn cố ý.
Mà trong cơn hoan lạc này, ta cũng chẳng hề chán ghét.
Nghĩ vậy, ta liền lắc lắc cánh tay hắn, tiếng gọi càng mềm mại hơn.
Hắn hứng thú ngày càng dâng cao, hết lần này đến lần khác trêu đùa, giày vò đến khi ta kiệt sức hoàn toàn.
Sau cuộc hoan ái, hắn kéo ta vào lồng ngực, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối bên thái dương ta.
“Trẫm thích ngươi. Ngươi tên là gì?”
“Ta… Ta gọi là Hà Mạch Đông…”
Dư vị hoan lạc còn chưa tan hết, ta mềm nhũn tựa vào lòng hắn, giọng nói mang theo chút mị hoặc ngay cả bản thân ta cũng không nhận ra.
“Mạch Đông? Chẳng phải là một loại cỏ dại sao? Tên thật thô kệch, để trẫm đổi cho ngươi một cái tên khác nhé?”
Vừa nói, hắn vừa cười, đầu ngón tay thuận theo lọn tóc ta mà trêu đùa, lại khẽ vân vê vành tai ta.
“Mạch Đông giúp dưỡng phổi, sinh tân dịch, thanh tâm trừ phiền, là một vị dược thảo rất tốt, không hề thô kệch.”
Ta hất tay hắn ra, hờn dỗi quay đầu sang hướng khác.
Một bàn tay to lớn chạm lên mặt ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mạch Đông, ngươi có biết trẫm là Hoàng đế không? Chưa từng có ai dám đánh vào tay trẫm như vậy.”
Nhìn thấy nụ cười mang theo ý tứ không đứng đắn trong mắt hắn, ta không cam lòng, đành đổi giọng:
“Ngài… ngài muốn đổi tên thì cứ đổi đi, ai bảo ngài là hoàng đế chứ. Dù có muốn giết hay lột da thần nữ, thần nữ cũng chỉ có thể tạ ơn.”
Hắn bật cười ha hả, lại kéo ta vào lòng:
“Quả nhiên, kẻ tiểu nhân và nữ nhân đều khó nuôi dạy. Trẫm chỉ tùy tiện nói một câu, đã khiến ngươi lắm lời đến vậy.”
Ngón tay hắn siết nhẹ phần da thịt mềm bên eo ta, khiến ta bật ra một tiếng rên khẽ.
“Trẫm nào nỡ giết ngươi. Trẫm muốn giữ ngươi lại bên mình, ngươi có bằng lòng không?”
Nghe hắn nói những lời thâm tình ấy, ta không khỏi cười lạnh trong lòng.
Lúc ôm ta vào điện, hắn nào có hỏi ta có nguyện ý hay không? Đến khi sự đã rồi, mới ra vẻ quan tâm đến ý nguyện của ta.
Giờ ta nói không muốn, hắn có thực sự thả ta đi sao?