Hoàng đế chẳng hề để tâm đến Lệ tần, chỉ vỗ vỗ tay ta, rồi trực tiếp nhìn về phía Lưu công công:

“Lưu Phúc Toàn, nghe rõ chưa?”

Lưu công công cúi người, cung kính nói với ta:

“Bẩm nương nương, thiên điện của Tử Thần điện hiện vẫn còn bỏ trống, chỉ cần thu dọn một chút là có thể dọn vào ngay.”

Tử Thần điện… chẳng phải là ngay bên cạnh long sàng của hoàng đế sao?

Sau gáy ta bất giác lạnh toát.

Hoàng đế nhìn ta, nụ cười càng thêm mãn nguyện, khẽ gật đầu:

“Lưu Phúc Toàn quả nhiên chu toàn mọi việc. Chỉ là… không biết ái phi có hài lòng hay không?”

Một tiếng “ái phi” khiến ta choáng váng.

Mới ngủ có một đêm, ta thế nào đã thành “ái phi” của hắn rồi?

Nhưng nghĩ lại, có hoàng đế làm chỗ dựa, ca ca và Lệ tần cũng không thể làm gì ta nữa.

Nghĩ vậy, ta liền níu lấy cánh tay hắn, ngoan ngoãn lên tiếng:

“Thần thiếp nghe theo bệ hạ.”

06

Tử Thần điện là nơi đế vương cư ngụ, trong chính điện lẫn thiên điện đều không có lấy một món đồ của nữ nhân.

Lưu Phúc Toàn dẫn theo một nhóm cung nữ, thái giám ra vào tấp nập.

Hoàng đế mặc y phục xong liền rời đi.

Ta vừa mới chải chuốt xong, Lệ tần nương nương cùng Hà Thái y đã đứng ngoài điện cầu kiến.

Lưu Phúc Toàn theo ta ra ngoài gặp bọn họ.

Vừa bước vào, Hà Thái y lập tức sải bước đến trước mặt ta, hạ giọng hỏi.

“Mạch Đông, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hoàng thượng đột nhiên sủng ái muội?”

Lưu công công lập tức chắn trước mặt ta, giọng đầy uy nghiêm.

“Hà Nhẫn Đông, lớn mật! Gặp Thục phi nương nương còn không quỳ xuống?”

Hà Thái y và Lệ tần nương nương miễn cưỡng hành lễ.

“Lưu công công, có thể cho vi thần chút thời gian để đơn độc trò chuyện cùng muội muội không?”

Hà Thái y ngẩng đầu, dò xét hỏi.

Ta nhìn về phía Lưu công công, khẽ gật đầu.

Đúng lúc, ta cũng có chuyện cần hỏi bọn họ.

“Ca ca, hoàng thượng đột nhiên sủng hạnh ta, huynh thật sự không biết sao?”

Ta ngồi trên tháp, lạnh lùng nhìn ca ca vẫn đang quỳ trên đất.

Lệ tần nương nương đứng bên cạnh lên tiếng.

“Mạch Đông, Hà đại nhân dù gì cũng là ca ca ruột của muội, muội nên cho huynh ấy đứng dậy trước đã. Trước đó, huynh ấy đã quỳ trong chính điện rất lâu rồi.”

Xem ra, bọn họ vẫn chưa quen với sự thay đổi địa vị giữa ta và họ.

Ta quét mắt sắc bén nhìn nàng.

“Lệ tần, ngươi đang dạy ta làm việc, hay là đau lòng cho ca ca ta?”

Sắc mặt nàng ta đỏ bừng, rõ ràng bị ta làm cho á khẩu.

“Mạch Đông, trong cung còn có Thái hậu. Hoàng thượng muốn sắc phong muội làm phi, còn phải qua cửa ải của Thái hậu.

Chức vị Thục phi này, chưa chắc muội đã có thể ngồi vững.”

“Dù thế nào, Hà đại nhân vẫn là ca ca ruột của muội. Chẳng lẽ muội vừa leo lên long sàng liền quên mất tình thân?”

Ta bật cười.

“Thế nào? Lệ tần, là ngươi không biết ‘quân vô hí ngôn’ hay là ngươi cảm thấy ta không xứng đáng nhận sự sủng ái của hoàng thượng, không xứng làm Thục phi?”

Dù sau này ta có thể thuận lợi sắc phong hay không, nhưng hiện tại, ta chính là Thục phi được hoàng đế kim khẩu sắc phong.

Ép được ngươi một lần, ta cũng đã hả giận một lần.

“Còn về tình thân… Khi ngươi và ca ca tính kế ta, có từng khuyên huynh ấy đừng quên tình thân không?”

Lúc ngâm mình trong dục dũng, ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Hà gia đời đời làm ngự y, tổ tiên từng có tuyệt kỹ có thể thông qua mạch tượng để xác định thời điểm thích hợp cho nữ tử thụ thai.

Từ nhỏ, ta đã nghe theo lời dạy của phụ mẫu, luyện Ngũ Cầm Hí, Bát Đoạn Cẩm để dưỡng thân, lại thường xuyên dùng dược thiện để bồi bổ khí huyết, thân thể luôn mạnh khỏe.

Ta vốn không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải nữ nhân khiến nam nhân phải điên đảo…

Ta vốn không lưu luyến gì quyền thế và vinh hoa trong hoàng cung.

Chỉ là, trong mắt ca ca và Lệ tần, ta chính là lựa chọn thích hợp nhất để sinh con.

Những ngày gần đây, trong lúc hầu hạ Lệ tần uống thuốc, ca ca cũng thường xuyên bắt mạch cho ta.

Ta vẫn tưởng chỉ là trò đùa như khi còn ở nhà, nào ngờ huynh ấy thực chất đang tính toán ngày nào ta dễ thụ thai nhất.

Thái y viện mỗi ngày đều điều chế dược thiện, bổ dược cho hoàng đế, ca ca dĩ nhiên đã chọn đúng cơ hội để động tay động chân.

Hoàng đế uống chút rượu, sủng hạnh một nữ tử tình cờ đi ngang qua—loại chuyện này, trong hậu cung không phải hiếm lạ gì.

Chỉ là, bọn họ không ngờ rằng, hoàng đế lại bỏ mặc Lệ tần—một mỹ nhân ôn nhu như nước—mà chỉ sủng ái ta.

Thật ra, ta cũng không ngờ tới.

Có lẽ là do thân thể ta tốt, đủ sức chịu đựng sự giày vò của hắn.

Nhưng những điều đó không quan trọng. Dù là vì lý do gì, hiện tại hắn thích ta, ta phải tranh thủ khoảng thời gian này khiến ca ca và Lệ tần chịu khổ sở.

Quả nhiên, khi ta vừa dứt lời, sắc mặt ca ca và Lệ tần lập tức tái nhợt.

“Mạch Đông, muội đừng nói bừa mà vu oan cho người khác. Ta cùng muội rời khỏi Thái y viện, chẳng qua chỉ đi nhanh hơn một chút, quay đầu lại liền không thấy bóng dáng muội.”

“Còn chuyện hoàng thượng sủng hạnh muội, chẳng qua là do chính người không tự kiềm chế được. Việc này sao có thể trách ta?”

Ca ca thẳng lưng, ánh mắt đối diện với ta, không hề né tránh.

“Thực ra, muội được hoàng thượng sủng ái, đối với Hà gia chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng muội cũng nên biết, xưa nay đế vương vô tình, mà hậu cung lại càng sóng ngầm dâng trào. Muội vừa mới được sủng hạnh đã lập tức có phong vị, e rằng sẽ khiến người khác ghen ghét.”

“Ta là ca ca muội, Lệ tần cũng là người từ nhỏ thân thiết với muội, trong thâm cung này, chúng ta nên nương tựa lẫn nhau.”

Huynh ấy quỳ gối trước mặt ta, giọng nói ôn hòa:

“Mạch Đông, là ca ca sơ suất, quên mất muội mới vào cung còn chưa quen đường lối, mới vô ý đi trước một chút. Ca ca thực sự không cố ý.”

“Huống hồ, chuyện này chẳng phải cũng xem như trong họa có phúc sao?”

Ta nhìn huynh ấy, trong đầu lại văng vẳng câu nói lạnh lẽo kiếp trước:

“Mạch Đông khó sinh, nhưng may mắn đã giữ được long tự.”

Thân thể ta vốn rất khỏe, lại tinh thông y thuật, nếu không phải ngày ngày bị họ nhốt trong phòng, liên tục ép uống thuốc bổ, sao có thể vì mang thai mà khó sinh chứ?

Huống hồ, dù có khó sinh, ta cũng đã sinh được rồi.

Kẻ không thể có con là Lệ tần, chính vì vậy nàng ta mới cùng ca ca bày ra thủ đoạn hèn hạ này để tính kế ta.

Ta đổi sắc mặt, khẽ nở nụ cười, dịu dàng lên tiếng:

“Phải rồi, ca ca nói rất đúng. Mạch Đông ở trong cung không có chỗ dựa, sau này vẫn phải nhờ ca ca và Lệ tần tỷ tỷ chỉ bảo nhiều hơn.”

07

Ca ca và Lệ tần rời đi chưa bao lâu, Lưu công công đã đến truyền lời.

Hắn nói thiên điện hôm nay vẫn chưa thu dọn xong, hoàng thượng đặc biệt cho phép ta ngủ lại chính điện.

Ta nhìn quanh gian thiên điện, mọi thứ đều đã sắp xếp đầy đủ, bèn nghi hoặc hỏi.

“Chỗ nào còn chưa thu dọn xong?”

Lưu công công cười híp mắt, giơ tay chỉ.

“Nương nương, người xem, trên giường kia chẳng phải thiếu một chiếc chăn sao?”

Ta nhìn đống chăn gối chồng chất trên giường, không nhịn được bật cười khổ.

Hoàng thượng của ta ơi, cho dù thân thể ta có khỏe mạnh đến đâu, cũng chịu không nổi ngày đêm giày vò như vậy đâu.

Sau khi chải chuốt xong, Lưu công công dẫn ta đến chính điện.

Hoàng đế mặc trung y ngồi trên giường, vừa thấy ta bước vào, lập tức luống cuống nhét thứ gì đó xuống dưới chăn.

“Ngươi tới rồi, mau lại đây. Thân thể thế nào? Có khó chịu không?”

Ta lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút, lại gật đầu.

Hắn liền bật cười.

“Sao lại vừa lắc đầu vừa gật đầu? Cuối cùng là thoải mái hay không thoải mái?”

Ta không muốn dối vua, quyết định nói thật.

“Có người giúp ta xoa bóp chân tay, cũng có Thái y đến bắt mạch, không có gì khó chịu, chỉ là hơi mệt.”

Hắn kéo ta ngồi xuống giường.

“Mệt thì cứ ngủ cho tốt. Trẫm cam đoan tối nay không giày vò ngươi.”

Ta bán tín bán nghi nhìn hắn.

“Thân thể ngươi cũng nên điều dưỡng một chút.”

“Lần đầu tiên vậy mà lại ngất xỉu, cũng trách trẫm quá mức nóng vội.”

Nghe hắn nói vậy, mặt ta lập tức đỏ bừng.

Hắn còn biết tự trách mình quá vội sao?

Đêm đó, hoàng đế quả thực rất quy củ, chỉ ôm ta ngủ, không có động tác nào khác.

Sáng hôm sau tỉnh lại, ta vẫn nằm trong lòng hắn.

Nhìn khuôn ngực rắn chắc gần ngay trước mắt, ta đưa tay đẩy ra, nhưng hắn không chút lay động.

“Trẫm chỉ nói ban đêm không giày vò ngươi, bây giờ là ngày mới rồi.”

Ta muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng mấy chốc lại bị hắn trêu ghẹo đến mức sa vào vòng xoáy dục vọng.

Mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại trời đã sáng rõ, bên cạnh không còn bóng dáng hoàng đế.

Ta sờ thử dưới lớp chăn, không tìm thấy gì cả.

Rốt cuộc, hoàng đế đã giấu thứ gì mà coi như báu vật đến vậy?

08

Sau khi ta rời giường, Lưu Phúc Toàn vẫn luôn đi theo phía sau.

Ta bực mình, liền hỏi hắn:

“Ngươi là tổng quản bên cạnh hoàng thượng, sao không hầu hạ người, lại cứ đi theo ta làm gì?”

Hắn đáp, đó là ý chỉ của hoàng thượng, hắn không thể không tuân.

Dùng xong bữa sáng, hai lượt Thái y đến bắt mạch cho ta vô cùng cẩn thận.

Tiếp đó, ma ma từ Thượng y cục cũng đến, đo đạc, chuẩn bị may xiêm y mới cho ta.

Tổng quản Ngự thiện phòng đích thân tới hỏi ta thích ăn món gì.

Ngay cả công công trong Ngự hoa viên cũng dẫn theo một nhóm tiểu thái giám ôm từng chậu hoa quý đến để ta tùy ý lựa chọn.

Lưu Phúc Toàn nói, tất cả đều là ý chỉ của hoàng thượng.

Không đúng.

Quá không đúng rồi.

Vì sao cùng là một hoàng đế, mà kiếp trước và kiếp này lại khác biệt lớn đến vậy?

Ta nhìn Lưu Phúc Toàn, dò hỏi:

“Ta có giống ai đó không? Ví dụ như một cố nhân nào đó của hoàng thượng?”

Hắn đáp:

“Không có, nương nương, ngay cả Hà Thái y người cũng chẳng giống.”

Ta lại hỏi:

“Có phải hoàng thượng có sở thích nào không tiện nói ra? Ngươi cứ nói đi, ta nhất định không nói với ai khác.”

Hắn lập tức cắt ngang lời ta, trịnh trọng nói:

“Bệ hạ là một vị quân tử đoan chính, nương nương xin chớ ăn nói bừa bãi.”

Ta suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi:

“Vậy có phải hoàng thượng đang thầm thích ai, nhưng nhất thời không thể ở bên nàng, nên mới lấy ta làm vật thay thế không?”

Lần này, hắn rốt cuộc không nhịn được mà thở dài một hơi, chậm rãi nói:

“Nương nương, ngài đừng làm khó nô tài nữa. Chẳng lẽ ngài còn chưa nhìn ra sao? Người hoàng thượng thích, chính là ngài.”

Ta khẽ lắc đầu:

“Không nhìn ra.”

Hắn lại thở dài, rồi kể cho ta nghe không ít chuyện về hoàng đế.

Hoàng đế là đích tử của hoàng hậu, từ nhỏ đã được lập làm thái tử, được tiên hoàng và thái hậu dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc.

Hắn từ bé đã là một quân tử đoan chính, trầm ổn.

Bất kể là ở tiền triều hay hậu cung, hắn đều chưa từng có hành vi nào vượt quá khuôn phép.

“Hoàng thượng từ nhỏ đã sống trong cung cấm, dù có ra ngoài săn bắn, cũng được dạy rằng không thể phi ngựa nhanh, không thể rời xa hộ vệ.”

“Từ khi còn nằm nôi, người đã cô độc một mình. Ngần ấy năm qua, khi ngủ cũng không quen có người bên cạnh.”

“Nương nương, nô tài xin nói một câu đại nghịch bất đạo. Chuyện hoàng thượng lâm hạnh ai, chưa chắc đã là do yêu thích người đó. Nhưng nếu người muốn giữ ai bên cạnh ngủ, vậy chắc chắn là thật lòng thích người đó.”

Trong mắt Lưu Phúc Toàn, ta chẳng khác nào một kẻ đầu gỗ chậm hiểu.

Nhưng ta thực sự không nghĩ ra, vì sao cùng một con người, lại có sự khác biệt lớn như vậy giữa hai kiếp.

Khi ngồi bên bàn, chậm rãi uống chén canh gà nhân sâm hoàng kỳ, ta chợt nhớ ra điều gì đó.

Hôm qua, khi thị nữ giúp ta mặc y phục, hoàng đế đã từng hỏi Lưu Phúc Toàn:

“Mặt trẫm hôm nay có gì khác lạ không?”