【Đây là lần đầu tiên muội muội tìm hắn.

Hắn chắc hẳn đã hạnh phúc đến mức ngơ ngẩn rồi.

Sợ bản tính tối tăm của bản thân dọa muội muội chạy mất.

Người đâu!

Mang keo 502 lại đây!

Gắn miệng bọn họ lại với nhau ngay lập tức!】

“Tố Tố.”

“Nhìn rõ ta là ai chưa?”

Ta nhìn rõ rồi.

Hắn là Dung Ngọc Trần.

Ngay từ đầu, ta đã tìm đến hắn!

“Tố Tố.”

“Trêu chọc ta rồi, không còn cơ hội hối hận đâu.”

Ta cắn chặt môi, nhịn không được mà lên tiếng.

“A huynh…”

“Có thể giúp ta nhanh một chút không?”

“Ta không hối hận…”

Nước mắt rơi xuống.

Con ngươi lạnh lẽo của Dung Ngọc Trần dần trở nên tối sầm.

Ánh mắt hắn như mãnh thú ẩn nấp trong bóng tối.

Bàn tay hắn.

Lướt qua khóe mắt ta, mang theo vệt nước mắt trên đầu ngón tay.

Lau đi giọt nước mắt.

Tán loạn giữa cánh môi ta.

Máu lan ra.

Hắn cúi đầu.

Môi hạ xuống.

Hương đàn hương lạnh lẽo trên người hắn bao trùm, chiếm cứ toàn bộ giác quan của ta

Trong đầu, từng đợt, từng đợt pháo hoa rực rỡ nổ tung

Cao lãnh chi hoa quả nhiên lợi hại, hôn một cái mà như lấy máu tim, đau đớn lại say mê

Ca ca có thể sai sao Hắn chỉ là quá yêu muội muội mà thôi

Thay vì để nam chính điên khùng cướp đi, ức hiếp muội muội, chi bằng ra tay trước, biến muội muội thành thê tử của mình

Hôn đến ngất đi, để nàng không còn nghĩ đến kẻ nào khác nữa

Hai chân ta mềm nhũn, vô thức níu lấy vạt áo hắn

Nắm chặt đến mức để lại từng nếp gấp sâu

A huynh, chúng ta lên giường, có được không

Đứng như thế này ta khó chịu quá

Sáu

Môi vừa nóng vừa tê dại

Nhịp tim dồn dập như tiếng trống, vang vọng đến tận màng tai

Đợi đến khi ta thở gấp, khó nhọc nói ra câu ấy

Dung Ngọc Trần đột nhiên buông ta ra

Đồng tử co rút mạnh

Chết tiệt, hắn sung sướng đến mức suýt lộ bản tính rồi

Vừa rồi ánh mắt chiếm hữu ấy, sự mất khống chế ấy, đúng là căng thẳng tột độ

Muội muội nói thẳng như thế, chẳng phải muốn lấy mạng hắn sao

Chúng ta đành chào tạm biệt, đi uống trà cho hạ hỏa thôi

Tỷ muội bên trên, nơi đây không phải vùng hoang vắng đâu

A A huynh

Ta yếu ớt tựa vào lòng hắn, đôi mắt ngấn lệ ngước lên

Lý trí lạnh lùng trong mắt hắn khẽ trở về

Hơi thở hắn phả lên tai ta, giọng trầm khàn

Tố Tố, thích A huynh sao

Thích

Ta khát đến phát cuồng

Bây giờ nói không tính

Tiểu lừa đảo, ngươi chỉ muốn ta giúp ngươi giải độc thôi

Giọng hắn dần hạ thấp

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi bị hôn đến ươn ướt của hắn, không kiềm chế được mà muốn hôn tiếp

Nhưng hắn lại nghiêng đầu tránh đi

Môi ta chạm vào hầu kết hắn

Hầu kết khẽ trượt xuống, gợn lên rõ ràng

Tố Tố thích A huynh

Tố Tố rất rõ mình đang làm gì

Giọng nói ta run rẩy, không thành điệu

Hai má nóng bỏng, ta nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay mát lạnh của hắn

Nhưng như thế vẫn chưa đủ

Lửa nóng trong cơ thể ta vẫn chưa được dập tắt

Đốt cháy đến tận xương cốt

Những dòng chữ kia điên cuồng lóe sáng

Ta đã cởi hết quần áo rồi, mà các ngươi lại cho ta xem cái này sao

Muội muội khó chịu đến vậy, mà ta thấy hắn cũng sắp phát bệnh rồi

Hai người làm thuốc giải cho nhau, chẳng phải vừa vặn sao

Các tỷ muội, bình tĩnh lại

Không thể quá vội

Ai đó đã hạ độc hại muội muội, rõ ràng là muốn hủy hoại nàng

Nếu hai người bọn họ thật sự viên phòng đêm nay, chẳng phải trúng kế kẻ đứng sau sao

Biết đâu, vừa đặt chân lên giường, cửa phòng đã bị đẩy ra, có người vào bắt gian

Sau này còn gì để mà mong chờ nữa

Muội muội của chúng ta thật đáng thương

Chỉ là một kẻ bé nhỏ đáng thương, sống chật vật giữa những kẻ điên cuồng kia

Dù sao nàng cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng

Ở cổ đại, nam nữ không thành thân mà tư thông, danh tiếng của muội muội sẽ bị hủy hoại

Đến thời khắc này mà hắn vẫn có thể kiềm chế được, ta có chút kính nể hắn

Không phải quá cao thượng, thì là quá bất lực rồi

Ta hít sâu từng ngụm khí, nhìn những dòng chữ trước mắt, dần tỉnh táo lại

Nhắm mắt, không nhìn vào gương mặt của Dung Ngọc Trần, cố gắng kháng cự lại dược hiệu

Tố Tố, ngoan nào, mở miệng ra

Ta quá khó chịu, hai hàm răng cắn chặt lại

Người trước mặt không hề vội vàng

Khi hắn nhẹ nhàng cắn lên vành tai ta

Ngón tay mát lạnh khẽ tách môi ta ra

Một viên thuốc đắng chát được đưa vào

Bảy

Vị đắng tràn ngập nơi đầu lưỡi

Ta muốn nôn

Dung Ngọc Trần cúi xuống

Đầu ngón tay chạm vào môi ta ngăn cản

Tố Tố không được nôn

Đây là giải dược

Ngươi uống xong liền không khó chịu nữa

Cũng sẽ không quấn lấy ta không buông

Dục sắc trong mắt hắn chưa hoàn toàn tan đi

Nhưng giọng nói đã dần lạnh nhạt

Những dòng chữ kỳ lạ lại xuất hiện không ngừng

Muội muội à

Ngươi bình thường quá mức phớt lờ hắn rồi

Đến nỗi khi ngươi chủ động dâng tới tận cửa

Cao lãnh chi hoa vẫn tưởng rằng ngươi bị dược khống chế

Đang âm thầm ghen tuông, lại giận mà không dám nói

Chỉ cần muội muội không ngốc nghếch đuổi theo tên điên kia

Chỉ cần liếc hắn một cái thôi

Hắn đã sớm vì ngươi mà khuỵu gối, tự nguyện rơi khỏi thần đàn rồi

Đêm tân hôn của muội muội và tên điên kia

Hắn sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe

Cầm thanh đao sắc bén, suốt đêm không ngủ mà mài đi mài lại

Thế nhưng, nhìn thấy muội muội yêu tên điên kia đến vậy

Hắn cuối cùng vẫn không ra tay được

Dược hiệu phát huy tác dụng

Cảm giác nóng rực và chóng mặt dần tan đi

Nhưng tim vẫn đập nhanh không ngừng

Ta đưa tay kéo lấy tay áo trắng tinh của hắn

A huynh, hôn ta thêm một lần nữa

Hắn cúi đầu

Hàng mi dài khẽ run rẩy

Hắn nhìn chằm chằm vào môi ta

Đôi mắt dần nhiễm sắc đỏ

Tố Tố đang nói cái gì

Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn

Ép hắn cúi xuống

Như ý nguyện, cướp đoạt từng tấc hơi thở của hắn

Không bỏ qua dù chỉ một chỗ

Nụ hôn kéo dài quá lâu

Đến khi buông ra

Đôi mắt hắn đỏ như hoa hồng nhung

Trong đôi mắt lạnh lẽo đã phủ lên một tầng sương mỏng

Thật không ra gì

Muội muội còn chưa dùng toàn lực đâu

Mới thế này mà đã khóc rồi sao

Nước mắt là sính lễ đẹp nhất của nam nhân

Tám

Cửa phòng bất ngờ bị người bên ngoài đẩy mạnh mở ra

Đến rồi

Điên bà chính thức xuất hiện, bắt đầu giở trò

Nguy hiểm thật

May mà ca ca đại nhân kịp thời dừng lại

Không dám tưởng tượng nếu có một đám người xông vào ngay lúc đó

Sẽ là cảnh tượng kinh hoàng đến mức nào

Bên ngoài vang lên giọng nói thanh nhã và dịu dàng của Thẩm Vân Từ

Vừa rồi tra ra có kẻ xấu mưu đồ bất chính

Lén hạ dược vào rượu

Hình như chén rượu ấy đã bị Giang tiểu thư uống phải

Giọng nàng ta hơi run rẩy

Như thể đang lo lắng đến cùng cực cho ta

Giang tiểu thư dường như đã đến đây nghỉ ngơi

Mọi người mau đến xem nàng có bị tổn thương gì không

Thẩm Vân Từ nói nửa chừng rồi ngừng lại

Nhưng ý nghĩa trong lời nói lại rõ ràng vô cùng

Những người trong yến tiệc nhìn nhau

Nhanh chóng đẩy cửa xông vào

Chỉ cần ta y phục không chỉnh tề xuất hiện trước mắt mọi người

Ta liền trở thành trò cười lớn nhất đêm nay

Đại khái

Nếu ta tìm Phó Dã để giải độc

Đây chính là kết cục của ta

Trước mặt bao nhiêu người

Hắn sẽ quát mắng ta

Nói ta mặt dày vô sỉ

Leo lên giường hắn, dụ dỗ hắn phạm sai lầm

Làm tổn thương Thẩm Vân Từ đến mức nàng ta đau lòng rời đi

Ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra

Dung Ngọc Trần đứng chắn trước mặt ta

Ngăn chặn tất cả ánh nhìn xung quanh

Các vị đêm khuya không nghỉ ngơi

Tìm biểu muội của bản tướng có chuyện gì

Thẩm Vân Từ nhìn thấy hắn

Nụ cười trên mặt dần trở nên tái nhợt

Tố Tố sao lại ở cùng tướng gia

Nàng không phải đã đi tìm tiểu hầu gia rồi sao

Giọng nói của Dung Ngọc Trần rất nhạt

Biểu muội của ta đến tìm ta

Không phải là chuyện bình thường sao

Phó Dã và nàng thân thiết lắm sao

“Không có mai mối, không có sính lễ, Thẩm tiểu thư nói chuyện cần cẩn trọng, chớ làm bẩn danh tiết của biểu muội ta”

Giọng của Dung Ngọc Trần lạnh lẽo sắc bén

Bàn tay nắm lấy cổ tay ta khẽ siết chặt hơn một chút

Những dòng chữ kỳ lạ lập tức nhảy ra

“Muội muội còn đang bị hắn nắm chặt trong tay, chưa buông ra đâu, đã không kiềm được mà ghen rồi”

“Muội muội à, độc trên người ngươi không dễ giải đâu, một viên thuốc thì làm được gì

Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, dỗ dành lọ dấm nhà ngươi đi

Chớ để đến lúc lại vừa khóc vừa chạy tới, cầu xin ca ca hôn một cái”

“Tin từ tiền tuyến báo về, điên bà đã vào vị trí, điên công đang trên đường tới

Cảnh báo cấp một”

Dung Ngọc Trần, người phong nhã tuyệt trần, tuổi còn trẻ đã phong hầu bái tướng

Hắn là tồn tại mà vô số người chỉ có thể ngước nhìn, kính như thần minh

Thế mà chính miệng hắn lại lên tiếng răn dạy Thẩm Vân Từ, vì ta

Nữ chính, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này

Trong chớp mắt, hốc mắt nàng đỏ hoe

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, như thể chịu đựng uất ức to lớn nhất đời

“Tướng gia hiểu lầm rồi, ta chỉ lo lắng cho Giang tiểu thư, hoàn toàn không có ý gì khác”