Yến tiệc, ta lỡ uống phải rượu đã bị hạ dược.
Nhẫn nhịn cơn nóng rực cùng khó chịu, ta định đi tìm tiểu hầu gia – thanh mai trúc mã của ta.
Bỗng nhiên, trước mắt hiện lên từng dòng chữ kỳ lạ.
【Muội muội hồ đồ quá.
Đêm nay tuy thoải mái, nhưng sáng mai sẽ phải chịu nhục nhã từ nam chính điên cuồng.
Hắn bất đắc dĩ cưới muội, trách muội đuổi nữ chính đi.
Đêm thành thân, hắn còn để một tên ăn mày thay mình động phòng…】
【Nữ phụ chớ dại dột.
Mau đi tìm biểu ca cao lãnh bên cạnh.
Trong phòng tối của hắn có đến một nghìn bức họa vẽ muội, đủ mọi tư thái.】
【Có kẻ đáng đời bỏ lỡ muội.
Ban ngày làm cao, lạnh nhạt với muội.
Đến tối lại phát bệnh, khóc nức nở gọi tên muội không ngừng.】
Ta run rẩy gõ cửa phòng biểu ca.
Người luôn thanh cao, đoan chính, cấm dục như gió xuân mát lành.
Một.
Khát.
Cổ họng ta khô khốc.
Nước mắt bị ép trào ra.
Không phải vì muốn uống nước.
Mà là muốn mượn lấy hơi lạnh trên thân ai đó, xoa dịu cơn nóng bừng trong cơ thể.
Chén rượu trước mặt có vấn đề.
Ánh mắt ta mờ đi, quét qua từng gương mặt trong yến tiệc.
Là ai đã bỏ thuốc vào rượu.
Muốn khiến ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ sao.
Muốn hủy danh tiết của ta ư.
Ta cắn rách môi, dùng cơn đau để giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Loạng choạng chạy ra ngoài, tìm thanh mai trúc mã – Phó Dã, người đã cùng ta dự tiệc.
Dưới ánh trăng, sau rừng trúc.
Phó Dã đứng bên cạnh một nữ tử khác.
Không kịp nghĩ ngợi, như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, ta run giọng gọi tên hắn.
Bỗng nhiên, trước mắt lại hiện lên những dòng chữ kỳ lạ.
Cơn lạnh lẽo lan khắp toàn thân.
Thậm chí còn mạnh hơn cả cơn nóng đang tràn ngập trên da thịt.
Ta nhận ra nữ tử đứng bên cạnh Phó Dã.
Là con gái của Thẩm Thái phó, tài nữ danh chấn thiên hạ – Thẩm Vân Từ.
Dung mạo thanh khiết thoát tục, học vấn uyên thâm.
Có lẽ chính là “nữ chính” mà những dòng chữ kia nhắc đến.
Cũng là bạch nguyệt quang mà Phó Dã vừa yêu vừa không dám khinh nhờn.
“Tiểu hầu gia, sao không ở bên cạnh Giang tiểu thư.”
Cơn gió mát thổi qua, khiến ta tỉnh táo đôi phần, cũng giúp ta nghe rõ lời hắn đáp.
Giọng nói hờ hững, xen lẫn chán ghét.
“Ngươi hỏi Giang Tố?”
“Nàng chỉ có mỗi dung mạo xem được, nhưng lại là một kẻ ngu xuẩn vô dụng.
Bao năm qua quấn lấy ta, ngang ngược đến mức không cho bất kỳ nữ tử nào đến gần.”
“Sớm đã thấy chán ghét.”
“Nàng còn tưởng rằng chỉ vì hai nhà là thế giao, ta liền sẽ cưới nàng sao.
Ta làm sao có thể lấy nàng?”
Thẩm Vân Từ khẽ mỉm cười, tao nhã như trăng thanh gió mát.
“Tiểu hầu gia, không muốn cưới nàng ấy, vậy muốn cưới nữ tử như thế nào?”
Phó Dã thu lại vẻ tùy tiện, nghiêm túc vài phần.
“Ít nhất phải giống như nàng.
Đoan trang cao quý, cử chỉ đoan nhã…
Cưới về mới có thể làm vợ hiền dâu thảo.”
Hai.
Vừa rồi ta còn bán tín bán nghi với những dòng chữ kỳ lạ kia.
Đến khi tận tai nghe Phó Dã nói ra những lời ấy.
Khoé mắt vẫn không nhịn được mà nóng lên.
Trái tim vừa chua xót vừa đắng chát, đau đớn đến tột cùng.
Dược hiệu trong cơ thể dâng lên từng đợt, không để ta có cơ hội thở dốc.
Không thể tìm Phó Dã?
Thật sự phải đi cầu xin người đó sao?
Hắn dù sao cũng là biểu huynh của ta.
Nhưng hắn lại là đương triều Thừa tướng, cốt cách thanh cao, băng tuyết thoát trần.
Xưa nay chưa từng thấy hắn cúi đầu nhún nhường với ai.
Mỗi lần nhìn thấy hắn.
Cái khí chất lạnh lẽo sắc bén ấy khiến ta không dám ngẩng đầu.
Chỉ dám khẽ gọi một tiếng “A huynh…”
Vậy mà cũng chưa từng nhận được hồi đáp của hắn.
Như băng tuyết đọng trên đỉnh núi cao, như ngọc lạnh xa vời.
Hắn có thật sự như lời những dòng chữ kia nói, mỗi đêm đều khóc gọi tên ta…?
Hai má ta lập tức nóng bừng.
Máu trong cơ thể như dầu sôi gặp tia lửa, thiêu đốt đến tận xương cốt.
Ta cắn răng, định quay người rời đi.
Nhưng chân giẫm phải một nhánh cây khô, phát ra tiếng giòn vang, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phía sau rừng trúc.
“Ai?”
Phó Dã sắc bén nhìn qua.
Ta rũ mắt, vành mắt đỏ ửng, ngón tay vô thức siết lấy vạt váy.
Nhận ra là ta, hắn nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ động, ánh mắt tràn đầy châm chọc.
“Giang Tố, ngươi nhất định phải bám riết không buông sao?”
“Chỉ cần ta rời đi một chút, ngươi liền tìm đến?”
Sắc mặt hắn tối sầm, lạnh lùng nói:
“Chẳng lẽ ta nói chuyện với Thẩm tiểu thư cũng không được?”
“Ngươi ghen tuông như vậy, ai dám lấy ngươi về nhà?”
Ta cố gắng mở miệng, giọng nói khàn đặc, yếu ớt đến mức như thể có thể chảy ra nước.
“Không phải… Ta… không được khỏe, không phải cố ý tìm ngươi…”
Thẩm Vân Từ dịu dàng, đoan trang mà nói:
“Thôi bỏ đi.
Giang tiểu thư không khỏe, tiểu hầu gia nên đưa nàng ấy về trước.”
Phó Dã chẳng hề để tâm, chỉ lạnh lùng cười khẩy.
“Giang Tố, đừng giả bệnh nữa!”
“Ngươi có thể tìm lý do nào mới mẻ hơn không?
Chỉ cần bên cạnh ta có nữ tử khác, ngươi liền làm ầm lên…”
“Lần trước là mất ngọc bội.
Lần này lại nói thân thể khó chịu?”
Hắn tiến lên, siết chặt cổ tay ta.
Nhưng vừa chạm đến làn da ta, vẻ mặt hắn lập tức hoảng loạn, nhíu chặt mày.
“Sao lại nóng như vậy?
Ngươi bị phong hàn, sốt cao rồi?”
Hơi thở trên người Phó Dã phả vào chóp mũi.
Ta gần như không thể khống chế bản thân, đôi chân mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn.
Nhẫn nhịn quá lâu.
Dược hiệu càng ngày càng mạnh.
Mạch máu, tận xương cốt, tất cả như có hàng nghìn con kiến cắn xé…
Đúng lúc này, những dòng chữ kỳ lạ lại xuất hiện.
【Không được, không được.
Muội muội, đừng để hắn chạm vào người.
Một khi rơi vào tay tên điên này, đời muội coi như xong!】
【Tên súc sinh này, rõ ràng hắn cũng sung sướng, vậy mà lại nói là bị muội câu dẫn, cưỡng ép.
Đợi sau này hắn cùng nữ chính vợ chồng hòa hợp, muội sẽ bị đuổi khỏi hầu phủ, chết đói đầu đường xó chợ.】
【Muội chết rồi, tên biểu ca không biết mở miệng kia của muội cũng chẳng nói một lời, chỉ âm thầm đi theo muội mà tự vẫn.
Hai người có thể sớm ở bên nhau được không?
Bớt cho đôi cẩu nam nữ kia có cơ hội lộng hành, tra tấn người khác đến phát điên!!】
Ta nhìn những dòng chữ lơ lửng trên không, ngẩn người trong chốc lát.
Cuối cùng, ngay cả vị thừa tướng cao ngạo lạnh lùng, quyền khuynh thiên hạ kia… cũng cùng ta tuẫn tình ư?
Ba.
Khi Phó Dã định ôm ta vào lòng.
Ta thất thanh hét lên.
“Đừng chạm vào ta!”
“Ta không khó chịu nữa!”
Phó Dã nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn.
“Giang Tố, rốt cuộc ngươi lại giở trò gì?
Đùa bỡn ta, có thú vị lắm sao?”
“Quả nhiên vẫn là giả vờ bệnh, muốn giành lấy sự quan tâm của ta!”
Hắn cười lạnh.
“Giang Tố, đến bao giờ ngươi mới trưởng thành?
Có thể học theo Thẩm tiểu thư một chút, dịu dàng và biết điều hơn không?”
Ta siết chặt lòng bàn tay.
Siết đến nỗi máu tươi rịn ra, nhỏ xuống vạt áo.
Trên môi đầy những vết cắn, không dám phát ra tiếng.
Bởi vì ta sợ, một khi lên tiếng, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
Phó Dã buông ta lại chỗ cũ, chẳng thèm đoái hoài.
Ta lê bước đến gian phòng khách mà Thừa tướng đương triều, Dung Ngọc Trần đang nghỉ ngơi.
Đầu ngón tay run rẩy.
Từng chút, từng chút, gõ lên cánh cửa phòng.
Chờ thật lâu.
Lâu đến mức ta gần như không nhịn được, định xông vào.
Cửa phòng mới hé mở.
Một bàn tay thon dài, bạch ngọc như tuyết, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
“Giang tiểu thư?”
“Gõ nhầm cửa rồi sao?”
“Đây không phải hầu phủ.”
“Giờ này cũng chẳng có người ngươi muốn tìm.”
Giọng nói lạnh nhạt như nước, tựa băng ngọc va chạm.
Ngọn lửa trong cơ thể ta tắt đi trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại càng cháy mạnh mẽ hơn.
Những dòng chữ kia lại điên cuồng nhảy nhót.
【Hắn quan tâm muội lắm!
Mỗi ngày muội không tìm hắn, hắn đều trốn trong chăn lén lút khóc.
Sau đó đem tên của Phó Dã viết dưới đế giày, giẫm đạp thật mạnh.】
【Muội đừng thấy hắn là đóa hoa cao lãnh.
Hắn thật ra rất dễ khóc đấy…】
【Mỗi lần muội gọi hắn một tiếng “A huynh”, ngón tay hắn đều run lên vì sung sướng.
Một lát nữa muội thử ghé sát tai hắn, cứ gọi mãi “A huynh” xem, có thể khiến hắn sung sướng đến chết!】
Những dòng chữ ấy liên tục chớp nháy trước mắt.
Mắt ta đã đỏ hoe, không còn nhìn rõ nữa.
Trong tầm mắt, chỉ còn lại hình bóng của Dung Ngọc Trần.
Bạch y đơn sơ, lộ ra xương quai xanh sắc nét như ngọc.
Mái tóc đen mềm mại xõa xuống, dài đến tận eo, ngay cả một sợi cũng không loạn.
Toàn thân tỏa ra hương đàn hương thanh nhã, lạnh lẽo.
Thật muốn kéo hắn từ trên cao xuống.
Kéo vào chốn trần ai lầy lội, làm bẩn hắn.
Nhìn hắn mắt đỏ hoe, không kiềm chế được mà rơi lệ.
Ánh mắt ta dừng trên xương quai xanh tinh xảo của hắn, rồi chậm rãi lướt xuống vòng eo mảnh khảnh.
Rồi lại xuống nữa…
Bốn.
Dung Ngọc Trần cũng nhận ra ta có điều bất thường.
Bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán ta.
“Ngươi sao vậy?”
“Sao nóng thế này?
Phát sốt rồi?”
Dung Ngọc Trần trầm giọng, thanh âm lạnh lẽo cũng mềm xuống đôi phần.
Trong giọng nói ẩn chứa một tia lo lắng, khó mà phát giác.
Khoảng cách giữa ta và hắn gần đến mức.
Hương đàn hương thanh lạnh trên người hắn len lỏi vào hơi thở.
Như loại dược dễ khiến người ta nghiện.
Tim ta đập dồn dập.
Trước mắt ta hoa lên, cơ thể mềm nhũn, không thể đứng vững.
Đôi chân yếu ớt, lảo đảo.
Bản năng khiến ta siết lấy tay hắn.
Bàn tay băng lãnh, thon dài, khớp xương rõ ràng.
Giọng ta mềm nhũn, mất hết âm điệu, yếu ớt thốt ra.
“A… A huynh…”
Từng tiếng nghẹn ngào, xen lẫn tiếng khóc.
Người bị ta nắm chặt.
Thoáng sững lại, nhưng không rút tay về.
Cứ thế mặc cho ta quấn chặt lấy, mười ngón dây dưa.
“Ta rất khó chịu… giúp ta…”
“Muốn… muốn…”
Muốn hắn ôm vào lòng.
Muốn đôi môi lạnh lẽo kia hạ xuống, chạm vào ta.
Những dòng chữ kỳ lạ lại xuất hiện.
【Muội muội thật biết nghe lời.
Xứng đáng được ăn no nê.】
【Nhìn xem tai của cao lãnh chi hoa đỏ đến mức nào kìa.
Một tay hắn đang đỡ muội muội.
Còn tay kia thì sao?
Không định làm gì sao?】
Nhìn theo gợi ý của những dòng chữ ấy.
Ta dời mắt sang đôi tai của Dung Ngọc Trần.
Dưới làn tóc đen mềm mại.
Vành tai đỏ đến tận gốc, như viên mã não trong suốt, ửng sắc mê người.
Thì ra, hắn cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Hắn cúi xuống.
Môi mỏng nhạt màu gần ngay trước mắt.
Chỉ cần hơi ngẩng đầu, liền có thể chạm vào.
Bàn tay còn lại của hắn.
Chợt đặt lên eo ta.
Giữ chặt, mạnh mẽ kéo ta vào lòng.
Ngón tay hắn chạm lên bờ môi ta.
“Ngoan nào, Tố Tố…”
Hắn gọi ta bằng giọng điệu lười biếng, nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Khớp răng nhẹ nhàng cắn lấy từng âm.
“Nói xem.
Muốn A huynh giúp thế nào?”
Năm.
Câu hỏi của hắn khiến ta bối rối.
Giúp thế nào sao?
Những dòng chữ kia lại sôi trào.
【Gấp chết ta rồi.
Nhanh lên một chút!
Ta đã nạp hội viên rồi mà, trước tiên cứ hôn xuống đã.
Sau đó thế này… (mã hóa).
Rồi lại thế kia… (mã hóa).】
【Muội muội không biết sao?
Cao lãnh chi hoa cũng không biết ư?
Đừng có giả ngây thơ nữa.
Cầu xin đó, ngươi vẽ những bức họa của muội muội thành thạo như vậy cơ mà!
Không phải mỗi đêm đều lấy váy muội muội ra luyện tập sao?
Đến mức váy cũng bị vò nát cả rồi!】