“Giang tiểu thư chỉ là biểu muội xa của ngài, đêm khuya cùng chung một phòng, chung quy vẫn là không thỏa đáng”

“Tướng gia cũng nên suy nghĩ cho danh tiết của Tố Tố”

Những dòng chữ lại bùng nổ tức giận

“Tức chết ta rồi, nữ chính đúng là trà xanh thượng hạng, ta có cảm giác như muốn giơ tay nhưng lại không thể tát vào mặt nàng ta vậy

Độc trong rượu của muội muội, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với nàng ta”

“Ngươi cứ giữ lấy tên điên của ngươi đi, không ai tranh với ngươi cả

Nhưng làm ơn buông tha cho chúng ta, đừng phá cặp đôi huynh muội giả nữa”

“Không có đường ăn, ta giận quá mà cắn hết tất cả bọn ngươi mất”

Ta nghiến răng, giương nanh múa vuốt muốn lao lên giật tóc Thẩm Vân Từ

Nhưng Dung Ngọc Trần vẫn không buông tay ta

Ngón tay thon dài, đẹp đẽ chậm rãi lướt nhẹ trên lòng bàn tay ta

Rất nhột

Trước mặt bao nhiêu người, hắn cứ như vậy chậm rãi vuốt ve tay ta

Rất kích thích

Cơn nóng vừa dịu đi, lại bị hắn khơi lên lần nữa

Dung Ngọc Trần lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái

“Như vậy thì có làm sao”

“Ta có thể chịu trách nhiệm với Tố Tố, cưới nàng”

Những dòng chữ lập tức phát nổ

“Cao lãnh chi hoa cũng biết nói sao”

“Huynh muội giả tuyệt vời nhất thế giới này”

“Cặp đôi cấm kỵ ta âm thầm yêu thích cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính rồi”

Chín

Không xa, sắc mặt Phó Dã âm trầm đến đáng sợ

Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người ta, từng bước từng bước tiến đến gần

Hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm răng, bật ra một tiếng cười lạnh

“Giang Tố giỏi lắm”

“Rõ ràng trúng độc, khó chịu như vậy, nhưng thà đi tìm tên biểu ca lãnh đạm vô tình kia, cũng không chịu đến tìm ta sao”

Hắn hạ thấp giọng, duỗi ngón tay về phía ta

“Tố Tố, lại đây”

“Đến bên ta”

“Chỉ cần ngươi bước qua, ta có thể không so đo chuyện gì cả”

Dung Ngọc Trần không nói gì

Chỉ lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm như ánh trăng tan vỡ trên mặt nước

Hắn đang do dự, đang sợ hãi

Ta đã quá nhiều lần

Không chút do dự chạy về phía Phó Dã, đến một ánh mắt cũng không để lại cho hắn

Hắn chỉ có thể đem tình cảm dành cho ta giấu đi

Giấu vào màn đêm tĩnh mịch, âm u, không một tia sáng

Cho đến khi chết, ta cũng không biết

Ta nắm chặt tay Dung Ngọc Trần

Thân thể cũng nép vào hắn

“Ta không đi”

“A huynh, ta sợ, ta chỉ cần ngươi”

“Đúng rồi”

“Muội muội chỉ cần làm nũng một chút thôi”

“Dùng trà ngôn trà ngữ một chút, cao lãnh chi hoa liền dâng cả tính mạng cho muội”

“Muội muội cuối cùng cũng thoát khỏi câu chuyện tình yêu của điên công điên bà rồi”

“Sau này chỉ cần ăn ngon, không cần chịu khổ nữa”

“Mặc dù ngôn từ có phần thô bạo, nhưng lý lẽ thì không sai đâu”

Phó Dã sững sờ, sắc mặt méo mó

“Giang Tố, ta đã cho ngươi cơ hội rồi”

“Sau này đừng có lại bám lấy ta”

“Lúc đó ngươi có giở trò gì, có khóc lóc cầu xin ta quay lại, ta cũng sẽ không bao giờ cưới ngươi”

Ta không để ý đến hắn

Có một số người, ngay cả một ánh mắt cũng không đáng để bố thí

Ánh mắt của Phó Dã rời khỏi ta, dừng lại trên gương mặt đỏ hoe, lặng lẽ lau nước mắt của Thẩm Vân Từ

Hắn nghiến răng nhìn ta, lạnh giọng quát

“Giang Tố, ngươi lại làm gì khiến Vân Từ thương tâm rồi”

“Nàng đặc biệt gọi ta đến tìm ngươi, sợ ngươi gặp chuyện, hoàn toàn là một mảnh hảo tâm”

Ta thật sự muốn cảm tạ nàng ta vì cái gọi là “hảo tâm” ấy

Nàng ta cảm thấy mọi chuyện còn chưa đủ náo loạn sao

Nàng ta muốn khiến ta hoàn toàn mất mặt trước Phó Dã sao

Phó Dã lại định vì người trong lòng mà ra mặt

“Tiểu hầu gia…”

Dung Ngọc Trần đứng trước ta, thanh âm nhàn nhạt, không hề mang theo cảm xúc

“Biểu muội của ta, ta còn thương yêu không hết, đến lượt ngươi có tư cách lên tiếng sao”

“Ngươi không cưới nàng”

“Tốt lắm”

“Tự nhiên sẽ có người khác cưới nàng, đem nàng nâng niu như trân bảo”

Những dòng chữ lại điên cuồng hiện lên

“Khóe môi không nhịn được cong lên rồi”

“Ca ca đại nhân, đây là ngươi tự nói, muội muội là của ta rồi, ai cướp ta đánh kẻ đó”

Mười

Ngày mùng tám tháng chín

Thọ yến của Thái hậu, thân là tiểu chất nữ của bà, ta không thể không vào cung dự tiệc

Tỳ nữ thân cận nói cho ta biết, Thẩm Vân Từ cũng nằm trong danh sách được mời

Nhưng may mắn thay, hôm đó Dung Ngọc Trần cũng ở đó

“Xong rồi, lại phải chạm mặt điên bà rồi”

“Muội muội cẩn thận một chút, ta có linh cảm chuyện không hay sẽ xảy ra”

Bữa tiệc diễn ra được một nửa

Độc trong cơ thể ta, đã bị áp chế mấy ngày, lại bắt đầu bộc phát

Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt áo trong

Hai chân run rẩy

Trong đầu ta toàn là hình ảnh của Dung Ngọc Trần

Hắn có đôi môi lạnh lẽo

Hắn có đầu ngón tay thon dài

Ta cắn chặt môi, sai nha hoàn đi tìm hắn

“Ta đang ở sau giả sơn, độc lại phát tác rồi…”

“Bảo hắn đến nhanh một chút, ta sợ mình không trụ được lâu”

Ta rời khỏi đại điện của yến tiệc

Ngay sau đó, Thẩm Vân Từ cũng bước ra

Dẫn theo một nam nhân xa lạ, chặn trước mặt ta

Nàng ta dịu dàng cười với ta

“Lần trước vì hiểu lầm, làm tổn hại đến thanh danh của Giang tiểu thư”

“Ta đặc biệt đưa đường huynh đến, để hướng Giang tiểu thư tạ lỗi”

Nam nhân kia vẫn luôn dán ánh mắt lên người ta

Ánh mắt trần trụi, không hề che giấu

“Ta không cần ngươi giả vờ hảo tâm, tránh ra”

Ta phải nhanh chóng tìm được Dung Ngọc Trần mới được

Ánh mắt Thẩm Vân Từ lạnh xuống

Nàng ta nhìn theo bóng lưng ta, cười nhạt

“Đường huynh, không phải huynh muốn cưới một danh môn quý nữ trong kinh thành sao”

“Nhìn nàng thế nào”

“Yến tiệc có nhiều người như vậy, nếu vô tình bắt gặp cảnh không nên thấy…”

“Giang Tố mặt đỏ như vậy, rõ ràng độc trong cơ thể vẫn chưa giải được”

“Không biết lại chạy đến tìm nam nhân nào giúp nàng đây”

“Chỉ cần đường huynh tìm được nàng trước khi nam nhân kia đến, chẳng lẽ còn sợ không cưới được đích nữ Giang gia sao”

Những dòng chữ liên tục lóe sáng trước mắt ta

“Điên bà, ngươi một ngày không làm chuyện xấu liền ngứa ngáy khó chịu đúng không”

“Không chịu nổi nữa, ai đó mau lấy vỉ đập ruồi đập nàng ta đi”

“Bảo vệ muội muội đâu”

“Muội muội lại bị nhắm đến rồi”

“Mau mau mang điên công điên bà ra xa một chút, nhìn mà tức chết”

Ta trốn vào một hang động trong ngự hoa viên

Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng gần

“Vừa rồi nhìn thấy nàng chạy về phía này”

“Ngự hoa viên cũng không lớn, nàng còn đang bị dược khống chế, có thể trốn đi đâu”

Giọng của Thẩm Vân Từ đã mất đi vẻ dịu dàng thường ngày

Lạnh lùng như băng tuyết

“Đường huynh muốn phú quý vinh hoa, thì mau chóng tìm thấy nàng đi”

Cơn nóng trong cơ thể ta dâng trào, như muốn thiêu đốt tất cả

Ta vô lực tựa vào giả sơn lạnh như băng

Thân thể dần dần trượt xuống

Người xuất hiện trước cửa động không phải là đường huynh của Thẩm Vân Từ

Mà là Dung Ngọc Trần, thân mặc tử bào quan phục

Toàn thân ta mềm nhũn, giống như vừa vớt ra từ trong nước

Ngón tay thon dài của hắn lạnh buốt

Bất cứ nơi nào bị hắn chạm vào, đều dễ chịu đến mức như muốn tan ra

“Tố Tố, nhẫn nhịn một chút”

Hắn ấn chặt lấy eo ta, kéo ta vào trong lòng

Bất kể là hương đàn hương thanh lãnh trên người hắn

Hay là lớp gấm vóc trơn mềm của tử bào

Giờ khắc này, tất cả đều như muốn lấy mạng ta

Ta mê man ngẩng đầu, trong mắt phủ đầy hơi nước

Hàng mi run rẩy, khóe mắt ửng đỏ

Giọng nói mềm mại, mang theo tiếng nghẹn ngào

“Khó chịu quá”

“A huynh, hôn một cái sẽ tốt hơn”

“Giống như lần trước vậy”

Dung Ngọc Trần cũng chẳng khá hơn là bao

Ánh mắt hắn vừa thanh tịnh, vừa u ám đáng sợ

Hắn không chịu hôn

Ta liền quấn lấy cổ hắn

Ngón tay vụng về kéo mở từng chiếc cúc áo trên y bào của hắn

Lộ ra xương quai xanh trắng ngọc

Khát

Tận sâu trong xương tủy đều đang thiêu đốt

Ta cắn xuống

Mang theo vị máu nóng hổi

Có chút ngọt

Ánh mắt của Dung Ngọc Trần tối sầm

Tựa như đá đen sâu không thấy đáy

Muốn đem ta hút vào

Hắn khẽ bật ra một tiếng rên trầm thấp

“Tố Tố, đây là hoàng cung, không thể”

Rời khỏi hoàng cung, chẳng phải là được sao

Mười một

Bên ngoài có người qua lại không ngớt

Đường huynh của nữ chính suýt chút nữa đã tìm tới đây

Kích thích đến phát điên rồi

“Nơi này không thể”

“Vậy trở về có thể rồi chứ”

“Muội muội còn chưa hiểu rõ sao”

“Ngươi tưởng ca ca nhà ngươi là thái giám sao”

“Cứ thế mà trêu chọc hắn”

“Cẩn thận một chút, ngay cả bệnh nghiện của hắn cũng bị ngươi câu dẫn lên”

“Còn không mau chóng trở về nhà”

“Nhanh lên, đến phân đoạn phòng tối rồi”

Dung Ngọc Trần cởi xuống ngoại bào

Tấm áo mang theo hương đàn hương nhàn nhạt trùm kín lên ta

Hoàn toàn bao bọc thân thể ta lại

Hắn ôm lấy ta, bước ra khỏi sơn động

Ta rúc vào bờ vai hắn

Gương mặt áp lên cổ hắn, nhẹ nhàng cọ cọ

Thân thể hắn cứng đờ trong giây lát

Hít sâu một hơi

Sau đó thần sắc trở lại như thường, cất bước rời đi

“Tướng gia xin dừng bước”

Giọng nói mềm mại dịu dàng của Thẩm Vân Từ vang lên

Nàng ta không nhìn thấy khuôn mặt của ta

Nhưng nàng ta vẫn nhìn thấy Dung Ngọc Trần, người mà ai cũng phải kính sợ, đang ôm một nữ tử trong lòng

Trong đáy mắt nàng ta xẹt qua một tia ghen tị

Nàng ta tiến lên hành lễ

“Tướng gia có nhìn thấy Giang tiểu thư không”

“Nàng thân thể không khỏe, cũng đã tới ngự hoa viên”

Ta run rẩy trong lòng Dung Ngọc Trần

Gò má nóng bỏng áp lên ngực hắn

Không phân biệt được là vì sợ hãi hay vì khó chịu

Giọng của Dung Ngọc Trần khàn khàn, lãnh đạm

“Ta không thấy”

Hắn trực tiếp bước ngang qua Thẩm Vân Từ

Nàng ta không nhịn được, giọng nói lộ ra vài phần ghen tuông

“Vậy người trong lòng tướng gia là ai”