Hàng xóm chào hỏi:
“Mỹ Phương, mua nhiều thế này à?”

Mẹ cười đáp:
“Đúng thế, Tiểu Bảo thèm ăn bánh bao nhân bò. May quá chợ hôm nay có thịt bò tươi, tôi mua về làm nhân bánh, tiện mua thêm con cá cho con bé bồi bổ.”

Cô Chu ở nhà bên cũng thò đầu ra hỏi:
“Mỹ Phương, thứ Bảy đi dạo phố không?”

Mẹ trả lời:
“Có chứ, trời lạnh rồi, phải đi mua áo mùa đông cho Tiểu Bảo.”
“Vậy hẹn thế nhé.”

Mẹ vừa đi khỏi, hàng xóm lại bàn tán.
“Bây giờ Mỹ Phương đúng là chịu chi. Trước đây làm gì có chuyện mua thịt bò, cả nhà ba người một bữa chỉ có một món mặn là hết mức.”

Bà Trương thở dài:
“Bà ấy buồn thôi mà.
“Đại Bảo mất rồi, chỉ còn mỗi Tiểu Bảo, bà ấy dồn cả phần của Đại Bảo cho Tiểu Bảo. Mỹ Phương, bà ấy không dễ dàng gì.
“Làm mẹ, ai mà không thương con. Bà ấy cười vậy chứ trong lòng đau lắm.”

Tôi rất nghi hoặc. Trong mắt hàng xóm, nụ cười của mẹ là gượng ép sao?
Tôi bật cười. Người cười gượng hẳn là tôi mới đúng.

Tôi nhìn bóng lưng mẹ rời đi, giống như một con chuột trong cống rãnh, trốn trong góc tối, lén lút dò xét sự yêu thương của bà. Rồi lại tỉ mỉ phân biệt xem, có bao nhiêu phần là tình yêu, bao nhiêu phần là oán hận dành cho tôi.

12

Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, Tiểu Bảo sắp vào lớp Một.

Ngày nhập học, bà Trương cũng nhét vào miệng Tiểu Bảo một viên kẹo, dặn dò:

“Tiểu Bảo, con đi học rồi, phải học hành chăm chỉ. Sau này có tiền đồ, mẹ con cũng chỉ trông chờ vào con thôi. Chỉ cần con học giỏi, mẹ con sẽ vui.”

Y hệt như những lời năm xưa.

Chỉ thấy Tiểu Bảo, phun viên kẹo ra, bĩu môi:

“Mẹ con đang vui lắm ấy chứ! Kẹo gì thế này? Chẳng ngon chút nào!”

Nói rồi, nó quay đầu vào nhà gọi lớn:

“Mẹ ơi, con muốn ăn Ferrero!”

Trong nhà, mẹ tôi vọng ra:

“Được!”

Bà Trương tái mặt, lặng lẽ quay về nhà mình.

Tôi chứng kiến tất cả.

________________________________________

13

Tiểu Bảo lên lớp Một, Hai, Ba.

Thành tích… bình thường.

Vẫn bình thường.

Vẫn chỉ bình thường.

Vẫn là ngôi trường ấy, lớp học ấy, giáo viên chủ nhiệm ấy.

Mẹ tôi sốt ruột, hỏi:

“Sao thành tích của Tiểu Bảo lại kém như vậy?”

Giáo viên chủ nhiệm an ủi:

“Trẻ con còn nhỏ.”

Mẹ tôi lẩm bẩm:

“Nhưng điểm của Đại Bảo hồi đó thì…”

Giáo viên hiểu tình cảnh của mẹ, bèn dịu giọng:

“Chị à, Tiểu Bảo vẫn đang ở mức trung bình trong lớp. Tôi hiểu tâm trạng của chị. Chị đừng lo lắng, con bé còn nhỏ, hãy cho nó thời gian để trưởng thành. Chỉ cần chị kiên nhẫn chờ đợi là được.”

Mẹ tôi bỗng thông suốt, tự an ủi mình:

“Con bé còn nhỏ.”

________________________________________

Nhưng đến kỳ thi chuyển cấp lên cấp Hai, mẹ tôi không thể tự an ủi nữa.

Bà thì thầm:

“Không thể như thế này được… Không thể nào như thế này được…”

Tôi nhìn thấy mẹ mở ngăn kéo, lấy ra di ảnh của tôi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi lại thấy mẹ nhìn tấm ảnh thờ của tôi.

Tôi háo hức chờ đợi biểu cảm của bà.

Nhưng tiếc là—

Bà chỉ nhìn lướt qua rất nhanh, sau đó lật úp tấm ảnh xuống, nhét lại vào ngăn kéo, rồi vội vã rời đi—

Như thể đang chạy trốn.

14
Điểm của Tiểu Bảo không đủ để vào ngôi trường trung học trọng điểm mà trước đây tôi từng học. Mẹ lấy sổ tiết kiệm tiền bồi thường của bố, nhờ cậy đủ mối quan hệ để mua điểm vào trường.

Bà vui vẻ khoe với hàng xóm:
“Này, Tiểu Bảo nhà tôi sắp vào học ở Nhất Trung rồi.”

“Tốt lắm, tốt lắm,” hàng xóm đáp. Sau lưng bà, họ rỉ tai nhau bàn tính xem một suất như thế phải tốn bao nhiêu tiền.

“Ít nhất cũng phải sáu vạn,” có người nói.

“Ôi chao, Mỹ Phương đúng là chịu chi.”
“Còn gì mà không chi được, có mỗi một đứa con, đương nhiên phải dồn hết sức mà nuôi dạy.”

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ lớn giọng gọi:
“Tiểu Bảo, đừng xem TV nhiều quá, trái cây mẹ cắt sẵn để ở bếp, con tự lấy đi.”

Những đêm tôi thức khuya cặm cụi học trong kiếp trước, giờ phút này trở thành một trò cười.
Đó là do số phận của tôi không may, là do tôi sinh ra không gặp thời, là do tôi không xứng đáng được yêu thương, là do tôi đáng phải chịu khổ, là do tôi chỉ xứng sống trong bóng tối của cống rãnh.

Tôi lấy hai tay che mắt, nước mắt tràn qua kẽ ngón tay, khóc mãi không dừng.

Bà Trương xách túi rác đi ngang qua, tôi vội vàng trốn sang một bên. Bà dừng lại nhìn, hỏi:
“Nước từ đâu mà ra thế? Sao trên đất lại có một vũng nước thế này?”

Nghe vậy, tôi cúi đầu nhìn. Quả thật, trên mặt đất có một vũng nước nhỏ.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình và nhận ra cơ thể mình dường như càng lúc càng trở nên trong suốt.

Tôi cười khổ. Phải chăng đợi đến khi nước mắt tôi chảy cạn, tôi mới có thể rời khỏi nơi này?

________________________________________

15
Tiểu Bảo lên cấp hai. Rõ ràng, em được mọi người yêu thích hơn tôi. Em có đủ loại đồ ăn vặt, quần áo cả bộ đẹp đẽ, và rất nhiều bạn bè. Ai cũng thích em.

Mọi người đều khen ngợi mẹ tôi:
“Mẹ nó một mình nuôi dạy tốt như thế, chắc Đại Bảo và chồng bà ấy trên trời cũng vui mừng thay.”

Nhưng dường như mẹ không thực sự vui vẻ. Bà bắt đầu đặt ra thời gian biểu cho Tiểu Bảo: tan học về lúc mấy giờ phải làm bài, lúc mấy giờ phải ôn tập.

Tiểu Bảo không thích, mẹ phải dỗ dành mãi em mới miễn cưỡng đồng ý.

Cuối cùng, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười trên mặt bà cũng quay trở lại như thường, mỗi ngày đi chợ, nấu cơm đều rất hăng hái.

Cho đến khi kỳ thi tháng đầu tiên diễn ra, em gái tôi chỉ đạt mức dưới trung bình.

Lần này, hai mẹ con bùng nổ trận cãi vã đầu tiên.

Mẹ tôi không còn nhẹ nhàng dỗ dành em nữa.

Bà cầm bảng điểm, khuôn mặt vặn vẹo, méo mó đến quá mức, y như kiếp trước, khi bà cầm tờ chẩn đoán ung thư của tôi.

Giọng bà run rẩy, như không thể tin được, lớn tiếng chất vấn:

“Con làm sao có thể đạt điểm như thế này? Con làm sao có thể đạt điểm như thế này?”

Bà lặp đi lặp lại duy nhất một câu, như thể chỉ biết nói mỗi câu ấy.

Tiểu Bảo bực bội cực độ, bật lại:

“Điểm số, điểm số! Mẹ, sao giờ mẹ chỉ quan tâm đến điểm số? Trước kia mẹ chỉ cần con vui vẻ, khỏe mạnh mà trưởng thành thôi mà?”

Mẹ tôi như thể bị chặn họng, nghẹn lại hồi lâu, rồi mới mấp máy môi:

“Nhưng… với điểm số thế này… con làm sao có thể vào trường cấp ba trọng điểm? Năm đó, chị con…”

Tiểu Bảo bùng nổ ngay lập tức, quát lên:

“Chị con, chị con, chị con đã chết từ lâu rồi! ĐÃ CHẾT RỒI!”

Nói rồi, nó lục trong ngăn kéo, lấy ra di ảnh của tôi, giơ ra trước mặt mẹ:

“Đây! Đây là chị con đấy!”

Mẹ tôi kinh hoàng hét lên, cả người run rẩy, ôm đầu, ngồi thụp xuống đất.

Tiểu Bảo đặt ảnh tôi lên bàn trà, giọng lạnh lùng:

“Mẹ, nếu mẹ bị thần kinh thì đi chữa đi.”

Nói xong, nó đập cửa bỏ đi, để lại mẹ tôi một mình ngồi co rúm dưới sàn nhà.

16
Căn hộ tập thể cách âm rất kém, nói lớn tiếng thì cả khu đều nghe thấy, vì vậy, chắc chắn cả tòa nhà đều biết họ cãi nhau.

Quả nhiên, Tiểu Bảo vừa đi được vài bước, bà Trương ở nhà bên đã bước tới, nghiêm giọng khuyên bảo:
“Tiểu Bảo, mẹ con không dễ dàng gì đâu. Bây giờ con lớn rồi, nên hiểu cho mẹ hơn, đừng làm bà buồn.”

Tiểu Bảo liếc bà một cái, sau đó nhìn thấy bóng người bên cửa sổ nhà bà Trương, lạnh lùng cười nhạt:
“Lo chuyện nhà mình đi, bà già chết tiệt.”

Bà Trương tức đến mức ôm ngực, thân hình lảo đảo, làm con dâu trong nhà vội chạy ra đỡ.
“Tiểu Bảo, bà ấy nói vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Con còn nhỏ, đừng để miệng mồm quá cay nghiệt, sau này sẽ chịu quả báo đấy.”

“Vì muốn tốt cho tôi? Các người có hỏi xem tôi có cần không? Tôi chỉ nhỏ tuổi, chứ không ngu.”

“Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Con bé Tiểu Bảo này của Mỹ Phương hỏng mất rồi.” Con dâu vừa mắng vừa lẩm bẩm.

Bà Trương hồi sức lại, nước mắt dâng đầy, khóc nấc:
“Mỹ Phương khổ thế này, con cái không nghe lời, bà ấy phải làm sao đây?”

Khuôn mặt của Tiểu Bảo dưới ánh đèn cầu thang mờ nhạt, nửa sáng nửa tối, không rõ biểu cảm.
Tôi đứng bên cạnh, thấy tất cả một cách rõ ràng.

________________________________________

17
Khi trời lạnh, Tiểu Bảo mới trở về nhà. Tôi cũng theo em trở lại.
Cánh cửa nhà mở, ánh đèn hắt ra ngoài, ấm áp đến lạ thường.

Mẹ tôi ngồi bên bàn, tay cầm bức ảnh của tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tôi trong ảnh.

Tiểu Bảo hít một hơi sâu, bước đến:
“Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ học hành chăm chỉ.”

Mẹ chỉ nhìn em một cái, chỉ một cái.
Cảnh tượng đó làm tôi bất giác sợ hãi.

Tiểu Bảo trở về phòng, mẹ tôi ngồi như thế đến tận nửa đêm, rồi đứng dậy, treo ảnh của tôi lên, bên phải ảnh của bố.
Khoảnh khắc đó, tôi trở thành Tiểu Bảo của kiếp trước.

Tôi bất ngờ quay đầu nhìn về phòng của Tiểu Bảo.
Trái tim tôi đau nhói. Em có được tất cả những gì tôi từng khao khát, tất cả mọi thứ. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy đau lòng vì em.

Quả nhiên, sáng hôm sau, Tiểu Bảo phát hiện ra bức ảnh mới trên tường.
“Mẹ, đây là…”

Mẹ không trả lời, chỉ châm một nén hương rồi đưa cho em:
“Từ nay, sáng tối đều phải thắp hương cho bố và chị con.”

Tiểu Bảo cảm thấy thật hoang đường:
“Mẹ, mẹ điên rồi sao?”

Mẹ đáp nhẹ:
“Con nói đúng, chị con đã chết, đã thật sự chết rồi.”

Tiểu Bảo cầm nén hương, cảm thấy mẹ thực sự đã phát điên:
“Mẹ, đừng dọa con. Con sẽ nghe lời, con sẽ chăm học, mẹ đừng như vậy mà.”

Mẹ chỉ lẳng lặng rút nén hương lại, cắm vào lư hương, không nói thêm lời nào.

Tiểu Bảo sẽ không bao giờ biết, kiếp trước, sau khi em rời đi, mỗi ngày tôi đều phải thắp hương sáng tối.
Vì mẹ từng nói, mạng sống của tôi là do bố cho, và cũng là do em gái cho.

18

Từ đó, mẹ tôi bắt đầu trở nên giống hệt kiếp trước.

Cửa nhà đóng chặt.

Không còn ba món một canh trên bàn ăn nữa.

Tiểu Bảo than phiền với bạn bè:

“Mẹ tớ đến tuổi mãn kinh rồi hay sao ấy! Không nấu cơm, không mua quần áo mới, tính khí thì cực kỳ khó chịu!”

Đến khi thay đổi mùa, Tiểu Bảo muốn mua quần áo mới.

Mẹ tôi chỉ hờ hững đáp:

“Chẳng phải vẫn còn đồ cũ sao?”

“Đồ cũ thì làm sao bằng đồ mới được! Bạn bè con ai cũng mua đồ mới cả, con chỉ mua một bộ thôi mà!”

Vừa nói, nó vừa quen thói, níu lấy tay mẹ làm nũng.

Nhưng tay nó vừa chạm vào, đã bị mẹ tôi hất ra.

“Mặc được là được.

Chị con hồi đó cũng mặc như vậy.”

Khoảnh khắc đó, không chỉ Tiểu Bảo, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy mẹ điên rồi.

________________________________________

Cũng từ hôm đó, Tiểu Bảo thật sự ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Nó bắt đầu làm bài, ôn tập đúng theo thời gian biểu mẹ tôi đã đặt ra.

Nhưng… đến kỳ thi giữa kỳ, kết quả vẫn chẳng khá lên là bao.

Ánh mắt mẹ tôi băng lạnh như dao.

Rất quen thuộc.

Đúng vậy, chính là ánh mắt này.

Ánh mắt như muốn giết chết tôi.

Cuối cùng, ánh mắt này… cũng trở thành lưỡi dao thật sự.

Bà chỉ đóng cửa, rồi lấy ra cây chổi lông gà.

Trước di ảnh của tôi và bố, bà quất mạnh lên người Tiểu Bảo.

Y hệt như bà đã từng đánh tôi trong kiếp trước.

Những nỗi đau đan chặt vào nhau, xuyên qua thịt da của em gái, như thể đâm thẳng vào linh hồn tôi.

Tiểu Bảo cắn răng chịu đựng.

Nhưng—

Nó không phải là tôi.

Nó không yếu đuối như tôi.

Lần thứ hai mẹ tôi giơ chổi lên, nó không né tránh nữa.

Thay vào đó, đưa tay lên đỡ, rồi mạnh mẽ đẩy mẹ tôi ra.

“Mẹ định phát điên đến bao giờ? Đây là ngược đãi, con có thể báo cảnh sát bắt mẹ đấy.”

Mẹ tôi cười lạnh, như thể vừa nghe điều gì buồn cười:
“Báo cảnh sát bắt tôi? Tôi hết lòng hết dạ chăm sóc con. Nếu không phải vì con, tôi đã đi theo bố và chị con từ lâu rồi.”

Những lời quen thuộc ấy lại vang lên bên tai tôi.
Hóa ra, mẹ tôi cũng nói những điều này với em gái tôi.

Tiếng khóc của mẹ cất lên, trong đêm nghe đặc biệt ai oán, bà gọi tên tôi:
“Đại Bảo, Đại Bảo, con đưa mẹ đi đi, đưa mẹ đi với.”

Sau đó, họ thường xuyên cãi nhau, gần như không còn ngày nào yên ổn. Quan hệ giữa mẹ và Tiểu Bảo xuống đến mức đóng băng. Mẹ không còn cho Tiểu Bảo tiền tiêu vặt, không mua đồ ăn vặt, không mua quần áo mới. Bà thường xuyên đánh Tiểu Bảo, đánh xong lại quay sang khóc trước bức ảnh của tôi, lặp đi lặp lại câu:
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.”

Sau khi tôi chết, mẹ cuối cùng thừa nhận tôi là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng tôi đã không cần điều đó nữa.

Bà nói rằng bà biết mình đã sai.
Tôi không phân biệt được, bà thực sự biết mình sai, hay chỉ đơn giản là nghĩ rằng bà đã chọn nhầm người.

Năm đó, Tiểu Bảo 14 tuổi, bước vào tuổi dậy thì.

19

Cuối cùng, vào một ngày nọ—

Khi mẹ tôi lại một lần nữa đánh Tiểu Bảo vì kết quả học tập kém, nó không phản kháng nữa.

Nó chỉ lặng lẽ co người lại, chịu đựng tất cả.

Điều này không giống Tiểu Bảo chút nào.

Nhưng—

Giống hệt tôi kiếp trước.

Khi bị mẹ đánh, nó vẫn ngẩng đầu, ánh mắt đóng chặt vào di ảnh của tôi.

Tôi nghĩ—

Liệu nó có giống tôi kiếp trước không?

Có phải nó cũng đang mong rằng, người treo trên tường kia, nên là nó?

Nhưng không, nó không phải tôi.

Ngày hôm sau, tôi đã hiểu vì sao nó lại làm vậy.

________________________________________

Giáo viên của Tiểu Bảo, phòng giáo dục, tổ dân phố, thậm chí cả người của cơ quan bố mẹ tôi từng làm việc—