Hừ.

Nếu thật không dám, sao còn đứng thẳng như vậy?

“Nhàm chán.” Ta rút chân lại, quay người trở về giường. “Mặc lại y phục, lui về chỗ tối đi.”

Ám vệ dù ở đâu cũng luôn theo sát nhất cử nhất động của chủ nhân.

Khi Sở Tuấn lùi xuống, ta cho gọi đến Liễu Tại Khê.

Người nam tử trong phủ khiến ta hài lòng nhất.

Liễu Tại Khê vận y phục xanh nhạt, nhưng lại không hề mang dáng vẻ yếu đuối như cành liễu.

Dáng người hắn cao ráo, khí chất thâm trầm tuấn mỹ.

Trước khi vào phủ công chúa, hắn từng là mỹ nam tử nổi danh trong kinh thành.

Vừa bước vào, ta đã ngồi lên đùi hắn, cúi xuống hôn.

“Nghe nói gần đây công chúa có được một ám vệ?”

Ta khẽ cắn môi hắn, thờ ơ đáp:

“Ừm, cứng nhắc lắm, không thú vị bằng ngươi.”

Sở Tuấn hẳn đang ẩn mình đâu đó trong góc tối của phòng, hoặc trên mái nhà, tóm lại, ta nói gì hắn chắc chắn nghe thấy.

“Nhưng chung quy vẫn là thứ mới mẻ, mà công chúa lại thích những gì mới lạ nhất.”

Liễu Tại Khê cười khẽ, đáp lại ta.

Ta không trả lời, chỉ chìm đắm vào nụ hôn.

Không phải vì thích sự mới mẻ, mà là những gì ta có rồi sẽ khiến ta nhìn chán, chơi chán.

Giống như Liễu Tại Khê trước mắt, gần đây số lần ta gặp hắn cũng ít đi rất nhiều.

Chưa đến nửa nén hương, ta đã lật người xuống khỏi đùi hắn, đến y phục cũng không có chút nào xộc xệch.

“Hôm nay mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Sau khi Liễu Tại Khê rời đi, ta gọi ám vệ.

Hắn lập tức xuất hiện trước mặt ta, y phục đã ngay ngắn như cũ.

“Vừa rồi có nhìn thấy không?” Ta lười biếng nhắm mắt.

Giọng nói Sở Tuấn vang lên: “Thấy rồi.”

“Vậy thì lại đây hôn ta. Khi nào ta hài lòng, ngươi mới được nghỉ.”

Không có động tĩnh.

Ta mở mắt, nhìn ám vệ đang quỳ trước giường: “Sao thế? Ngươi ghét bỏ vì bản công chúa vừa hôn người khác à?”

“Thuộc hạ không dám.”

Ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy thì nhanh lên, đi rửa sạch sẽ rồi quay lại. Ta không có kiên nhẫn để chờ đợi.”

Chợp mắt được một lát, bỗng nhiên có hương khí thanh lạnh thoảng qua.

Ta mở mắt, đối diện với đôi mắt đen láy của ám vệ.

“Ngây người làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta chủ động sao?”

Sở Tuấn toàn thân vận đồ đen, u tối như chính ánh mắt sâu thẳm khó đoán của hắn.

Hắn nghiêng người, chống một tay bên cạnh gương mặt ta, hàng mi hơi rung khi đôi môi áp xuống.

Ừm, ta rất thích hương khí trên người hắn.

Nhưng mà—”Ngươi chỉ biết dán lên vậy thôi sao? Mở miệng.”

Đôi môi nhạt màu của ám vệ khẽ hé mở, và ta lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại hôn.

Có lẽ vì chiếc mặt nạ, nên lần hôn này khiến ta cảm thấy mới mẻ và thích thú hơn hẳn.

Cho đến tận nửa đêm, đôi môi của Sở Tuấn vẫn còn mang sắc đỏ quyến rũ.

Ta nhìn hắn: “Ngươi biết vì sao ta đặt tên cho ngươi là Sở Tuấn không?”

Lớp thần bí bao trùm ám vệ đã bị sắc màu phù hoa che lấp đi vài phần.

Đầu tai, môi, cổ hắn đều hiện lên những dấu vết không cùng một sắc thái.

“Thuộc hạ không biết.” Sở Tuấn cụp mắt, giọng điềm đạm.

Ta khoanh tay trước ngực, hờ hững nói: “Ngươi rất giống một người ta từng quen—người đàn ông đầu tiên thân mật với ta.”

Ám vệ không có phản ứng, chỉ lặng lẽ lắng nghe, giống như một con chó trung thành.

“Cứng nhắc như khúc gỗ vậy, nếu không phải vì gương mặt kia, ta cũng chẳng buồn để mắt tới.”

Ám vệ chỉ nhẹ nhàng chớp mi, rất tự nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Được rồi, ngươi cũng như khúc gỗ, lui xuống đi, ta muốn ngủ.”

Ta ngáp một cái, chui vào chăn.

Sở Tuấn hạ màn giường xuống, trong phút chốc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Từ đó về sau, ta dần quên đi những nam nhân trong phủ, bao gồm cả Liễu Tại Khê.

Ám vệ trở thành người duy nhất ta mang theo bên mình, dù đi đến đâu.

Bao gồm cả việc tắm rửa.

“Qua đây, lau lưng cho ta.”

Ta ngồi trên mép bồn tắm, tay phải khẽ nhấc lên, ngón tay khẽ động vài cái.

Rất nhanh, một cảm giác ấm áp truyền đến từ phía sau lưng ta.

Lúc giết người thì hung hãn, nhưng khi lau lưng lại dịu dàng bất ngờ.

Ta ra lệnh cho Sở Tuấn gội đầu cho mình, sau đó lại bắt hắn xoa bóp đầu.

Ừm, bàn tay rộng lớn, ấm áp, thật dễ chịu.

Sau một nén nhang, ta đứng dậy, nếu ngâm thêm nữa, da sẽ nhăn lại mất.

Vừa bước ra khỏi bồn tắm, bóng dáng đen nhánh của ám vệ đã lùi vào góc tối.

Ta ngẩng mắt: “Trốn xa thế làm gì? Còn không mau mang khăn tắm lại đây?”

Lời vừa dứt, ta đã để chân trần bước về phía trước.

Một luồng gió nhẹ lướt qua sau lưng, và ta bị cuốn vào một chiếc khăn tắm rộng lớn.

“Thưa công chúa, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Ám vệ vậy mà bế ta lên trong vòng tay rắn chắc.

Hành động trái lệnh này—nhưng ta lại rất thích.

Ta đưa hai tay vòng qua cổ hắn, chủ động dâng lên một nụ hôn sâu.

Khi dừng lại, ta tựa trán vào trán Sở Tuấn, khẽ nói: “Gọi ta là Cảnh Hòa.”

Tên ta là, Sở Cảnh Hòa.

Ám vệ không phản ứng, môi mím thành một đường thẳng.

Hắn đặt ta xuống giường, còn ta thì vươn chân, đầu ngón chân móc lấy đai lưng của hắn.

“Sở Tuấn, ngươi luôn làm trái lệnh khi bản công chúa đang hài lòng, ngươi muốn rơi đầu—”

Ngón chân ta trượt xuống dọc theo thân hắn: “Hay là muốn nơi này rơi xuống?”

Dù ta khiêu khích đến thế, ám vệ vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Đúng là khúc gỗ vô dụng!” Ta lạnh lùng quát, mũi chân nhấn mạnh xuống.

Một tiếng rên trầm thấp, kìm nén vang lên.

Lần này, Sở Tuấn cũng không tránh né, đôi mắt dưới lớp mặt nạ cũng chẳng nhìn ta, chỉ khẽ đáp: “Thuộc hạ… chỉ phụ trách bảo vệ công chúa.”

“Ngươi đang trách ta vượt quá giới hạn sao?”

“Hãy nhớ kỹ, ngươi chỉ là một con chó mà hoàng huynh ban cho ta mà thôi.”

Ta tung chân đá vào bụng hắn: “Cút.”

Ám vệ quá không hiểu phong tình, khiến ta cảm thấy phiền lòng. Ta lạnh nhạt với hắn vài ngày, ra lệnh không được xuất hiện trước mặt ta.

Ta dẫn theo Liễu Tại Khê và Lạc Chi đi ngắm cảnh xuân.

Lạc Chi tuổi nhỏ, tính tình hoạt bát, thích cười thích đùa, từ lúc ra khỏi phủ đã như ba người hợp lại thành một, ríu rít bên ta không ngớt.

“Công chúa, đã lâu rồi Lạc Chi không được gặp người.”

“Hôm nay trời xuân ấm áp, công chúa nhất định phải chơi thật vui nhé!”

“Quả nho này tròn trịa, trong veo, công chúa nếm thử đi.”

Ta hé miệng, cắn một quả nho.

Ngón tay của Lạc Chi cố tình đưa sát lại, khiến cả ngón tay hắn cũng bị ta cắn nhẹ.

Cũng đúng lúc đó, rèm xe ngựa bị gió thổi tung lên, cách ba trượng, dưới tán cây, ta nhìn thấy Sở Tuấn không chút sai lệch.

Hừ.

Ám vệ, tất nhiên phải ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ ta.

Nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn, ta bỗng đưa tay nắm lấy ngón tay của Lạc Chi, dịu dàng hôn lên một cái.

Rèm xe hạ xuống, bóng dáng của ám vệ dường như thoáng chớp động.

“Công chúa…”

Lạc Chi trước mặt ta đỏ bừng cả mặt.

Hắn vốn là kẻ đơn thuần nhất, ngày trước ta thấy đùa hắn rất thú vị, lần nào cũng dọa hắn rằng đêm đến sẽ bị tinh quái hút khô.

Bất quá chỉ là dọa dẫm mà thôi, đến giờ ta cũng chưa thực sự làm gì cả.

Huống hồ, ta đã sớm mất hứng.

Lạc Chi còn định nói gì đó, nhưng bị Liễu Tại Khê ở bên cạnh cắt ngang.

Ừm, quả nhiên vẫn là Liễu Tại Khê hợp ý ta nhất—khi ta có hứng thú thì chủ động bu lại, lúc ta chán nản lại tự biết rút lui.

Xa giá còn chưa đến chân núi, đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến.

Ta nhíu mày, Liễu Tại Khê cúi người nghe ngóng một lát, sau đó cung kính bẩm báo:

“Công chúa, là hoàng tử và công chúa của Khâu quốc, bọn họ cố chấp muốn cưỡi ngựa lên núi.”

Lưu Thanh Sơn vốn đông người qua lại, thường dân đều phải đi bộ lên núi.

Ngay cả hoàng huynh năm ngoái hộ tống ta lên núi, cũng chỉ vận thường phục, đi bộ mà thôi.

Vậy mà sứ giả một tiểu quốc biên cương đến thăm lại ngang nhiên khoe khoang giữa lãnh thổ nước khác, ta, Bình Lạc công chúa, đương nhiên không thể chịu đựng được.

Hoàng huynh cưng chiều ta đến mức cả hoàng thành đều truyền tai nhau danh tiếng xa hoa kiêu căng của Bình Lạc công chúa, ta tất nhiên phải “hành sự kiêu ngạo” vào lúc thích hợp.

Liễu Tại Khê vén rèm xe cho ta:

“Công chúa, hai người kia võ nghệ không tầm thường, xin người cẩn trọng.”

Ta khẽ đáp một tiếng, bước xuống xe ngựa, tiến đến một góc râm mát quan sát từ xa.

Vậy thì xem thử xem, ám vệ của ta với bản lĩnh lấy một địch trăm, rốt cuộc lợi hại đến mức nào.

“Kẻ nào dám làm loạn trước mặt bản công chúa?”

Giọng ta hơi cao lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Bao gồm cả đôi huynh muội hoàng tộc đó.

“Bình Lạc công chúa?”

Đối diện, nữ công chúa mặc kỵ trang đỏ tươi liếc nhìn ta, cằm hơi nhấc lên, ánh mắt đánh giá.

Bên cạnh nàng, hoàng tử định lên tiếng nhưng đã bị ta cắt ngang.

“Kẻ cản đường, bản công chúa cho ngươi ba nhịp thở. Nếu không cút, đừng trách ta dọn đường!”

Ta chẳng thèm để bọn họ có cơ hội bộc lộ thân phận.

Dưới tình huống không biết, chẳng may ra tay đánh kẻ cản đường của mọi người, đó là ta đang thực thi chính nghĩa.

Dù sau này biết đó là sứ thần đến thăm, thì ta cũng là không biết trước. Hoàng huynh ra mặt xin lỗi, trách ta vài câu lấy lệ, mọi chuyện liền êm xuôi.

“Ba, hai, một!”

Sắc mặt đôi huynh muội kia giận dữ không thôi, nhưng còn chưa kịp thốt lời nào, ám vệ đã bất thình lình xuất hiện, tung người hạ gục bọn họ.

Hừ, Sở Tuấn lần này thật đúng ý ta.

Ám vệ là ám vệ, bị ta dùng lẫn lộn như thị vệ thân cận, lại còn muốn hắn kiêm luôn vai trò sủng nam bên cạnh.

Thật đúng là thú vị.

Trên đường hồi phủ công chúa, người trong xe ngựa đã đổi thành Sở Tuấn.

Hắn quỳ trước mặt ta, còn ta khoanh tay, thích thú nhìn hắn.

“Thuộc hạ vừa rồi tự ý hành động, xin công chúa trách phạt.”

Ám vệ toàn thân một màu đen, là sắc thái ta từng cảm thấy trầm lặng, nhàm chán nhất.

Ngay cả mặt nạ cũng mang sắc tối, mép còn có vết nứt, trông thực sự chẳng ra thể thống gì.

“Phải nhỉ, ngươi tự ý ra tay đánh người, ta có thể sẽ bị hoàng huynh trách phạt đấy.”

Sở Tuấn cúi đầu thấp hơn nữa:

“Thuộc hạ biết lỗi.”

Ta đưa mũi giày đến, nâng cằm hắn lên:

“Ngươi thật sự biết lỗi hay giả vờ biết lỗi? Nếu lần sau gặp tình huống tương tự, ngươi vẫn sẽ xông lên đánh người sao?”

Ám vệ im lặng mấy nhịp, khuôn mặt bị ta nâng cao, nhưng ánh mắt lại cụp xuống gần như khép hờ: “Thuộc hạ có trách nhiệm bảo vệ công chúa chu toàn.”

“Vậy tức là vẫn đánh?” Ta hỏi ngược lại.

“Phải.”

Giọng nói khàn khàn, thô ráp của hắn, kết hợp với dáng vẻ hiện tại lại khiến ta thấy dễ nghe đến lạ.

Ta khẽ cong khóe mắt, ngón chân đang nâng cằm hắn chuyển góc độ, dùng mu bàn giày khẽ vỗ lên mặt nạ hắn: “Giỏi lắm.”

“Vậy thì phạt ngươi… hôn ta đi, chưa về đến phủ công chúa thì một khắc cũng không được dừng lại.”

Sau khi bị hoàng huynh gọi vào cung để làm bộ dạy dỗ vài câu, ta từ trong cung bước ra.

Đôi huynh muội kia cũng đang trở về chỗ ở.

Dù trên mặt lộ rõ vẻ căm ghét, nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần phía ta.

Một phần vì sợ ta, phần khác vì e dè Sở Tuấn bên cạnh.

Thủ pháp của Sở Tuấn quả thật cao minh, khiến hai kẻ đó đau thấu tim gan mà trên người lại không để lại một dấu vết nào.

Trong suốt thời gian sứ đoàn nước Khâu đến thăm, ngày nào ta cũng dẫn Sở Tuấn đi dạo chơi khắp hoàng thành.

Thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, nếu nhầm người thì chỉ việc xin lỗi lấy lệ.

Bản công chúa biết lúc nên cúi mình, nhưng cúi mình chỉ là để có thể ngẩng cao đầu hơn nữa sau này.

Nếu gặp người trong sứ đoàn mà ta đã thấy trong cung, thì chỉ trách hắn mang vẻ mặt dâm ô, khiến ta tưởng là hạng sâu bọ hay lảng vảng nơi lầu xanh. Trừng trị một phen thì có gì không được?

Tóm lại, mọi âm mưu của sứ đoàn nước Khâu đều bị ta dùng thái độ càng ngang ngược mà đè ép không thương tiếc.